Không ồn ào,không phô trương

Chương 12: Những Dồn Nén Không Thể Buông Bỏ

Sau lần lặng lẽ nhìn thấy Man Yu thi đấu, Yuan Ling Gao càng cảm nhận rõ hơn tình yêu mãnh liệt anh dành cho cô. Nhưng tình yêu ấy, anh lại lựa chọn chôn vùi dưới tầng sâu của trái tim.

Anh luôn tự nhủ rằng mình không xứng đáng. Ba năm trước, khi giải nghệ, anh đã từ bỏ tất cả, còn cô vẫn tiếp tục tiến bước, trở thành một ngôi sao sáng chói. Anh nghĩ rằng sự khác biệt giữa họ đã quá lớn, rằng cô không cần một người đàn ông đã rời xa sân đấu như anh.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô trên màn hình hay trong những bức ảnh, ánh mắt Yuan không thể giấu đi sự si tình. Đôi mắt ấy, dù cố gắng che đậy, vẫn luôn ánh lên sự yêu thương mỗi khi dõi theo cô.

Chương 13: Quyết Tâm Tìm Kiếm

Man Yu, trái ngược với Yuan, ngày càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của mình dành cho anh. Cô không thể quên ánh mắt anh, không thể quên sự quan tâm lặng lẽ mà anh dành cho cô. Khi biết anh xuất hiện trong khán đài hôm thi đấu, trái tim cô bỗng sáng bừng lên hy vọng.

Nhưng rồi anh lại biến mất, như một bóng mờ thoáng qua cuộc đời cô.

Cô quyết định xin nghỉ hai tháng để ổn định tinh thần và sức khỏe, nhưng thực chất là để tìm kiếm anh. Man Yu chọn Thâm Quyến - thành phố nơi cô từng nghe anh kể rằng anh có những ký ức đẹp ở đó, một nơi anh có thể đến khi muốn tìm kiếm sự yên bình.

Chương 14: Thâm Quyến - Thành Phố Của Những Giấc Mơ

Thâm Quyến, thành phố hiện đại và sôi động nằm ở phía nam Trung Quốc, là nơi giao thoa giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự phát triển vượt bậc. Những tòa nhà chọc trời lung linh dưới ánh đèn neon, những con phố sầm uất không bao giờ ngủ, và cả những bãi biển yên bình nơi con người có thể tìm thấy sự tĩnh lặng giữa dòng đời vội vã.

Man Yu chọn một căn hộ nhỏ gần bờ biển Dameisha. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy với làn gió biển mát lành và âm thanh của sóng vỗ. Cô nghĩ rằng đây là nơi Yuan có thể tìm thấy sự an yên cho chính mình.

Những ngày đầu, Man Yu lang thang khắp các con phố, đi qua những quán cà phê nhỏ, các nhà sách cổ và công viên xanh mát. Dù không có bất kỳ manh mối nào, cô tin vào trái tim mình, rằng số phận sẽ dẫn lối để cô tìm thấy anh.

Chương 15: Gặp Lại Trong Một Quán Cà Phê

Một buổi chiều, khi ánh nắng dịu dàng rọi qua những tán cây, Man Yu bước ngang qua một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Cô khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua lớp kính.

Yuan đang ngồi đó, một mình, bên chiếc bàn gần cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, đôi mắt hướng ra ngoài, như đang chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt anh, vẫn như ngày nào, mang một nỗi buồn dịu dàng nhưng sâu thẳm.

Trái tim Man Yu bỗng đập nhanh hơn, một niềm vui trào dâng trong lòng. Cô không thể tin rằng mình thực sự đã tìm thấy anh.

Chương 16: Những Lần Bắt Gặp Vô Tình

Man Yu không ngờ mình sẽ nhìn thấy anh thêm lần nữa, sau lần gặp đầu tiên tại quán cà phê. Nhưng rồi, dường như số phận đang dẫn dắt cô, hoặc chính trái tim cô đang không ngừng tìm kiếm.

Lần thứ hai, cô bắt gặp anh ở công viên, nơi anh đang ngồi đọc sách trên một chiếc ghế gỗ dưới tán cây xanh mát. Ánh nắng nhẹ rọi qua mái tóc anh, và anh trông bình thản, nhưng lại có một nét cô đơn khó tả. Cô muốn bước tới, nhưng lại do dự.

Lần thứ ba, khi cô thấy anh bước ra từ một tiệm sách cũ, tay cầm một cuốn sách bọc da. Cô theo chân anh, lòng đầy những câu hỏi chưa được giải đáp.

Cả ba lần, cô đều không gọi anh, chỉ lặng lẽ nhìn và bước theo, như sợ rằng nếu cô cất tiếng, anh sẽ biến mất lần nữa.

Chương 17: Đêm Dưới Ánh Trăng

Đêm đó, Man Yu lại thấy anh. Anh đi dạo trên con đường nhỏ dọc bờ biển, ánh trăng mờ ảo phủ lên bóng dáng cao lớn nhưng lặng lẽ của anh. Cô không thể kìm nén được nữa, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi nỗi nhớ và những câu hỏi chưa có lời đáp.

"Ling Gao Yuan," cô gọi.

Anh dừng bước, cơ thể khựng lại, như bị một lực vô hình níu chặt. Giọng nói ấy-giọng nói mà anh đã nhớ nhung suốt những năm qua-lại vang lên trong màn đêm.

"Ling Gao Yuan," cô gọi lần thứ hai, giọng nói của cô dịu dàng nhưng đầy cảm xúc.

Anh từ từ quay lại, đôi mắt chạm vào ánh mắt của cô. Trước mặt anh là Man Yu, dưới ánh trăng, gương mặt cô như được ánh sáng bao phủ. Nhưng đôi mắt cô đỏ hoe, ánh lên những cảm xúc chất chứa suốt bao năm.

Anh không dám tin, ngỡ như đây chỉ là một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh lại.

"Tại sao... tại sao anh lại rời đi?" Cô nghẹn ngào, giọng nói run rẩy. "Tại sao không một lời tạm biệt?"

Man Yu bước về phía anh, đôi mắt cô đầy nước. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi đau, sự tổn thương và những cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm bỗng chốc bùng nổ.

"Anh có biết em đã cảm thấy thế nào không? Em đã tìm kiếm anh, đã chờ đợi một lời giải thích. Nhưng anh chỉ lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời em."

Cô vỡ òa như một đứa trẻ, nước mắt tràn ra, nghẹn ngào hỏi:

"Mấy năm qua, anh sống có tốt không?"

Chương 18: Lời Xin Lỗi Trong Màn Đêm

Yuan đứng đó, như rơi vào một khoảng không vô tận. Những câu hỏi của cô, những giọt nước mắt của cô khiến anh đau đớn. Anh không dám tin rằng người đứng trước mặt mình thực sự là Wang Man Yu, người mà anh yêu sâu đậm, người mà anh đã cố gắng quên đi nhưng chưa bao giờ thành công.

Tiếng sụt sịt của cô kéo anh về thực tại. Như một bản năng, anh vội vàng chạy tới, đôi tay anh đặt lên gương mặt đầy nước của cô, giọng nói đầy khẩn thiết:

"Man man~đừng khóc... đừng khóc..đừng khóc nữa anh xin em..."

Anh lúng túng, không biết phải làm gì để xoa dịu cô. Anh chỉ có thể liên tục nói lời xin lỗi:

" Xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều.Đáng ra anh không nên rời đi như vậy. Man man anh sai rồi đừng khóc."- giọng nói anh mang chút hoảng hốt nhưng phần nhiều là lo lắng, đau khổ, giọng cũng khó nghe đi vài phần có lẽ anh cũng muốn khóc

Man Yu ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy trách móc:

"Tại sao anh lại trốn tránh em? Anh có biết em đã khổ sở thế nào không?"

Yuan hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh như ngập tràn những kỷ niệm và nỗi đau:

"Anh trốn tránh, vì anh nghĩ mình không xứng đáng với em. Em quá rực rỡ, quá mạnh mẽ, còn anh... chỉ là một người đã từ bỏ mọi thứ. Anh sợ rằng nếu ở bên cạnh em, anh sẽ chỉ làm em thất vọng."

Anh dừng lại, như bị cuốn vào những cảm xúc của mình, rồi tiếp tục nói:

"Nhưng Man man à~... mấy năm qua, anh vẫn sống. Anh sống rất tốt. Nhưng không có em, mọi thứ chỉ như một bức tranh không màu. Em là ánh sáng, là màu sắc, là mọi điều tốt đẹp nhất mà anh từng có. Không có em, anh không biết mình đã mất đi bao nhiêu ý nghĩa trong cuộc sống."

Chương 18: Không Bao Giờ Để Lạc Mất Nhau Nữa

Man Yu lặng đi khi nghe những lời nói ấy. Trái tim cô nhói lên, nhưng cũng tràn đầy sự cảm thông. Cô biết rằng đằng sau sự im lặng và những lần trốn tránh của anh là một tình yêu sâu đậm, một tình yêu mà anh đã cố gắng giấu kín.

"Yuan.." cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn, "em không cần một người hoàn hảo. Em chỉ cần anh, người đã luôn quan tâm em, luôn dõi theo em, dù là từ xa. Em thật sự, thật sự không muốn mất anh thêm lần nào nữa."

"Anh đừng rời đi nữa được không"- giọng nói nghe có chút cầu xin như thật lòng không muốn đối phương lại một lần biến mất giữa đêm đen nữa.

Yuan nhìn cô, đôi mắt anh tràn đầy xúc cảm. Anh chậm rãi đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô.

"Anh hứa..anh hứa sẽ không rời đi nữa sẽ không làm Man man của chúng ta khóc nữa, được không."- ánh mắt đầy sự áy náy ,hối hận nếu sớm biết em cũng yêu anh anh đã không rời đi vội vã như vậy

"Được ,hứa nhé"- cô đưa móc nghéo

Anh bật cười xem ra thói quen của cô chưa từng bỏ, cánh tay giơ lên hai ngón chạm nhau-" Được ,anh hứa sẽ không đi nữa"

Dưới ánh trăng dịu dàng, họ đứng đối diện nhau, hai trái tim như hòa làm một. Sau bao năm xa cách, sau bao lần trốn tránh và tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau.

Đêm ấy, cả Thâm Quyến như lặng yên, chỉ còn tiếng sóng biển và nhịp đập của hai trái tim yêu thương.
- - - -
Số phận đã định ,em vẫn sẽ gặp lại anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top