Chương 9 - Chỉ là...một cảm giác trống trải

Khoảnh khắc khi nghe em lấy chồng và đang có em bé tôi đã... khá hụt hẫng. Em có từng nhớ lúc nhỏ em luôn nói tôi là của em không, lúc nào em cũng rủ tôi đi chơi, đưa tôi đi hóng gió, dẫn tôi đi ăn, chỉ cho tôi cách thả diều.

Có lần tôi với em cùng trèo cây rồi té và cùng khóc ăn vạ, đi chơi cát giữa trời nắng chang chang và bị gia đình mắng té tát. Em hay kể tôi nghe về cuộc sống của em về bạn bè, gia đình, ông hàng xóm kế bên, cả những chuyện ma nữa.Và cả cùng nhau chơi trò trốn tìm khi mà khu phố cúp điện.

Em từng kể tôi con chó của em trước khi mất nó xì hơi và em nở nụ cười,

nhưng sau khi tôi đi một lúc tôi thấy em lén khóc thầm và lau những giọt nước mắt đấy đi.

Nhưng mà bây giờ em đã là vợ người ta, khi thấy em mặc váy cưới tôi đã có chút gì đó mất mát, tôi cũng không thể tùy tiện rủ em đi chơi được nữa, không thể vô tư như xưa nữa. Em phải chăm lo cho gia đình, con cái.

Nhưng mà tôi không thể ích kỉ giữ em khư khư bên mình được. Tết nay tôi về và lòng nặng trĩu khi thấy em, tôi cảm thấy không biết nói gì cả, tôi rất muốn nói nhưng mà tại sao tôi không nói nên lời, tôi không đủ dũng cảm.

Sau đó, tôi và em bàn về một số chuyện linh tinh một lúc và rồi cùng nhau chơi ván game.

Tôi biết em về đây là nghe tôi về quê nên muốn gặp tôi và đi chơi, nói chuyện với nhau.

.....và ngày hôm sau em sẽ về nhà chồng.

Đêm đó tôi muốn ngủ với em, dù biết em có thói quen bật quạt rất lạnh nhưng mà tôi muốn ở cạnh em vì ngày mai là ngày cuối tôi có thể ở cạnh em,

tôi có chút ghen tỵ với chồng của em. Thậm chí em còn tặng tôi đầm em mua mà không nghĩ ngợi gì,
còn nói câu làm tôi đỡ lo: "vì nó không còn vừa với em nên em tặng đấy". nhưng mà em có thể để lại cho em gái em mà. Thế mà lại cho tôi....

Thật sự điều đó khiến tôi rất cảm động thể hiện rằng tôi cũng rất quan trọng với em, cảm ơn em nhiều..

Nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn được đi chơi với em nhiều hơn nữa.Đáng lẽ tuổi này của em là phải đi chơi, đi làm lập sự nghiệp mà giờ em phải chăm lo cho gia đình.

Em chỉ mới mười tám, độ tuổi thanh xuân thế kia, cưới sớm tôi chỉ sợ em khổ thôi...

Có lẽ nào những kẻ hay hoài niệm về quá khứ, sống luôn để tâm đến suy nghĩ đến người khác lại là những kẻ đáng thương nhất không..

Lắm lúc tôi muốn sống trở nên ích kỉ một chút, sống cho bản thân mình một chút như vậy thì sẽ đỡ suy nghĩ hơn, đỡ mệt mỏi hơn...

Có lẽ chỉ mình tôi là hoài niệm về những kỉ niệm đó, tôi thầm chúc phúc cho gia đình em thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top