Chương 6 - Giấc Mơ Tối Của Akira

Vào tối hôm đó, Akira nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh dậy, xung quanh Akira bao trùm bóng đêm, không có lối thoát, tràn ngập nỗi buồn.Akira tự hỏi "Mình đang ở đâu thế này? Có ai ở đây không!!?".
................... ...... ......... .................
Tiếng vọng vang lại và không một ai trả lời. Im lặng đến đáng sợ, chỉ có một mình Akira đứng ở một mình trong không gian này. Nhưng Akira vẫn rất bình tĩnh, nằm xuống thật nhẹ nhàng, ngước mặt lên nhìn thăm thẳm trong bóng tối và tự an ủi mình rằng: "Chỉ là mơ thôi, sau khi nhắm mắt ngủ một giấc và tỉnh dậy mày sẽ trở về hiện thực". Nhưng khi Akira thức dậy thì mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là bầu trời tối đen như mực ấy, Akira quyết định đứng dậy đi tiếp, khám phá phía bên kia bóng tối liệu có ánh sáng hay một cánh cửa mở đến chân trời mới hay không?.
----------------------------------------------------------
Akira cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi mệt lả người. Dù cho không thấy ánh sáng, không thấy bất cứ hi vọng nào nhưng Akira vẫn không bỏ cuộc đó là vì Akira vẫn còn niềm tin trong cuộc sống, vẫn còn trẻ và có những người bạn thân bên cạnh xem không khác gì máu mủ ruột thịt, có những người bạn chân thành nhất. Nếu như Akira bỏ cuộc tại nơi xa lạ, không phải là quê hương, không phải căn nhà quen thuộc mà là một nơi bị bóng tối ôm trọn tràn ngập sự cô đơn, trống vắng mà lại thiếu vắng họ bên cạnh thì cô đơn, lạc lõng bao trùm sẽ nuốt lấy Akira, và dường như chìm sâu trong nó và cố gắng vùng vẫy trong nó là vô vọng. Vậy nên cho dù chỉ cần một tia hi vọng dù nó nhỏ nhoi, mong manh cỡ nào thì Akira vẫn muốn nắm lấy cơ hội nghìn cân treo sợi tóc đó.
"Tôi không bỏ cuộc.....tôi phải sống như một đóa hoa với những người thân bên cạnh". Cũng như ông hoàng thơ tình Xuân Diệu với tình yêu cuộc sống, yêu cái đẹp, mang trong mình sự lạc quan, phấn khởi, khát khao được sống hết mình, cháy rực như ngọn lửa. Ý chí mãnh liệt và trái tim phập phồng, cuộn trào từng cơn trong cơ thể nhỏ bé của Akira giữa bầu trời nhơ nhuốc, tối tăm này. Sau một dòng hồi tưởng ký ức, con người ấy quyết định bước tiếp thì một tia sáng lóe lên
trong đêm tối vô vọng, Akira thấy ánh sáng đó thì lao thật nhanh về hướng nó và khi Akira đến gần thì đó là một cánh cửa hé những tia nắng tràn đầy hi vọng. Và khi mở ra thì những ký ức từ thuở nhỏ đến khi Akira trưởng thành được tua lại như một tập phim dài chiếu cho người vừa mới mở cánh cửa ra, trong tập phim đó chứa đầy niềm vui và nỗi buồn, có cả tiếng khóc, sự cô đơn. Một con người ngoài nhìn vui cười nhưng khi ở nhà lại buồn một mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì Akira vẫn còn những người thân, bạn bè bên mình và Akira lấy điều đó làm hi vọng, để phấn đấu và nỗ lực hơn, một cuộc đời không xiềng xích.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top