Chương 1

Đó là vào một ngày đẹp trời, tôi mới lên lớp 6 và chuẩn bị con đường vào cấp hai.

Tôi vừa háo hức mà cũng vừa lo sợ, tôi sẽ làm quen bạn mới và tôi tự hỏi bản thân mình liệu mình sẽ có bạn thân không?,mọi thứ sẽ ổn cả đúng không nhỉ?..tôi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa xách cặp bước vào trường.

Tôi vẫn còn bỡ ngỡ vì ngôi trường quá lạ đối với tôi,tôi cũng không biết lớp mình nằm ở dãy nào

và cuối cùng tôi vào lớp rồi nhưng tôi thấy cô ngồi ở đó tôi thấy hơi sợ cô mắng mình, nhưng không cô chỉ nhẹ nhàng bảo kêu tôi vào chỗ ngồi nhanh đi.

Tôi chọn dãy cuối lớp không có ai mà ngồi xung quanh tôi chẳng quen ai, cảm thấy thật lạ lẫm.Tôi có cảm giác xung quanh ai cũng giỏi nên bản thân tôi càng cố gắng hơn nữa.

À tôi quên giới thiệu bản thân mình nhỉ tôi là Akira một học sinh bình thường, nhưng mà tôi thật sự không bao giờ hòa đồng với lớp nổi .

Chỉ có người ta bắt chuyện với tôi trước thôi chứ tôi không bắt chuyện trước, mọi người hỏi vì sao ư ?

Đơn giản chỉ là tôi thấy phiền khi mà bắt chuyện ai đó trước thôi , có lẽ cảm thấy không cần thiết, tôi cũng muốn kết bạn nhưng lại không đủ can đảm bắt chuyện trước, vì sau khi bắt chuyện xong tôi cũng không biết nói gì nữa và tôi cảm thấy trống rỗng rất là gượng gạo nên tôi không muốn bắt chuyện trước.

Tôi vẫn còn nhớ hồi cấp một có chơi với 2 đứa bạn, đó là Pẻ ry và Tine nhưng mà tôi luôn có cảm giác bị bỏ lại phía sau vậy, cảm giác rất cô đơn và Tine rất hay giận tôi vô cớ mà giận dai nữa tầm hai tháng hay hai tuần gì đấy nhưng tôi cảm nhận là giận rất lâu, còn Pẻ ry có lẽ lúc đó rơi vào tình huống khó xử nên theo Tine và hai đứa nó giận không cho tôi biết lí do là gì, tôi lúc đó cảm giác rất bất lực, vừa buồn .

Tôi đã dằn vặt không biết mình làm gì sai nhưng mà không sao đâu bởi vì nếu tôi rơi vào trường hợp Pẻ ry thì tôi cũng sẽ làm vậy mà không trách được , với lúc đó còn trẻ trâu nên là cũng không biết làm sao.Nhưng hiện giờ Pẻ ry là đứa bạn thân của tôi và là đứa bạn thân tôi quen lâu nhất.

Tôi gặp Lynn trong hoàn cảnh vô cùng buồn cười, tôi gặp nó vào năm lớp 6. Đúng vậy chính là khoảnh khắc tôi bước vào trường và gặp đứa bạn thân đầu tiên trong năm cấp hai của tôi, đó là giờ vào thể dục khi mà tôi lỡ tập thể dục đá chân vào tay Lynn, đá nhẹ thôi không đau đâu nhưng mà vì dính đất mà Lynn chửi *****

tuy nó tức giận chửi vậy nhưng nó làm tôi bật cười, tôi lúc đó cảm thấy rất vui và kể từ khi đó không biết từ lúc nào mà nó đã trở thành bạn thân của tôi rồi, tính cách nó cục súc ngoài lạnh nhưng trong nóng. Nó hay cho tôi sữa TH true milk, đôi khi còn cho tôi bánh và kẹo nữa, nhiều lúc tôi cảm giác nó như mẹ tôi vậy,Lynn còn là đứa hay giảng bài cho tôi.Tính nó nhìn vậy chứ ấm áp lắm.Tôi vẫn còn nhớ hay gọi nó là Lynn Tỷ tỷ, Lynn ca ca, Lynn đại ca. Thần tượng nó như Supper idol vì nó nhìn cao lớn, đã vậy còn học giỏi toán nữa, làm tôi rất ngưỡng mộ lúc tôi nhìn nó toàn ngước mặt lên , cảm giác ai đụng vô nó là nó tiễn sang vạn lý trường thành ngay hay bay ra sao hỏa cũng nên.Ở bên nó tôi cảm thấy rất an toàn và được nó bảo vệ vậy.

Còn Pẻ ry thì tôi gặp nó vào năm lớp 6 luôn, tôi có chào nó, nó cũng chào tôi nhưng nó có vẻ hơi ngượng gạo.Năm lớp 7 tôi lại gặp Pẻ ry và nói chuyện với nhau nhiều hơn.Tôi thề là lúc đấy tôi toàn xưng hô kiểu bà -tui gì thôi nhưng mà xưng hô tôi đổi khi gặp mấy đứa Bff của tôi nó đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, riết rồi những đứa bạn của tôi gắn liền hình bóng với tôi không thể thiếu,và cũng dạy tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cùng bàn những chuyện về truyện tranh,gia đình, bài vở , những pha phao bài đi vào lòng đất , giáo viên mình ghét , cùng nhau chơi game , cùng qua nhà chơi và đi tô tượng cùng nhau,cùng nghe nhạc,cùng ăn vặt với nhau. Rồi bạn sẽ thấy nhìn lại quá khứ trôi qua thật tuyệt khi mà có được tình bạn xứng đáng như thế. Chúng ta sẽ ngồi tâm sự hàng giờ liền, những ước mơ.Hãy trân trọng tình bạn và lựa bạn tốt mà chơi, tôi thề là nó sẽ không bao giờ khiến bạn thấy phí quãng thời gian đó đâu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top