Thuận Kiều PLAZA 1

Nếu ai sinh sống ở TP HCM chắc hẳn phải biết đến Thuận Kiều Plaza ( tòa nhà 3 cây nhang ) nằm trên đường Hồng Bàng, quận 5. Nó nổi tiếng một phần vì là khu chung cư cao cấp đầu tiên ở TP HCM, nhưng chủ yếu là về các câu chuyện khó lý giải xung quanh tòa kiến trúc đồ sộ này. Tôi đã "may mắn" có dịp làm việc ở TKP khoảng thời gian đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, những gì tôi kể ra sau đây là những việc có thật mà tôi đã tận mắt chứng kiến trong khu chung cư này.

Nói qua đôi chút, tôi là T. sinh viên CNTT ra trường năm 2008. Đầu năm 2009 thì tôi được nhận vào làm việc tại cty phần mềm của Hàn có văn phòng ở TKP, nằm tuốt trên tầng 30, tòa nhà C. Cảm giác đầu tiên khi tôi lần đầu bước chân vào TKP là sự tĩnh mịch đến kỳ lạ, khó lý giải lắm các bác ạ. Đặc điểm ở TKP là trần nhà xây khá thấp, các phòng đều nhỏ và hơi ngộp, tường và cửa rất dầy, mỗi căn hộ gần như biệt lập với nhau. Tầng 30 có 8 căn hộ thì cty tôi thuê 2 căn 303 và 304, còn các căn 301, 302 và 305 đến 308 thì không có ai thuê đóng cửa im ỉm.

Sếp tôi là một ông người Hàn được cty mẹ điều qua quản lý. Để tiết kiệm ổng dùng tầng trên của căn 303 làm phòng ngủ luôn, tầng dưới của 303 và nguyên căn 304 là chỗ làm việc của nhân viên. Tôi làm web developer bên căn 303 chung với 3 người: anh Tuấn làm đồ họa, chị Hà với chị Yến làm tester, còn căn 304 là chỗ cho HR, makerting, accouting các kiểu.

Về không gian làm việc thì thoải mái lắm, văn phòng có nhà bếp, phòng ngủ và cả nhà tắm luôn. Sếp cho sử dụng thoải mái, miễn đừng béng mảng lên phòng ổng là được. Bởi vậy lâu lâu chị em buồn buồn xách đồ vô cty tắm, xách mền vô ngủ. Nói chung là thoáng lắm, bù lại thì lương hơi thấp, và vì văn hóa cty như vậy nên tôi mới gặp phải câu chuyện dưới đây.

-------------------------------------------

Như các bác biết, 2 tháng đầu thử việc nên tôi phải chăm chỉ. Cụ thể là tôi luôn là người về trễ nhất. Một hôm cái task bị deadline nên tôi ngồi lại để giải quyết. Loay hoay một hồi cũng xong, ngẩng mặt lên thì thấy gần 20h nhìn ra ngoài trời tối om, nhìn xung quanh mọi người về từ đời nào. Tôi nhủ thầm " chết mẹ trễ quá, chắc đi ăn luôn chứ giờ nấu cơm sao nổi". Nghĩ là làm, tôi rút máy di động ra bấm số kêu thằng bạn ra quán thì tự nhiên nghe tiếng nước chảy.

Theo phản xạ tôi quay đầu kiểm tra tiếng nước từ đâu thì phát hiện tiếng động xuất phát trong phòng tắm. Cái phòng tắm nó nằm dưới bếp, từ chỗ tôi ngồi thì bị khuất tầm nhìn, không thấy được. Tôi tự hỏi "quái, không lẽ còn bố nào trên cty mà lại đi tắm vào giờ này".

– Ai đấy? – Tôi hỏi ...

Không có tiếng trả lời, nước thì vẫn chảy rào rào. Tôi bắt đầu hơi lo, hay bị bể ống nước. Thấy ghê ghê, thận trọng từng bước một, tôi tiến về phía bếp. Bật công tác đèn. Không có ai trong bếp. Rảo mắt nhìn về phía phòng tắm. Cửa đóng im lìm, đèn sáng, có tiếng nước chảy, tôi đoán là từ vòi hoa sen. Tôi từ từ tiến lại, hít một hơi và ... gõ cửa.

Cộc ... cộc ... vẫn không ai trả lời, tiếng nước vẫn chảy.

– Chị Hà đang tắm hả? – Tôi hỏi mà giọng hơi run run
– ...
– Chị Yến hả chị Yến?
– ...
– Chị Yến trong đó hả?
– ... Uhm ...

Lần này thì có tiếng "uhm" khe khẽ trả lời, giọng nữ. Tôi nghĩ trong đầu "thì ra là bà Yến". Tính hỏi sao bả hứng chí tắm ở cty mà vô giờ này nhưng thấy kỳ quá nên thôi. Cuối cùng tôi nghĩ ra một câu lịch sự hơn.

– Nhà trọ cúp nước hả chị?
– ... Uhm ...
– Thôi tắm lẹ đi "má" ra tui với bà đi ăn tối luôn
– ...

Lúc này thì tôi lấy lại bình tĩnh, tưởng gì hóa ra bà Yến, làm hết cả hồn. Hí hửng quay về bàn làm việc ngồi chat, chút chờ bả tắm xong rồi hai chị em đi ăn. Ngồi loay hoay một hồi ngẩng lên đã 30 phút trôi qua. 20h30 phút, tiếng nước vẫn chảy. Quái, bà Yến tắm lâu dữ vậy. Hơi sốt ruột nhưng tôi đành bấm bụng chờ, giờ đi ăn 1 mình cũng buồn. Chờ thêm 10 phút nữa thì tôi bắt đầu hơi tái. Con gái tắm thì có lâu thật, nhưng gần cả tiếng thì có vẻ có gì đó không ổn. Hay bả ngủ luôn trong đó rồi.

– Chị Yến ơi xong chưa? –Tôi gọi giật

*Hổng có gì để mặc hớt*

Đúng lúc tôi đang lẩm bẩm càu nhàu bà Yến tắm lâu thì tiếng chuông điện thoại công ty vang lên. Quái ai lại gọi giờ này. Tôi lật đật cầm ống nghe.

– Alo công ty M xin nghe?
– T. hả? chị Hà nè.
– Dạ, có gì không chị?
– Sao em về trễ vậy? Chị đang ngồi uống nước với chị Yến. Hồi nãy bả về vội nên ...

Mới nghe tới câu "với chị Yến" là lập tức mặt tôi trắng bệt, gai ốc chạy từ sống lưng lên tới đầu, tay run run cố gắng giữ ống nghe. Mấy câu nói sau đó của chị Hà cứ như tiếng vọng từ nơi nào đó xa xăm. Đại ý sau này hỏi lại mới biết bà Yến về vội quên cái di động, bà Hà gọi coi có ai ở cty thì nhờ giữ giùm.

Tôi ngồi cầm ống nghe có đến 30 giây cứng đờ, mặt trắng ngoét, không nói được câu nào. Đến giây thứ 31, bản năng sinh tồn kéo em về thực tại. "Bà Yến về rồi, vậy 'ai' đang ở trong nhà tắm". Suy nghĩ đầu tiên tôi có được là "chạy, chạy nhanh". Tôi lật đật lấy cái thẻ nhân viên chạy về cửa chính mà cảm giác sao lúc đó tôi chạy không được, chân cứ cứng đờ, lết đi thì đúng hơn.

Ngay lúc đó, tiếng nước chảy ngưng bặt. Tiếng đèn nhà tắm tắt nghe cái "tách".

Tôi thề lúc đó mà có tiếng mở cửa nhà tắm nữa chắc tôi lăn quay ra xỉu tại chỗ. Nhưng không có gì xảy ra tiếp theo, sau tiếng tắt đèn mọi thứ im lìm một cách đáng sợ. Tôi đíu nghĩ được gì thêm, quẹt thẻ mở cửa chạy thục mạng ra chỗ thang máy. Mà cái TKP buổi tối ở hàng lang nó bật cái đèn mờ mờ nhìn ghê vãi, chờ thang máy lên mà run như cầy sấy.

Cuối cùng thang máy cũng lên, nhưng khi cửa thang máy mở thì tôi mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Không phải trong thang máy có con ma áo dài trắng như mấy bác kể chuyện ma hay đưa vô. Thực ra thang máy không có gì hết nhưng tôi phát hiện ra một việc động trời, tôi để quên chìa khóa xe trên bàn.

Tôi đứng tồng ngồng ngay cửa thang máy, vừa sợ vừa giận. Giận mình quá sơ ý. Mà không có chìa khóa sao lái xe về, không lẽ dắt bộ. Còn trở lại lấy chìa khóa thì lại đụng với "con" trong nhà tắm. Nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi, tôi quyết định lấy hết can đảm trở vô phòng (thực ra lúc đó tôi tự trấn an tôi là chắc bị ảo giác nghe thấy lung tung).

Trở lại vp, lúc này đèn vẫn sáng, thì ra nãy tôi chạy ra mà quên tắt đèn luôn. Thó cái chìa khóa xong tính tắt đèn rồi chuồn gấp thì sực nhớ, công tắc nó nằm ở bếp. Cái định mệnh, giờ không tắt chút sếp về thế nào ổng cũng chửi um sùm. Thế là tôi run run tiến lại gần bếp. Cái công tắc đây rồi, mà chẳng biết quỷ xui đất khiến thế nào tôi không tắt đèn mà lừ đừ ... tiến về phía nhà tắm . Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là hành động ngốc nhất của tôi trong chuyện này.

Cửa nhà tắm vẫn đóng, nhưng đèn đã tắt và vòi nước cũng không còn chảy. Tôi lúc đó cũng hơi hơi có chút bình tĩnh, với lại đang tự trấn an là mình bị ảo giác. Cuối cùng cố hết can đảm, mở cái cửa nhà tắm ra. Việc đầu tiên sau khi mở cửa là nhanh tay bật đèn nhà tắm, à há.

Nhà tắm không có ai thật. Vòi nước cũng không hư hỏng gì. Chắc là ảo giác thật rồi. Tôi nhủ bụng và dần dần tươi tắn trở lại. Nhưng đúng lúc tôi quay đi thì tôi phát hiện cái rèm ở cửa sổ ở nhà tắm bị kéo ra. Và một việc mà tôi chứng kiến mà đến giờ vẫn còn ám ảnh.

Cửa sổ nhà tắm thông ra khoảng không và đối diện với cửa sổ nhà kế bên (mà sau này tôi mới biết là căn hộ 302). Cửa sổ căn hộ bên 302 đang mở và dù không có đèn, nhưng với ánh sáng từ nhà tắm hắt qua, tôi vẫn thấy mờ mờ một gương mặt đang nhìn về phía tôi, dù không thấy rõ mặt. Lúc đó tôi nghĩ chắc là ai đang sống trong đó hoặc là "trộm", nhưng sự thật sau này về căn hộ 302 làm tôi muốn té ngửa. * à đó là về phần câu chuyện của bác bảo vệ kể cho chủ thớt nghe chuyện, có ai hứng thú hơm *

Đến giờ bình tâm lại thì tôi thấy cái tiếng "uhm" trong nhà tắm thực ra không giống tiếng trả lời. Nó giống tiếng rên khò khè thì đúng hơn Còn "cái gì" gây ra tiếng động đó thì đến giờ tôi vẫn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top