Super Mario World

Sự ra đời của hãng giải trí DiC vào 1991 cũng nhờ sê-ri Super Mario World, nếu tôi nhớ không nhầm?

Ờ thì, tôi đang nhắc đến một tập phim chưa từng được kể đến. Nó là số mười bốn, sau tập "Mama Luigi". DiC đã cho phát sóng 14 tập phim đó, nhưng cả sê-ri đã buộc phải ngừng phát hành ngay khi người ta nhận thấy tính bạo lực và một số lời đồn đáng sợ đằng sau nó. Vâng, đương nhiên tôi cũng có mặt. Tôi đảm nhận việc kiểm tra lại hết những tập phim của bộ Super Mario World này. Nó được chiếu lại cùng với bảy đồng nghiệp khác, vài quản trị viên của DiC, ba đứa nhỏ, tám người lạ mặt. Chúng tôi xem Mama Luigi, đó là tập phim Luigi kể cho Yoshi cuộc hành trình tìm nó và cứu công chúa của mình. Và rồi, tập mười bốn bắt đầu. Vẫn khúc nhạc Super Mario World như thường lệ. Nhưng tôi nhận thấy cử chỉ hoạt động trong phim tệ lạ thường, cứ như nó được làm vào những năm 1970, kể cả tựa cũng được viết bằng tay. Đề phim mang cái tên kì quái. "Cuộc tổng tự vận". Dưới nó, "Viết bởi Lucifer". Điệu nhạc vui vẻ thường lệ vẫn nổi lên, nhưng quái lạ. Nó chơi ngược.

Luigi cứ chạy lòng vòng. Biểu hiện kì quái. Trong khi đó một Mario nhăn nhó khó chịu theo sau Luigi. Giọng nói đúng là của những diễn viên lồng tiếng chính cho phim. Thế nên chúng tôi vẫn tiếp tục. Luigi dừng lại và bị Mario đánh vào mặt. Cái kiểu của Ren và Stimpy (một cartoon khác). Công chúa và Yoshi thì lảng vảng đâu đó, chừng mười giây. Đột nhiên Koopa xuất hiện và bắt công chúa đi. Yoshi vội vã chạy về báo tin cho Mario ngay, nhưng nó lại nói tiếng Nga, chả ai hiểu nó nói gì cả. Sau đó màn hình tắt phụp. Tối om. Cỡ một phút.

Khi sáng trở lại, Mario và Luigi đã đứng trong thành của Koopa. Đôi mắt hắn được vẽ theo dạng tả thực. Nhìn không hợp vả lại còn rất kinh. Hắn bắt đầu cười phá lên. Rất man rợ và kéo dài chừng hai phút. Chúng tôi bàng hoàng về nụ cười đó, cảm giác quá thực. Chính xác là cứ như Koopa đang ngồi tại đây, cười vào màn hình. Cạnh chỗ của bọn tôi. Sau đó hắn ném công chúa vào dòng dung nham. Cô ấy thét lên một cách đau đớn. Chứng kiến cảnh đó, vẽ kinh hãi lộ rõ trên mặt Mario và Luigi. Trong khi đó Yoshi trở nên cuồng loạn, nhưng âm thanh tắt ngúm. Chả còn nghe được gì. Thế rồi nó nhào đến Koopa, nuốt sống hắn. Đoạn phim trở nên mờ nhạt. Và, cảnh kế tiếp. Máu nhỏ từng giọt từ răng của Yoshi. Chuyển sang nhà của Mario. Luigi ngồi bưng mặt khóc, nhưng chúng tôi chỉ nghe được tiếng rè khó chịu rất lớn. Máy quay chiếu gần khuôn mặt Luigi tầm hai phút. Tiếng rè lớn hơn nữa. Cứ như Luigi đang gào lên. Bọn trẻ trong phòng bắt đầu chạy loạn. Những quản trị viên DiC run lập cập từ lúc nào. Tôi không đùa. Lúc đó có một cái gì chạy thoáng qua. Một hình ảnh. Có lẽ nó quá nhanh, rất ít trong số bọn tôi thấy rõ được. Nhưng tôi chắc chắn mình thấy rõ từng chi tiết. Đó là cảnh Yoshi, từ mắt nó máu chảy đầm đìa, khắp người nó lỗ chỗ vết đạn. Nó được vẽ như tranh phác kiểu tả thực.

Luigi chầm chậm ngước lên, máu chảy dài từ mắt. Tất cả được vẽ quá thực. Mario rượt Luigi vào một ngôi nhà hoang. Kinh khủng. Trong đó loang lổ vết máu và xác chết. Nội tạng người vươn vãi khắp nơi. Chạy vào trong, Mario lấy một con dao và bắt đầu đâm Luigi một cách dã man. Cứ thế chừng một phút. Những quản trị viên DiC cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Họ quyết định đưa tất cả mọi người ra khỏi phòng. Nhưng không, cánh cửa khoá chặt. Chúng tôi kẹt trong đó. Cảnh kế tiếp. Luigi treo lủng lẳng trên một sợi dây, mất mắt, miệng ứa máu. Mario nhìn vào hướng máy quay chừng 40 giây. Đôi mắt tả thực kinh dị ở trên. Với chất giọng tởm lợm như của một sát nhân máu lạnh tàn bạo. "Cũng phải có chuyện này chứ". (This have to happen sometimes)

Rút khẩu súng. Mario bắn chính mình. Máu bắn toé đầy màn hình. Cảnh cuối, là công chúa. Cơ thể cô đầy máu và vết bỏng, không có tay. Chợt Yoshi lên tiếng, "Truyền nó đi" (Spread the Word). Sau đó tập phim kết thúc. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể thoát ra ngoài. Hầu hết các quản trị viên đều phẫn nộ, những người khác bị chấn thương tinh thần, lũ trẻ thì quá khiếp sợ. Chúng im bặt. Chúng tôi gọi cảnh sát ngay. Họ không thể tìm ra người đã viết tập phim đó. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là xoá bỏ những hình ảnh khủng khiếp đó ra khỏi đầu. Cuối cùng, bộ sê-ri phim chỉ ra mười ba tập. Nếu bạn thử liên lạc với DiC, họ chỉ lắc đầu và bảo rằng không có một tập phim nào như thế hoặc sự việc nào tương tự đã xảy ra.

Dám thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top