Tương lai
Quá khứ tệ
Hiện tại tệ
- Vậy thì, chạy đi đâu?
🏃
🏃
🏃
🏃
🏃
🏃🏃🏃 tới tương lai...
Tương lai có gì:
Tôi đang sợ tới cuối cùng sau khi liều mạng, cố gắng sống chạy đến cuối con đường. Thì ở đó... Chờ tôi vẫn là 1 cái gì đó thật tệ.
Lỡ như đích đến của cuộc đời tôi tệ lắm thì sao
Sống vì bản thân, yêu bản thân. Là lựa chọn những gì mình muốn, 1 lần thôi tôi muốn chọn bản thân, muốn giải thoát mình
Tôi sợ sau khi không còn bên cạnh chị ấy nữa, thức ăn sẽ không có vị. Nhạc như không có âm. Muốn vẽ lại không có hứng. Bóng đi ngược với trọng lực... Mọi người nói, nếu chia tay thì yêu người khác thôi.! Dễ vậy à...
Chỉ là chia tay thôi, sau này con lớn sẽ khác. Con khác nhưng tim con vẫn vậy.
Đối với mọi người, người yêu thì chỉ là người yêu thôi. Đối với tôi, chị ấy là tất cả. Những gì tốt đẹp nhất mà tôi có.
Người ta bảo chia tay rồi thì làm những thứ mình thích đi.- Nhưng mất cảm giác rồi thì còn thích gì nữa....
Tôi không biết bản thân gắng gượng được tới khi nào nữa
Bởi lẽ trong một bức tranh, màu là thứ có thể khiến bức tranh đó khác đi 180°
Hoặc là thiên nga, hoặc là cóc ghẻ...
Chị ấy chính là sắc màu tô điểm cho bức tranh cuộc đời tôi. Tôi vốn chỉ thích đen và trắng, từ ngày gặp chị. Tôi thấy mỗi màu có 1 vẻ đẹp. Từ người ghét hoa, tôi thích hoa. Thích cả những ý nghĩa của nó. Đối với người họa sĩ, đôi mắt quan trọng vô cùng. Chị ấy là màu sắc, là giác mạc của tôi. Chị ấy đi rồi, tôi làm sao vẽ được nữa... Khi bức tranh chỉ còn lại đen trắng
Nếu lần này không thể, lần tiếp theo có thể là 4 năm, 6 năm, 10 năm.
Biết đến bao giờ mới có thể bên nhau.
Khi thời gian được tính bằng năm là đã quá nhiều với em.
Khi em không biết được bao giờ bệnh tim của chị sẽ cướp chị khỏi tay em... Khi em chẳng biết mình cầm cự được đến bao giờ, chẳng biết khi nào tiêu cực sẽ nuốt chửng em...
Vì vậy em đã luôn cố gắng tìm cách gặp chị sớm nhất... Vì ai biết được có thật sự qua 4 năm 6 năm, em còn được gặp với tư cách người yêu không. Ai biết được lần gặp đầu tiên lại là lần cuối cùng không. Nghĩ tới đó em lại thấy tim mình quặn lại... Cổ họng em nghẹn cứng. Nước mắt cứ vậy mà rơi, em cũng muốn mạnh mẽ. Em sẽ cố gắng mạnh mẽ
Không có chị... Em như không còn nơi để về. Cũng chẳng còn lí do để về. Em ghét về nhà, nó làm em mệt mỏi. Vậy nên nếu xong tiết sớm, em thường lên công viên. Ngồi một mình... Đến khi mặt trời lặn. Em mong được trò chuyện, được ôm chị. Nhưng cũng chỉ có thể. Qua một cái màn hình 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top