Loser

Đúng vậy =))))
Như bạn đã thấy tiêu đề... Tôi là 1 loser. 1 kẻ thất bại =))))
Cái đéo gì cũng không giỏi cái gì cũng ko biết. Tôi cứ luôn mắc sai lầm trong chuyện tình cảm, tôi không đủ thấu hiểu người yêu mình, tôi hứa rất nhiều, thất hứa cũng vậy... Tôi hứa không làm chị ấy buồn, nhưng tôi đã không làm được. Lần nào cũng vậy, sau những cuộc cãi nhau, vẫn chỉ biết xin lỗi... Đến bây h lời xin lỗi cũng không còn ý nghĩa... Nhưng chị ấy vẫn luôn chọn tha thứ... Biết rằng chị ấy xứng đáng với những thứ tốt hơn... Nhưng mà... Tôi ích kỷ quá... Ko nỡ buông tay, cứ ôm khư khư lấy. Mặc dù điều đó khiến chị ấy đau.
Tôi rất sợ đánh mất chị, bởi lẽ tôi đã xem chị là cả thế giới. Có lẽ "cả thế giới" mà tôi nói, trong mắt chị ko to lớn lắm, nhưng nó thật sự là cả thế giới. Tôi không còn gì, vật chất những thứ tôi bỏ tiền ra mua để làm mình vui. Tới cuối cùng cũng ko làm tôi vui nữa. Vật chất không quan trọng, bạn bè thì dù có thân cỡ nào cũng có cuộc sống riêng. Huống hồ còn chưa chắc là thân thật. Gia đình thì... Tôi h ko còn cảm xúc vs cái nhà này nx... Kiểu như vẫn ko đến nổi ghét nhưng cũng ko thể thương... Ai nói tôi bất hiếu cũng được nhưng tôi chỉ có thể cố gắng kiếm tiền trả, chứ tôi ko cảm nhận được chút tình thương nào trong cái nhà này. Vậy nên người thương tôi nhất chắc là chị. Vì vậy tôi xem chị là cả thế giới...
Người ta bảo:" ai từ bỏ em cũng được, nhưng em ko được từ bỏ chính em"
Nhưng mà... Vậy thì sao... Chả lẽ cứ phải cố sống vật vờ trong đau khổ...Nếu không còn chị ấy... Có lẽ thế giới không còn màu sắc, có lẽ không còn chuyện gì làm tôi vui được nữa. Vậy thì tôi yêu bản thân mình để làm gì... Khi mà không còn hạnh phúc... Đó là điều tôi luôn thắc mắc. Sao mọi người cứ bảo tôi phải yêu bản thân. Cái đó có ăn được không có làm mình sống vui không... Không... Mất chị ấy là hết rồi... Nhưng mà tất cả những lời này nếu nói ra... Cũng chỉ là đang làm mình trở nên đáng thương... Chị ấy ghét như vậy... Vậy tôi nên làm sao... Ko nói thì rạn nứt từ bên trong... Nói thì nứt cả trong lẫn ngoài.
Đúng là lưng chừng đổ vỡ. Muốn sống tốt cũng đéo thể mà muốn chết cũng không xong...
Tôi đã thật sự sụp đổ... Ko dám tin vào điểm của mình... Tôi biết rõ ràng tôi học tốt hơn vậy... Vì vậy... Tôi rất sốc... Thật sự ko thể sốc hơn. Dù cho chị ấy đã an ủi. Tôi đã ko còn buồn... Nhưng mà... Cứ mỗi lần tôi thất bại hay đau khổ. Tất cả những gì tồi tệ, những sai lầm đó cứ dằn vặt tôi... Tôi phải làm sao... Thật sự tôi muốn chết... Lỡ như cố gắng đến cuối cùng vẫn không thể được như mình đã mong... Lỡ như ko thể bên cạnh chị nữa... Vậy thà rằng em không nhớ gì hết có khi sẽ chẳng đau nữa... Tại sao phải khóc trong im lặng, tại sao đau đến thế nào cũng chỉ có thể cắn chặt răng, tại sao người khác hỏi lại phải nói dối:"bụi bay vào mắt" "xem phim buồn" cảm giác như quyền được khóc vì đau lòng cũng không có... Ước gì vết thương của mình cũng rách toạc rồi chảy máu để mình được gào lên hết mọi đau đớn... Để được khóc mà không bị ép cung lí do... Thật sự mặc dù biết phải sống cho hiện tại nhưng những sai lầm của quá khứ luôn làm mình hối hận dằn vặt đến nghẹt thở... Tại sao vậy... Tại sao đến bản thân cũng không tha cho mình... Tại sao mọi người muốn tôi yêu bản thân nhưng cứ luôn đạp nát hết tự tôn, tự tin mà tôi cố gắng xây dựng... Tất cả chỉ vì 1 câu nói cũng có thể sụp đổ ngay lập tức... Tại sao đến cuối cùng không có ai để tâm sự. Sợ phiền? Không thích? Sợ làm người ta tiêu cực?

Thật sự nếu được làm lại cuộc đời... Tôi muốn có 3 cuộc đời mà mình sẽ không nhớ gì cả... Chỉ nhớ phải sống vs đam mê. Cũng sẽ ko yêu ai nữa...
1 cuộc đời, tôi sẽ làm con trai... Ko bị giới tính ngăn cản nx, tôi sẽ trở thành cầu thủ bóng đá như mình đã từng mơ. Sống hết mình... 1 cuộc đời tôi sẽ làm họa sĩ... Chỉ vẽ thôi. 1 cuộc đời nx tôi sẽ lang thang khắp nơi chụp lại những gì đẹp nhất. Và cả 3 cuộc đời đó sẽ kết thúc khi tôi 35. Một độ tuổi đẹp để ra đi nhẹ nhàng.

Còn cuộc đời này... Bây h chẳng có điều gì mình có thể... Chẳng thà kết thúc ở đây... Nhưng mà tôi còn yêu chị ấy lắm, chị ấy là tất cả những gì tôi luyến tiếc. Tôi vẫn chưa ôm, chưa hôn, chưa gặp được chị. Như vậy vẫn chưa chết được. Tôi chỉ muốn hạnh phúc bên cạnh chị... 1 ngôi nhà do 2 đứa tự thiết kế rồi trang trí, rồi nuôi chó nuôi mèo. Cầu hôn lãng mạn bằng nhẫn DR... Đến Disneyland, kết hôn. Nhưng bây h tình cảm rạn nứt đều vì tôi. Chẳng biết còn bên cạnh nhau được bao lâu. Thà rằng cơn khó thở bây h nhanh chóng giết tôi... Làm ơn... Tôi mệt mỏi với mỗi sáng thức dậy lắm rồi... Với những chuyện phải đối mặt... Ngủ luôn có được không... Nha... Sợ đau lắm... Cũng muốn lúc yếu đuối được dỗ nữa... Nhưng nhất định phải là chị ấy thôi... Ngủ đây... Thuốc này đắng... Tôi ghét thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #44