52.0 mhz ( đơn giản là tần số không người nghe )
- Mệt quá mệt quá :<<<
- Chúng ta phải gồng như này tới bao lâu nữa vậy lemon? - Khi nào thì sẽ tìm được một người cho phép mình yếu đuối :<<<
Tớ muốn tâm sự nhưng không ai muốn nghe, vả lại tớ biết việc tớ tâm sự với ai đó là đang giết dần họ, tớ không muốn kéo tất cả những người tớ yêu quý xuống...
Tớ chỉ là 1 kẻ đuối nước, bản năng của một kẻ đuối nước khi có người tới cứu... Là dìm họ xuống để nổi lên, hít chút không khí.
Về tớ và những chuyện tiêu cực:
Từ nhỏ, tớ đã suy nghĩ được những chuyện mấy đứa cùng tuổi ko thể hiểu được. Tôi biết mình thích con gái, năm đó là mới mẫu giáo. Đù má... Bede sớm vãi, nhưng mà chưa có biết là con gái vẫn yêu con gái được. Nên là lúc nào cũng muốn trở thành con trai, để được chơi những trò con trai được chơi, chơi kiếm, chơi banh, xem siêu nhân. Biết đó là không thể nên tối nào nằm ngủ cũng khóc, mít ướt vãi... Ước gì mình chết đi sau đó đầu thai thành con trai, nghe lại thấy mình khờ dữ thần. Giờ thấy may mắn vì làm con gái nên mới quen được chị người yêu hết nước chấm.
Lúc nhỏ ba rất thương mình, ba cho mang dép có hình bóng đá, ba không bắt phải mặc váy cũng chẳng bắt cột tóc 2 bên.
Mẹ thì ngược lại lúc nào cũng muốn mình giống con gái, nhớ có lần vì thấy quá ghét tại sao mình lại là con gái, cầm kéo cắt luôn tóc, xong vô tư lắm. Đi ra tiệm cô cắt tóc hỏi sao con cắt được hay vậy, tự tin chỉ cô cách cắt được như con 🤭😎 Cắt tại hy vọng tóc ngắn rồi thì không giống con gái nữa. =))))
Sao hồi nhỏ bị sao á trời... Hong có được bình thường, kiểu lúc nhỏ tự ti vì mình là con gái... Vãi l thật, không hiểu sao 😐
Thôi kệ, trước đây thôi nói chung là giai đoạn này gọi là khủng hoảng tủi lên 3 đi +)))) Nó kéo dài tới năm lớp 5 lận. Vẫn ước làm con trai tới vậy, làm con trai trời nóng được cởi trần, được tắm mưa, được đá banh. Trước cũng không quan tâm người khác nói gì, trẻ con mạnh mẽ ngây thơ đồ. Giờ sống hèn, cầm quả banh bước đi cũng sợ bị đánh giá, sao mà mình hèn dữ vậy +))))
Về gia đình, xưa bị mẹ đánh 1 trận thừa sống thíu chết do 💀💀💀💀 uống 3 viên 💊, ngon lắm, tớ thề. Ngon. Nhưng mà đó vitamin, chỉ đc uống 1 viên thôi, 2 viên còn lại của anh chị, uống nên bị đánh cũng đúng. Mà mẹ đánh mạnh quá nên hơi ám ảnh nha=))))
Từ mẫu giáo đến năm lớp 6, không một ngày nào ba đón đúng giờ vì ba đi chơi thục pida quên đón con. Bà gọi, cô gọi nhất quyết không đón, đợi tới 12h 1h trưa đói meo râu 🤡 bộ tôi mờ nhạt tới nỗi dễ bị quên vậy à, phải học thuộc số ba để nhờ bác bảo vệ gọi. Mỗi lần mẹ cãi nhau với mấy cô là tuyệt nhiên không cho qua chơi cùng mấy cô, qua là về ăn đòn, xưa mẹ đánh nhìu ghê, bị la nữa. Nhưng mà hồi nhỏ thương mẹ lắm, sống chết là mẹ có li hôn cũng ở với mẹ thôi, về vs ông bà ngoại. Mà bà ngoại hồi xưa dữ lắm, suốt ngày bị chửi thôi, tưởng tượng ms 3 4 tủi mà bà chửi kiểu đó ko ám ảnh mới lạ +)))) sợ tới già. Nhưng mà ba mẹ hay cãi nhau, à không phải hay, always, luôn luôn mới đúng. Tối nào cũng cãi nhau đập đồ rầm rầm.
- Nhớ tối đó:" Đã hứa cho con nó đi chơi rồi mà?"-"Nhưng mà giờ không thích nữa, làm sao"
Thì thôi chứ con có đòi đâu, rồi cái không để tâm con nó sao, bay vô cãi nhau quánh lộn =)))) cái tối nào cũng phải đi đập cửa nhà ông bà nội cầu cứu:" ba con giết mẹ con mất, ba mẹ con lại cãi nhau rồi" Phiền ông bà dễ sợ :<<<
Xong nhớ 1 lần, thằng em bị ngã sưng đầu cái cũng cãi nhau nữa, cũng rảnh. Để đứa 3 , 4 tuổi đi kím muối đắp vô đầu thằng em coi ba mẹ cãi lộn. Xong đi chơi với ba thôi ba cũng nghi ngờ mẹ kêu theo giám sát ba, cũng cãi lộn. Đang ngồi xem tivi cái ba bẻ sim mẹ, mẹ kêu thì mẹ mua cái mới, ba kêu thì ba bẻ tiếp, cái quay ra cãi lộn =))))
Hỏi thiệt nha, ý là mình cưới nhau do yêu mà sao tự dưng có vậy cũng cãi được, ko biết nhường nhịn nhau à? Xong có lần mẹ cắn cục pin để xài tiếp, Ba tưởng mình cắn cái đập cho 1 trận, xong mẹ mới kêu là mẹ cắn +)))) hay lắm mẹ iu 🤡💔
Xưa biết hết á, nhưng hay giả khờ để người lớn cười, kiểu thấy vui vui. Giờ mới biết người ta cười vô mặt mình 🤡 làm hề... Lúc bé giả khờ lớn lên khờ thật. Kiểu lúc còn nằm với ba mẹ, lúc nào cũng muốn tự tử do nghĩ mình là nguyên nhân khiến ba mẹ cãi nhau với lại muốn làm con trai mà, nằm ăn năn xin lỗi ba mẹ xin lỗi cuộc đời... Ra là tư tưởng tự tử nó là từ bé lận. Thì có 1 cái đợt cãi nhau lớn, là ba cầm rựa mẹ đập chén, này trước mặt ông bà luôn, cản không nổi mà. Ôm chân khóc bù lu bù loa cũng không cứu được gì. Thắc mắc là mọi người cứ ép một đứa con nít phải hàng gắn tình cảm gia đình, kêu ba mẹ phải vì nó mà ở với nhau. Sao phải vậy, ở với nhau nhưng đâu có hạnh phúc. Sao cứ ép tôi phải làm khó mẹ mình. Kiểu hạnh phúc miễn cưỡng vậy chả ích gì đâu. Nói là vì con, nhưng vậy thấy con nó khổ hơn, con toàn phải đập cửa cầu cứu với lâu lâu thì bị tác động vật lí nhầm thì vì con ở chỗ nào????
Xong cái mẹ dọn ra ở riêng, cái đi theo mẹ =)))) cái ở nhà trọ, cũng vui. Có lần trèo lên gác mái xuống ko được bị bà chửi, đúng sợ nha. Cái kiểu mà hả đã sợ rồi còn bị chửi =)))) sợ gấp 10 á. Thì khóc luôn, mít ướt =))))
Thì hôm đó là hả mẹ đi làm, con ở nhà báo. Nghe mấy cô mấy dì cho cục kẹo cái nói đi theo là đi, nói gì cũng tin. Cái bị thao túng tâm lý các thứ là mẹ là người xấu đồ... Ta nói ngu vãi, vậy mà cũng tin... Sao lại không tin mẹ mình... Do dì út nóng tính cầm cái xe đẹp bé của tui đánh ông tui... Thấy ông bị trầy nên càng giận hơn cộng với bị tẩy não từ trước thì chuyển sang ghét mẹ... Con xin lỗi... Con bây giờ không biết làm sao chuộc lỗi nữa, chắc lúc đó mẹ tổn thương lắm, tới đứa con của mình cũng ko tin mình... con thật sự xin lỗi mẹ...
Nhưng mà ông rất tốt, ông chỉ bài cho nhẹ nhàng lắm. Ngày xưa hư lắm không chịu làm bài tập, thì trưa nào ông cũng ngồi kèm học. Ông chở đi học thì ông sẽ mua bánh kẹo cho, ông đón rất đúng giờ. Nói chung ông tuyệt vời lắm 💯😍, nhưng không may ông mất lúc mới học kỳ 2 lớp 3... Ông vừa mất không lâu ba đã cưới vợ mới, còn bắt kêu bằng mẹ nữa =(((((
Lúc đó gọi mẹ trong lòng cũng áy náy kinh khủng. Nhưng mẹ mới cũng tốt lắm, mẹ là thợ may, lúc nào mẹ cũng may đồ cho, t7 mẹ sẽ dắt đi nhà sách mua truyện, conan nè, trạng quỷnh nè, xong rồi mẹ cho ra nhà bác Ngọc, bác ngọc là con gái, bác ngọc vẽ đẹp, đọc bia đia nên dễ làm quen lắm. Chung sở thích nó vậy, nhà bác ngọc nhiều truyện lắm, có hẳn 1 tủ nên khoái ra chơi.
Nghe yên bình ha =))))
Ngoài Bác ngọc thì còn Chú Tư, cứu vớt cái tuổi thơ hơi bị bất ổn này. Chú tư rất tốt nhưng mà cũng có 1 số hành động quấy rối... Kiểu hay qua nhà chú tư chơi, xong mỗi lần chú đóng cửa phòng lại chú như người khác... Nói chung có những hành động không chấp nhận được. Nhưng mà vẫn may mắn trốn thoát 🏃🏃🏃, ngày xưa thì thấy mấy cái đó không đúng lắm thì biết vậy né thôi, may vẫn không sao không có chuyện gì, chứ nếu có gì thiệt chắc tự tử thật. Nhưng mà hồi đó có mỗi chú tư chơi cùng thì dù vậy nhưng vẫn phải chịu thôi, nên ko bao h vô phòng chú chơi thêm lần nào nữa. Thì chơi ở ngoài xưởng gỗ, đi mài gỗ thành kiếm rồi quánh nhau với chú tư, nghịch vậy, trèo cây, trèo hàng rào các thứ nên trên người nhiều sẹo do chơi ngu lắm.
Ngoài chú tư +))), còn 1 ông anh họ... Quấy rối mình nốt nhưng lúc nói với người lớn, vẫn không ai tin, vì ổng ngoan, học giỏi trong mắt mn lắm. Xong xưa hay bị anh chị cho ra rìa, đổ tội lên đầu =)))). Nhưng tất nhiên là mình không được tin tưởng rồi =)))))) Ai sẽ tin tôi cơ... Nhưng sau này anh chị tui tốt lắm, cả ông anh kia, nên vẫn chơi với nhau bình thường. Mặc dù cũng cố gắng bình thường với cả chú tư và anh họ nhưng thật sự không quên nổi mấy chuyện kia... Nên sẽ tránh ở riêng nhất có thể... Ám ảnh vãi... Đây là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kể với ai... sao mà nói ra mình từng bị quấy rối được... Mà hồi đó ms lớp 1 lớp 2 mới sợ... Nếu vợ biết... Không biết chị ấy sẽ nghĩ thế nào... Có còn chấp nhận tôi không... Đó cũng là 1 điều tôi đã giấu chị ấy, mà tôi đã từng nói. Sẽ nói với chị ấy khi đã sẵn sàng...
Về phần tội lỗi với mẹ... Lúc lớp 1 tôi còn ko muốn gặp mẹ. Mẹ phải lên tận trường nhờ cô kêu tôi ra nói chuyện... Tôi chỉ đồng ý ra khi mẹ mang kẹo ra.... Tôi đã thấy mẹ khóc... Tôi không hiểu sao mình ngu ngốc tới vậy... Tại sao không tin mẹ, tại sao lại bị họ lừa. Rõ ràng là đã suy nghĩ được rồi, tại sao không thương mẹ... Đó là những thứ luôn dằn vặt tôi mỗi lần nhớ đến, vì vậy sau này khi cuộc sống thay đổi, ba trở nên ngược lại, không nhẹ nhàng như trước. Hay vì mẹ mới mà đánh tôi, mắng tôi, ba ép tôi phải giống con gái. Tôi không còn được chọn gì nữa hết... Khi ông đã không còn để bênh tôi, khi cả bà cũng vô lí như ba và mẹ mới, khi cuộc sống trong nhà như địa ngục... Tôi vẫn sẽ ko làm gánh nặng của mẹ, mẹ xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ ko làm cản đường mẹ. Và tôi đã đúng. Mẹ bây giờ đã tìm được một người chồng mới, người yêu mẹ không nỡ cãi một lời, người sẵn sàng che dù cho mẹ dù ướt hết vai áo, nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với cả con riêng của mẹ. Chú rất tốt, mẹ tôi làm ăn rất đỉnh, giờ mẹ giàu lắm, hạnh phúc nữa, mẹ có nhà mặt phố 5 tầng đất hà nội, có chồng tốt, có con mới. Sẽ không cần tôi nữa, cũng không quá bận lòng về tôi, hy vọng mẹ sẽ hạnh phúc.
Nhân tiện lúc nhỏ mẹ cấm cản là thế chứ lớn lên comeout mẹ chấp nhận dễ dành lắm, khoe đồ vợ tặng mẹ còn chúc mừng. Lâu lâu chọc chọc chút. Mẹ vẫn nhắn tin hỏi thăm đồ. Nhưng thật sự không có mẹ ở bên, vẫn có chút thiếu thốn tình cảm đi. Dù cho có cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra bản thân vẫn có đôi phần buồn, 1 chút thôi.
Ý là lúc nhỏ mít ướt nhưng từ lớp 3 đến lớp 7 là mạnh mẽ lắm nhé, không khóc đâu, tất cả đều chịu đựng hết ko than vãn. Kiểu khi nào không chịu nổi mới rơi vài giọt nc muối từ mắt thôi, ít thôi 😏 xong cái lên lớp 6 là đu idol các thứ +))))) trổ bóng các thứ, khúc này vẫn còn mạnh mẽ lắm. Xong lên lớp 7 ms biết, à thì ra con gái với con gái vẫn yêu nhau bth được, không cần chuyển giới hay phải là con trai. Đó dị đó, xong cái mềm ngang =)))))
là bắt đầu hết gồng nổi, xong cái, gặp vợ nữa. Được yêu chiều nên Hết gồng được, bắt đầu khóc nhìu, bắt đầu tâm sự, bắt đầu than vãn. Chắc vợ thấy mệt mỏi lắm :<<<<, để em gồng lại nha. Ko than nữa để vợ bớt khổ. Kiểu trước đây sống với đam mê bóng đá, ước đc làm cầu thủ các thứ nhưng bị mẹ mới cầm chổi giáo huấn con gái ko đc như vậy, có phản kháng nhưng ko đáng kể. Thế là hết đam mê, từ bỏ. Xong ko biết sống vì cái gì, là khúc này bắt đầu rạch tay máu tè le, xong thấy idol như cộng cỏ cứu mạng, sống hết mình vì idol. 1 ngày 24 h ngắm idol, a otp đẹp đôi quá, real quá~ xong cái gặp vợ lại chuyển sang sống vì vợ~ Nhất quyết nếu mà vợ bỏ mình là không sống được. Xong vợ phải dạy mình yêu bản thân, đang cố gắng trong quá trình yêu bản thân, sống vì chính mình. Mà khó quá. Quen vợ phải nói là đúng ảo banh nóc, đọc truyện xonh comment đc chị ấy rep~ thế là có chị ny đỉnh của chóp~ Xong chị ấy tuyệt vời quá nên tự ti =))))) dẫn đến trầm cảm do cũng nhiều chuyện trước rồi, thêm cái này nữa, thì cũng cố gắng để bản thân xứng với vợ. Thấy đổi tóc xong nhìn cũnh gọi là oke rồi, học thì cũng ổn nhưng thấy chưa hài lòng với kết quả lắm, muốn full 10 =)))), chơi thể thao tốt nè, biết cầm kỳ thi họa đồ đó, nữ công gia chánh. Vẽ ổn, biết đánh đàn, biết nấu cơm ( hay quên bật nút ), nấu đồ ăn ngon ( lâu lâu thành món bóng đêm hoặc công thức của thần chết). Thấy cũng ổn rồi... Mà bị cái nhân cách thối nát, đầu óc đen tối, không biết nói chuyện nữa... Nhưng tôi đã cố gắng ko đọc H nữa =)))), ăn chay, real, nhân cách thì nó sao sao á, kiểu lâu lâu trong suy nghĩ có những thứ như muốn giết ai đó... Hay trả thù gì đó... Hay những chuyện đã làm với mẹ, cảm thấy mình đáng chết lắm... Kiểu đôi khi tôi còn nói dối nữa, nên đạo đức nó không tốt lắm... Ăn nói thì tệ lắm, tôi tâm sự toàn khiến người ta bị kéo xuống theo. Đó là lí do tui viết cái này, để giải tỏa bản thân, cho ai rảnh thì đọc.
Nhiều lúc không muốn về nhà luôn, kiểu mình bị thương nhưng chưa bao giờ người nhà hỏi thăm, toàn là mắng chửi. Chán chẳng buồn về, em trai được cưng như gì... Việc nhà cái gì cũng tới tay nhưng mỗi lần chửi là nói không làm được gì??? Ữa alo, chửi hợp lí chút đi 😐
Có lần nghịch dao cạo râu, đứt miếng lông mày cả nhà không ai nhận ra, chỉ có cô giáo biết rồi cô hỏi =)))
Nhớ có lần nhờ ba mua quả cầu cho do lỡ làm hư quả cũ mà ba mắng mình phung phí, tiêu hoan, các thứ, nặng lời hơn vậy mà không nhớ rõ. Nên từ đó bắt đầu tự kiếm tiền riêng, mấy khoản này chẳng cần chìa tay ra xin tiền ai.
Lúc đầu chưa biết kím sao nên để dành tiền ăn sáng, năm lớp 4 - 5 thì cho 10k ăn bánh mì thì bỏ 5k hay 3k gì đó mua bánh mì không thôi. Học trong cái truyện mà có thằng nhỏ ước được bay lên vũ trụ nên tiết kiệm tiền ăn để mua đồ thí nghiệm á
Xong lên lớp 6 vs 7 thì bỏ hẳn ăn luôn, xong từ lúc gặp chị người yêu mới biết tự chăm sóc bản thân. Ăn uông đầy đủ 😸
Đầu tiên là đi bán bút nè, cũng ổn :3333
Mấy cây bút cute ai hong thích, 😸
Xong ròi đi cày game :333
Đi cày acc hộ người ta, ta nói nó nhức đầu chóng mặt kinh khủng, 3 tháng đó là 3 tháng ác mộng luôn, chơi nhiều bị đau đầu chóng mặt buồn nôn á, còn phải ăn bánh mì nữa. Thành ra ăn ngán luôn, mỗi lần ăn lại bánh mì là có cảm giác buồn nôn như say xe, ngán quá rồi... Làm xong 3 tháng đó nghỉ việc đổi việc +)))()
Nhớ cái lúc tay bị tróc 10 đầu ngón tay, đau lắm nhưng vẫn ráng cày. Mà máy tính thì nóng bỏ mẹ ra, làm việc như đang nướng cái tay, được cái lương cao nên ráng làm. 1 job cũng 100k trở lên chứ không ít
Ai chơi genshin sẽ hiểu
Hiện tại đang làm công việc khác, do vẫn còn đi học nên việc nó cũng sao sao á...
Nghe tới cái này mới hề nè, tui sợ đậu trường chuyên =)))))
Nhưng bị ép, giờ đang trong thời gian ôn. Nhưng cứ như đi tù á.
Thôi mỏi tay òi, sẽ cập nhật thêm. Còn phải than dài dài 😆 khi nào chữa lành thành công thì end :333
---Nhưng đừng đặt nặng mấy cái này trong lòng vì chúng ta chỉ là những người tình cờ lướt qua, cậu không biết tôi là ai, tôi cũng vậy---.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top