Bầu trời
Tôi luôn muốn nhìn thấy những đám mây, những vì sao, bầu trời và hoa lá. Cái lúc ấy, thật là bình tên. Tôi sẽ không nghĩ về cô giáo trù tôi trên lớp học, không nghĩ đến người bạn của tôi thay đổi thế nào, không nghĩ đến người dì suốt ngày khoe con của bà ấy. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ, bầu trời hôm nay thật đẹp, những đám mây trắng phau phau, những vì sao làm tôi loá mắt,...
Nhưng bầu trời không phải lúc nào cũng đẹp, sao trên trời bây giờ cũng khó để thấy, hoa thì cũng có lúc tàn. Và lúc đấy, tôi buồn biết bao. Tôi không buồn vì tôi nhiều lắm, dù sao, mọi thứ đều là do tôi chọn. Tôi buồn vì mọi người, không đi học thêm thì bị trù sao, các bạn nói chuyện hai ngày yêu nhau luôn sao, dùng chất kích thích là ngầu sao, buồn một tí cũng lấy thuốc ra hút ư?
Xã hội này...
Bao giờ tôi mới tìm được bầu trời của tôi? Bên ngoài giông bão thế nào, ở bên người ấy tôi sẽ tìm lại bình yên của mình...
Bạn tôi nói chuyện với một người, được hai ngày, sau đó họ làm người yêu nhau. Tôi tự hỏi, đó có phải là thích không? Mấy người bạn của tôi 17 18 tuổi đầu, số người yêu còn nhiều hơn người yêu của mẹ tôi nữa. Lúc nào tôi cũng muốn tát vào mặt mấy đứa đấy, chúng mày yêu đương như thế chẳng khác gì không tôn trọng chính bản thân mình.
Rồi tôi cũng nghĩ, yêu là thế nào? Nếu tôi yêu một người, thì chắc người đó sẽ giống bầu trời nhiều mây, chúng tôi lười nhác ôm nhau ngủ, ngắm nhìn những lá cây màu xanh, chăm một con mèo cũng lười. Và người ấy nấu cho tôi ăn, bóp vai tôi mỗi khi mệt mỏi. Người ấy chả cần phải là dân chơi, là một người lười như tôi vậy, à phải chăm hơn tôi một chút. Người ấy không phải trai hư, nhưng phải nghịch ngợm và vui tính một chút, như vậy chúng tôi mới có thể cười trong những ngày lười biếng. Không cần phải đi hẹn hò suốt, cũng không cần tặng quà ngày lễ, thay vào đó là đi ngủ và đi ăn.
Nhưng tôi cũng chưa yêu bao giờ. Nên cũng không biết chính xác mẫu người của tôi muốn là thế nào. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ có những khoảng thời gian cưa cẩm tán tỉnh nhau, tìm hiểu về nhau, bởi vì tôi là một đứa kĩ tính lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top