Bản thân
Đã bao giờ bạn nằm xuống, không dùng điện thoại, không đọc truyện. Chỉ là nằm xuống đắp chăn và lặng yên suy nghĩ về mọi thứ xung quanh bạn.
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, mọi thứ vốn không như bạn nghĩ? Tiếng cười của người bạn không vô tư như bạn nghĩ. Ánh nhìn của người nào đó vốn dĩ không phải nhìn bạn như bạn nghĩ. Hay không nghĩ về người khác, đã bao giờ bạn suy nghĩ về chính bản thân mình? Suy nghĩ về câu nói cử chỉ, những thứ bạn cho rằng làm theo cảm tính, thậm chí bạn còn chẳng thèm để tâm nó, nhưng nó lại làm tôi để tâm.
Đúng vậy. Tôi để ý từng câu chữ của bạn. Ánh mắt bạn đang nhìn ai. Thái độ của bạn đối với ai. Tôi đều thấy.
Tôi, hay là cái thế giới này, không phải lúc nào cũng dễ dàng như bạn nghĩ. Một câu nói "Không quan tâm" của bạn, có thể làm tổn thương tôi. Nhưng chẳng ai để lộ sự hèn yếu của mình, tôi cười thật to chứng minh rằng tôi vẫn ổn. Đã bao giờ bạn để ý đến cảm xúc người khác chưa?
"Tao là người không nghĩ gì nhiều."
Xin lỗi bạn. Đó chẳng phải vô tư, phải chăng nó thể hiện một phần vô trách nhiệm của bản thân bạn đối với tôi, một chút không quan tâm của bạn trong cái tình bạn này.
Tôi không hẹp hòi cũng chẳng ích kỉ. Tôi cũng không cần bạn dành sự quan tâm nhỏ nhặt của bạn cho tôi. Tôi chỉ biết rằng, ở bên bạn, tôi tổn thương rất nhiều. Tức giận, tôi cũng không muốn nói. Buồn, tôi im lặng. Khóc trước mặt bạn, đối với tôi, là sự nhục nhã. Tâm sự, nó giống như hành động để dành sự thương hại của tôi với bạn.
Tôi là một đứa trẻ nhạy cảm và mềm yếu. Nếu tôi để lộ cảm xúc thật của tôi, phải chăng bạn sẽ nhếch môi và nói "Tại sao phải suy nghĩ nhiều như thế?" hay vô thức bạn suy nghĩ rằng, "Bớt nói với nó, không cẩn thận nó lại buồn bây giờ."
Đã lâu lắm rồi, tôi không khóc trước mặt ai đấy. Tôi muốn họ ôm tôi, an ủi tôi. Nhưng những suy nghĩ đó khiến bản thân tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.
Ai đó, làm lên nói với tôi, rằng tôi đã mạnh mẽ đủ rồi, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top