Nhân Sinh
Người từng nói: "Thân, là người đến cuối cùng sẽ ở lại bên cạnh tao".
Kiếp này có người làm bạn, là một trong những điều hạnh phúc nhất đời tôi. Một mối nhân duyên mà cả đôi bên đều không thể nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Nó chầm chậm, lớn dần giữa chúng tôi và rồi không biết từ khi nào, chúng tôi đã quan tâm tới nhau như vậy.
Người đã cảm ơn tôi rất nhiều lần vì việc tôi đã làm cho người vào tối hôm ấy, vì đã chọn giúp người mà có thể chấp nhận mang tiếng với bạn bè. Người hỏi tôi vì sao tôi chọn như vậy, người hỏi rằng liệu có một ngày tôi cũng sẽ làm vậy với người không?!
Người thật sự rất hiểu tôi, người biết rằng, đối với tôi, hình tượng quan trọng, việc tôi chọn tối hôm ấy đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh mà tôi gây dựng trong suốt nhiều năm trời đi học, nên người cảm thấy nợ tôi rất nhiều. Nhưng thật sự, người không nợ tôi gì cả, tôi chỉ là đang báo đáp cho người thôi. Người biết tôi là người có ơn tất báo, nhưng người cũng không ngờ được rằng, việc người làm cho tôi lúc trước, có tác động với tôi lớn thế nào, vậy nên, cái ơn này lớn lắm, dù có được chọn lại, dù có phải trả cái giá đắt hơn, tôi vẫn chọn giúp người.
Vào thời điểm ấy, lúc tôi buồn nhất, hoang mang nhất, cũng là lúc chính tôi cũng không biết mình đang có cảm giác gì, khi ấy, xung quanh tôi có rất nhiều người, bạn bè tôi, gia đình tôi... Họ quan tâm, hỏi thăm, cùng tôi nói chuyện, cùng tôi uống bia, cũng có người cùng tôi khóc, lúc đó, tôi thật tâm biết, họ rất quan tâm tới tôi, một cách rất "nhiệt tình". Người không như vậy, người không chen lấn vào hàng hàng người sẵn sàng bên tôi lúc đó, người không vội vàng, chỉ từ từ quan sát tôi. Sau nhiều lần nghe câu "Tao không sao" từ miệng tôi thốt ra, bạn bè tôi cũng dần trở về với cuộc sống của họ, phần lớn họ tin rằng tôi không sao, họ tin rằng tôi mạnh mẽ, như những gì tôi cố tỏ ra. Cũng có một anh bạn, anh ấy biết lúc ấy tâm lí tôi có vấn đề, anh ấy thường xuyên dành thời gian giúp tôi vượt qua, chấp nhận sự thật, vượt qua mặc cảm tội lỗi của tôi. Trong suốt vài tháng từ sau vụ tai nạn cho tới lúc mọi người đều nghĩ tôi đã bình thường lại rồi, cho tới một ngày, người hẹn tôi ra nói chuyện.
Khi người nói với tôi người muốn thấy "tôi của ngày trước", một "tôi" luôn rất lạc quan, tự tin và có chút tự kiêu. Tôi của ngày ấy luôn tin tưởng vào bản thân mình, năng lực của tôi có thể không giỏi bằng nhiều người, nhưng tôi luôn nhìn lên, luôn có khát vọng vươn lên, luôn đầy sức sống. Câu nói ấy của người mới thật sự phản ánh đúng tình hình của tôi lúc đó. Tuy rằng trước mặt mọi người tôi cười nói, tỏ vẻ không sao, nhưng mỗi đêm tôi đều cố thức, kiếm ra chuyện để làm, thức thật khuya, cho tới lúc mệt nhoài, chỉ cần nằm xuống sẽ ngủ được mới thôi. Người nói với tôi người nhận thấy tôi thật sự suy sụp vài tháng nay rồi, cái vỏ bọc tôi dựng lên với mọi người bị người nhìn thấu rồi, nhưng người chỉ âm thầm quan sát, chờ tới ngày tôi tự vượt qua, cho tới ngày hôm nay. Mỗi ngày nhìn thấy tôi "khiêm nhường" như vậy, thiếu "tự tin" như vậy, suy nghĩ "bi quan" như vậy người rất buồn... Lúc đó, người nói rất nhiều, nhưng đầu óc tôi khi ấy chỉ nghĩ về việc thật sự còn có người quan tâm mình tới vậy sao, để ý tới mình như vậy sao? Tới bố mẹ tôi cũng không biết rằng tôi suy sụp tới vậy, họ cũng nghĩ là tôi ổn định lại rồi. Nhưng thật sự, người nói đúng, toàn bộ tự tin của tôi đều đã để lại ở ngôi nhà đó hết rồi, thường xuyên nhận những ánh nhìn thù ghét, khinh bỉ, nghe những câu mỉa mai của họ mỗi ngày, nghe mọi người nhắc lại cái việc tôi làm bạn mình qua đời mỗi ngày cùng với nguy cơ phải chấm dứt việc học khi còn dang dở của mình, quả thật, tôi kiếm không ra một chỗ nào của bản thân để tiếp tục tự tin nữa rồi. Và đúng thời điểm ấy, thời điểm tôi cảm thấy cực kỳ cô độc và tuyệt vọng, người đã ở bên tôi, đập bỏ lớp vỏ bọc của tôi, khiến tôi ngưng tự lừa mình dối người. Người bảo rằng người tin ở tôi, người tin tôi sẽ vượt qua, tin tôi sẽ có thể trở lại là tôi của ngày trước.
Người có chút trách móc tôi, vì sao chuyện lớn như vậy không báo cho người biết, khi tin tôi bị tai nạn lan ra, ai cũng nghĩ chúng tôi thân nhau, ai cũng nghĩ người sẽ biết tình hình, họ đều đi hỏi người. Thế nhưng sự thật lại là, người thông qua họ mới biết được tin tức của tôi. Tôi vẫn nhớ cuộc điện thoại người gọi cho tôi, tôi nhớ hình như người muốn khóc, nhưng tôi đáp qua loa là tôi không sao rồi cúp máy. Người cũng không giận tôi, chỉ âm thầm chờ tới lúc tôi bình tâm lại, mới nói ra điều đó với tôi. Người kiên nhẫn chờ tới khi những người khác rời đi bớt, người là người cuối cùng ở lại bên tôi, động viên, quan tâm tôi.
Vậy nên người đừng hỏi sao tôi lại tốt với người như vậy, tại sao tôi có thể chấp nhận đánh đổi nhiều như vậy để giúp người?! Khi người quan tâm tôi, người không toan tính gì, chỉ coi như một chuyện nhỏ, nhưng tôi chỉ cần nhiêu đó thôi, một người thật sự hiểu mình, quan tâm mình, chỉ cần vậy là tôi có thể chấp nhận đánh đổi tất cả để đền đáp người rồi.
Mày thường bảo tao điếm, lươn lẹo, thủ đoạn các kiểu, tao biết mày không tin tao, nhưng mày yên tâm, tao có thể trở mặt với cả thế giới, cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt với mày. Vị trí của mày trong lòng tao lớn hơn mày nghĩ nhiều lắm đó, cũng vững chắc lắm đó!
TIN TAO. "Thân, là tới cuối cùng, tao sẽ chọn ở bên người đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top