Gửi người con gái tôi nợ một cuộc đời!
Tôi sợ lắm, cũng hoang mang lắm. Mỗi tối tôi đều cố thức thật khuya, cho tới khi thật mệt, chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ liền mới được. Nằm xuống mà không ngủ tôi sẽ lại nghĩ về vụ tai nạn, sẽ lại sợ, sợ mơ thấy bạn tôi, sợ nhìn thấy hình ảnh bạn tôi, sợ nó về đòi tôi trả nợ lắm. Nó tin tưởng tôi tới thế nào mới có thể giao mạng mình cho tôi, ngồi lên xe tôi chở đi. Thế nhưng tôi lại làm nó thất vọng rất nhiều, phải trả giá bằng cả sinh mạng nó. Bảo tôi đừng sợ, sao có thể?!
Còn những người xung quanh, lúc tâm tình họ tốt, thì họ an ủi tôi, bảo với tôi rằng không sao đâu, chỉ là tai nạn thôi, nào là tôi không cố ý, nào là sống chết có số, vân vân và vân vân... Thế nhưng, khi họ không vui, khi họ nhớ nó, khi mọi chuyện trở nên áp lực hơn, họ lại bảo rằng đó là lỗi của tôi, do tôi đi nhanh, do tôi đi ẩu, do tôi không cẩn thận, đủ các kiểu lí do, toàn bộ đều là do tôi.
Đến cuối cùng tôi cũng không còn quan tâm là do đâu nữa, còn lại trong tôi chỉ là cảm giác có lỗi với nó thôi. Tôi biết nó rất thương mẹ nó, nhưng tôi không thể, không dám và cũng không làm được việc là thay nó yêu thương mẹ nó. Mỗi lần gặp mặt, tôi và mẹ nó đều cảm thấy rất khó xử, tuy rằng mẹ nó không nói thẳng ra nhưng tôi biết, mẹ nó chắc có hận tôi chứ, nó là đứa con gái duy nhất của mẹ nó mà. Hơn nữa, mày vừa dễ thương, vừa học giỏi, lại tính tình thân thiện, hòa nhã với mọi người, tao sao có thể thay được vị trí của mày đây.
Tao thật sự không dám gặp mẹ mày không phải vì tao hận mẹ mày việc lúc thế này khi thế khác với tao. Nhưng là tao cảm thấy mình không đủ tư cách xuất hiện trước mặt mẹ mày. Vì mày rất quý tao nên mẹ mày cũng vậy, mẹ mày cũng tin tưởng tao nữa, tao còn nhớ rõ mẹ mày nói với mọi người rằng, mẹ mày nói mày có thể không nghe, nhưng mày lại rất tin lời tao. Mẹ mày còn nói mày ít chịu đi xe người khác chở, nhưng lại rất thích tao chở đi... Thế nhưng lần này, tao đã phụ cả mày lẫn mẹ mày, mày mãi mãi không thể trở về được nữa rồi. Là tao đã chấm dứt tuổi thanh xuân của mày, vĩnh viễn đóng lại cánh cửa tương lai của mày, cũng là tao đã đoạt đi hết mọi hy vọng của mẹ mày đặt ở mày, đều là tao. Thật ra, không chỉ có mẹ mày, tao thật sự không dám gặp những người yêu quý mày, tao cảm thấy có lỗi với họ lắm, tao không thể nào đối mặt với họ được.
Tao đã từng mong, giá mà người nằm lại là tao chứ không phải mày, tao là người cầm lái, mày sẽ có thể sống mà không mang cảm giác tội lỗi như tao. Tao biết, tao còn sống là may mắn lắm, nhưng thật sự, tao cũng mệt mỏi lắm, tao chịu không nổi, tao yếu đuối lắm, tao không như vẻ ngoài đâu. Đoạn thời gian đó tao suy sụp lắm, hiện tại và tương lai đều mờ mịt, tao không biết sự việc rồi sẽ đi về đâu. Nhà mày khi thì vì mày thương tao lắm, đồng ý sẽ nói giúp tao trước tòa, thế nhưng cũng có khi vì mày mà hận tao lắm, chửi tao nặng lời lắm. Đã vậy chỉ còn vài tháng nữa là bốn năm đại học của tao sắp kết thúc rồi, mỗi lần nghĩ tới việc này, tao lại nhớ đến việc mày cũng sắp ra trường rồi, cô cử nhân à. Thế nhưng tao còn không biết liệu mình có thể ra trường hay không khi mà còn phải ra tòa, còn phải đối diện với nguy cơ đi tù. Mà đâu chỉ có tao, cả gia đình tao cũng lao đao vì chuyện này rất nhiều. Nhìn thấy bố mẹ lo lắng vì chuyện của tao mỗi ngày, nhưng tao cũng chỉ bất lực nhìn họ chạy đôn chạy đáo, tao chẳng giúp được gì. Tao thật sự cảm thấy, mình đừng còn sống có khi tốt hơn.
Mày có biết, mọi người lo lắng mẹ mày lúc tỉnh lúc mê, có thể tìm cách tự kết thúc, nhưng đâu ai biết rằng, tao cũng từng muốn tìm cách tử kết thúc đâu. Tao cũng nghĩ tới việc hay là lao đầu vào xe tải, chấm dứt hết mọi chuyện cho rồi. Như vậy bố mẹ tao sẽ không cần phải vì tao lo lắng nữa, mẹ tao cũng sẽ không cần cùng tao xuống nhà mày, nghe người khác mỉa mai, chửi rủa nữa rồi. Tao chết rồi mẹ tao sẽ không cần vì tao mà phải đáp ứng những yêu cầu trời đất của người khác nữa. Tao cũng không cần phải tiếp tục sống mệt mỏi mỗi ngày nữa. Tao biết tao làm như vậy là hèn nhát, chỉ là tao đang tìm cách trốn tránh mọi sự mà thôi, nhưng tao chịu không nổi nữa, tao muốn buông xuôi lắm rồi.
Người ta bảo tao, hãy thay mày sống tiếp phần đời còn lại, sống không chỉ vì tao, mà còn vì mày nữa, nhưng mày có biết, tao không đủ tự tin để làm việc đó, mày tốt hơn tao nhiều quá, sao tao có thể sống tiếp phần tương lai tươi sáng của mày đây. Giờ tao là người có tiền án, khả năng của tao đều không giỏi như mày, chung quy lại, mọi thứ đều khiến tao cảm thấy không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa rồi...
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top