Mưa
"Hức, hức, ư..."
Một đợt sấm chớp nữa lại vang lên, Shotaro khóc lớn chui vào chăn trùm kín mít.
"Hức, SungChannie, anh sợ, làm ơn về nhanh đi mà..."
Shotaro nức nở nhắn tin cho SungChan nhưng có vẻ như cơn bão ngoài kia làm chập đường mạng rồi hay sao ấy mà mãi tin nhắn vẫn chưa được gửi đi.
Một hồi sét nữa lại đánh xuống vang dội khắp mọi nhà. Shotaro từ trên giường ngã lăn xuống đật, không may đập đầu xuống đất.
"Hức... Hức... SungChannie ơi..."
.
.
.
.
.
SungChan sau khi xong việc trên công ty thì nhanh chóng về KTX. Nay mưa thế này cậu lo cho anh bé của cậu ở nhà. Không hẳn là Shotaro sợ mưa hay gì cả nhưng nếu anh ở một mình thì anh sẽ rất sợ hãi, chưa kể nay giông to bão lớn vậy anh sẽ không chịu được mất. Vậy nên kà SungChan phải mau chóng về với anh bé của cậu thôi.
Về được đến KTX đã là chuyện của một tiếng sau, đúng rồi đó, một tiếng sau lận nha các bạn, đã mưa rồi mà còn bị kẹt xe nữa chứ, ghét dã man ạ.
Nhưng cũng thật may là khi cậu đặt chân vào KTX các thành viên đã về đến nhà rồi. Thật may là ai nấy cũng về sớm nên không bị làm sao cả. Giờ thì cậu phải lên xem anh bé của cậu đang làm gì thôi.
"Anh ơi, em về rồi đây"
Ủa, sao phòng tối om vậy trời?
"Anh ơi"
"Huhu, SungChannie ơi"
Shotaro khóc nức nở khi thấy SungChan, hai tay đang xoa đầu cũng dừng hẳn lại. Cậu hốt hoảng chạy lại thật nhanh bế anh lên.
"Em xin lỗi, em về muộn quá, anh có sao không, em xin lỗi anh bé"
"Anh đau lắm Channie ơi..."
"Không sao đâu, có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ anh"
SungChan đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Shotaro, tay lướt qua lướt lại xoa nhẹ cục u trên đầu, cậu cứ lặp đi lặp lại một loạt hành động đó cho đến khi tiếng nức nở của anh dừng lại.
"Anh ơi?"
". . ."
Nghe thấy tiếng thở đều đều đều của Shotaro khiến cho SungChan trở nên yên tâm hơn, cậu đặt anh xuống giường rồi sau đó thì nhẹ nhàng rón rén đi tắm tránh phát ra tiếng động lớn đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Xong xuôi rồi thì cậu leo lên giường chui vào chăn nằm bên cạnh anh.
Shotaro thấy giường lún xuống liền xoay người lại ôm chặt lấy SungChan không buông. Cậu cũng vòng tay qua ôm trọn lấy người kia vào lòng. Khoảng cách chiều cao của hai người không quá lớn nhưng Shotaro luôn lọt thỏm trong lòng SungChan, nó đem lại cho anh một cảm giác an toàn khiến anh chỉ muốn nằm trong lòng cậu mãi thôi.
Tiếng sấm chớp bây giờ không còn khiến Shotaro sợ nữa, vì ngay bên cạnh anh đã có SungChan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top