Em quát anh à
Shotaro đang định làm gì đó mà vừa đi ra cửa cái tự nhiên quên béng đi mất. SungChan vừa mới nhờ mình làm cái gì ấy nhở. Anh không biết mình phải làm gì nên đã quay lại vào phòng hỏi lại SungChan.
SungChan chưng cái mặt đen như đít nồi kia ra khi Shotaro lại thò đầu vô hỏi SungChan cần gì. Cậu đã nói với anh lần này là đến lần thứ năm rồi là cậu muốn hộp sữa ở trong tủ lạnh và nhờ anh đi lấy nhưng anh vừa ra cửa cái đã quên béng đi mất rồi lại chui đầu vô hỏi lại SungChan. Cậu đã quá mệt mỏi lắm rồi.
"Sao anh hay quên thế?! Em nói lần này là đến lần thứ mấy rồi sao anh vẫn hỏi lại?!"
Shotaro nghe SungChan lên giọng hai mắt rưng rưng.
"Em quát anh à? Sao em nói to thế? Bảo bảo sợ"
SungChan thấy mình lên giọng với Shotaro nhau thế cũng biết mình sai mà đi tới bế anh lên.
"Em xin lỗi, ưm không nên lớn tiếng với anh, em thương mà"
"Bảo thương anh xong lại quay ra quát anh thế à?"
SungChan hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Shotaro an ủi anh đủ thứ. Cậu sợ nếu nhờ anh cái gì nữa mà anh lại quên xong SungChan lại lớn tiếng với anh thì sẽ buồn thêm nên tự thân vận động mà xuống tủ lạnh lấy sữa.
SungChan tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không quát Shotaro nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top