Của em
"Shotaro qua đây anh bảo cái này"
"Hai ~"
"Shotaro Hyung, anh có thể giúp em một chút được không"
"Tất nhiên rồi, Jisungie cần anh giúp gì nào?"
"Shotaro cute vậy"
"Cảm ơn Renjun"
SungChan tức giận nhìn các thành viên từng người một cướp Shotaro Huyng của cậu. Rõ ràng anh là người yêu cậu mà sao người ta cứ thích cướp ấy nhơ. Đã 20 phút SungChan chưa được ôm Shotaro rồi đó, mấy người mau trả Sho Hyung đây cho tôi!!!!!
"Bé cute dợ, qua đây anh bobo cái nào ~"
Ten ôm má Shotaro áp môi mình lên cặp má bầu bĩnh kia. Shotaro phì cười cố gắng đấy Ten ra. Khung cảnh trước mặt đã không mảy may lọt vào tầm mặt của SungChan.
SungChan còn ổn không em? Câu trả lời đương nhiên là không rồi.
SungChan đã tức rồi nay thấy cảnh này còn tức hơn. Cậu phải đánh dấu chủ quyền thôi.
SungChan đi tới bế Shotaro lên ném qua vai mình đi về phòng.
"Ủa, SungChan bưng anh đi đâu vậy?"
"Về phòng đi em có "trò chơi" này hay cực"
"Oa, thật ư? Thế thôi bai bai Ten Hyung nhoa"
Ten thầm cầu nguyện cho linh hồn bé bỏng mang tên Shotaro kia, em nó sắp bị hành rồi mà anh thì chẳng làm được gì cả. Thôi thì hãy mong ngày mai em nó đi tập được.
***
"SungChan có trò gì cho anh chơi nào, oa, cái này mới nè"
Shotaro vô tư cầm đĩa trò chơi lên mà không để ý ánh mắt nặc mùi sát khí của cậu người yêu bé nhà anh.
SungChan đi tới ôm lấy Shotaro, hai tay luồn vào áo anh xoa nắn cái bụng mềm mềm nhưng cũng có cái gì đó gọi là múi má của anh. Shotaro quen rồi nên để yên cho cậu thích làm gì thì làm trong khi anh chơi game.
Mặt Shotaro nóng bừng lên khi SungChan luôn tay lên cao hơn chạm vào hai nhũ hoa trước ngực anh. Không dừng ở đó, cậu còn liếm láp quanh vùng cổ của anh lâu lâu còn cắn xuống tạo nên những dấu xanh đỏ chằng chịt cái cổ trắng mịn kia. Hơi thở Shotaro đứt quãng nhưng anh vẫn tiếp tục chơi game.
SungChan phì cười trước phản ứng của anh, một tay luồn xuống đi vào trong quần Shotaro, anh rên khẽ khi bàn tay lạnh cóng của cậu chạm vào "nơi đó" của anh.
"Sung... Chan... Em đang làm gì anh vậy...?"
SungChan áp môi mình lên môi Shotaro để ngăn những tiếng rên khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng anh.
"Nào, nào, Onii Chan, để em chăm sóc anh ~"
***
"Ah... Hức... Hức... Đừng mà... Không phải chỗ đó... Hỏng mất... Hỏng mất ~"
"Không phải anh đang rất sướng sao Onii Chan? Sao em lại phải dừng nhỉ?"
"Ahhhh ~"
***
"Nhiều quá... Nhiều qua... Bên trong anh... Quá nhiều rồi... Xin em đấy..."
"Aw ~ nhưng em vẫn chưa thỏa mãn nên là hai anh em mình "chơi" tiếp nha"
"Hức..."
***
"SungChan... Chúng ta chơi nãy giờ được 5 tiếng rồi... Em dừng lại đi mà..."
"Để xem nào... Không thích! Hai ta tiếp tục!"
"Yamete!!!!!"
***
SungChan tắm rửa cho Shotaro xong thì hớn hở lấy trong tủ một cái áo hoodie rộng thùng thình và quần lót đen đưa anh mặc, tất nhiên là cả hai thứ đều thuộc quyền sở hữu của cậu rồi.
"SungChan... Anh đói rồi ~"
SungChan hét khẽ trước hành động giang tay ra đòi bế của Shotaro nên không nghĩ gì nhiều mà lập tức bế anh xuống bếp.
Các thành viên im lặng nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt với ánh mắt phán xét. Shotaro gục đầu vào cổ SungChan không dám ngẩng mặt lên. SungChan thì vui vẻ ôm Shotaro ngồi lên đùi cậu.
"Shotaro với SungChan dậy ròi à, anh vừa nấu- Úi dồi ôi, chú đã làm gì con anh?!"
Taeyong chạy tới soi Shotaro từ đầu xuống chân, khắp nơi trên người cậu đều có vết tím đỏ ám muội không chừa một chỗ nào. SungChan nở một nụ cười đầy hãnh diện.
"Đẹp không? Tác phẩm của em đấy"
"Nhưng sao chú mày lại làm vậy với con anh chứ?"
SungChan nhếch mép hôn lên đôi môi mềm mại của Shotaro.
"Bởi vì anh ấy là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top