Chap1:Người Bạn Mới Đầy Bí Ẩn
Sau 3 năm kể từ cuộc chiến với tổ chức khủng bố do seledy cầm đầu,mọi thứ bắt đầu quay về quỹ đạo của nó,arata đi du hành khắp nơi được 1 thời gian thì quay lại trường để tiếp tục việc học của mình..............
Bến cảng Đảo kaimui
-đã tới đảo!1 giọng nói lạnh lẽo cất lên mắt hướng về ngôi trường trên ngọn núi bên tai là một phone Bluetooth
"-làm tốt nhiệm vụ nhé!karumi"
-.........tại sao lại là em?karumi bất mãn hỏi lại vị thủ lĩnh của mình
"-tài năng của em xuất sắc nhất nên được cử đi thôi!"
-mệt thật!cô cúp máy rồi xách balo bước đi,tới cổng trường cô móc ra 1 vật khiến cho 2 người bảo vệ kinh ngạc rồi mở cổng đón cô,cô cất vật đó vào túi áo rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng
Cốc cốc
-Mời vào!giọng pha chút yểu điệu cất lên
Cạch
-chào ông!hiệu trưởng!karumi lạnh nhạt ngồi xuống sofa rồi nhìn thầy hiệu trưởng,thầy hiệu trưởng khá bất ngờ định hỏi thì cô đưa vậy trong túi ra đưa cho meta,meta cầm lấy vật đó rồi mang lại cho thầy hiệu trưởng xem,vừa nhìn thấy ông đã rất kinh ngạc đứng dậy nhìn cô
-cô......cô là
-tôi mượn tư cách học sinh để quản lớp Jenock!đừng làm hỏng kế hoạch của chúng tôi!
-được!tôi sẽ hợp tác
Cạch........
-thưa thầy,đây là báo cáo mà thầy yuuya nhờ em mang lên cho thầy đây ạ!lớp trưởng lớp 2-1 izumo haruki cầm xấp tài liệu mang đến bàn hiệu trưởng,ông gật đầu rồi chỉ sang hướng karumi đang ngồi ở sofa
-ha-tan!em dẫn bạn mới về lớp nhé!
-vâng!haruki cúi đầu chào rồi đi ra,karumi cũng đứng dậy xách balo nhỏ của mình trên vai đi theo haruki,đi trên dãy hành lang gỗ kia cô trầm lặng quan sát mọi ngóc ngách
"Khá đơn sơ và dễ hành động khi ở trong này!"
-cậu bao nhiêu tuổi?không khí có vẻ hơi ngột ngạt nên haruki đành phải mở lời,dù gì ngta cũng là con gái
-.........12!im lặng một lúc rồi đáp lại,câu trả lời làm cho haruki điêu đứng
-12?!nhỏ hơn mọi người ở đây sao?
-khi nào đến lớp?cô hơi mệt với những câu hỏi ngớ ngẩn này,haruki đành im lặng nhanh về lớp
Lớp 2-1 vẫn là lớp ồn ào khi lớp trưởng vừa đi công việc,cánh cửa mở ra haruki bước vào lớp theo sau là một cô gái có mái tóc màu đen ống mượt,đôi mắt màu vàng đậm cùng đôi môi hồng nhạt nhưng lại lạnh lẽo
-các cậu!hôm nay lớp ta đón nhận 1 thành viên mới tên là..........nói đến đây haruki sực nhớ mình không hỏi tên cô gái sau lưng mình,bất lực thở dài định quay ra sau hỏi thì ngay lập tức trên bảng đã có một hàng chữ thật đẹp hiện ra
Kabanedaru Karumi
Cả lớp im phăng phắc với cách giới thiệu này,cô nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống,mắt quét một lúc rồi tự mình đi xuống bàn chót sau lưng muraku,ngồi Xuống rồi đeo tai nghe vào,nhắm mắt khoanh tay và.......ngủ
-oi,haruki!arata nhỏ giọng
-gì vậy?haruki khó hiểu hỏi lại
-cô gái đó là thành viên mới à?sao khó gần thế?
-làm sao tớ biết!với lại em ấy mới 12 tuổi thôi,chúng ta nên giúp đỡ em ấy!
-NANTATOOOOOO?!12 TUỔI???????Cả lớp kinh ngạc hét lên làm haruki giật bắn người
-có thật không?yuno hỏi lại
-thật,tớ giấu các cậu làm gì!
-12 tuổi mà vào trường này,có thể coi là thiên tài không?hikaru nhìn karumi cuối lớp đang ngủ ngon lành
_____________________________________________
Nhiệm vụ của jenock vẫn là đánh bại những kê xâm nhập vào lãnh thổ của mình,riêng karumi xin phép ngồi xem,vì muốn quan sát mọi cử động của lớp
"Tất cả hành động cứng ngắt,quan sát thiếu chi tiết,hành động thì hấp tấp,thật chán khi phải quản họ"đây là suy nghĩ của cô khi nhìn lớp mình chiến đấu,sự chán chường hiện rõ
Kết thúc war time,lớp vẫn vui vẻ huyên náo cùng nhau về lớp để xách cặp về KTX,vừa ra khỏi trường thì đụng ngay quốc gia Garena,nghe đồn đội trưởng của tiểu đội 22,kanaki gejaku rất thích hojou muraku,thậm chí lúc ăn trưa còn lon ton chạy đến chỗ của lớp jenock ngồi ăn,bây h lại gặp ngay trước đường đi về,muraku đen mặt
-ara!muraku-niichan,chúng ta về cùng được không?
-oi,muraku!cô ta đang kêu cậu kìa!kageto huýt tay đội trưởng của mình,muraku muốn từ chối nhưng phải có lý do mới được,đang lúc bách bí thì một cánh tay trắng nõn ôm lấy cánh tay của muraku,karumi bất ngờ xuất hiện cười nhẹ nhưng đôi mắt lại chứa đầy sát khí
-anh muraku hôm nay mệt lắm rồi,không thể cùng chị về được,dịp khác nhé!
Nói xong cô kéo muraku đi,những người ở sau cũng theo bước mà đi,ả ta tức giận nhưng không dám nhúc nhích vì cảm giác lúc nãy vẫn còn trong tâm trí ả........sát khí của karumi khiến ả cảm nhận bản thân mình như đang đứng trước một con quái vật khát máu vậy
Mọi người cùng nhau về KTX,vừa đến trước cổng KTX thì karumi buông cánh tay muraku ra,đôi mắt lạnh lẽo tìm kiếm kẻ lúc nãy,không thấy bóng dáng ả thì cô mừng thầm,tự mình đi vào
-lúc nãy........cảm ơn em nhé!muraku lên tiếng
-........nếu không biết cách chuyển mình trong chuyện tình cảm,thì anh sẽ bị người khác bắt thóp!
Cả nhóm sững người trước câu nói của karumi,bọn họ nhìn nhau như có chung một suy nghĩ
"Cô bé này có thật sự là 12 tuổi không thế?cách trả lời lẫn cách cư xử hoàn toàn hơn người lớn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top