Tâm sự và nhắn gửi
Chào mọi người, chào những Âm dương sư ngày nào của Heian.
Cũng đã xấp xỉ 3 tháng rồi, kể từ khi tớ nghe tin Âm Dương Sư chính thức đóng cửa.
Thật sự, lúc đó ngỡ ngàng lắm cơ, chỉ là không ngờ rằng, cái ngày mà cơ hội được gặp mọi người cuối cùng đã bị tước đi.
Ừ thì...tớ khi chơi game gì cũng vậy, đều không nỡ xóa game đi vì lúc nào cũng giữ trong đầu biết bao kỉ niệm, ngày tớ tiếc nuối bấm xóa Âm dương sư khỏi điện thoại cũng chỉ do máy hết dung lượng không chứa nổi, nhưng mà khoảng một thời gian dài sau đó, tớ loay hoay tìm được cách, sau đó máy dư cả một khoảng dung lượng lớn. Lúc đó không hiểu sao, một mặt tớ ham game mới là Identity V, một mặt lại nhớ về cái liêu cũ, vậy mà...thế mà tớ rốt cuộc lại chọn cài đặt Identity V.
Tớ đâu có biết, đó là một lựa chọn ngu ngốc cỡ nào...
Mấy tháng cày Identity V thật sự rất vui, vui đến mức không nhớ về Âm dương sư, thỉnh thoảng bất chợt ngồi nghĩ đến, bản thân lại tự nhủ rằng "thôi để lần sau", "thôi để khi khác", "còn cả khối thời gian, game vẫn ở đó chứ có mất đâu mà gấp!",...
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, Âm dương sư chính thức sập.
Tớ ngồi lướt facebook, ngơ ngác.
"Sập sao?"
Lúc đó tớ chưa có cảm xúc gì nhiều cả, chỉ thấy có cái gì đột ngột lắm, không đón nhận kịp. Chỉ tới khi lướt thêm vài bản tin, đọc những bài đăng, những bình luận của mọi người, rồi bay qua xem lại fanpage Tỳ Mộc đồng tử tớ luôn yêu thích ngày nào, mới nhận ra một cách mập mờ.
"Âm dương sư, Heian, mất rồi?"
Nghĩa là, không thể gặp lại sao?
Tớ ngồi một hồi, ngẫm lại những ngày ở Heian.
Rồi kỉ niệm những hôm đánh phó bản, cày ngự hồn, xả bùa, cá cược, ném đậu rồi cày daruma, tích thẻ skin, nhớ tới những đứa thức thần đã cùng gã âm dương sư châu Phi là tớ sát cánh bên nhau, trải qua bao chuyện dở khóc dở cười. Rồi cả những lần nhờ bè bạn kéo rắn, kéo phó bản bí mật nữa...
Cứ như nó lần lượt tuôn ra một trận luôn ấy, thì...chỉ ngồi khóc thôi... Ngoài khóc ra, tớ còn có thể làm gì đây? Cho dù có tiếc nuối, day dứt, hối hận hay tự trách, cũng không có ích gì, nhưng khóc thì tớ không ngăn nổi.
Một trong số ít những lần mà tớ nhận ra được một bài học lớn, tớ đã quá ỷ lại, rằng Âm dương sư sẽ không mất đi, thế nên cứ từ từ chậm rãi. Để rồi khi đối mặt với kết cục này, tớ lại chẳng thể làm gì hết.
Khi có cơ hội, tôi đã không quay về với mọi người.
Khi còn cơ hội, tôi đã lãng phí nó đi cho những điều mới mẻ.
Những ngày sau đó, tớ không có đủ dũng khí nhắc về Âm dương sư, nhắc về tụi nhỏ, không đủ dũng cảm để tiếp tục theo dõi fanpage của Tỳ Mộc đồng tử- đứa con mà tớ yêu thương nhất. Tớ để Identity V dần lấp đầy mặc cảm đó, vậy mà rốt cuộc vẫn không thể chối bỏ hay trốn tránh.
Tớ biết cho dù có tự trách bao nhiêu đi nữa, vẫn không có tư cách để nhắn gửi với họ, nhưng tớ vẫn muốn...
Cho dù xin lỗi nghe thật buồn cười, nhưng vẫn muốn nói ra.
"Tỳ Mộc, Tửu Thôn, Huỳnh Thảo, Yêu Cầm, Hắc Bạch, Yêu Hồ, tiểu Thố, những thức thần mà vị Aba này tin tưởng nhất, thay ta, chăm sóc cho mọi người.
Heian vẫn ở đó, nó chưa bao giờ mất đi, cũng như các con và cái liêu nhỏ thân yêu của chúng ta vậy.
Ở một thế giới khác, bình yên và hạnh phúc biết bao, mong rằng mọi người sẽ luôn bình an như thế.
Tỳ Mộc, sai lầm lần này đã chẳng thể cứu chữa, Aba để trôi mất cơ hội gặp lại con, gặp lại mọi người.
Nếu như ở một nơi khác, có duyên mong hội ngộ cùng mọi người.
Bước tiếp những ngày tháng bên nhau.
Xin lỗi, và tạm biệt."
_______________
Xin lỗi nhé, văn tớ lủng củng lắm, chỉ là muốn nói đôi lời thôi...nhưng mà thật sự vẫn chưa nói hết được suy nghĩ trong lòng mình...
Chẳng qua là đang vui vẻ lướt youtube, vô tình nghe được bản "Bình an kinh niên", từng lời trong bài hát như cứa sâu vào tâm can tớ vậy...
Sau đó thì bao kỉ niệm tràn về, chỉ biết ngồi lau nước mắt thôi (´-ωก')
Tớ nghĩ sẽ chẳng ai rảnh ngồi đọc hết cái này, nhưng vẫn muốn viết để giải tỏa bớt cái mặc cảm tội lỗi này... Chưa bao giờ một trò chơi lại có thể khiến tớ mang nhiều cảm xúc đến vậy, mà, tớ vốn dĩ không xem Heian như một trò chơi, mà là cả một thế giới khác.
Tớ không biết kết thúc sau nữa...thôi thì...xin lỗi mọi người, xin lỗi tất cả.
Hãy luôn nhớ rằng, Heian vẫn luôn tồn tại, vạn kiếp bình an, chờ một ngày hội ngộ (*´˘'*)
"Kể ra đời này không hối hận đã đến Heian"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top