Cô Vợ Câm Chương 97+98+99+100+101+102

Chương 97: Tái khám

Lúc Bạch Vĩ Sơn  quay về nhà, Phi Nhung  đã khóa cửa trong không cho ông vào phòng,Bạch Vĩ Sơn  gõ cửa dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Phi Nhung .

- Nhung Nhung  mở cửa cho tôi đi, chúng ta nói chuyện với nhau được không?

Đứng trong cánh cửa,Phi Nhung  mím môi, ánh mắt sáng quắc..

Suy nghĩ một chút cô mở cửa ra lạnh lẽo hỏi ông ta.

- Tôi hỏi ông,Nguyễn Mạnh Quỳnh  chết có liên quan gì đến ông hay không?

Sắc mặt Bạch Vĩ Sơn  thay đổi, ông ta lắc đầu..

- Dĩ nhiên là không? em nghe ai nói lung tung thế hả.Đúng là tôi rất hận Mạnh Quỳnh  vì đã cướp lấy em.Nhưng tôi không hề liên quan đến cái chết của Mạnh Quỳnh .Em hãy tin tôi..

Cô đắn đo một chút, Bạch Vĩ Sơn  nhìn chăm chú cô chỉ sợ nháy mắt một cái cô sẽ biến mất.

- Được nếu ông không liên quan đến cái chết của anh ấy thì những gì ông hứa với tôi vừa rồi phải thực hiện ngay. Dạ Tình ngày mai tôi sẽ giao La Chí quản lý.

Cô ngưng một chút..

- Nếu một ngày tôi biết sự thật ông có liên quan đến cái chết của anh ấy,tôi sẽ không bỏ qua cho Ông..

Thật ra một người con gái yếu ớt như Phi Nhung  trong mắt Bạch Vĩ Sơn  sẽ chẳng thể làm được gì ông ta.

Nhưng ai không rõ chứ bản thân ông ta rất rõ ràng, ông rất sợ, sợ hãi cô sẽ hận ông,có thể một dao giết chết ông ta còn hơn cô sẽ xem ông là kẻ thù. Chỉ một thời gian nữa thôi ông sẽ dùng tình yêu sự chiều chuộng, bao dung để cảm hóa tình cảm của cô nên rất sợ hãi mọi thứ sẽ tan tành theo mây khói.

Đời này chẳng rõ vì cớ gì ông lại nặng tình với người phụ nữ này đến vậy..

Bạch Vĩ Sơn  gượng cười che giấu sắc mặt lo sợ phía sau.

- Được, chỉ cần em muốn tôi sẽ làm theo,chỉ cần em ở lại đây với tôi, đây là nhà của em bao năm qua vẫn thế.Chúng ta sau này sẽ là gia đình..

Chỉ cần nghĩ đến có một gia đình nhỏ với Phi Nhung niềm hạnh phúc lan tỏa đến khóe mắt..

Cô cười mỉa mai trong lòng..

- Tôi mệt rồi..

Nụ cười Bạch Vĩ Sơn  gượng gạo,ông ta gật đầu..

- Được,em nghỉ ngơi đi,mai có lịch bác sĩ khám cho em, em đừng lo lắng.

Thất vọng nhìn Phi Nhung  lạnh lùng đóng cửa lại, nhưng Bạch Vĩ Sơn  không quá nản lòng.

Vì đây chỉ là bắt đầu..

Sáng hôm sau..

Bạch Vĩ Sơn  đi xuống lầu, đúng lúc gặp nữ bác sĩ và y tá của cô ta đi vào..

Nữ bác sĩ khẽ gật đầu.

- Anh Bạch.

Bạch Vĩ Sơn  cũng gật đầu,ông ta không yên lòng.

- Hai người đến rồi, sắc mặt Nhung Nhung  còn rất kém nhưng cô ấy cứ muốn đến trường.Tôi sợ sức khỏe cô ấy không cho phép, cô khám xem thế nào?

Nữ bác sĩ mỉm cười, ánh mắt nhìn qua bộ dáng quần áo chỉnh tề của Bạch Vĩ Sơn .

- Được,ông yên tâm,à hình như Anh Bạch có chuyện vội phải đi à?

Đúng vậy sáng nay,bên kho hàng của ông ta vừa gọi điện báo có cảnh sát đến kiểm tra. Ông không đến ngay không được.

- Đúng vậy,đây là số điện thoại của tôi có gì cô gọi cho tôi.

Nữ bác sĩ mỉm cười gật đầu nhận lấy..

- Vâng..

Bạch Vĩ Sơn  không nấn ná quá lâu, ông vội vàng cùng thuộc hạ rời đi..

Vừa nghe tiếng xe ngày càng xa, nữ bác sĩ vội nói với lão quản gia.

- À quên mất hôm nay tôi có đem một số thuốc bổ cho Cô Bạch, tôi để ngoài xe rồi.

Lão quản gia vội nói.

- Để rôi ra lấy.

- Không cần..không cần,để tôi gọi tài xế của mình đem vào.

Nữ bác sĩ liền ngăn cản, vẻ mặt thản nhiên cầm điện thoại bấm gọi..

- Anh Trịnh à, anh đem túi thuốc sau xe vào cho tôi nhé..

Chưa được mấy giây, người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn mặt có chút đen đúa khắc khổ, cầm túi to thuốc bổ đi vào,hai tên thuộc hạ đứng canh cửa chỉ nhìn qua cũng không có ý xăm soi vì biết rõ là người của nữ bác sĩ đưa đến.

- Được rồi xách lên lầu cho tôi nhé.

Lão quản gia cũng không nói gì, để ba người đi lên tầng hai. Chỉ cần Bạch Vĩ Sơn  thoải mái cho phép bọn họ ra vào thì ông không để ý làm gì.Huống hồ ông còn nhiều việc để làm..

Ba người thong thả lên lầu..

Nữ bác sĩ gõ cửa..

- Cô Bạch là tôi, Lam Khiết.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Bạch Phi Nhung  nhìn ba người ngoài cửa..Ánh mắt rơi vào người đàn ông lạ mặt đứng phía sau hai cô gái,rồi dời mắt đi rất nhanh..

- Vào đi..

Ba người đi vào cánh cửa vừa đóng lại, Phi Nhung  nhìn qua Lam Khiết muốn nói gì đó.

Lam Khiết nói trước..

- Cô lên giường đi để tôi khám trước rồi chúng ta nói chuyện sau.

Phòng của cô chia làm hai căn, bên ngoài là phòng tiếp khách phía trong là phòng ngủ.

Phi Nhung  gật đầu,cô bước về phòng ngủ chỉ là.

- Cạch...

Cô hốt hoảng xoay người,cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại bởi người đàn ông..

- Anh..

Chương 98: Nụ hôn trùng phùng

Chưa kịp mở miệng nói chuyện, người đàn ông mạnh mẽ kéo cô vào lòng đè cô lên cánh cửa.

Một tay giơ lên mặt kéo phăng chiếc mặt nạ,để lộ ra khuôn mặt mà ngày đêm cô nhớ nhung đến đau lòng.

Nước mắt liền ứa ra, miệng nhỏ hé mở,lòng ngực đập nhanh liên hồi như muốn vỡ tung..

Cánh môi run rẩy.

- Mạnh..ưm..

Mạnh Quỳnh  cúi đầu chặn lại lời chưa kịp thoát ra của cô,nụ hôn như vũ bão, bao nhiêu tình cảm nhớ nhung đều trút vào nụ hôn trùng phùng này..

Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô, nụ hôn say mê không dừng.

Cô thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu….

Cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến anh  gần như không thể chống đỡ.

Lúc anh rời khỏi môi cô, trên mặt cô đã đẫm nước mắt,anh còn nếm được vị mặn của nước mắt..

Thân thể Anh khóc đến run rẩy, anh đau lòng siết chặt vòng tay..

- Phi Nhung ..Phi Nhung ..

Mắt anh cũng đỏ lên, thì thào gọi tên cô..

Phi Nhung  nấc nghẹn..

- Em..em tưởng anh chết thật rồi hic..Mạnh Quỳnh ..anh..anh có biết em đau lòng đến thế nào không?

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt của anh, lưu luyến từng đường nét..

- Là anh..là anh thật rồi..

Mạnh Quỳnh  gật đầu hôn lên chóp mũi đỏ hồng của cô..

- Ngoan! em còn bệnh đừng khóc, xin lỗi đến bây giờ mới xuất hiện gặp em được..

Hàng mi cô thật dài, vươn vấn nước mắt nhìn càng thêm xinh đẹp..

Cô lắc đầu,giọng vẫn còn nức nở..

- Lúc Lam Khiết nói em biết...em còn ngỡ cô ấy lừa gạt em thôi, không ngờ..là sự thật..hic..

- Đừng khóc, anh làm yên tâm rời bỏ em được..

Mạnh Quỳnh  thỏ thẻ đau lòng mà tự trách..

Xong cô sực tỉnh,bàn tay rà soát người anh..

- Anh không bị thương đâu chứ?

Vừa dứt lời bàn tay cô vô tình chạm đến vết thương trên cánh tay của Mạnh Quỳnh ,nghe anh rên nhẹ,cô hốt hoảng.

- Anh bị thương sao,Mạnh Quỳnh  anh bị thương chỗ nào nói em nghe đi..

- Anh không sao, em đừng lo.

Cạch..

Cánh cửa phòng, một lần nữa mở ra,Lam Khiết đi vào..

- Xin lỗi làm phiền hai người nhưng thời gian không còn sớm sẽ bị nghi ngờ đấy.

Phi Nhung  dường như không quan tâm,cô lo lắng đến sốt ruột,nước mắt vừa khô lại ứa ra..

- Nói em nghe đi, anh bị thương chỗ nào có nặng lắm không?..

Mạnh Quỳnh  vừa thương vừa đau lòng,anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ mới mấy ngày mà đã gầy đi trông thấy.

- Không sao,anh thật không sao mà chỉ là vết thương nhỏ.

Lam Khiết nhìn tình cảm hai người,ánh mắt có chút chạnh lòng nhưng che giấu rất nhanh rồi lướt lời Mạnh Quỳnh .

- Anh còn bảo không sao, anh không nói cô ấy mới càng lo lắng đấy..

Mạnh Quỳnh  dường như có chút bất đắc dĩ.

Lam Khiết nói với Phi Nhung

- Ngay lưng và vai có vết bỏng rất lớn mọi người đều khuyên anh ấy phải tịnh dưỡng chưa được ra ngoài.Nhưng vì muốn gặp cô mà anh ấy trốn viện bắt ép tôi làm mọi cách để đến gặp cô đấy..

Trái tim cô như vỡ vụng, khó lòng kiềm chế được tình yêu dành cho anh..

Nghẹn lòng nức nở..

- Sao anh ngốc thế, đau lắm không anh?

Anh đâu có yếu đuối đến vậy,đêm ấy rất may là anh có mặc áo chống đạn nên không bị thương.Nhưng do sức mạnh của M67 quá mạnh Mạnh Quỳnh  dù đã nhảy xuống biển nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương.

Cũng may mắn trước khi trở thành cảnh cảnh sát đặc vụ anh đã từng được huấn luyện đội đặc nhiệm quân thủy.Khi cả cơ thể chìm sâu dưới đáy biển trong đầu anh toàn hình ảnh của Phi Nhung  anh rất sợ mình có chuyện gì ai sẽ chăm sóc cho cô..

Cắn răng chịu đựng cơn đau dùng sức lực còn lại để ngoi lên mặt biển.

Rất may mắn là La Chí đã đến kịp lúc..

Anh  lắc đầu ôm cô vào lòng..

- Không đau em đừng lo lắng, bây giờ em lên giường cho Lam Khiết kiểm tra sức khỏe cho em trước đã.

Những ngày nhập viện,nghe cô vì cái chết của anh mà tinh thần đi xuống,còn có ý định tự tử.Lòng anh như ai cấu ai cào đau đớn thở không nổi.

Anh nhiều lần muốn đến tìm cô nếu ba anh không ra mặt ngăn chặn chắc là anh đã gặp cô sớm hơn.

Dù sao anh vẫn chịu không nổi, đắng lẽ ra thời gian sau mới được gặp nhau.Nhưng hôm nay anh quyết trốn viện nhờ vả Lam Khiết đưa đến đây.

Phi Nhung  được Mạnh Quỳnh  ôm đến giường anh ngồi bên cạnh nắm tay cô,hai người dường như không rời khỏi mặt nhau.

Lam Khiết thở dài, nhanh chóng làm một loạt kiểm tra..

- Tình hình ổn rồi, cô nhớ uống thuốc tôi đưa. Mà tôi nghĩ bây giờ chắc không cần..

Lam Khiết trêu Phi Nhung ..

Cô muốn hỏi anh nhiều thứ lắm chẳng hạn như quan hệ của anh và Lam Khiết.

Vì trước đó Lam Khiết có nói cô ta và Trịnh Uy quen biết nhau.

Nhưng thời gian không cho phép..

Lam Khiết nói với Mạnh Quỳnh ..

- Về thôi, đừng để bị nghi ngờ..

Nghe anh vừa đi cô không nở, bàn tay cô siết chặt tay anh nhưng nghĩ đến vết thương của anh lại cắn răng chịu đựng xa anh..

Anh  vội nói..

- Phi Nhung , vài ngày nữa Bạch Vĩ Sơn  sẽ có chuyến hàng quan trọng.Em hãy tranh thủ thời gian, lên tầng bốn lấy chứng cứ của Trác Nhã Hân .

Anh đưa chìa khóa cho cô, đây là chìa khóa đa năng có thể mở bắt cứ ổ khóa nào.

Phi Nhung  biết rõ căn phòng trên đó có người canh gác kỹ lưỡng.

Hai ngày qua cô chưa tìm cách lên được..

Mạnh Quỳnh  nói thêm..

- Ngày mai sẽ có A Nhất và La Chí đến hỗ trợ em đừng lo lắng.

Cô gật đầu, cô không sợ chỉ mong mọi thứ kết thúc để được bên anh càng sớm càng tốt..

- Đi thôi..

Lam Khiết hối thúc..

Anh  mặc kệ Lam Khiết, cúi đầu ấn lên môi Phi Nhung  một nụ hôn lưu luyến..

- Anh đi đây, em cố gắng chờ anh thêm mấy ngày nữa thôi..

Phi Nhung  dù không muốn nhưng vẫn hiểu chuyện cô ôm anh rồi vội thả tay ra..

- Em chờ anh..

Rốt cuộc Lam Khiết chịu hết nổi phải kéo Mạnh Quỳnh  ra khỏi phòng..

Phi Nhung  đứng từ trên lầu nhìn thấy xe anh rời đi,trên môi còn hơi thở của anh..

Nhìn đến khi xe đã khuất mà lòng còn lâng lâng hạnh phúc không thôi..


Chương 99: Xuất hiện với thân phận khác

Hôm qua Trịnh Uy gọi điện cho cô,ông muốn cô đến Dạ Tình gây rối, làm cho Bạch Vĩ Sơn  và cha con Đằng Phương sẽ ra mâu thuẫn còn mục đích sâu xa hơn nữa cô không rõ, ông cũng không nói thêm mà vì ba cô ngày xưa cũng là cảnh sát hơn ai hết cô biết là cơ mật thì không thể hỏi thêm nên chỉ làm theo.

________________

Trong căn phòng thẩm vấn, bị ánh đèn chiếu vào mặt, sắc mặt Arthit xanh xao.

Ngày đó cùng Somcha ra sân bay quay lại Thái Lan, đều không ngờ vừa đến cổng kiểm soát vé để bị cảnh sát bắt lấy.

Còn bắt người  không để lại một dấu vết.

Somcha cũng bị bắt giữ, con gái ông ta đang bị giam ở căn phòng khác..Arthit không ngờ rằng mọi chuyện mình làm phía cảnh sát đều nắm rõ chỉ là thả lỏng để muốn bắt trọn ổ mà thôi..

Cánh cửa phòng mở ra do ngược ánh đèn, Arthit chỉ thấy hai người đàn ông cao lớn, một người ông ta có thể nhận ra đó là Lâm Diện, nhưng còn người đàn ông bên cạnh, chỉ khi người đó bước đến gần.Sắc mặt Arthit tái mét, miệng cũng không ngậm lại được..

Hai viên cảnh lập tức nghiêm nghị chào..

- Sếp Trịnh, Sếp Lâm.

Sếp Trịnh?

Đến khi Mạnh Quỳnh  cùng Lâm Diện kéo ghế ngồi trước mặt ông ta,mà Arthit vẫn không tin được,bao năm qua bọn họ đều bị lừa..

- Chào ngài Arthit,ông ổn không?

Arthit run rẩy mấp máy hỏi...

- Nguyễn Mạnh Quỳnh ? Cậu chưa chết sao...Cậu..cậu là cảnh sát..

Lâm Diện nhếch môi, Mạnh Quỳnh  gật đầu vẫn dáng dấp cao ngạo lạnh lùng hằng ngày nhưng hiện tại Arthit phát hiện Mạnh Quỳnh  bây giờ rất khác nếu ngày trước một Tam Gia ngang dọc trong giới hắc bang luôn mang bộ mặt khó đoán vô thường.Còn bây giờ lại là một cảnh sát chính trực gai góc đến đáng sợ.

- Tôi chưa chết, chắc làm các người thất vọng rồi.

Anh  điềm nhiên trả lời.

Lâm Diện đứng dậy đi vòng ra sau lưng ông ta, hơi khom người nói vào tai ông ta âm điệu vừa nghe..

- Giới thiệu một chút,nếu ông không biết được xuất thân cậu ta, Tôi sợ ông chết sẽ không thể nhắm mắt..

Lâm Diện đi đến đứng bên cạnh Mạnh Quỳnh , thích thú nhìn sắc mặt vô cùng khó coi đến rỉ máu của Arthit..

- Xin giới thiệu đây là Trịnh Dương, đại úy của đội trinh sát phòng chống tội phạm quốc gia.

- Cái gì?...

Arthit hốt hoảng nhưng ngẫm nghĩ lại Mạnh Quỳnh  ẩn mình quá tốt.Gần mười năm qua không một khe hở để lộ ra.

Lâm Diện cười khảy, đúng là Trịnh Dương đã sống trong vỏ bọc tam gia quá tốt.Nhiều lúc Lâm Diện còn không nhìn ra đó là Trịnh Dương mình đã từng quen biết.

Huống gì đám tội phạm này..

Mạnh Quỳnh  lắc đầu không phí thời gian đùa cợt với ông ta.

- Arthit,nếu đã biết thân phận thật của tôi thì ông rất rõ mọi bằng chứng phạm tội của ông đã nằm trong tay tôi. Thật ra mà nói thời gian qua tôi khá dễ dãi với mấy người..À quên nói với Ông Mason cũng đã bị bắt, hắn ta đã khai tất cả..

Arthit dường như không ngồi vững nữa rồi, nhìn vẻ áp chế tội phạm từng câu từng chữ của Mạnh Quỳnh  mà thần kinh của ông ta căng hơn dây đàn.

Lâm Diện chỉ yên phận gác chân ngồi một bên xem kịch vui.

Mấy viên cảnh sát dùng hệ thống bên ngoài theo dõi tình hình, trong ánh mắt là sự ngưỡng mộ.

Có lẽ một số người nắm rõ,một số lại không,mười năm trước Mạnh Quỳnh  đã là một trong những người có khả năng phân tích tâm lý tội phạm xuất sắc..

Mỗi khi anh vào tham chiến với tội phạm khác một trời một vực với Lâm Diện, anh điềm tĩnh Lâm Diện nóng nảy.

Bởi vì thế Mạnh Quỳnh  mới sống sót được gần mười năm qua ở cái thế giới nồng súng bất cứ lúc nào cũng nổ ngay đầu..

Chương 100: Trốn viện

Arthit dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao tại Thái Lan,ông nắm chặt tay dùng sắc mặt bình tĩnh để đối chất.

- Tôi muốn liên hệ với luật sư của tôi.

Lâm Diện đập bàn.

- Mẹ nó, ông nghĩ tội danh của ông luật sư nào có thể bào chữa được hả..?

Mạnh Quỳnh  giơ tay ý bảo Lâm Diện không cần nóng, tính về vai cấp Mạnh Quỳnh  hiện đang là cấp trên của Lâm Diện.

Anh ta hừ mạnh, im lặng ngồi xuống..

- Được..

Mạnh Quỳnh  gật đầu đồng ý, chỉ là lời anh nói kế tiếp mới khiến Lâm Diện vui vẻ trong lòng còn Arthit thì thở không nổi.

- Ông muốn luật sư,tôi sẽ để ông liên hệ luật sư, nhưng có ba điều cần nói rõ,thứ nhất con gái ông Somcha đã thừa nhận mọi tội lỗi của ông và Bạch Vĩ Sơn  cấu kết.Tôi biết ông sẽ nói do con ông quá sợ hãi nên khai bừa, không sao cả cũng là một lời khai thôi không tạo thành bằng chứng thép để kết tội.

Thứ hai như tôi đã nói rõ tôi xuất hiện hôm nay không để cùng ông đôi co hay yêu cầu ông nhận tội.Vì ông có nhận hay không với tôi không quan trọng vì rõ ràng ông biết kết cuộc của chính mình.Huống hồ Mason đã bị bắt,ông có mời luật sư giỏi nhất cũng chẳng ai dám đảm nhận vụ án này, từ khi họ muốn bị tịch thu bằng.Thứ ba, vấn đề tôi muốn nói rõ, cho là ông thắng vụ án này sau khi ra khỏi phiên tòa,ông nghĩ mình và con gái của ông có thoát khỏi sự truy sát của người Sếp vĩ đại của mình hay không..

Anh mỉm cười..

- Chính là ngài Chai Charoen..

Là một lãnh đạo cấp cao nắm mọi quyền hành ở Bangkok đây mới chính là mục đích bao năm qua Mạnh Quỳnh  hướng tới..

Mồ hôi lạnh ướt cả áo,Arthit không còn gì để nói ông ta mím môi im lặng không đáp trả.

Mạnh Quỳnh  đi đến vỗ vai ông ta..

- Không cần vội,tôi cho ông 24 tiếng để suy nghĩ..

Nói rồi anh không nấn ná quá lâu, quay người rời khỏi căn phòng, để lại Arthit như cái xác không hồn..

Lâm Diện đi song song bên cạnh..

- Này cậu trở về bệnh viện đi...

Mạnh Quỳnh  nào nghe, anh lấy khẩu trang bịt mặt,đội thêm chiếc nón lưỡi trai..

Vào thang máy bấm xuống tầng hầm..

Lâm Diện đau đầu nhanh chân đi theo..

- Cậu đi đâu thế? bác sĩ Giang chửi ầm lên kia kìa.Chú Trịnh nói chúng tôi phải đưa cậu quay về bệnh viện kiểm tra lại vết thương.

Chân dài sãi bước,bộ dáng mười phần lãng tử đi đến chiếc xe của mình.

Mạnh Quỳnh  mở cửa..

- Tôi đi thăm bảo bối tôi một chút,tối tôi sẽ quay về..

Cmn!

Lâm Diện cào đầu mắng ầm lên.

- Cái gì rõ ràng hôm qua Lam Khiết bảo hai người mới gặp nhau..

Mạnh Quỳnh  ngồi vào xe, nhếch môi..

- Hôm qua với hôm nay khác nhau mà.

Ngưng một chút nói thêm..

- Mà nói anh cũng không hiểu..

Ý chê cười Lâm Diện còn độc thân,có yêu đương gì mà hiểu được tâm ý những người yêu nhau.

Nói rồi không để Lâm Diện hiểu gì đã thấy xe lao ra khỏi hầm mất hút..

Lâm Diện lắc đầu ngao ngán thở dài không biết ăn nói sao với Trịnh Uy nữa đây..

____________________

Anh  ngồi trên xe nhìn chăm chú vào cổng nhỏ phía sau trường..Đến khi thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến cổng sắt dáo dác tìm anh..

Anh  mỉm cười mở cửa đi đến..

- Chờ anh một chút..

Anh choàng tay vô trong trên tay là thanh kim loại rất mỏng như cây kim.Chỉ ngoặc tay một cái ổ khóa liền được mở ra, Phi Nhung  vội lao ra nhào vào lòng anh. Rồi  hôn lên môi cô rồi nhanh chóng ôm cô lên xe nhanh chóng rời đi..

.....

Chương 101: Xe run lắc dữ dội

Xe vừa tiến vào sau núi, dù chỉ hơn bốn giờ chiều xung quanh đã một mảnh trời khá âm u bao trùm. Đến khi trời vừa tối, hai bên đường cái không có lấy một bóng đèn, tối ghê người.

Nhưng lúc này đi Phi Nhung  chẳng còn biết sợ hãi chỉ vì bên cạnh cô đã có anh ...

Chiếc xe đơn độc nằm lặng lẽ, rồi sau đó run lắc nhẹ nhàng theo thời gian trở nên dữ dội.

Thời gian như lắng đọng, ngay bây giờ cô ngồi trên đùi của anh  hai người ôm nhau quấn quýt môi lưỡi không rời..

- Phi Nhung  có biết anh nhớ em thế nào không?

Nhớ đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi tim cũng đã thấy đau..

Mạnh Quỳnh  siết chặt vòng tay kéo Phi Nhung  vào trong ngực mình.

- Ưm..

Cô không có cơ hội trả lời anh,mọi âm từ đều bị anh nuốt vào miệng,cô chỉ biết yêu kiều kêu lên, cũng không biết vì thẹn thùng hay vì quá vui mừng vì lần này được sống trong cảm xúc hạnh phúc mà khuôn mặt non nớt của cô phớt hồng.

Anh  kéo chiếc áo khoác mỏng manh của cô xuống rồi đưa bàn tay lành lạnh vào trong nhẹ nhàng xoa nắn nơi vung tròn mềm mại.

- Ư...

Cô khẽ rên rỉ, cảm giác như có tia điện chạy thẳng vào trái tim.

Vừa đau vừa hạnh phúc..

Mạnh Quỳnh  cũng không tốt hơn là mấy,bác sĩ dặn đến dặn lui anh không được vận động mạnh chạm đến vết thương,thế mà giờ này anh không rảnh thời gian mà suy nghĩ đến vết thương..

Anh kéo tay cô xuống dưới quần của mình, thở hỗn hển cắn nhẹ lên tai cô..

- Phi Nhung  ngoan giúp anh..

Bàn tay nhỏ của cô ngại ngùng lần đến lưng quần của anh, tháo dây thắt lưng, rồi vươn vào đó. Bàn tay sau đó mò mẫm đến vật lớn hừng hực. Cô cầm vào quả nhiên thấy ánh mắt anh liền thay đổi, hơi thở cũng dồn dập hơn..

- Bào bối à, ngoan nào cử động đi em.

Hai tay anh tuột áo sơ mi của cô đến thắt lưng, làn da trắng nõn như ngọc của thiếu nữ chợt hiện lên trong suốt dưới ánh sáng.Chiếc váy bị anh kéo cao lên đến thắt lưng, đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt nóng bỏng của anh. Bàn tay anh tách chân cô ra, chầm chậm vuốt ve đến giữa hai chân, ngón tay quen thuộc lần vào nơi thần bí,ngón tay nhẹ nhàng âu yếm..

- A.....

Cô tựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại đáng yêu khẽ cất gọi, sóng mắt dào dạt, ướt át yêu kiều..

- Phi Nhung  anh không có đem bao theo..

Ánh mắt anh hừng hực lửa tình, anh vuốt ve thân thể ngọc ngà..Cô bị anh đưa vào sóng tình đâu còn nghĩ ngợi được gì nhiều.Huồng hồ hai người sinh ly tử biệt mới được trùng phùng bây giờ anh muốn gì cô cũng chiều theo..

- Anh vào được không..?

Anh mút môi cô rồi thả ra hơi thở hai người như quyện vào nhau. Cô mơ màng ôm anh khẽ gật đầu..

Anh  yêu thương ôm cô nồng nàn hôn lấy hôn để..

Chống người ngồi dậy, hai chân vắt ngang người anh.

Anh  vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cô, dịu dàng nói.

- Em ngồi xuống đi..

Hai tay cô vịn bờ vai anh, nhổm người lên rồi từ từ ngồi xuống. Cơ thể chậm rãi ghì xuống, nơi mạnh mẽ cứ thế đi vào có chút khó khăn.. quá nhỏ đến cơ thể hai người căng cứng..

- Ư..

Hai người đồng thời rên rỉ, hạnh phúc thấm đậm vào từng tế bào.

..

Đầu lưỡi trơn ướt của anh len vào vành tai của cô nhẹ nhàng mơn trớn..

Cánh tay vững chắc mạnh mẽ của anh  ghì chặt cô. Bầu ngực trắng sữa kề sát chiếc áo sơ mi của anh, cô nức nở ngửa người ra sau..

- ..nhẹ..nhẹ thôi anh..

Anh giữ lấy gáy cô ngậm lấy đôi môi anh đào, chiếc lưỡi uyển chuyển như rắn chiếm thành đoạt đất trong miệng cô.

- Ưm.

Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể ậm ờ rên rỉ.

Tay anh trượt xuống dưới nâng mông cô, gân xanh trên hai tay nổi rõ. Anh  thúc đẩy điên cuồng, liên tục rút ra đâm vào mãnh liệt..

- Ưm… ưm a..

Cô hét toáng lên, nhưng những tiếng la đều bị anh nuốt vào miệng.

Xe lắc lư dữ dội phát ra những âm thanh nặng nề. Cô phải vịn chỗ tựa của ghế xe mới ổn định được chính mình.

Cuối cùng thì quá trình ân ái cuồng nhiệt mà điên cuồng cũng im bặt dừng lại.

Đến khi trời sập tối,cả cơ thể cô mệt nhoài nằm trong lòng anh ,lắng nghe nhịp tim của nhau.

Đến giờ phút này cô mới cảm nhận sâu sắc, âm thanh của nhịp tim người thương là âm thanh hay nhất trên cuộc đời này..

__________

Đến tối Phi Nhung  trở về đã thấy Bạch Vĩ Sơn  lo lắng đi tới lui trước cửa nhà.Vừa thấy Phi Nhung  vào cửa,Bạch Vĩ Sơn  đã đi đến sốt ruột..

- Em đi đâu từ chiều giờ có biết tôi lo lắng em gặp chuyện không may hay không?

Phi Nhung  hờ hững trả lời..

- Tôi nhớ Mạnh Quỳnh ,ra mộ thăm anh ấy..

Ánh mắt Phi Nhung  sáng quắc nhìn Bạch Vĩ Sơn  một cách bất thường.Bỗng nhiên như bị chột dạ sợ cô phát hiện điều gì không đúng.Bạch Vĩ Sơn  vội an ủi..

- À..tôi biết em khó mà nguôi ngoai nỗi đau này nhưng lần sau có đi đâu em báo tôi một tiếng, không tìm được em tôi rất lo lắng..

Cô gật đầu..

- Tôi mệt rồi,tôi muốn nghỉ ngơi..

Bạch Vĩ Sơn  thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi,vì ông rất rõ tính nết của Phi Nhung .Nếu bây giờ ông dám ra tay chiếm hữu cô,cô sẽ bất chấp làm hại thân thể mình.Nên ông luôn nói với bản thân phải nhẫn nại..

- À, Hôm nay tôi đã giao Dạ Tình cho La Chí.

- Cám ơn.

Phi Nhung  bỏ lại một câu mà làm lòng Bạch Vĩ Sơn  lâng lâng...Nhìn dáng cô khuất sau cầu thang ông ta nhếch môi thỏa mãn..





Chương 102: Duyên phận người với người

Phi Nhung  sau khi trở về phòng, cô làm một loạt động tác vệ sinh thân thể,  liền nhanh chóng chui vào chăn..

Trên môi tủm tỉm nhớ đến cảnh mặn nồng buổi xế chiều mà hai má nóng ran.

Mọi thứ như một giấc mơ, bao nhiêu nốt nhạc lúc thăng lúc trầm, vừa khổ đau vừa hạnh phúc.

Sau khi hai người ân ái thỏa lòng nhớ nhung, Anh ôm cô vào lòng, anh tỉ tê kể cô nghe tất cả, anh đưa cô đến bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Anh nói anh không phải xuất thân từ  giới xã hội đen nào cả, mà anh chính là cảnh sát, phải hi sinh tất cả  nước mắt, thanh xuân còn cả tính mạng để vào vai một tam gia của thế giới ngầm gần mười năm qua.

Phi Nhung  hé miệng chẳng khép lại được, bất ngờ thì dĩ nhiên không thể chối cãi, chỉ là từ lúc nghe tin Mạnh Quỳnh  xảy ra chuyện cứ ngỡ đời nay hai người sẽ mãi mãi không gặp lại nhau. Cô hiểu rằng, dù anh là ai đi nữa, chỉ cần anh còn sống lành lặn xuất hiện trước mặt cô.Dù anh có là một tam gia, cả đời vùi chôn ở thế giới tăm tối này, Bạch Phi Nhung  vẫn sẵn lòng bên cạnh cùng anh..

Nghe những lời từ miệng cô nói ra, trái tim anh mềm nhũng anh hôn cô thật sâu giấu lấy tâm tình đang kích động của chính mình..

Chỉ là có một chuyện khiến Phi Nhung  lưu tâm, đến tận bây giờ nghĩ đến trái tim như được tẩm mật, ngọt ngào đến từng tế bào..

Chính là Anh nói rằng từ bé anh đã biết cô, vì anh không ai khác chính là Trịnh Dương con trai duy nhất của Trịnh Uy, thật ra lúc anh nói đến cái tên này cô vô cùng mơ hồ, một thời kí ức tám tuổi của cô cũng vì đêm mưa kinh hoàng kia mà trở nên không rõ ràng với mọi thứ.

Anh kiên nhẫn nói với cô, lúc bé ba cô thường đưa cô qua nhà anh chơi, có lần cô té ngã ngoài sân vườn. Anh đã bế cô ngồi lên thành hồ, băng lại vết thương cho cô, lúc đó anh chỉ cậu nhóc tròn mười bốn tuổi.Nhưng từ nhỏ ba anh đã cho anh học xa nhà, nên thật ra anh và cô chỉ gặp nhau trên đầu ngón tay, nhóc con này quên anh là phải rồi..

Lúc anh gia nhập vào bang hội được hai năm thì nghe tin cả nhà Diệp Quốc Minh xảy ra chuyện.Trịnh Uy nói với anh rằng, dù làm bằng mọi cách anh phải tìm ra Diệp Nhã Đan..Không hiểu sao lần đầu gặp cô anh đã bị thu hút, không phải vì cô quá đỗi xinh đẹp mà chính là ánh mắt quen thuộc khi cô nhìn anh.

Có điều gì đấy liên tục thúc đẩy anh phải tìm cách tiếp cận cô gái này.. 

Phải gọi là vô cùng may mắn, khi có kết quả điều tra cô quả nhiên là Diệp Nhã Đan.Nhưng anh lại giấu kết quả đó, không cho ba mình biết,anh sợ hãi, ba anh sẽ tìm cách đưa cô trở về.

Thế giới tăm tối này lại chỉ còn một mình anh,anh biết mình ích kỉ cố giữ chặt cô bên cạnh không cho ai chạm đến..

Cũng vì cô, mà nhiều lần anh phạm rất nhiều sai lầm, làm vỡ kế hoạch cơ mật cấp cao giao cho,bao nhiêu là rắc rối liên tục xảy ra..

Cho đến khi Kiến Trung bị ám sát do một phần sơ sẩy của anh ,vượt qua giới hạn cao nhất của Trịnh Uy .Ông quyết ra mặt gặp Bạch Phi Nhung , mặc anh ngăn cản, ông vẫn kiên định cho cô  biết rõ thân phận của chính mình,  vẫn không nói ra thân phận thật sự của Mạnh Quỳnh .

Điều mà Trịnh Uy khá bất ngờ là khi ông hỏi cô có muốn trở về hay không, cô lại kiên định nói rằng muốn ở lại với Mạnh Quỳnh .

Ông không nghĩ tình yêu hai đứa trẻ lớn đến vậy, sâu sắc hơn những gì ông đã nghĩ. Trịnh Uy có cách nhìn khác về Bạch Phi Nhung , cũng chẳng rõ vì tình yêu làm lưu mờ lí trí hay lí do gì khác,nhưng ông thấy rõ sự can đảm,  mà phẩm chất tốt đẹp  này chẳng phải sao chép từ Diệp Quốc Minh hay sao..

Chỉ cần nghĩ đến những gì anh kể ngày hôm nay, Phi Nhung  cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc..

Nhiều lúc khó tin nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận rằng, duyên phận giữa người với người là sự thật.

Giữa bao nhiêu người trên thế gian này, gặp được nhau đã là một cái duyên nhưng để yêu nhau và bên nhau còn phụ thuộc vào số phận nữa, hầu hết ai cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng có điều nó lại trở thành cái cớ cho những đổ vỡ chia ly hận thù hay kể cả là sự viên mãn và hạnh phúc.

Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy.

Người bạn yêu sâu đậm!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi