Cô Vợ Câm Chương 91+92+93+94+95+96
Chương 91: Tang thương
Ánh sáng le lói bên hiên nhà,cả buổi tối Phi Nhung không hề chợp mắt..Bên ngoài khí trời ẩm ướt do mưa gió cả đêm..
Sắc mặt do thiếu ngủ nên có chút thất thần, mệt mỏi nằm dựa trên sopha.
Thím Tô ra vào nhìn mà còn xót,có nhiều lần bảo cô lên phòng nghỉ ngơi nhưng Phi Nhung quyết ở lại chờ đợi Mạnh Quỳnh cho bằng được..
Lúc này nghe tiếng xe chạy vào, Phi Nhung mừng rỡ chưa kịp mang dép vào đã vội chạy ra cửa..
Nhưng người đi vào không phải là Mạnh Quỳnh mà chỉ có một mình La Chí.
Thần sắc anh ta ảm đảm,quần áo còn ẩm ướt lôi thôi khó tả, đôi mắt đỏ au dường như cả đêm không có ngủ.Bộ dáng này khiến trái tim Phi Nhung không tự giác đập mạnh..
La Chí thấy cô chạy ra đối mặt với cô, bước chân anh ta chựng lại..
Cô hỏi La Chí.
- Mạnh Quỳnh đâu?
Yết hầu La Chí cuộn lên xuống, anh ta cúi thấp đầu nước mắt dường như ứa ra..
- Cô Bạch, anh Quỳnh ...
Anh ta hít thở thật sâu..
- Đêm qua tàu Anh Quỳnh ra cảng, không lâu sau thì nổ tung..Những người trên thuyền đều mất mạng..Còn anh Quỳnh ..
Cả người cô chao đảo,cô lùi lại phía sau..
- Còn Mạnh Quỳnh thì sao..?
La Chí cung tay nắm chặt..
- Chúng tôi không tìm được xác anh ấy,có lẽ đã bị sóng biển cuốn trôi..
Hoặc đã nổ tung trên tàu..
Hai bàn tay áp mạnh vào lồng ngực, cố gắng hít thở, cô cảm thấy trái tim thắt chặt, hơi thở khó khăn..
Đây không phải là sự thật,tất cả chỉ là lời nói dối của La Chí.
Mạnh Quỳnh yêu cô nhiều như vậy, anh không thể nào nhẫn tâm bỏ cô lại như thế này được..
Làm sao có thể?
Mạnh Quỳnh , rõ ràng anh nói anh yêu em mà, anh sẽ bên cạnh em,bảo vệ em làm sao có thể ra đi không nói một lời..
Không thể, không thể nào..
Anh còn hứa tháng sau sẽ đưa cô sang Ý xem buổi triển lãm của Kallos.Anh không thể nuốt lời,Mạnh Quỳnh anh không thể lừa gạt em như thế..
Đúng rồi...Chẳng phải anh nói đợi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn hay sao? Anh không thể nói mà không làm..
- Nguyễn Mạnh Quỳnh ...Nguyễn Mạnh Quỳnh ..
Phi Nhung như người điên nước mắt chảy dài trên mặt,cô bước đến thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể ngả xuống..
Cô đi ra cửa miệng không ngùng lẫm bẫm.
- Tôi đi tìm anh ấy, Mạnh Quỳnh không thể chết..anh ấy làm sao có thể bỏ rơi tôi như vậy..
La Chí đuổi theo kéo cô lại,nắm hai vai cô thật chặt..
- Cô tỉnh lại đi, chúng tôi đã tìm cả đêm nhưng vẫn không thấy.Anh Quỳnh đã chết thật rồi..
Chát...
Một cái tát rơi mạnh lên má La Chí, cô đẩy anh ta ra,cô hét lên nức nở..
- Tôi cấm anh nói anh ấy chết, Mạnh Quỳnh chưa chết, tôi phải tìm anh ấy,bỏ tôi ra... bỏ tôi ra..Mạnh Quỳnh anh có nghe em gọi anh không,làm ơn về với em đi..Mạnh Quỳnh ...
La Chí mặc cô cào cấu vẫn không thả ra Phi Nhung đau đớn khóc ngất rồi lịm trong lòng La Chí..
Thím Tô vội chạy ra mắt cũng đỏ hoe phụ La Chí đưa cô vào nhà..
__________
Trời chiều dần dần kéo xuống, áng mây đỏ như máu, như một vết cháy trên nửa bầu trời.Rồi từ khi nào mây đen kéo đến, bầu trời mù mịt âm u, mưa phùng nhè nhẹ rơi xuống tạo ra khung cảnh tang thương..
Trước mộ Mạnh Quỳnh trải đầy hoa cúc trắng, hàng trăm người mặc đồ đen che dù xếp hàng đứng trước mộ, lặng lẽ cúi đầu.
Phi Nhung mặc chiếc đầm đen dài qua gối trên đầu quấn khăn tang,cô chết lặng đứng trước mộ anh,đôi mắt xinh đẹp hàng ngày sưng đỏ vô hồn..Cô nhìn tấm ảnh trên mộ, anh mặc áo vest tuấn tú, đôi mắt sáng ngời như đang nhìn cô..
Nước mắt cứ tuôn rơi, môi mím chặt nhợt nhạt cả người không còn sức..Nhìn từng người đi đến tặng anh từng cành hoa rồi cúi đầu chào vĩnh biệt..
La Chí đứng bên cạnh ánh mắt chưa một giây rời khỏi Phi Nhung ..Bạch Vĩ Sơn đi đến đặt lên linh cửu Mạnh Quỳnh nhành hoa trắng rồi cúi đầu, Somcha mắt cũng đỏ hoe vòng eo bị Đằng Long ôm lấy, bờ môi run run nhìn tấm ảnh Mạnh Quỳnh mà trong lòng cũng chết lặng..
Bạch Vĩ Sơn bước đến chỗ Phi Nhung ..
- Nhung Nhung , Mạnh Quỳnh vắng số,em đừng đau lòng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe..
Thấy cô vẫn im lặng ông ta nói thêm.
- Nhung Nhung quay về với tôi nhé, Mạnh Quỳnh không còn tôi rất lo lắng cho em.
Chỉ là Bạch Vĩ Sơn chưa nói xong đã thấy cô đẩy ông ta ra, mặc kệ màn mưa lao đến bên linh cửu Mạnh Quỳnh đang bị mọi người lấp đất lại..
- Đừng..đừng..đừng lấp lại mà....
Cả người cô mặc kệ sình bùn lầy lội dẫm lên hoa cúc trắng,quỳ trên mặt đất chồm người xuống linh cửu của anh nức nở...
- Mạnh Quỳnh đừng bỏ em,cầu xin anh đừng bỏ em mà....Mạnh Quỳnh ..Anh có nghe em nói không...anh không thể bỏ rơi em như thế..Mạnh Quỳnh van xin anh đừng bỏ em...đừng rời xa em, Mạnh Quỳnh em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh..đừng không cần em...
La Chí hốt hoảng nhanh chân chạy đến ôm cô lại,chỉ lỡ không may Phi Nhung sẽ ngã xuống hố..
- Cô Bạch, bình tĩnh đi..
Bạch Vĩ Sơn mím môi nhìn Phi Nhung vì cái chết của Mạnh Quỳnh mà đau lòng trở nên điên loạn đến thế.
Ông ta đi đến đẩy La Chí qua một bên, kéo Phi Nhung về phía mình..
La Chí muốn phản kháng thuộc hạ Bạch Vĩ Sơn nhanh chóng chỉa súng ngay đầu anh ta..La Chí chỉ biết cắn răng nhịn nhục..
Bạch Vĩ Sơn cũng dầm mưa ôm lấy Phi Nhung ..
- Nhung Nhung ngoan nào, hãy để Mạnh Quỳnh yên lòng an nghỉ đi em..
Giờ phút này cô đâu còn nghe ai nói gì cô chỉ thấy trái tim mình đã chết,cả thể giới đều sụp đổ..
Bàn tay nhỏ bấu vào lớp đất,giơ tay muốn chạm vào linh cửu của anh..Cô kiệt sức chỉ thều thào trong vô vọng..
- Mạnh Quỳnh đừng bỏ rơi em....Mạnh Quỳnh ...Mạnh Quỳnh ..
Rồi trước mắt cô tối mịt, một lần nữa ngất lịm trong lòng Bạch Vĩ Sơn ..
Chân trời nơi phía xa dòng người nhìn tình cảnh đau thương này cũng xót xa lén lau nước mắt, khung cảnh hiu hắt khiến lòng người nặng nề rời đi..
Cuộc đời là cõi tạm, đau lòng người ra đi nhưng cũng xót xa cho người ở lại..
Chương 92: Nữ bác sĩ
Bạch Vĩ Sơn đứng bên cạnh nhìn bác sĩ đang khám cho Phi Nhung , cô sốt khá cao. Thể trạng cô vốn đã yếu,còn dầm mưa khá lâu cộng thêm tinh thần không ổn định chưa kể mấy ngày qua không hề ăn uống nên tình trạng khá tệ.
Nữ bác sĩ nói với Bạch Vĩ Sơn .
- Xin lỗi Ngài chúng tôi phải thay đồ cho cô ấy ngay,mọi người ra ngoài một chút.
Hàng chân mày Bạch Vĩ Sơn cau lại nhưng thấy Phi Nhung khó chịu khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt.Ông ta quay người ra khỏi phòng..
Cô y tá đi ra khóa chặt cửa, gật đầu nhìn nữ bác sĩ..
Hai người giúp cô thay quần áo, bàn tay thành thạo tiêm cho cô một mũi thuốc..
Phi Nhung nhíu nhíu mày, bên tai là tiếng gọi tên cô..
- Cô Diệp, Cô Diệp, Diệp Nhã Đan, Cô có nghe tôi gọi cô hay không?
Hai mí mặt Phi Nhung nặng trịch, cố gắng mở mắt nhìn xem ai gọi tên cô..
Trước mắt cô là một nữ bác sĩ trẻ tuổi,bên cạnh cô ta còn có thêm một cô gái trạc tuổi nhau, ở họ không phải có sự xinh đẹp mà một sự điềm tĩnh cốt cách lạ thường..
Cổ họng Phi Nhung khô khốc, cô gái bên cạnh đỡ cô dậy cho cô uống một ngụm nước..
Phi Nhung thều thào..
- Sao cô biết tên tôi?
Cái tên Bạch Phi Nhung ai cũng có thể gọi nhưng Diệp Nhã Đan không phải ai cũng sẽ biết..
Nữ bác sĩ nhìn Phi Nhung yếu ớt nằm trên giường bệnh, ánh mắt cô ta xẹt qua một tia khó hiểu thu về rất nhanh..Rồi cúi người nói khẽ với Bạch Phi Nhung .
- Trịnh Uy, chú ấy bảo chúng tôi đến đây giúp đỡ cô..
Phi Nhung chưa kịp hiểu rõ vấn đề, vì do sốt cao đầu óc trở nên mụ mị mất rồi..
Cô gái lại nhét thứ gì đó lành lạnh vào tay cô..
- Đây là để cô phòng vệ, nếu không quá nguy hiểm thì đừng dùng đến.
Phi Nhung nhìn xuống tay mình chính là một khẩu súng mini nhỏ gọn,nhưng cô biết rõ nó không đơn giản như vẻ bên ngoài..
Quả nhiên nữ bác sĩ kia liền giải thích nhanh gọn,hướng dẫn cô cách sử dụng.
- Tuy có kích thước nhỏ,nhưng loại súng lục siêu nhỏ này hoàn toàn có khả năng giết người nếu nhắm đúng chỗ.Vì thế cô nên né ra những nơi gây chết người.Tuy nhiên, do phải thu ngắn cỡ nòng xuống mức tối đa nên tầm bắn của loại súng này không xa, chỉ giới hạn trong khoảng cách lớn nhất là 20-30 mét.Cô nhớ kĩ nhé, vì lo cho cô nên bất đắc dĩ phải làm như thế.Nhưng cô đừng manh động bình tĩnh trong mọi trường hợp,chúng tôi luôn bên cạnh cô.
Sau đó cô ta tiếp tục đưa chiếc điện thoại nhỏ màu trắng cho cô..
- Cầm lấy nó có gì liên hệ cho chúng tôi.
Phi Nhung nhìn cô ta, dường như nữ bác sĩ có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô ta suy nghĩ mấy giây nghiêm mặt..
- Cô nên bỏ đi suy nghĩ giết chết Bạch Vĩ Sơn rồi tự vẫn đi theo Nguyễn Mạnh Quỳnh ..
Phi Nhung hé miệng nhìn cô gái mặc áo blouse trắng kia, khó có thể tin được cô ta có thể đọc được suy nghĩ của cô..
Đúng vậy từ lúc nghe tin Mạnh Quỳnh chết đi,cô đã từ bỏ cuộc sống này rồi,một chút lưu luyến cũng không còn.
Chẳng còn tiếc sống với cuộc đời này nữa, Mạnh Quỳnh là cả thế giới này của cô.Mất đi anh cô chẳng còn gì nữa cả..
Hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi, Phi Nhung không trả lời, nữ bác sĩ là phụ nữ mà còn không cầm lòng đặng dáng vẻ xinh đẹp mà si tình của cô gái nhỏ này..
Thật là đàn ông không ai mà không muốn dang tay che chở,chỉ hận không thể giấu làm của riêng..
Nghiêng tay nhìn đồng hồ, đã gần mười phút trôi qua..
Cô gái hạ âm lượng giọng nói..
- Này,tôi nói cô biết cô không được nghĩ quẩn đâu nhé.Vì Mạnh Quỳnh vẫn còn sống, cô phải nghĩ đến anh ấy mà kiên cường lên.
- Cái gì,cô nói..cô vừa nói gì..?
Phi Nhung vội níu tay cô gái muốn ngồi dậy, làm kim tiêm trên tay bị động máu ứ ra,hằng ngày cô rất sợ kim tiêm thế mà giờ phút này chẳng còn biết đau đớn là gì nữa cả..
- Ui chảy máu,nằm xuống,cô bình tĩnh một chút..
Chương 93: Phi Nhung tìm lại sự sống
Đỡ Phi Nhung nằm xuống..
- Nói đi,cô nói tôi nghe đi,cô chỉ muốn an ủi tôi thôi đúng không?.
Cô làm sao có thể bình tĩnh được, một tia hi vọng vừa lóe qua khiến cô cảm thấy trái tim mình bất cứ giây phút nào cũng có thể nổ tung..
Nữ bác sĩ khó khăn lắm mới làm cho tay cô để yên.
- Không, Mạnh Quỳnh đã được cứu,chỉ là anh ấy bị thương nên chưa thể đến tìm cô được..
Bị thương..?
- Bị thương,bị thương có nặng lắm phải không? cô nói tôi nghe đi..?
- Không chết được,nhưng phải tịnh dưỡng vài hôm,cô có thể an tâm.Bây giờ nhiệm vụ của cô là phải ăn uống đàng hoàng,hai người sẽ sớm gặp nhau.
Tình yêu là một điều gì đó thật kì diệu,tình cảm của Phi Nhung quá lớn dành cho Mạnh Quỳnh khiến cho ai cũng phải xúc động..
Phi Nhung như lấy lại được ánh sáng, đôi mắt vì khóc mấy ngày qua mà sưng đỏ..Cô dè dặt khó tin tất cả là sự thật..
- Cô nói là thật chứ, cô không gạt tôi?.
Đứng dậy thu dọn vật dụng, cô gái mỉm cười..
- Thật hơn cả thật,người đàn ông của cô vẫn còn sống, anh ấy mỗi giây mỗi phút đều rất nhớ cô.Nếu chúng tôi không ngăn cản có lẽ anh ấy đã mang vết thương đi tìm cô rồi.
Lúc này trong lòng cô mới nhẹ nhõm,cô cảm thấy sức lực cũng khỏe hẳn..Cô mỉm cười trong nước mắt..
- Nói..nói..với anh ấy tôi không sao,tôi sẽ tự bảo vệ mình.Đừng lo lắng cho tôi..
Nữ bác sĩ và cô y tá nhìn nhau mỉm cười...
Bên ngoài Bạch Vĩ Sơn sốt ruột nhìn cửa phòng, đi qua đi lại có chút nổi nóng.
- Thường ngày là bác sĩ Hoàng chữa trị, thế nào hôm nay lại đưa hai nữ bác sĩ lạ này về,làm gì lâu thế không biết.
Lão quản gia bị mắng,có chút sợ sệt, Lão Tần dè dặt lên tiếng.
- Ông chủ tôi theo lời mời bác sĩ Hoàng,nhưng ông ấy đi công tác hai tuần nữa mới về, nữ bác sĩ này là do bác sĩ Hoàng giới thiệu cho chúng ta.Ông ấy nói bác sĩ Lam là một trong những bác sĩ giỏi mà ông ấy biết.
Bạch Vĩ Sơn nghe thế thì chân mày hơi dãn ra một chút.
Lúc này cửa phòng mở ra, Bạch Vĩ Sơn vội bước đến.
- Thế nào rồi?
Nữ bác sĩ sắc mặt hơi lo lắng..
- Do dầm mưa,sốt cao nên phổi bị tổn thương phải theo dõi thêm một thời gian dài. Nhớ đừng để cô ấy xúc động,tôi thấy tinh thần cô ấy rất hoảng loạn.
Bạch Vĩ Sơn đăm chiêu gật đầu, lão Tần đứng sau lưng âm thầm thở dài, dáng vẻ lo lắng này của Bạch Vĩ Sơn trên đời này chỉ có một mình Bạch Phi Nhung mà có thể khiến ông ta như thế..
Bạch Vĩ Sơn hỏi..
- Vậy đi bệnh viện thì sao?
Nữ bác sĩ cười bất đắc dĩ.
- Thật ra bệnh này tôi có thể chữa hết,lúc vừa rồi tôi cũng hỏi cô ấy muốn đi bệnh viện hay không,cô ấy chết sông cũng không chịu. Ông có thể khuyên nhủ cô ấy..
Hơn ai hết Bạch Vĩ Sơn quá hiểu tính nết của cô, những gì cô đã hạ quyết tâm mấy ai mà làm lung lay được. Huống gì bây giờ cô đang đau lòng vì cái chết của Mạnh Quỳnh , Ông biết rõ cô còn đang có tư tưởng buông lơ sự sống của chính mình nữa là..
Nghĩ thế, Bạch Vĩ Sơn nói với nữ bác sĩ bằng giọng điệu khác hẳn..
- Được rồi,nếu cô ấy không muốn vậy nhờ cô điều trị giúp.Bao nhiêu tiền cũng không sao.Miễng sao Nhung Nhung hết bệnh là được,nhờ cô vậy..
- Anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ quay lại tái khám bây giờ chúng tôi xin phép.
Bạch Vĩ Sơn gật đầu để quản giả tiễn khách,còn mình đi vào phòng Bạch Phi Nhung ..
Ông nghĩ cô đã ngủ rồi,đang truyền thuốc dáng người xanh xao khiến tim ông ta đau nhói..
Ngồi xuống giường bàn tay vuốt khuôn mặt mà ngày đêm ông ta nhung nhớ..
- Nhung Nhung tháng ngày sau này tôi sẽ khiến em hạnh phúc..
_______
Chương 94: Con rối
Bạch Vĩ Sơn ngồi rất lâu, ông ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Phi Nhung mà vượt cả sự nhẫn nại từ bấy lâu của chính mình.Nắm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt, Bạch Vĩ Sơn như kẻ bệnh hoạn tự đan tay cô và ông vào lại với nhau, rồi mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện, cứ tưởng tượng ra ngày tháng sau này cô gái nhỏ này chỉ của riêng một mình ông ta trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc chưa từng có …
- Anh Bạch, sắp đến giờ hẹn
Bạch Vĩ Sơn nhìn tên thuộc hạ ánh mắt cảnh cáo, ra dấu hiệu nhỏ tiếng lại chỉ sợ làm ồn giấc ngủ của Phi Nhung.
Tên thuộc hạ vội nhỏ tiếng, lén mắt nhìn cô gái nằm trên giường..
Thật ra nếu thuộc hạ ông ta không đi vào nhắc nhở có lẽ Bạch Vĩ Sơn cũng quên mất.Ông ta đứng dậy, kéo chăn lại cho Phi Nhung một lần nữa, mọi thứ ngăn nắp rồi mới an tâm rời đi.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô nhẹ nhàng mở mắt ra, môt tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt xinh đẹp.
Ra khỏi cửa Bạch Vĩ Sơn cầm lấy áo khoác..
- Tuyệt đối không được để Nhung Nhung biết Trác Nhã Hân đang ở đây.
- Vâng..
__________
Dạ Tình
Trong căn phòng Vip của quán Bar Dạ Tình, rượu ngon gái đẹp không gian hưởng lạc chỉ giới thượng lưu mới được trãi nghiệm..
Đằng Phương cùng Arthit, Đằng Long sánh vai cùng Somcha đầy đủ có mặt chỉ còn chờ đợi Bạch Vĩ Sơn .
Lúc này cánh cửa mở ra, Bạch Vĩ Sơn bước vào với bộ dáng một doanh nhân thành đạt, đối với thế giới ngầm ông ta giờ là có thể nói nắm tất cả trong tay.
Trác Phi Hổ và Nguyễn Mạnh Quỳnh không còn nữa,mọi thứ từ hai người họ đều sẽ do Bạch Vĩ Sơn quản lý.Với ông ta bây giờ nếu ông ta nói một chẳng ai dám nói hai..
Đằng Long liền xởi lởi cười nói, dù tất cả họ vừa phải ngồi đây cắn răng chờ đợi Bạch Vĩ Sơn hơn nửa tiếng.
- Anh Bạch có mỹ nhân bên cạnh nên quên mất chúng tôi rồi đúng không?
Bạch Vĩ Sơn nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nhung khi yên giấc không khác gì thiên thần.
Sắc mặt cũng hòa hoãn, liền không chấp cho đám người Đằng Long sắc mặt tốt.
Bạch Vĩ Sơn nhìn mấy cô gái váy áo lộng lẫy,mặt đầy phấn son, sắc mặt liền tỏa ra ghét bỏ.
Bạch Vĩ Sơn tuổi cũng chỉ tứ tuần từ sắc vóc hay địa vị đều khiến mấy cô gái đôi mươi chỉ muốn đâm đầu vào như thieu thân.Nhưng hôm nay chẳng rõ vì sao, Bạch Vĩ Sơn không cho họ tới gần còn dùng ánh mắt cảnh cáo..
- Đi ra hết đi..
Bạch Vĩ Sơn lạnh giọng lên tiếng, mấy tên thuộc hạ hiểu ý, nhanh chóng đưa mấy người không liên quan ra khỏi căn phòng.
Lúc này Bạch Vĩ Sơn mới dãn cơ mặt, cầm ly rượu thuộc hạ vừa rót..
- Cụng ly nào, chúc mừng chúng ta họp tác thành công..
Cha con Đằng Phương có phần thoải mái,nhưng sắc mắt Arthit rất tệ, nhìn móng vuốt của Đằng Long không kiên kị gì với những người có mặt mà lộ liễu coi thường Somcha.Khiến người làm cha như ông vừa đau lóng nhưng bất lực..
Ông ta không nâng ly nôn nóng nói ra lí do có mặt ở đây.
- Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng đã chết rồi, cha con tôi phải quay về Thái Lan.
Trong phòng tiếng cười đều im bật, Arthit nhìn qua Bạch Vĩ Sơn ..
- Bạch Vĩ Sơn cậu đã từng hứa,nếu Tôi họp tác giúp cậu trừ khử Nguyễn Mạnh Quỳnh .Cậu sẽ bảo Đằng Long xóa đoạn clip kia.Có phải bây giờ cậu nên thực hiện rồi đúng không?
Somcha ứa nước mắt nhìn Arthit,chỉ do cô ta nên Mạnh Quỳnh mới chết, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến Somcha đều hoảng loạn và đau lòng.Còn căm phẫn tên khốn Đằng Long.Hắn bây giờ xem cô như món chơi mà tha hồ dẫm nát chơi đùa,cả người Somcha không nơi nào không có thương tích..
Bạch Vĩ Sơn uống một chút rượu, bất ngờ lại gật đầu vô cùng sản khoái ra lệnh..
- Được, Arthit ngài yên tâm,Bạch Vĩ Sơn tôi hứa được sẽ làm được..
Rồi híp mắt nhìn vẻ mặt khó coi của Đằng Long..
- Xóa clip..
Đằng Long gãi gãi đầu rất không cam lòng,chỉ là thời gian sau này hắn không dám làm trái lời Bạch Vĩ Sơn ..
Cầm điện thoại ra thao tác vài cái rất nhanh xóa đi đoạn clip.
- Tôi xóa rồi đây này..
Somcha vừa thấy hắn xóa đoạn clip, cô ta liền thoát ra khỏi Đằng Long,chạy vội qua chỗ Arthit..
- Ba..chúng ta về Thái Lan thôi..
Hai người họ đã mua vé bay về Thái Lan vào ngày mai.
Bạch Vĩ Sơn nhịp nhịp bàn tay cười cười..
- Chúc hai người lên đường may mắn..
Arthit không trả lời, nắm tay Somcha nhanh chóng muốn rời đi.Vừa bước ra đến cửa,Bạch Vĩ Sơn lớn giọng..
- Ông xem thứ tôi gửi rồi đúng không? hé răng điều gì thì tự hiểu hậu quả.
Arthit mím môi không trả lời,kéo tay Somcha ra khỏi căn phòng..
Đằng Long bực dọc..
- Anh dễ dàng để họ đi vậy sao?
Bạch Vĩ Sơn liếc hắn ta một cái, làn môi nhếch nhẹ..
- Ông ta bây giờ chỉ là con rối trong tay tôi, cậu không cần quan tâm.
Chương 95: Náo loạn dạ tình
Đằng Phương dùng ánh mắt cảnh cáo Đằng Long, hắn ta chép môi im miệng..
Đằng Phương lúc này mới lên tiếng.
- Được rồi, những thứ cậu muốn tất cả đã toại nguyện.Bây giờ đến cha con tôi,theo như lời đã hứa, tài sản của Mạnh Quỳnh chúng tôi sẽ quản một nữa, Dạ Tình phải nằm trong số đó.
Bạch Vĩ Sơn nhún vai, dường như không có ý tranh giành với cha con Đằng Phương..
Với Bạch Vĩ Sơn ,Mạnh Quỳnh chết đi đó mới là điều ông ta khao khát..
Bạch Vĩ Sơn gật đầu..
- Theo ý các người,chỉ cần hai người biết đều, tôi sẽ không tiếc thứ gì vơi hai người..
Cha con Đằng Phương được theo ý nguyện không khỏi vui vẻ.
- Được,cụng ly..
Ba người nhìn nhau hiểu ý, sự tham vọng đều tràn qua khóe mắt..Mỗi người một suy nghĩ sâu xa và thâm hiểm.
____________
Phi Nhung ba ngày qua tịnh dưỡng, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng trước mắt Bạch Vĩ Sơn cô luôn tỏa ra yếu ớt khiến Bạch Vĩ Sơn khá lo lắng..
Bạch Vĩ Sơn dường như làm mọi thứ chỉ mong Phi Nhung có thể mở miệng nói chuyện với Ông ta nhưng toàn là thất vọng..
Khi sức khỏe cô dần ổn định,cô muốn đi học trở lại.Bạch Vĩ Sơn khuyên ngăn không được, đành chiều theo, thời gian này Bạch Vĩ Sơn biết tinh thần cô chưa ổn định nên ông ta không dám làm cô kích động..
Lúc nào cũng phải ân cần dịu dàng nhất có thể nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vì người bên cạnh sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ông.
Xe ngừng ngay cổng trường, Bạch Vĩ Sơn muốn giơ tay chạm vào vai Phi Nhung , cô lập tức né tránh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta..
Bàn tay lơ lửng trên không trung, Bach Vĩ Sơn thở dài rút tay về.
- Em vào đi, chiều tôi sẽ đến đón em.
Với Bạch Vĩ Sơn bây giờ chậm mà chắc,ông ta suy nghĩ dù gì Phi Nhung đã ở bên cạnh ông ta hơn mười năm.Chỉ cần thời gian,ông ta không tin mình sẽ không thay thế được Mạnh Quỳnh.
Phi Nhung không nói gì cứ thế mở cửa xuốg xe, Bạch Vĩ Sơn nhìn đến khi bóng dáng thướt tha kia xa dần và hòa vào dòng người,xe ông ta mới rời đi.
Chỉ là Bạch Vĩ Sơn không ngờ rằng, Phi Nhung tuy im lặng nhưng hành động của cô thì hoàn toàn ngược lại..
Lúc Bạch Vĩ Sơn nhận được tin,Phi Nhung đang ở Dạ Tình,ông ta hốt hoảng chỉ sợ đến chậm một chút cô sẽ xảy ra chuyện không may..
Lúc này tại quán bar, Phi Nhung đứng đối diện Đằng Long còn có Đằng Phương, xung quanh là đám thuộc hạ của bọn họ..
Dưới đất rượu đỏ ướt đẫm sàn nhà, vỏ chau vỡ nằm ngổn ngang..
Nhưng khó mà tin được những mảnh chai nằm dưới đất là do cô gái này làm..
Đằng Long mím môi hung hăng căm phẫn nhìn Phi Nhung tức giận đến mức đầu cũng nổi đầy gân xanh..
Lúc hắn ta ở trong phòng làm việc, thuộc hạ hắn vội chạy vào nói rằng Phi Nhung kêu rất nhiều rượu đắc giá, phục vụ cũng làm theo,nhưng cô không hề uống mà thẳng tay ném đến vỡ nát, rượu ướt cả sàn,miễng văn tứ tung..
Khó lòng mà tin được một Bạch Phi Nhung mỏng manh hằng ngày lại dám làm quán bar của họ tan tành thế này..
Sau đó cô ngang nhiên nói với phục vụ..
- Muốn tôi đền tiền gọi Đằng Long ra đây..
Đằng Phương dùng ánh mắt cảnh cáo con trai mình kiềm chế bằng mọi cách không được chạm đến cô gái này..
Ông ta cũng bị chọc giận không ít, đơn giàn chỉ là một người phụ nữ vắt mũi chưa sạch dám đến đây làm loạn,nhưng cha con họ lại không dám trừng trị, thật là tức chết..
Đằng Phương nheo mắt..
- Cô muốn thế nào, cô đến đây làm loạn là có ý gì, đừng tưởng bây giờ có Bạch Vĩ Sơn chống lưng cho cô là chúng tôi không dám làm gì. Sự việc hôm nay tôi xem như không chấp bỏ qua,cô tốt nhất về đi.
Phi Nhung nghe ông ta nói đều không thu vào một chữ, cô không tỏa ra sợ hãi,còn lạnh nhạt nói rõ.
- Dạ Tình là của Mạnh Quỳnh , không phải của hai người.
Người đi là cha con hai người không phải là tôi..
Đằng Phương đập bàn đứng dậy lớn tiếng..
- Hỗn lão cô là ai dám có thái độ này với tôi. Tôi cho cô năm giây cút khỏi mắt tôi.
Chương 96: Hồng nhan họa thủy
Đằng Long bước đến một bước chăm chăm nhìn vẻ xinh đẹp của Phi Nhung lúc này không khác gì bông hồng đầy gai nhọn..
Hắn ta huých sáo, ánh mắt đầy khiếm nhã.
- Chậc, quả nhiên người phụ nữ của Mạnh Quỳnh không thể xem thường.Được muốn chúng tôi đi, từ khi....
Hắn tiến đến nói nhỏ vào tai cô..
- Đêm nay ngủ với tôi một đêm..
Chát..
Một cái tát dùng cả sức lực mới khỏe lại của mình rơi lên mặt của Đằng Long.
- Con khốn...
Tất cả trên dưới thuộc hạ của hắn và Đằng Phương cũng ngỡ ngàng không ngờ Phi Nhung gan to đến vậy..
Đằng Long bị cô ném mặt mũi dẫm đạp dưới chân,hắn ta tức giận khó kiềm chế cơn thịnh nộ.Muốn giơ tay lên trả đủa..
Đằng Phương rất hiểu con trai mình,ông ta nhanh chân chắn ngang mặt Đằng Long..
Hắn ta tức giận..
- Ba, ba tránh ra để con đánh chết con đàn bà này.
Đằng Phương dùng ánh mắt ra hiệu Đằng Long phải nhẫn nhịn.
- Con im miệng, để ba xử lý..
Đằng Long một tay ôm mặt, nghiến răng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Phi Nhung ..
Cũng may lúc này Bạch Vĩ Sơn xuất hiện,ông ta vừa vào nhanh chân đi đến quan sát Phi Nhung từ đầu đến chân lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ?
Phi Nhung không trả lời, Bạch Vĩ Sơn thấy cô làm lơ mình, ông ta cũng không vội..
Khi quay mặt nhìn cha con Đằng Long là một ánh mắt lạnh lẽo..
Đằng Long nào nuốt trôi cục tức vừa rồi, bước lên chỉ tay vào Phi Nhung .
- Anh Bạch nếu không nể tình anh,Tôi đã cho con đàn bà này một trận ra hồn.Khốn khiếp anh xem cô ta đến đây đập phá còn dám tát tôi.
Bất ngờ nói xong cảm thấy không khí không đúng, quả nhiên sắc mặt Bạch Vĩ Sơn vô cùng khó coi.
Ông ta lạnh giọng..
- Nói lại,cậu thử lập lại một lần nữa xem..
Đằng Long mím môi chần chừ không phục nhưng không dám nói thêm..
Đằng Phương lúc này mới lên tiếng..
- Bạch Vĩ Sơn ,cậu không nên bao che cho Bạch Phi Nhung cô ta vừa đến đã muốn dành lại Dạ Tình.
Bạch Vĩ Sơn ngạc nhiên xoay người hỏi Phi Nhung nhưng lời nói ra vô cùng nhỏ nhẹ..
- Là thật sao? Em thích Dạ Tình?
Phi Nhung không nhìn ông ta,ánh mắt vô hồn nhưng lại không hề có độ ấm, lạnh nhạt mà kiên định..
- Không phải riêng Dạ Tình..
Lúc này Cô mới quay mặt nhìn thẳng vào mắt ông ta nói rõ từng chữ một..
- Cái gì của Nguyễn Mạnh Quỳnh , Tôi đều không cho phép ai chạm đến, kể cả Ông..
Vốn cô không hề cho ông ta một chút mặt mũi nào. Cha con Đằng Long cả đám thuộc hạ cứ ngỡ sẽ xem kịch hay không ngờ rằng Bạch Vĩ Sơn lại không nổi giận.
Ông ta mỉm cười, muốn đưa tay vuốt tóc cô,nhưng cô lại lùi bước chân,ý tứ tránh né rõ ràng..
Bạch Vĩ Sơn thu tay về, cười nhẹ..
- Chỉ cần em muốn đều được.
Cô không có một chút nào cảm động, cô nhìn vẻ mặt không thể tin được của cha con Đằng Phương..
- Ngày mai tôi không muốn thấy những con người này xuất hiện ở đây..
- Cô đừng quá đáng.
Đằng Phương có thể chưa vội lên tiếng,nhưng Đằng Long thì tức đến lòng ngực cũng thở dồn dập.
Hắn ta tiến lên dù bị ánh mắt của Bạch Vĩ Sơn cảnh cáo nhưng Đằng Long nào chịu im miệng
- Bạch Vĩ Sơn , anh nói thế là sao, anh muốn lật lọng với cha con chúng tôi à?Anh nên nhớ trước đó anh hứa những gì..
- Im miệng..
Bạch Vĩ Sơn sợ hắn không khéo nói ra những thứ không nên nói.
Liền quát lớn ngăn cảng..
Đằng Phương kéo cánh tay Đằng Long, ông ta trầm tỉnh nhìn qua Bạch Vĩ Sơn ..
- Bạch Vĩ Sơn cậu nên nhớ những gì mình hứa..
Ánh mắt nhìn qua Phi Nhung đứng sau lưng Bạch Vĩ Sơn ..
- Hồng nhan họa thủy, đừng vì một con đàn bà mà làm cho chúng ta tàn sát lẫn nhau.
Bạch Vĩ Sơn mím môi,trừng mắt nhìn ông ta,biết rõ cha con Đằng Phương đang đe dọa ông ta..
Bạch Vĩ Sơn xoay người, nhẹ nhàng nói với cô.
- Em về trước,tôi ở lại xử lý,em yên tâm tịnh dưỡng sức khỏe thật tốt.Những gì em muốn tôi đều sẽ đáp ứng..
Phi Nhung nhìn ông ta vài giây không hề thể hiện cảm xúc
- Được..
Nói rồi cô quay người lanh lùng rời đi..
Phi Nhung vừa khuất dáng, sắc mặt Bạch Vĩ Sơn liền thay đổi..
- Thế nào cha con hai người định uy hiếp Bạch Vĩ Sơn này à?
Đằng Long vô cùng tức giận,cũng chẳng còn kiêng dè.
- Uy hiếp? Bạch Vĩ Sơn ông không sợ tội ác mình bị vạch trần trước Bạch Phi Nhung thì đừng có qua cầu rút ván với cha con chúng tôi..
Đằng Phương tiếp lời...
- Cũng bỏ ngay suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, nếu cha con tôi có chết thì cậu chắc chắn sẽ trả giá ngay lập tức..
Sắc mặt Bạch Vĩ Sơn âm trầm đáng sợ, rõ ràng họ đang lật bài ngửa với nhau.
Bạch Vĩ Sơn bỗng nhiên phá lên cười..
- Hai người sao thế,có gì đâu phải căng thẳng như vậy? Nhung Nhung vốn chỉ là đứa trẻ, tôi chỉ hứa cho qua chuyện không cần lo lắng..
Ông ta đi đến vỗ vỗ vai Đằng Long.
- Thanh niên các cậu bớt nóng tính lại một chút,kẻo hậu quả khó lường lắm..
Cái đáng sợ nhất của cuộc sống này, rõ ràng biết lòng dạ đối phương thăm sâu khó lường, hôm nay cười với bạn ngày mai có thể là người xuống tay giết bạn.
Nhưng chỉ vì hai chữ tham vọng nên vẫn xem như đây là một vở kịch dài,mỗi người mỗi vai..
Bạch Vĩ Sơn nói tiếp.
- Một tháng, thời gian này hai người cứ nghỉ ngơi, khoan chạm đến tài sản của Mạnh Quỳnh .Bạch Vĩ Sơn tôi hứa sau một tháng tôi sẽ giao lại như ban đầu đã hứa.
- Không được, anh vì sợ con đàn bà đó mà làm thế à?
Nheo đôi mắt độc ác nhắm vào Đằng Long.
- Tôi nói lại lần cuối một là cha con hai người có tất cả.Còn nếu vẫn cố chấp muốn uy hiếp ở tôi thì cứ tự nhiên.Vì nếu tôi chết các người cũng sẽ không sống nổi.
Đằng Phương suy tính một chút, dù sao đi nữa cũng phải nhún nhường Bạch Vĩ Sơn , làm loạn quá nhiều đúng là chỉ thiệt thân.
Tên Bạch Vĩ Sơn này cái gì cũng dám làm thì ra tay với hai cha con họ cũng không phài chuyện gì to tát.
- Được tôi tin cậu thêm một lần này nữa.
- Ba..
Đằng Long không cam lòng, một chút hắn cũng không muốn chấp nhận.
- Được rồi,không nói nữa.
Đằng Phương lớn tiếng ngăn không cho hắn nói thêm.
Bạch Vĩ Sơn mỉm cười.
- Đúng là chỉ có người lớn mới hiểu chuyện.
Nói rồi ông ta quay người rời đi..
Để lại sắc mặt vô cùng khó coi của hai cha con nhà Đằng Phương.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top