Cô Vợ Câm Chương 9+10+11+12

Chương 9: Chiếc bật lửa

Người đàn ông quan sát khung cảnh xung quanh,nhíu mày âm trầm, lạnh giọng..

- Chuyện gì vừa xảy ra, thuộc hạ của Tôi gây thù hận gì với hai người sao..?

Lúc này Bạch Vĩ Sơn  và Trác Nhã Hân  mới biết người Bạch Vĩ Sơn  vừa bắn lại chính là thuộc Hạ của Đằng Phương..

Ông ta không ai khác vốn là anh em kết nghĩa của Trác Phi Hổ ,một mafia khá khét tiếng tại Nhật Bản..

Trác Nhã Hân  vội lên tiếng..

- Chú Hai,do cháu nóng tính,không biết là người của chú,xin chú bớt giận..

Mạnh Quỳnh  như người xem kịch vui,lúc này anh mới lên tiếng..

- Anh Bạch,chị Hân hai người mới sáng lại kéo người đến đây làm loạn. Còn gây thương tích người của Chú Hai, ý gì đây..?

Bạch Vĩ Sơn  nhìn vẻ mặt đắc ý của Mạnh Quỳnh  lại không kiềm được cơn giân..

Ông ta nói..

- Mạnh Quỳnh  mày là dám làm không dám nhận, mày là người vừa đốt kho hàng của tao đúng không..?

Đằng Phương quay đầu nhìn qua Mạnh Quỳnh, Anh lại không nao núng sợ hãi..

Anh nhíu mày..

- Anh Bạch, ăn bậy nhưng không nói bậy,anh nói Tôi cho người đốt kho hàng bên anh, xin hỏi bằng chứng đâu?

Bạch Vĩ Sơn  cười lạnh,ném chiếc bật lửa cho Mạnh Quỳnh ..

- Đây là bằng chứng,mày nhìn cho rõ.Chú Hai lần này có chú ở đây, Chú hãy giải quyết cho vợ chồng cháu..

Mạnh Quỳnh  nhẹ nhàng chụp lấy rồi lấy bật lửa ra xem..

Gãy gãy cằm khó hiểu..

- Anh đừng nói đây là bằng chứng nhé..

Vì thái độ của Mạnh Quỳnh  lại quá thờ ờ càng khiến Bạch Vĩ Sơn  phát điên..

- Đây là bật lửa của mày,phía dưới còn khắc chữ Mạnh Quỳnh ,mày còn chối nữa không..?

Mạnh Quỳnh  thở dài,lắc đầu như rất mệt mỏi..

- Anh Bạch, anh sao thế? anh không biết sinh nhật lần trước của Tôi,Tôi có thiết kế mẫu bật lửa mạ vàng rồng này làm tặng cho một số tiền bối trong bang hội hay sao?

Chưa đợi Bạch Vĩ Sơn  lên tiếng, Mạnh Quỳnh  lại nhíu mày..

- Chết chưa, chắc là quên tặng anh rồi,anh không biết cũng đúng.."

Rồi lại quay sang Đằng Phương im lặng quan sát tình hình lúc giờ..

- Chú hai,cháu nhớ cháu cũng có tặng chú một cái.

Đằng Phương gật đầu, lạnh giọng nhìn vợ chồng Bạch Thiển..

- Chiếc bật lửa này cả bố các người cũng có, vậy ý hai người nghi ngờ luôn cả chúng Tôi đúng không..?

Bạch Vĩ Sơn  khó tin,vội vàng lắc đầu..

- Chú hai,cháu không có ý đó nhưng mà vụ cháy kho hàng này Mạnh Quỳnh  khó lòng mà thoát khỏi nghi can.

- Đủ rồi,khi nào có đủ bằng chứng rồi hãy nói. Chẳng ra thể thống gì cả,để tôi  xem Anh Hổ dạy các người thế nào..

Đằng Phương  giận dữ quát lớn, lời muốn nói Bạch Vĩ Sơn  liền nuốt vào trong..

Trác Nhã Hân  bước đến,dịu giọng..

- Chú Hai là chúng cháu không đúng, vợ chồng cháu mong chú bớt giận.

Rồi nhìn qua Mạnh Quỳnh ..

- Mạnh Quỳnh , Chuyện này xem như hiểu lầm, chú đừng để trong lòng nhé.

Mạnh Quỳnh  cười khảy..

- Hiểu lầm? Một ngày đẹp trời các người cứ chạy đến đây ra tay với ngưới của tôi . Xong chuyện lại bảo hiểu lầm là thôi.

Anh bước đến thu lại nụ cười bỡn cợt, hơi lạnh tỏa ra khiến Trác Nhã Hân  phải lùi về mấy bước..

- Các người xem thường Mạnh Quỳnh  tôi  rồi đấy.Đây là lần cuối cùng tôi nể mặt Bố bỏ qua.  Nhưng tuyệt đối không có lần sau.

Mặt mũi Bạch Vĩ Sơn  vá Trác Nhã Hân  cũng tái đi..

Trác Nhã Hân  mím môi..

- Xin lỗi.

Rồi cúi đầu chào Đằng Phương, kéo lấy tay Bạch Vĩ Sơn  lên xe rời đi...

Đằng Phương nhìn dòng xe nối đuôi nhau rời đi,vẫn còn giận dữ..

- Chuyện này cứ để chú đòi công bằng cho cháu,xem lão Hổ xử lý thế nào..Hừ..

Mạnh Quỳnh  cười nhẹ nhàng..

- Cháu quen rồi, thôi chú cháu ta bàn tiếp công việc thôi chú.

Đằng Phương không vui hậm hực..

- Không được, cứ để đó chú lo.

Nói rồi đi thẳng vào trong nhà, Mạnh Quỳnh  cúi đầu thu lại nụ cười..

Cầm chiếc bật lửa lên nhìn, nở nụ cười khó hiểu..

.

Chương 10: Cái ôm tạm biệt

Tối đến Trác Phi Hổ  cho người đến mời Mạnh Quỳnh , không cần nghĩ anh cũng rõ về việc gì,  Đằng Phương lần này quả không nói suông, Mạnh Quỳnh  lại không có nhã hứng đến gặp..

Qua điện thoại chỉ nói rằng mình bận,chuyện lúc sáng anh không hứng thú nói thêm..

Trác Phi Hổ  biêt rõ tính tình của Mạnh Quỳnh,  sự trầm tĩnh của anh càng khiến đối phương phải e dè.. Đứa con nuôi này không dễ dạy dỗ cũng không nên chạm vào,từ đầu ông đã thấy rõ chỉ có Bạch Vĩ Sơn  ngu ngốc nhiều lần gây sự khiến ông phải nhức đầu giải quyết...

Cúp điện thoại của Mạnh Quỳnh  xong..

Trác Phi Hổ  tức giận nhìn vợ chồng Bạch Vĩ Sơn ..

- Cút về Thái Lan,khi nào có lệnh cỉa ba mới được quay lại.

Bạch Vĩ Sơn  không thể tin được..

- Ba.

- Im miệng, tối nay xuất phát.

Bạch Vĩ Sơn  muốn lên tiếng nhưng lúc này bị Trác Nhã Hân  kéo tay ngăn cảng..

Vội nói..

- Vâng,thưa ba.

Trác Nhã Hân  hiểu rõ lần này vợ chồng cô ta lỡ tay chạm vào người của Đằng Phương. Trác Phi Hổ  trước hết phải xoa dịu cơn giận của ông ta trước rồi mọi chuyện tính sao..

Với Trác Nhã Hân  càng muốn Bạch Vĩ Sơn   ở Thái Lan càng lâu càng tốt.Vì khi ở đây cô ta không cảm nhận được đây là chồng mình.

Trong đêm trước khi Bạch Vĩ Sơn  bay sang Thái Lan..Ông ta vào phòng tìm Bạch Phi Nhung , cô vừa mới tắm ra,trên người mang hương thơm nhè nhẹ..

Thấy ông đứng trầm tư trong phòng mình, Bạch Phi Nhung  hơi hốt hoảng..

Cô ra dấu..

- Ba, có chuyện gì sao..?

Bạch Vĩ Sơn  bước đến say mê nhìn cô,vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt của Phi Nhung ..

- Chút nữa ba và mẹ con phải bay sang Thái Lan có việc,lần này đi hơi lâu Con ở lại phải tự chăm sóc cho mình,biết không..?

Đôi môi khẽ mở hồng hào ẩm ướt, Phi Nhung  mấp máy môi nhưng không thể phát ra âm thanh..

Ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay thành thục ra dấu..

- Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé..

Bạch Vĩ Sơn  mỉm cười,không cầm lòng đặng,kéo cả cơ thể Phi Nhung  vào lòng ôm lấy còn cúi đầu hôn lên bờ vai mãnh khãnh cùa cô,khiến cả người cô run lên theo phản ứng đẩy ông ta ra..

Ánh mắt to tròn liền rưng rưng sợ hãi..

Sắc mặt Bạch Vĩ Sơn  âm trầm không vui,nhưng thấy cô sợ hãi nên không nổi giận..

Buồn bực thở dài..

- Con ngủ sớm đi..

Ông quay lưng, ánh mắt hiểm ác vẩy lên..

Thầm nghĩ rồi một ngày không xa khi ông giải quyết Trác Phi Hổ ..Ông sẽ nhanh chóng có được Bạch Phi Nhung ..

Thời gian này ông phải nhẫn nhịn..

Lại rơi vào ngày cuối tuần, hôm nay Phi Nhung  dậy khá sớm, cô lại một mình tìm một nơi yên ắng để vẽ..Dường như mọi người ở Bạch Gia đều ngầm hiểu,chẳng ai dám đá động gì đến Phi Nhung ..

Cứ để cô tự do làm điều mính thích ai cũng rõ tuy Bạch Vĩ Sơn  không nói ra nhưng trên dưới ai cũng biết cô chủ nhỏ này rất được ông chủ của bọn họ thương yêu..

Vì nghe thuộc hạ báo cáo,mấy lần trước theo đuôi Phi Nhung  đều bị xảy ra chuyện, có lần Bạch Vĩ Sơn  còn tưởng Phi Nhung  bị bắt cóc, huy động thuộc hạ tìm kiếm..

Đến khi Bạch Phi Nhung  trở về hoàn toàn bình an,không sức mẻ dù là một cọng tóc..

Lần đó Trác Nhã Hân  biết tin,đã làm lớn chuyện với Bạch Vĩ Sơn  một lần..

Lần đi Thái Lan này để làm cho Trác Phi Hổ  nguôi giận,ông vẫn không quên cho người âm thầm bên cạnh Bạch Phi Hổ ..

Chỉ là hôm nay Bạch Phi Nhung  vừa ra khỏi nhà đang đứng chờ lên xe bus,thì đằng sau một chiếc xe lớn dừng lại cô chưa kịp la lên,chiếc khăn tẩm thuốc mê đã làm ngất lịm..

Hai tên thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn  thấy thế liền đuổi theo...

Đến gần núi thì chiếc xe của bên Bạch Vĩ Sơn  bị bao vây giữ ba chiếc xe màu đen..

Dĩ nhiên hai tên thuộc bạ của Bạch Vĩ Sơn  không tìm ra tung tích của Phi Nhung  mà cũng rất nhanh bị đánh đến ngất xỉu...

Sự việc xảy ra trong tích tắc,mọi việc đều có sự sắp đặt một cách hoàn mỹ..

Liều thuốc mê tẩm vào khăn của Phi Nhung  khá ít, vốn là cũng để cô hôn mê trong thời gian ngắn..

Lúc cô mơ màng tỉnh dậy, cô vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu..Một mảng mênh mông vẫn còn trong đầu...

Khi quen với ánh sáng, cô hé mắt nhìn xung quanh, cảm giác như cả ngưới được ai đó ôm lấy, đầu dường gác lên cánh tay mạnh mẽ của một ai..

Chương 11: Vô lại cưỡng ép

Phi Nhung  liền hoảng hốt,cô muốn ngồi dậy,cổ họng muốn hét lên nhưng âm thanh liền trùng ở cổ...

Thân thể cũng bị đôi tay gắn chắc ôm chặt,thế nào cũng không nhúc nhích được..

Lúc này cô mới phát hiện cô đang nằm trong lòng Mạnh Quỳnh , đầu gối lên cánh tay anh..

Khi cô muốn phản kháng, anh liền kéo cô vào lòng ôm từ phía sau..

Má kề má thân mật hỏi..

- Em muốn đi đâu hửm..?

Phi Nhung  bị ôm lấy mà quẳng bách, mặt đỏ au,miệng mấp máy nhưng không nói được..

Chống cự thế nào cũng vô ích, bên má còn bị Mạnh Quỳnh  hôn lấy.

Anh  nhìn dáng vẻ này của cô,anh cười khẽ..

- Nói chuyện đi, em không cần đóng kịch trước mặt Tôi..

Phi Nhung  lắc đầu, mắt cũng đỏ lên như con thỏ nhỏ đáng thương..

Mạnh Quỳnh  nhìn cô chăm chú, anh trở tay đặt cô xuống giường..Bao vây lấy cô, hơi thở đàn ông quấn quýt gần gũi khiến cho Bạch Phi Nhung  thở không nổi..

Cô  muốn giơ tay ra hiệu,nhưng hai cánh tay bị anh ác ôn kéo lên đầu..

Anh nắm cằm cô,cúi đầu thân mật cắn nhẹ lên môi cô..

Hai mắt Phi Nhung  trợn to,không nghĩ anh vô lại đến thế..

Anh  cười bí hiểm..

- Em nói đi,bảo Tôi dừng lại đi,nếu không Tôi sẽ nghĩ em im lặng là đồng ý đấy.

- (..........)

- Chậc, em cứ non nớt,xinh đẹp thế này, Bạch Vĩ Sơn  có ngày sẽ chết vì em thôi..

Anh nhìn cô đầy mê luyến, đôi môi mỏng lâu lâu trên mặt cô hôn hít..

Ngửi hương thơm thiếu nữ như độc dược..

Anh ngưng một chút..

- Ông ta làm sao biết được, cô con gái mà mình ngày đêm mộng tưởng vốn chẳng hề đơn giản chút nào.

Vừa nói anh vừa quan sát thần sắc có chút biến đổi trên mặt xinh đẹp của Bạch Phi Nhung ..

Ngón trỏ vuốt làn môi mềm mại của cô, anh thì thào..

- Em to gan thật,cả tôi  em cũng tôi  ra tay..Nhưng em nào biết là do Tôi chiều hư em thôi. Em nghĩ ngày em trộm chiếc bật lửa trên người tôi ,tôi  lại không biết.  Để em chơi trò ném đá giấu tay à chỉ là tôi  muốn xem em chơi trò gì.Không ngờ em chơi lớn đốt cả kho hàng của Bạch Vĩ Sơn ..

Bạch Phi Nhung   đôi mắt vẫn ngây thơ vô tội, cô lắc đầu nhẹ,chẳng rõ Mạnh Quỳnh  đang nói chuyện gì..

Anh  kéo cô sát thân thể cướng tráng của mình..

Anh híp mắt đầy nguy hiểm..

- Tôi Không ngu ngốc như Bạch Vĩ Sơn , để xem em hôm nay làm sao trốn tránh.Nếu em không nghe lời Tôi sẽ không biết mình làm chuyện quá đáng gì đâu..?

Anh cứ từng chút dồn ép cô lần này đến lần khác, nhiều lúc Phi Nhung  suy nghĩ năm mười lăm tuổi cô lần đầu gặp anh tại Thái Lan. Chỉ là vô tình nghe lén cuộc điện thoại của anh.Nhưng rõ ràng lần đó khi anh phát hiện cô đã trốn thoát..

Chằng rõ vì sao năm năm trôi qua người đàn ông này mỗi khi gặp cô, đều gây khó dễ,bức ép cô đến thở không nổi..

Từ khi được Bạch Vĩ Sơn  nhận nuôi,cô đã không hề nói chuyện.Tại sao Mạnh Quỳnh  hết lần này đến lần khác cứ bắt ép cô phải cất tiếng..

Bạch Phi Nhung  ngẩng đầu,mặt đối mặt với Mạnh Quỳnh ...

Vì cô mặc một chiếc váy trắng cổ chữ V, lúc này cổ áo hơi trễ nãi, từ chiếc cổ đến xương quai xanh,xuống một chút là cả một mảng trắng muốt đều lộ ra ngoài non mềm đến mức khiến Mạnh Quỳnh  khó dời mắt.

Anh chăm chú nhìn người con gái nằm dưới thân mình,bàn tay hư hỏng xoa lấy phần cổ lán mịn rồi dời xuống phần da ngay ngực của cô vuốt ve..

- Sao nào? Hay em thích như vậy..?

Cô uốn éo thân người, cô mím môi ngẩng đầu kề sát vào cổ anh..

Khiến anh ngẩng người,hương thơm thiếu nữ như tràn vào tận lòng anh..Nhưng mà cô gái này vô tâm vô phế..

Ngay cổ liền truyền đến cảm giác đau buốt..

Chết tiệt!

Bạch Phi Nhung  tức giận nhắm ngay cổ anh,từ gáy tai đi xuống cắn mạnh vào..

Vì quá bất ngờ hành động cuồng dã của Phi Nhung ...

Thật khác với bộ dáng nhu nhược bên ngoài..

Mạnh Quỳnh  vì đau nên buông tay cô ra, theo phản xạ Bạch Phi Nhung  đẩy anh ra, nhanh chân leo xuống giường chạy ra khỏi phòng..

Mạnh Quỳnh  nhíu mày lấy tờ sờ cổ, thật là..

Đây là dùng hết sức để cắn mà,máu chảy dính lên cả cổ áo rồi.

Cảm giác ngay vết cắn tê dại,anh lại rất thong thả đi ra khỏi phòng..

Chương 12: Vết cắn ngay cổ

Lúc này Bạch Phi Nhung   đang tìm cách mở cửa..

Là cửa tự động,cô đập rầm rầm thế nào nào cũng không mở được...

Khi chưa biết phải làm sao, đã nghe tiếng bước chân truyền từ phía sau..

Phi Nhung  hoảng hốt quay người, miệng nhỏ hé mở, sắc mặt tái đi nhìn qua vết cắn trên cổ Mạnh Quỳnh  vẫn còn chảy máu..

Trái tim bé nhỏ nhảy mạnh liên hồi..

Anh  như con hổ rình rập con mồi anh quan sát cô từ xa, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đang rất sợ hãi nhìn anh,chiếc đầm trắng bao lấy thân thể mãnh mai của cô,càng khiến người khác thương yêu..

Chỉ là cô gái này không hề đơn giản như vẻ ngoài vốn có..

- Muốn chạy? Em gây thương tích cho Tôi rồi muốn bỏ chạy, lại đây..

Bạch Phi Nhung  mím môi lắc đầu..

Lần này có vẻ anh lười nói chuyện với cô,anh bước đến chỉ một tay đã bế cô lên vác lên vai..

- Ừm...ừm..

Bạch Phi Nhung  đánh lên vai anh túi bụi,miệng chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng đầy sợ hãi..

Vừa vào phòng anh đã ném cô xuống giường với sức lực vừa phải..

Cô lòm còm bò dậy muốn bỏ chạy, anh  kéo chân cô lại,chỉ một tay cũng đủ kiềm chặt đôi chân thon dài trắng muốt đang quẩy đạp..

Một tay mở học tủ kế bên, cầm một túi màu xám..

Rồi ném xuống bên cạnh Phi Nhung ..

- Không lộn xộn,ngồi dậy cầm máu cho tôi..

Bạch Phi Nhung  ngây người, cũng ngưng động tác phản khán..

Hít thở sâu,ngồi dậy kéo lại tà váy, bàn tay nhỏ cầm túi xám mở ra xem, là thuốc và dụng cụ sơ cứu vết thương..

Lại nhìn máu trên cổ anh vẫn còn chảy.Bạch Phi Nhung  có chút không biết làm sao..Trong lòng có chút rấm rức khó nói nên lời.

Anh  vẫn đang nhìn cô chăm chú dường như không bỏ qua bắt cứ hành động biểu cảm náo của cô cả.

Bạch Phi Nhung  suy nghĩ một chút cô mới từng chút tiến đên chỗ Mạnh Quỳnh .

Rất hài lòng với thái độ của cô, anh  cười..

- Em vẫn còn lương tâm đấy..

Anh cố ý nhích người lại gần cô,nghiêng đầu cho Bạch Phi Nhung  sơ cứu..

Bạch Phi Nhung  nhìn một nữa khuôn mặt gíc cạnh của anh, sóng mũi thật cao. Đường nét như mê hoặc người khác,chỉ lại tính tình quá vô lại..

Bàn tay nhỏ có chút run run sơ cứu vết thương cho anh, nhiều lúc vô tình chạm vào da cổ anh,khiến tay cô nóng rát..

Anh  cúi đầu nhếch môi,anh cảm nhận được cô gái này vốn rất non nớt,chỉ là tận sâu trong con người cô lại tìm tàn sự lạnh lẽo, còn biết tính kế hại người, quả là thật khó hiểu..

Thật ra vết thương không quá nặng chỉ cần sơ cứu đã có thể cầm máu rất nhanh..Dùng miến băng keo cá nhân dán lại..

Xong mọi thứ Bạch Phi Nhung  vừa muốn quay người xuống giường..

Một lần nữa vòng eo nhỏ nhắn liền bị anh dễ dàng choàng qua ôm chặt lấy.

Lúc này cô quỳ,anh ngồi, khung cảnh vô cùng ái muội..

Bạch Phi Nhung  mím nôi,đôi mắt xinh đẹp mở to khó tin nhìn anh.. Người đàn ông này sao lại dở trò nữa rồi.

Bàn tay nhỏ ra dấu..

- Buông ra, Tôi đã giúp Chú xử lý vết thương rồi,Chú muốn gì nữa?

Đối với một số người khi không giao tiếp với người không nói chuyện được, sẽ khó nắm bắt được ngôn ngữ người câm.

Thế nhưng Mạnh Quỳnh  thì khác anh rất am hiểu thì phải..

Anh kéo bàn tay nhỏ của cô đặt lên miệng hôn nhẹ,cười nham hiểm..

- Vết thương do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm là đúng.Còn việc có cho em về hay không là chuyện của tôi..

- (...........)












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi