Cô Vợ Câm Chương 85+86+87+88+89+90

Chương 85: Bắt tại trận

A Nhất mấy ngày qua đều suy nghĩ cách làm sao để cứu Trác Nhã Hân  ra ngoài, hôm nay anh ta lại đến nữa, điện thoại Trác Nhã Hân  lại liên hệ không được.A Nhất quẳng bách không biết làm sao.

Trong căn phòng tối kịt chỉ chừa lại ánh đèn trong nhà vệ sinh, Trác Nhã Hân  ngồi trong một góc, cố gắng tắt rồi mở lại điện thoại vì nó đã hết pin.

Đây là căn phòng tầng bốn khá bụi bặm chỉ có một chiếc giường đơn sơ, không phải phòng ngủ của cô ta, nên cũng chẳng có đồ sạc pin để sạc.

Vì hiện tại trong điện thoại của Trác Nhã Hân  có một đoạn ghi âm quan trọng, điều cần thiết là phải gửi được nó đi, Bạch Vĩ Sơn  chắc chắn sẽ phải trả giá.

Trác Nhã Hân  rất sợ hãi, chỉ sợ Bạch Vĩ Sơn  bỗng nhiên nhớ đến chiếc điện thoại này có phải tất cả sẽ vô vọng mà cô ta còn phải trả giá bằng mạng sống không chừng.Suy nghĩ một chút, Trác Nhã Hân  gỡ điện thoại ra, rút lấy chiếc thẻ nhớ chạy ra khỏi phòng dở chiếc niệm dày giấu vào nơi kín đáo. Còn chiếc điện thoại gắn lại đàn hoàng để trên đầu tủ …Lẵng lặng ra ngoài lên giường, nằm xuống kéo chăn nhắm nghiền mắt lại mà tim đập mạnh liên hồi.

A Nhất trong lòng lo lắng hết chịu nổi, anh ta nhìn người đang đứng canh gác, một người có lẽ đi nghỉ chỉ còn một người, nhanh chân đi lên tầng bốn.

- Sao giờ này anh còn ở đây?

Tên thuộc hạ thấy A Nhất đi đến thấy làm lạ..

A Nhất cười cười..

- Có cái này cho chú, chẳng phải lần trước chú xin sao?

Nhìn trên tay anh ta là một tép thuốc màu trắng đục, hai mắt tên thuộc hạ sáng lên vì đây là loại ma túy mới nhất, có giá khá đắc mà bọn họ chưa có may mắn chạm đến được..

Tên thuộc hạ có chút dè dặt..

- Anh muốn gì nói đi..

A Nhất bước đến nhét gói thuốc vào túi hắn, khuôn mặt bất đắc dĩ.

- Tôi muốn vào thăm cô ấy một chút, chú biết mà.. Bố già có ơn với tôi.

Tên thuộc hạ cúi đầu nhìn gói thuốc trắng, khó lòng mà cưỡng lại được, suy nghĩ một chút,hắn giọng.

- Năm phút.

A Nhất gật đầu, vỗ vỗ vai hắn ta.

- Cám ơn.

Tên thuộc hạ nhìn đông nhìn tây, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa cho A Nhất đi vào.

Cạch

Tiếng mở cửa làm trái tim Trác Nhã Hân  run rẩy cả thân thể cũng không khống chế được mà run theo.

- Nhã Hân , Nhã Hân  cô sao rồi?

Tiếng gọi của A nhất vang lên trong bóng đêm, Trác Nhã Hân  mở to mắt, hốt hoảng ngồi dậy..

- A Nhất là anh sao, sao anh vào được đây?

Trác Nhã Hân  vội ngồi dậy leo xuống giường mừng rỡ..

- Cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?

Sờ sờ bên má sưng phúp của mình, Trác Nhã Hân  lắc đầu,cổ họng hơi nghẹn đắng.

- Tôi không sao anh đừng lo..À đúng rồi chờ tôi một chút.

Nương theo ánh đèn bên ngoài cửa sổ nhìn thấy Trác Nhã Hân  lom khom nâng chiếc nệm lên rồi lấy thứ gì đó chỉ là..

Rầm.

Cánh cửa bị đá mạnh, ánh đèn bất ngờ bị bật lên sáng cả căn phòng.

Vì tiếng động lớn của cánh cửa làm trái tim Trác Nhã Hân  như muồn nổ tung ra ngoài, thẻ nhớ cũng vì thế rớt xuống chân giường.

Nhưng giờ phút này Trác Nhã Hân  không dám khom xuống nhặt,mà cũng chẳng còn tâm trí. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Vĩ Sơn  khiến cho toàn thân Trác Nhã Hân  run lẩy bẩy..

A Nhất cũng không ngờ Bạch Vĩ Sơn  về trong lúc này, Bạch Vĩ Sơn  dùng ánh mắt không thể đáng sợ hơn nhìn hai người đối diện,ông ta vẫn chưa lên tiếng.

A Nhất vội giải thích..

- Anh Bạch anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn vào thăm xem cô ấy thế nào thôi.

Bạch Vĩ Sơn  bất ngờ nở nụ cười tươi đi đến vỗ vỗ vai A Nhất.

- Có gì mà giải thích,tôi hiểu..

Chương 86: Cầu cứu

Cách cư xử của Bạch Vĩ Sơn  đều khiến A Nhất và Trác Nhã Hân  khá là ngạc nhiên.

Bạch Vĩ Sơn  đi đến choàng tay qua vai Trác Nhã Hân  vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Vợ chồng ấy mà,phải có lúc cơm không lành,canh không ngọt, cậu không cần lo lắng..

A Nhất gượng cười gật đầu..

- Vâng em hiểu, cũng không còn sớm nữa,em về trước.

Bạch Vĩ Sơn  gật đầu.

- Được..

A Nhất nhìn qua Trác Nhã Hân  một chút, rồi xoay lưng rời đi..

A Nhất vừa đi khuất Bạch Vĩ Sơn  thu tay về,nụ cười cũng tắt chỉ còn một khuôn mặt đầy nham hiểm.

- Kể từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy mặt A Nhất.

Một câu nhẹ nhàng nhưng là lưỡi dao tước đi mạng sống của một con người.

Thuộc hạ ông ta hiểu ý.

- Anh Bạch yên tâm.

Trác Nhã Hân  quay đầu nhìn ông ta như ma quỷ rồi hét lên.

- Không được.. các người không được giết A Nhất,tôi xin anh đấy Bạch Vĩ Sơn ..Bạch Vĩ Sơn ..tôi cầu xin anh..

Bạch Vĩ Sơn  mâc kệ cô ta van nài cầu xin, dùng ánh mắt ra lệnh, tên thuộc hạ gật đầu nhanh chóng rời đi.

Ông ta quay đầu nhìn qua Trác Nhã Hân ,bóp cằm cô ta..

- Nó muốn đi theo ba cô,tôi chỉ là giúp nó toại nguyện..

Bàn tay dùng sức bóp chặt,Trác Nhã Hân  đau đến mức nước mắt ứa ra nhưng không nói được.

Đến khi tưởng như xương hàm muốn vỡ vụng,Bạch Vĩ Sơn  mới vung tay hất cô ta ngã lên giường..

Từ trên cao nhìn xuống, thu bộ dạng thảm hại cùa Trác Nhã Hân  vào mắt.Nhưng chẳng đổi lại một chút đau lòng hay thương tiếc nào của ông ta.

Bạch Vĩ Sơn  ghét bỏ..

- Yên phận mà sống, bằng không cô chết rất khó coi đấy.

Nói rồi bỏ ra khỏi phòng, bàn tay bấu chặt grap giường cùng tiếng nấc nghẹn ngào..

Nhưng cô ta chợt nhớ đến cái thẻ nhớ, nhanh chóng lồm cồm bò dậy, nhặt chiếc thẻ nhớ lên cất lại chỗ cũ..

Nhìn ra màn đêm dày đặt, chỉ cầu mong A Nhất vượt qua tai kiếp này..

_________

A Nhất hơn ai hết biết rõ đêm nay Bạch Vĩ Sơn  sẽ không bỏ qua cho anh ta.Dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua khu ngoại ô vắng lặng này.

Nhưng khi nhìn vào kính hậu có thể thấy rõ rất nhiều xe phía sau đang đuổi theo..

Sau đó là hàng tiếng " bằng bằng " vang lên in ỏi..

Kính xe bị bắn thấu, A Nhất nhìn ra sau mồ hôi rơi đầy trên trán..Bàn tay cầm vô lăng siết chặt, không thể ngờ phía trước lại có xe chạy đến dĩ nhiên là thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn .

Rõ ràng đêm nay ông ta muốn A Nhất phải chết..

A Nhất xoay tay lại, chạy lên dốc núi hai bên không khác gì vực thẳm..

- A

Một viên đạn cắm vào vai A Nhất, anh ta đau đớn nhìn máu không ngừng ướt đẫm cả áo sơ mi..

A Nhất loạng choạng tay lái,nhìn vực thẳm phía trước dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe, canh ngay khúc cua xe phía sau bị che tầm nhìn bất ngờ nhảy xuống.

Còn chiếc xe của A Nhất đâm thằng xuống vực thẳm..

Đoàn xe phía sau ngừng lại, bọn thuộc hạ Bạch Vĩ Sơn  bước xuống nhìn khắp nơi.Rồi nhìn xuống nơi vực thẳm đen ngòm, qua một lúc tin chắc A Nhất đã chết mới rời đi..

_____________________________

Lúc La Chí tìm được A Nhất là chuyện của hai tiếng sau.

A Nhất vừa ra khỏi cổng nhà của Bạch Vĩ Sơn , anh ta liền nghĩ đến Mạnh Quỳnh .Vì nếu anh ta chết đi sẽ không ai cứu Trác Nhã Hân .

Cuộc gọi cầu cứu là muốn Mạnh Quỳnh  đồng ý giúp đỡ Trác Nhã Hân  nhưng không ngờ Mạnh Quỳnh  là cho La Chí đến tìm kiếm anh ta.

La Chí đi theo định vị số điện thoại của A Nhất,lúc đến nơi cũng nghĩ A Nhất đã chết.Bất ngờ qua một lúc tìm kiếm nghe được tiếng rên khẽ của anh ta, thì ra A Nhất nhảy từ trên xe xuống núp trong đám cỏ lau dày đặt nghiêng theo thành vực mà trốn thoát..

Chương 87: Cầu xin anh

Mạnh Quỳnh  đứng bên giường nhìn bác Sĩ chữa trị cho A Nhất..

Sau khi lấy đạn ra, băng bó vết thương, bác Sĩ nói với Mạnh Quỳnh .

- Anh ta mất máu khá nhiều tôi vừa cầm máu,uống thuốc tịnh dưỡng một thời gian là ổn..

Mạnh Quỳnh  gật đầu nói cảm ơn, rồi cho người đưa bác sĩ ra về..

La Chí bước đến gần Mạnh Quỳnh .

- Anh Quỳnh ,Bạch Vĩ Sơn  ngày càng xem trời bằng vung,không từ thủ đoạn.

Mạnh Quỳnh  gật đầu..

- Cứ để ông ta vùng vẫy một thời gian nữa thôi..

Anh ngưng một chút,nói tiếp.

- Khi nào cậu ta tỉnh lại, gọi tôi..

La Chí gật đầu..

Mạnh Quỳnh  không nấn ná quá lâu, quay lưng ra khỏi cửa..

Vừa ra ngoài đã thấy Phi Nhung  đứng ngay cầu thang, hình như là chờ anh.

Nghe tiếng động bước chân,cô quay người nhìn thấy anh đi tới..

Cách cô chưa được nửa bước chân,anh hỏi.

- Chờ anh à?

Cô nhìn cánh cửa phía sau lưng anh,có chút lo lắng.

- A Nhất..Anh ta không sao chứ?

Mạnh Quỳnh  nắm tay cô,vừa đi về phòng vừa nói.

- Ừ tỉnh dưỡng một thời gian sẽ không sao..

Hai người nắm tay nhau lên lầu, cô ôm cánh tay anh..

- Mạnh Quỳnh , còn Trác Nhã Hân  thì sao.?

Lúc A Nhất gọi điện cho Mạnh Quỳnh  có cô bên cạnh nên nghe rất rõ cuộc nói chuyện.

Anh  dắt cô vào phòng đóng cửa lại, anh có chút trầm tư nắm tay cô ngồi xuống sopha..

- Bây giờ chúng ta chưa cứu được cô ấy, em yên tâm Trác Nhã Hân  bây giờ vẫn còn lợi dụng được,Bạch Vĩ Sơn  không ra tay với cô ta đâu..

Phi Nhung  dựa vào lòng anh lẵng lặng nghe anh nói, cô hiểu được ý anh ..

Trác Phi Hổ  mới chết đây,nếu Trác Nhã Hân  tiếp tục xảy ra chuyện bang hội sẽ dậy sóng mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến Bạch Vĩ Sơn ,ông ta không ngốc mà tự giết mình..

Không hiểu sao cô lo lắng,cô ôm chặt lấy Mạnh Quỳnh , dịu giọng rầu rỉ..

- Mạnh Quỳnh ,Bạch Vĩ Sơn  bây giờ không khác gì thú dữ khát máu,anh phải cẩn thận.

Cô ngẩng mặt nhìn anh,ánh mắt còn sáng hơn sao trên trời khiến anh  yêu thương..

Anh vuốt má cô cưng chiều..

- Ngốc quá,anh còn phải sống với em đến trăm tuổi chứ.Đừng suy nghĩ lung tung..

Biết anh luôn có cách trấn an cô, Phi Nhung  gác lại âu lo, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh..

- Anh hứa đấy..

Anh  đứng dậy bế cô lên.

- Đi ngủ thôi, còn thức là cái đầu nhỏ của em cứ nghĩ lung tung..

Bị anh trêu,cô cười khẽ,quàng tay ôm cổ để anh bế vào phòng ngủ.

__________

Lúc A Nhất tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, giờ phút này trong phòng anh ta vừa được bác sĩ khám lại tổng quát.

Phi Nhung  cũng cùng Mạnh Quỳnh  ngồi trong phòng đợi, vì khi A Nhất tỉnh dậy anh ta nói với La Chí rằng muốn gặp cả Mạnh Quỳnh  và Phi Nhung.

Bác sĩ đi ra gật đầu nói với Mạnh Quỳnh .

- Tốt rồi,may mắn không sốt không cần đến bệnh viện, tịnh dưỡng tốt là được.

Anh  gật đầu nhìn bác sĩ rời đi, anh nắm tay cô đi vào.

La Chí ngồi dựa lưng vào thành giường, sắc mặt khá kém nhưng xem như cũng đã vượt qua cửa tử.

A Nhất nhìn Mạnh Quỳnh , Phi Nhung  còn có La Chí đứng sau lưng, giọng hơi khàn khàn.

- Anh Quỳnh , La Chí cám ơn hai người đã cứu tôi, A Nhất tôi nợ hai người một mạng.

Mạnh Quỳnh  không xem nặng vấn đế ơn nghĩa, anh hỏi vào trọng điểm.

- Cậu muốn gặp tôi và Phi Nhung  chắc có vấn đề cần nói.

Vết thương trên người anh ta vẫn còn đau nhức,nhưng vẫn cố gắng không làm mất thời gian.

Mạnh Quỳnh  thấy anh ta nhăn mặt, có chút khó khăn.

- Cậu chưa được khỏe,nghỉ ngơi khi khác nói cũng được..

- Không được,Anh Quỳnh  tôi không sao.

A Nhất lắc đầu hít thở sâu, trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng còn có đau lòng.

- Anh Quỳnh  cầu xin anh cứu lấy Nhã Hân ,cô ấy đang bị Bạch Vĩ Sơn  giam lỏng, đánh đập hành hạ chẳng biết cô ấy gắng gượng được bao lâu,tôi cầu xin anh

Phi Nhung  nhìn Mạnh Quỳnh , không nghĩ Trác Nhã Hân  hiện tại lại rơi vào tình huống thảm thương như thế này.

Hai người không lên tiếng nghe A Nhất nói tiếp.

- Trong tay cô ấy có bằng chứng tội phạm của Bạch Vĩ Sơn , đêm qua chút nữa tôi đã lấy thành công chỉ tiếc là Bạch Vĩ Sơn  về kịp..

Anh ta nhìn qua Phi Nhung ..

- Cô Bạch có phải bao năm qua cô luôn đi tìm kẻ giết chết ba mẹ mình đúng không?


Chương 88: Anh có suy nghĩ cho em hay không?

Mạnh Quỳnh  không cản A Nhất,trái tim Phi Nhung  lộp bộp một cái, bàn tay nhỏ được Mạnh Quỳnh  nắm chặt..

Phi Nhung  cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

- Anh biết là ai sao? Xin anh đấy,hãy nói cho tôi biết được không?

A Nhất hơi cúi đầu né tránh ánh mắt trong vắt của cô, qua mấy giây anh ta khó khăn lên tiếng..

- Là Bạch Vĩ Sơn  và....Tôi..

Ầm

Cả người Phi Nhung  run lên, Bạch Vĩ Sơn  từ lâu cô cũng nghi ngờ ông ta nhưng mãi vẫn không giải thích được vì sao nếu ông ta là hung thủ giết chết ba mẹ của cô thì lí do gì khiến ông ta lại nhận nuôi cô..

Còn A Nhất, cô chăm chú nhìn hình xăm trên cánh tay anh ta,hàng chân mày Phi Nhung  nhíu lại..

Cô nhắm mắt nhớ lại hình xăm này dường như cô đã gặp ở đâu..

Phải rồi là người đàn ông năm ấy trong đêm mưa gió bế cô lên máy bay..

Hai mắt từ ôn nhu dịu dàng liền chuyển sang lửa hận.

A Nhất cũng nhận ra sự thay đổi của cô..

Anh  choàng tay xoa xoa lưng cô,trấn an, anh khẽ gọi tên cô..

- Phi Nhung ..

Thu lại sắc mặt non nớt hằng ngày cô hỏi..

- Nếu ông ta giết chết gia đình ôi vậy tại sao lại nhận nuôi tôi?

A Nhất đem sự việc năm ấy trần tình,kể lại mọi thứ cho cô nghe, thật ra chính A Nhất cũng chẳng lí giải được việc Trác Nhã Hân  năm ấy vì sao cứ một mực muốn đến trẻ mồ côi An Thiên và nhất định phải chọn Bạch Phi Nhung  làm con nuôi.

Rõ ràng tất cả chính là nghiệt duyên..

Bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay còn đâm vào lòng bàn tay đau nhói..

Cô bật đứng dậy chỉ tay ra cửa..

- Anh biến khỏi mắt tôi..

Mạnh Quỳnh  đứng dậy kéo cô vào lòng..

- Phi Nhung  bình tĩnh đi em.

Cô đẩy anh ra, nước mắt trực chờ quanh hốc mắt.

- Anh bảo em bình tĩnh thế nào khi hung thủ giết ba mẹ em đang nhởn nhơ ngồi đó. Nguyễn Mạnh Quỳnh  anh có nghĩ cho em hay không?

Tính cách cô thường ngày ôn hòa dịu dàng nhưng một khi cô bộc phát tính khí cũng chẳng thua gì Mạnh Quỳnh .

Nhìn cô đau lòng anh cũng không dễ chịu hơn chút nào..

Muốn dang tay ôm cô vào lòng, Phi Nhung  đã nhanh như chớp bước đến mặc kệ A Nhất đang bị thương kéo tay anh ta.

- Anh không đi đúng không? Tôi đưa anh đi, tại sao các người có thể giết người rồi hằng ấy năm có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...

Cô gần như hét lên trong sự uất hận chỉ cần nhớ đến cái chết thảm thương của ba mẹ mình năm đó, trái tim cô lại đau nhói..

Mạnh Quỳnh  vội chạy đến can ngăn Phi Nhung , La Chí đã nhiều lần chứng kiến sự nổi giận của Phi Nhung  nhưng lần này khiến anh ta cũng có chút đau lòng mà không có lí do gì trách được cô cả.

Ai rơi vào tình huống như cô mà không làm thế,nhà cửa tan nát chỉ vọn vẹn trong một đêm làm sao có thể làm như không có gì khi đối mặt với kẻ thù..

A Nhất bị lôi kéo đến ho sặc sụa nơi lòng ngực đau nhói,cánh tay cũng ra máu tầm tả..

Cô thở hỗn hển bị anh ôm chặt vào lòng..

- Phi Nhung , A Nhất đang bị thương đợi cậu ta khỏe lại chúng ta tính tiếp được không?

Cô nghẹn ngào nhìn anh..

- Năm ấy khi giết ba mẹ em, anh ta có cho ba mẹ em cơ hội nào để nói lời cầu xin hay không,bây giờ anh lại bênh vực anh ta?

Anh  nhìn cô trút giận lên người anh, nhưng cánh tay anh vẫn không buông cô ra..

- Đừng khóc, nghe anh nói, A Nhất giết người rồi sẽ trả giá,nhưng Bạch Vĩ Sơn  mới là hung thủ thật sự.Ông ta bây giờ vô cùng nguy hiểm, anh cần có sự hợp tác của A Nhất để cứu Trác Nhã Hân .Sau khi có mọi bằng chứng, chúng ta sẽ đưa họ ra ánh sáng lấy lại công bằng cho ba mẹ em có được không?

Anh  không muốn nói rõ với cô,vì cơ mật quốc gia nhân vật tội phạm hướng đến không phải một mình Bạch Vĩ Sơn  mà còn một số quan chức cấp cao.Nên anh mới phải vất vả mười mấy năm qua tìm ra sự thật..

A Nhất nhìn sự uất hận của Phi Nhung  biết tội lỗi mình gây ra anh ta ôm lấy cánh tay đang đổ máu.

- Cô Bạch tôi xin cô cho tôi thêm thời gian,chỉ cần cứu được Nhã Hân , tôi sẽ ra đầu thú trả giá những lỗi lầm của chính mình.

Cô nhìn anh ta, dáng vẻ thảm bại của A Nhất qua mấy giây cô nói.

- Được, tôi chờ ngày đó.

Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng trước, Mạnh Quỳnh nói với La Chí.

- Băng bó lại cho cậu ta.

Rồi chân dài sãy bước đuổi theo Phi Nhung .

Chương 89: Giao dịch giữa biển

Lúc anh về phòng, thấy cô đứng yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh  ôm cô từ phía, hôn lên má phấn khuôn mặt trầm tư đến lòng anh cũng đau theo.

- Đừng giận nữa, Phi Nhung ..

Anh xoay người cô lại, cô cụp mắt không vội nhìn anh.

Anh  dỗ dành nâng cằm cô lên cho hai người đối diện nhau..

Anh thở dài đau lòng..

- Em có biết cuộc đời này anh sợ gì không?

- .........

- Anh sợ nhìn em khóc, và khi em im lặng như thế này anh thật sự chịu không nổi..

Hàng mi cô hơi run nhẹ, cô trong lòng giờ này rất khó chịu nhưng cô cũng không muốn giận anh vô cớ.

Anh  lại kéo cô ôm vào lòng.

- Ba mẹ của em cũng là ba mẹ của anh, nỗi đau của em cũng là nỗi đau của anh. Phi Nhung  nếu em tổn thương anh cũng sẽ đau lòng, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta có được không?

Anh  luôn có cách cảm hóa tính khí của cô còn rất biết cách dỗ dành khiến trái tim cô mềm nhũng..

Dụi mặt vào ngực anh, cô gật đầu,hơi tủi thân..

- Em không giận anh.

Mạnh Quỳnh  mỉm cười, hôn lên tóc cô.

- Vậy để A Nhất ở đây dưỡng thương một thời gian có được không?

Bây giờ đưa A Nhất rời đi rất nguy hiểm,nhân chứng tìm được anh không muốn vuột mất.

Phi Nhung  lại gật đầu,thật ra cô biết anh vốn tôn trọng còn nuông chiều theo cảm xúc của cô.

Thật ra đây là nhà anh, anh vốn không cần thiết phải hỏi ý kiến của cô làm gì..

- Cám ơn em.

Anh  ấn một nụ hôn lên trán của cô, cô siết chặt vòng tay nằm trong lòng anh không nói gì.Chỉ cần mỗi khi lòng cô dậy sóng, được anh ôm lấy mỗi thứ dường như bình ổn trở lên.

____________________

Ba ngày sau

Ngày hẹn quan trọng của Mạnh Quỳnh  và Arthit rồi cũng đến.

Như thường lệ buổi sáng Mạnh Quỳnh  sẽ đưa Phi Nhung  đến trường..

Lúc xe ngừng ngay cổng trường, anh ôm lấy cô hôn thật sâu qua một lúc mới thả môi cô ra..Dựa vào lòng anh cô thở hổn hển, đây là thói quen ăn mòn vào máu của hai người rồi ngày nào cũng thế..

Vỗ vỗ lưng cô cho cô dễ thở, bàn tay thành thục sửa lại quần áo giúp cô, anh như rất hài lòng nụ hôn sâu vừa rồi..Sắc mặt vui vẻ dặn dò..

- Hôm nay anh có việc về rất trễ, em không cần chờ anh và phải đi ngủ sớm có biết không?

Không hiểu sao cô có cảm giác là lạ, cô nhìn anh  trầm ngầm,nắm tay anh.

- Có việc gì bận lắm hả anh?

Mạnh Quỳnh  mỉm cười,vén tóc cô ra sau.

- Ừm có một chút.

Cô hiểu chuyện gật đầu vướn người hôn lên môi anh.

- Em biết rồi,anh cứ an tâm lo việc đi nhé,em vào học đây..

Anh  lưu luyến thả cô ra, lúc xuống xe Phi Nhung  khom người nói qua cửa sổ..

- Anh nhớ cẩn thận..

- Được..

Lúc này Phi Nhung  mới an tâm, quay lưng cất bước vào lớp..

Xe anh mới từ từ lăn bánh, ở phía xa cô chựng lại bước chân,cô quay người chỉ còn nhìn thấy đuôi xe của anh, không hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên.

Chỉ biết trách do mình nghĩ quá nhiều..

Gần mười giờ tối hơn Mạnh Quỳnh  không trở về, bên ngoài trời lại đổ mưa, cô ôm chăn cuộn tròn trên chiếc giường lăn qua lộn lại nghe tiếng sấm sét khó lòng chợp mắt...

........

Khung trời bên này khá bình yên, trời quan mây tạnh..Nhưng lòng người thì cũng lạnh lẽo,lo âu.

La Chí nhìn Mạnh Quỳnh  lên tàu, anh ta có chút lo lắng..

- Anh Quỳnh  hay để em đi với anh được không?

Mạnh Quỳnh  lắc đầu không đồng ý..

- Cứ ở đây chờ tôi,có gì tôi sẽ liên lạc, ra cảng không quá xa đừng lo.

Trên tàu Mạnh Quỳnh  có thêm mấy thuộc hạ chờ sẵn, La Chí cắn răng ở lại thuận theo ý anh..

Nhìn tàu Mạnh Quỳnh  từ từ rời cảng, La Chí dùng ống nhòm chuyên dụng dành cho màn đêm quan sát tình hình từ xa.Còn có trên tàu Mạnh Quỳnh  âm thầm lấp camera cũng có thể dễ dàng quan sát..

Tàu Mạnh Quỳnh  ra giữa biển, đã có hai tàu lớn đứng đợi sẵn.Một bên tàu là của Arthit,tàu còn lại chính là của MaSon một trùm ma túy của Nhật Bản.

Hắn vừa thấy Mạnh Quỳnh  đến mỉm cười.

- Nguyễn Mạnh Quỳnh lâu rồi không gặp? Anh khỏe không?

Gió biển rất lớn, màn đêm đèn kịt tất cả chỉ dựa vào ánh sáng của ba chiếc tàu.

Anh  nhếch môi.

- Tôi khỏe..

Rồi quay đầu nhìn qua chiếc tàu của Arthit..

- Giao hàng đi.

Chương 90: Mạnh Quỳnh  gặp chuyện

Arthit không thể tự ý ra cảng nếu không có sự hậu thuẫn của Mạnh Quỳnh .Vì ai cũng rõ ở cái nước này anh  giao lưu quan chức khá rộng.

MaSon cũng đưa ra điều kiện phải có Mạnh Quỳnh  hậu thuẫn hắn mới chịu giao dịch.Lúc đầu nghe Bạch Vĩ Sơn  hắn ra do dự một chút không ngờ phút chót Mạnh Quỳnh  lại đồng ý.

Arthit gật đầu nói với cha con Đằng Phương..

- Bên giao bên nhận..

Đằng Long không cần chỉ thị nhảy sang thuyền của MaSon, thuộc hạ hắn ném hai chiếc va ly.Đằng Long mở ra tất cả đều là tiền dola khó mà đếm xuể..

Đằng Long gật đầu ra hiệu, thuộc hạ của Đằng Phương nhanh chòng nhảy qua đưa ba valy toàn là thuốc phiện cho Mason kiểm tra.

Sau khi giao dịch thành công ai về tàu người đó, Mason nhìn khắp nơi nói to tranh với sóng biển.

- Mạnh Quỳnh  cám ơn anh..

- Athit còn lô hàng kia tháng sau chúng ta sẽ gặp lại..

Cũng không muốn chần chừ quá lâu,hắn ta ra lệnh thuộc hạ quay đầu tàu..

Mạnh Quỳnh  nhìn tàu Mason từ từ rời xa môi nhếch lên..

Bất ngờ ngay lúc đó..

Bằng...bằng..bằng...

Tiếng súng bất ngờ vang lên, Mạnh Quỳnh  chỉ kịp quay người né tránh,chỉ là khó mà tránh thoát kịp vì bên tàu của Arthit lúc này xuất hiện rất nhiều tên áo đen,trên tay toàn cầm súng hạng nặng chỉa về thuyền của Mạnh Quỳnh .

Lúc này từ trên boong tay Bạch Vĩ Sơn  xuất hiện, ông nhìn Mạnh Quỳnh  chật vật né tránh đạn bay liên hồi..

- Nguyễn Mạnh Quỳnh  hôm nay chính là ngày tàn của mày.

Bạch Vĩ Sơn  ác độc hét lớn,hắn phẩy tay những họng súng đen ngòm nả từng cơn vào chiếc tàu của Mạnh Quỳnh .

Mạnh Quỳnh  biết hôm nay Bạch Vĩ Sơn  muốn giết chết anh, nên ông ta đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn..cũng khá bất ngờ Arthit lại bắt tay với Bạch Vĩ Sơn  ra tay với anh.

- Ư.

Mạnh Quỳnh  có nhanh cách mấy cũng không thể một mình chống lại bao nhiêu là súng đạn.Một viên đạn bắn tia ngay ngực trái của anh, cả người Mạnh Quỳnh  ngả xuống,anh lăn mấy vòng núp sau trụ gỗ.Thuộc hạ của anh trên tàu cố gắng bắn trả nhưng đều bị thương vì số lượng người chênh lệch, Bạch Vĩ Sơn  còn dùng vũ khí hạng nặng tấn công..

Bạch Vĩ Sơn  cười đến điên loạn, biết Mạnh Quỳnh  đã bị thương.

Ông ta giơ tay, Đằng Long nhếch môi hiểu ý đi đến đưa cho Bạch Vĩ Sơn  một trái lựu đạn M67.

Hai mắt Mạnh Quỳnh  trừng lớn,chỉ kịp thấy Bạch Vĩ Sơn  đưa lên miệng cắn phựt rồi không chờ đợi ném lên thuyền..

Ầm

Chiếc tàu trong tích tắc nổ tung,tạo ra âm thanh khủng khiếp lan rộng, ngọn lửa còn phừng phựt cháy rực trên biển..

Lực sát thương của vũ khí này mạnh đến mức,bên thuyền của Bạch Vĩ Sơn  run lắc dữ dội, cả đoàn người dùng tay che chắn..

- Haha..Nguyễn Mạnh Quỳnh  tao chờ ngày này lâu lắm rồi..haha....

Cảnh tượng trước mắt khó lòng tìm ra cơ hội sống,huống hồ lúc vừa rồi Mạnh Quỳnh  đã bị thương nếu nhảy xuống kịp cũng không thể sống nổi..

Tàu của Bạch Vĩ Sơn  nhanh chóng rời đi..

_________

- Mạnh Quỳnh ..

Ầm..

Phi Nhung  hét lớn gọi tên anh trong tiếng sấm vang cả trời,cô bật ngồi dậy bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn.

- Mạnh Quỳnh ..Mạnh Quỳnh ..

Phi Nhung  không biết vì sao cô cảm thấy rất lo lắng,giờ này anh lại chưa về nhìn đồng hồ đã hơn một giờ khuya..

Vội mò mẫm trên đầu tủ tìm điện thoại nhấn nút gọi cho anh..

Nhưng mà thế nào lại chẳng liên lạc được.

Phi Nhung  hít thở cho mình không thể nghĩ lung tung,cô khoác áo đi xuống lầu..

_______________

Tiếng điện thoại bất ngờ reo trong đêm,Trịnh Uy ngồi dậy mở đèn nhìn dãy số liền bắt máy ngay..

Đêm nay ông trằn trọc không ngủ được chỉ là sợ vợ mình nghi ngờ nên mới giả vờ nhắm mắt để đó..

Không rõ bên đầu dây điện thoại nói gì,chỉ nghe được Trịnh Uy bật thốt..

- Tại sao lại như vậy?

Trinh Uy siết điện thoại trong tay, mặt lập tức biến sắc, gân xanh trên trán giật giật, Tuyết Thu nằm bên cạnh,lúc nghe tiếng điện thoại bà đã tỉnh giấc, bà ngồi dậy linh cảm không lành nhìn mà bất an.

Bao nhiêu năm rồi trôi qua,bà không bao giờ quên mỗi lần thấy chồng bà có nét mặt thế này chính là vào đêm cả gia đình của Diệp Quốc Minh, người anh em thân thiết của ông bị thảm sát.

- Tìm bằng mọi cách phải tìm bằng được con tôi.

Trịnh Uy nói xong lập tức ngắt điện thoại, quay đầu nhìn vợ mình bên cạnh..

- Xảy ra chuyện gì?

Tuyết Thu hơi run run hỏi ông..

Ông đè nén cảm xúc, ôm vai bà nhẹ giọng..

- Tuyết Thu, Trịnh Dương xảy ra chuyện rồi....

Ông dừng lại, giọng hơi run.

- Bị ám sát, hiện tại chưa tìm được Trình Dương có lẽ lành ít dữ nhiều...

Hô hấp bà dồn dập,khó khăn níu lấy tay Trịnh Uy..

- Vì sao...chưa tìm thấy..?

Trịnh Uy đỡ lấy bà..

- Tàu của Trịnh Dương bị nổ trên biển..Tuyết Thu em phải chuẩn bị tinh thần..

Tim Tuyết Thu như ngừng đập, hô hấp cũng khó nhọc, nước mắt trào ra, lẫm bẫm..

- Con tôi..Con tôi..

Dùng sức lực cuối cùng chỉ run run kéo tay ông, môi run rẩy..

- Không...không..Con tôi...

Lời kế tiếp không thể nói tiếp vì bà đã ngất lịm trong vòng tay Trịnh Uy...

..............




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi