Cô Vợ Câm Chương 79+80+81+82+83+84

Chương 79: Làm Nũng

Thái dương Trịnh Uy giật giật, yết hầu lên xuống nghẹn đắng..Ông đứng dậy đi đến chỗ vợ mình, kéo tay bà an ủi.

- Em đừng xúc động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, lần này là sự thật, cơ mật anh không thể nói rõ với em.Nhưng mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi..

Biết rằng trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu gì,hằng ấy năm Trịnh Dương hoán đổi thân phận bao nhiêu năm Bà cũng dằn vặt ông bấy nhiêu thời gian. Nhớ con, lo sợ sẽ mất con trai đến trở thành tâm bệnh bao nhiêu năm qua.Tuyết Thu gầy đi trông thấy, Trịnh Uy nhìn mà xót xa..

Bệnh tình của Tuyết Thu là do tâm bệnh má ra, bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ, phải cần thuốc an thần mới được yên giấc.

Có những đêm chỉ cần nhắm mắt,bà thường mơ thấy Trình Dương mình đầy máu,ngả dưới chân bà. Khi lâm vào cảnh tượng đáng sợ đó,bà nhiều lần khóc ngất trong giấc mơ..

Từng ngày trôi qua sắc mặt cũng kém đi..

Bệnh tình của Tuyết Thu ông điều dấu diếm không bao giờ để cho con ông biết,còn nghiêm cấm không được qua lại, nói nghe đau lòng hơn là tuyệt giao với người nhà..

Tuyết Thu đẩy ổng ra, mắt bà đỏ hoe.

- Nếu một ngày con trai em có xảy ra chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh.

Nói rồi bà quay người ra khỏi cửa phòng, để lại một mình Trình Uy mặt cũng lạnh đi trông thấy.Trên đôi mắt đã hằn lên vết nhăn là sự đau lòng còn có nỗi lòng bất đắc dĩ..

_______

Cả đêm được ngủ đủ giấc, Phi Nhung  mở mắt đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Mạnh Quỳnh ..Cô nhếch môi cười khẽ, dụi dụi khuôn mặt ngái ngủ vào ngực anh,nhắm mắt hưởng thụ không gian dành cho hai người, chỉ muốn cả đời này được như thế này, sáng mở mắt ra là người thương trước mắt mình, tóc mai chạm nhau hơi thở quấn quýt còn gì hạnh phúc hơn thế.

Qua một lúc ngẩng đầu nhìn qua đồng hồ, hôm nay có tiết kiểm tra, Phi Nhung  không dám lơ là bỏ tiết..

Ôm anh một chút,cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra muốn ngồi dậy vào phòng vệ sinh.

Mạnh Quỳnh  lem nhem xoay người choàng tay ôm cô vào lòng, mắt vẫn nhắm,miệng anh thì thào..

- Nằm với anh một chút..

Khi anh ngủ dáng vẻ này thật đáng yêu, gáng cái từ đáng yêu lên người Mạnh Quỳnh  thì sai quá sai nhưng dáng vẻ này khó mà hình dung được từ ngữ nào khác.Anh rõ ràng là đang làm nũng với cô đây mà..Nhớ lại dáng vẻ hôm qua ở đồn cảnh sát là một trời một vực, để bảo vệ cô anh bất chấp tất cả sát khí vây quanh,nhớ đến khuôn mặt đấy Phi Nhung  âm thầm rùng mình sợ hãi.

Cái gì là là bao nhiêu năm lạnh lùng với thiên hạ chỉ ngọt ngào với một mình em.

Chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh  của cô..

Phi Nhung  xoa xoa mặt anh, hôn lên chân mày lên mũi anh,cuối cùng là đôi môi mỏng quyến rũ chết người kia.

- Hôm nay em có hai tiết kiểm tra, không dậy sẽ trễ mất..

- Ừm..

Anh  ừm nhẹ, xoay người dụi khuôn mặt đẹp trai vào ngực cô mắt vẫn nhắm, giọng nói hơi khàn khàn..

- Năm phút thôi, để anh ôm một chút..

Phi Nhung  cười khẽ, thắc mắc sao hôm nay Mạnh Quỳnh  lại bám người thế này..Cô không nói nữa lẵng lặng nằm im cho anh ôm lấy..

Mạnh Quỳnh  tính giờ rất hay và còn vô cùng chính xác, quả nhiên đồng hồ vừa chỉ qua năm phút,anh liền mở mắt ra ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười..Hôn nhẹ lên môi cô.

- Được rồi em dậy đi, ăn sáng xong anh đưa em đi học..

- Dạ..

Phi Nhung  cũng sợ trễ không dám chần chờ, vén chăn muốn xuống giường, vòng eo lại bị ôm lấy..

Cô dở khóc dở cười với anh, đánh lên tay anh..

- Nguyễn Mạnh Quỳnh  anh mà cứ như thế này, em sẽ trễ giờ đấy.

Anh  ngồi dậy bế cô lên.

- Chúng ta cùng đánh răng..


Chương 80: Nụ hôn kiểu pháp

Phi Nhung  cũng không thèm phản kháng,mặc anh ôm vào phòng tắm, Anh cả buổi sáng cứ lựa thời cơ sơ hở là hôn cô.Hai người vui đùa trong phòng tắm khi xuống lầu đã không kịp ăn sáng tại nhà,chỉ có đem theo đồ ăn sáng lên xe ăn cho kịp giờ vào học.

Anh  ngồi bên cạnh nhìn cô đầy cưng chiều, cô uống hết một hợp sữa.Cô cầm ống hút đâm vào hộp sữa thứ hai rồi đặt ngay miệng anh..

- Anh uống đi..

Anh  nhướng mày nhìn cô,dường như còn rất ghét bỏ hộp sữa hương vị dâu tây,anh lắc đầu nhíu mày.

- Anh không uống thứ này..

Cũng đúng đường đường là một tam gia tiếng tăm lừng lẫy,bắt anh uống loại sữa dâu có lẽ hơi bất hợp lý.

Nhưng tâm trạng Phi Nhung  hôm nay khá tốt, cô nhích người cố ý đùa dai..

- Ngoan nào, uống một hộp sữa thưởng một nụ hôn..

Mạnh Quỳnh  sờ sờ mũi ho khan, La Chí hiểu ý cong môi, nhìn qua tài xế, tấm màn chắn liền được hạ xuống..

Nói rồi mới phát hiện mình lỡ lời, hai má Phi Nhung  nóng ran, chu môi nhìn anh ý hỏi anh có chơi hay không..

Anh  hỏi..

- Em chủ động..?

Cô không cần suy tư liền gật đầu.

Lúc nào hôn anh cũng là người chủ động, Mạnh Quỳnh  nhếch môi nói thêm.

- Phải là một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp.

Nhìn đồng hồ trên tay, ước lượng thời gian còn bao lâu đến trường cô..anh cười cười.

- Thời gian là mười lăm phút, em thấy thế nào bảo bối?

Anh  gian manh..

Phi Nhung  nghĩ rất đơn giản, đưa ra cá cược là trong đầu cô suy nghĩ chỉ là một nụ hôn môi phớt lờ cũng gọi là hôn ai ngờ người đàn ông khốn khiếp này qua gian xảo.

Mạnh Quỳnh  nhún vai..

- Không muốn thì thôi, cứ để anh nhịn đói cũng đâu sao.

Đánh mạnh vào sự thương cảm lo lắng của Phi Nhung , quả nhiên cô bất đắc dĩ thở dài,lườm anh một cái sắc bén..

- Anh chỉ giỏi ức hiếp em..

Đưa hộp sữa đến trước mặt anh, Anh mím môi cười, không tự cầm mà nắm lấy tay cô, chỉ chưa đầy ba giây hút một hơi nhanh chóng dù sắc mặt có phần ghét bỏ..

Đến khi hộp sữa móp méo,anh mới thả ra chép miệng, dựa lưng vào ghế,sợ phí thời gian liền bế cô lên đùi.

- Nào, anh uống hết rồi em không được nuốt lời..

Nhìn khóe môi anh dính một chút sữa màu hồng,vô cùng quyến rũ, cô quàng tay qua cổ anh cúi đầu,cái lưỡi nhỏ đưa ra liếm nhẹ phần sữa còn đọng lại trên vành môi của anh.Rồi nhẹ nhàng mút vào, chậm chạp đến đáng đánh đòn,nhưng lại khiến hơi thở anh  dồn dập chỉ muốn đổi khách làm chủ..

Anh giơ tay ôm cô vào lòng, bàn tay hư hỏng còn mò vào váy cô xoa phần đùi non mịn màn. Phi Nhung  lúc nặng lúc nhẹ mút môi anh rồi thả ra,học theo anh len lõi lưỡi vào trong khoang miệng của anh, nếm được hương vị sữa dâu ngọt ngào, trút trắc vờn lấy rồi mút lưỡi anh, non nớt đến mức Mạnh Quỳnh  phát điên.Nụ hôn day dẳng nhẹ nhàng kéo dài đến khi xe được dừng lại..Môi hai người cũng vẫn quấn quýt lấy nhau.

Đến khi ngoài xe có tiếng gõ cửa, Phi Nhung  mới sững sờ buông anh ra, Anh cười khẽ hôn mấy cái lên môi cô.

- Đến trường rồi bảo bối à, sau này sẽ luyện em cách hôn kiểu pháp thường xuyên..

- Em mới không cần.

Phi Nhung  vỗ vỗ nhẹ mặt mình cho đỡ đỏ,sửa lại quần áo..Thấy anh cười đến khóe mắt cũng tràn đầy hạnh phúc..Cô vẫn còn thở hỗn hển chưa lấy lại hơi thở ổn định,ôm lấy cặp sắp..

- Em đi học đây.

Nói rồi cô xuống xe chạy vội vào trường, nhìn thấy thân ảnh người thương ngày càng khuất dần. Mạnh Quỳnh  thu lại nụ cười,ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn..Nói với La Chí ngồi phía trước.

- Đến điểm hẹn..


Chương 81: Giao dịch

Đường mòn dẫn đến ngôi làng trúc tại ngoại ô vô cùng vắng vẻ và hoang sơ.

Mạnh Quỳnh  ngả người ra phía sau, ánh mắt sâu hút nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đến khi xe ngừng lại tại ngôi nhà gỗ giữa rừng trúc,có chút âm u,nhưng khí hậu lại khá mát mẻ.

La Chí mở cửa bước xuống, nhanh tay mở cửa cho Mạnh Quỳnh ..

Dẫm bước chân lên lá khô tạo ra âm thanh xào xạc, nhìn xuyên qua những chiếc lá mảnh tơ sắc nhọn là ánh sáng khá gay gắt.

Mạnh Quỳnh  cùng La Chí đi vào trong ngôi nhà gỗ, cửa mở ra đã thấy Arthit đợi sẵn.Ông ta tận mắt thấy Mạnh Quỳnh  đến tinh thần liền vui vẻ hẳn ra.

Arthit giơ tay ý bảo Mạnh Quỳnh  ngồi xuống, ông ta nói.

- Tôi tưởng cậu lại không đến,ngồi đi,ngồi đi..

Mạnh Quỳnh  yên vị, ánh mắt quan sát cử chỉ của Arthit.

- Lần này cháu là người liên hệ với Chú mà, sao lại thất hứa được.

Arthit lắc đầu nhẹ..

- Hiaz... Thật là lão già này bây giờ đều phải nhờ các người trẻ như cậu mà thôi.

Bàn tay Mạnh Quỳnh  nhịp nhịp trên bàn, anh đi vào trọng tâm.

- Dù sao giữa chú và bố cháu cũng là thân tình với nhau làm sao cháu làm lơ được.Chỉ là....

Anh ngưng một chút khiến Arthit có chút sốt ruột.

Ông ta vội hỏi ngay.

- Chỉ là thế nào? cậu cứ nói tôi sẽ hoàn toàn đáp ứng.

Dường như rất vừa lòng với câu trả lời của ông ta..

- Chỉ là nếu hợp tác với cháu thì không có bất cứ liên quan nào với Bạch Vĩ Sơn  nữa những phi vụ giữa chú và Bạch Vĩ Sơn  cháu muốn nắm rõ.

Sắc mặt Arthit có vẻ khó xử, ông thở dài có chút bất đắc dĩ.

- Thế này, chuyến hàng lần này với chú rất quan trọng,Chú sẽ họp tác với cháu và từ chối Bạch Vĩ Sơn .Nhưng các phi vụ khác hãy cho chú thêm thời gian suy nghĩ được không?

Mạnh Quỳnh  không gượng ép,anh gật đầu.

- Được, trong vòng ba ngày nếu chú đồng ý thì gửi tất cả các dữ liệu sang cho cháu..

Arthit thở nhẹ.

- Được.

Mạnh Quỳnh  đứng dậy, không hề nấn ná quá lâu.

- Cháu đi trước có gì liên hệ sau.

Arthit gật đầu..

Nhìn bóng dáng Mạnh Quỳnh  khuất sau cánh cửa,ánh mắt ông ta thẫm lại nụ cười cũng tắt trên môi..Cầm lấy điện thoại nhìn đoạn clip trên máy..Hai mắt nhắm chặt như kìm nén tâm tình..

_____

Trời lại bắt đầu kéo mây đen dày đặt, Trác Nhã Hân  đã hơn ba tháng qua không rời khỏi nhà.Cô ta đứng ngay chân cầu thang nhìn thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn  vẫn đang canh gác.Bàn chân thả nhẹ đi lên tầng ba,rẻ trái qua thư phòng của Bạch Thiển.

Lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa mà cô ta lén lút lấy được từ phòng người giúp việc..

Khuôn mặt căng thẳng sợ hãi bị phát hiện, Bạch Vĩ Sơn  bây giờ không có chuyện gì hắn không dám làm nữa cả.Mạng sống của cô ta luôn bị nguy hiểm rình rập từng ngày..

Mở được cửa phòng, Trác Nhã Hân  nhanh chóng đi vào trong.

Cô ta bấm điện thoại gọi đi, vừa kết nối, Trác Nhã Hân  hạ âm lượng nhỏ nhất.

- A Nhất, anh đang ở đâu?

- Tôi đang trên đường đến Bạch Gia..

Tuy vậy còn khá xa chưa được nữa đoạn đường.

Nghe thế Trác Nhã Hân  mừng rỡ, hạ giọng nói khẽ qua điện thoại.

- Anh chạy nhanh một chút tôi đang ở thư phòng của Bạch Vĩ Sơn .Tôi sợ ông ta quay về sẽ phát hiện.Anh đến nhanh với tôi đi.

A Nhất đang chạy xe,nghe Trác Nhã Hân  làm liều sắc mặt vô cùng kém.

Lần đó vừa đến hiện trường mắt thấy Kiến Trung bị ám sát chết thảm thiết. A Nhất vội quay về báo với Trác Nhã Hân .

Sự hi vọng của Trác Nhã Hân  liền vụt tắt,cô ta chẳng còn niềm tin vào ai nữa.A Nhất trấn an Trác Nhã Hân  cố gắng đợi anh ta một thời gian nữa, sẽ tìm mọi bằng chứng khiến Bạch Vĩ Sơn  trả giá nhưng có lẽ Trác Nhã Hân  không thể đợi chờ nữa nên quyết làm liều truy tìm tan chứng vật chứng. Nhưng Bạch Vĩ Sơn  là ai,hắn đâu có ngu ngốc đến mức để những thứ đó dễ tìm như vậy.

A Nhất tăng tốc, nói lớn vào điện thoại.

- Nhã Hân  cô nghe lời tôi đi ra khỏi nơi đó,rất nguy hiểm.

_____________


Chương 82: Mật khẩu két sắt

Bàn tay lụt lội từng thứ, từ kệ sách đến học tủ, vẫn kiên quyết trả lời A Nhất..

- Không được,đây là cơ hội,còn nữa lỡ như tôi xảy ra chuyện gì,anh nhớ không được tắt điện thoại..

- Nhã Hân , Nhã Hân ..

Điện thoại vẫn kết nối nhưng Trác Nhã Hân  không trả lời anh ta nữa..

A Nhất quýnh quáng vẫn nhớ không tắt kết nối, chỉ biết đăm đăm nhìn đường con số đỏ nhảy ngày càng cao.

Bên này Trác Nhã Hân  quan sát chiếc két sắt, thử hết mật khẩu này đến mật khẩu khác vẫn không được,cô ta nản chí, bàn tay hơi run đến mức chảy cả mồ hôi.

Nhưng vẫn cố gắng thử từng con số có thể, bất giác nhớ đến ngày sinh của Phi Nhung , mắt Trác Nhã Hân  sáng lên, run run bấm lại từng số.

Cạch..

Két sắt thế mà mở ra được, khớp mật khẩu, niềm vui mừng xen lẫn đau lòng.

Không thể ngờ đến Bạch Vĩ Sơn  yêu sâu đậm Bạch Phi Nhung  đến như thế.Cả két sắt quan trọng cũng có thể lấy ngày sinh của Bạch Phi Nhung .Thật ra ngày sinh mà Bạch Vĩ Sơn  đặt chính là ngày Trác Nhã Hân  đến cô nhi viện nhận nuôi Bạch Phi Nhung .Tất cả giấy tờ tùy thân điều làm giả lại từ đầu..

Nhìn có một đống giấy tờ được xếp ngăn nắp trong tủ, Trác Nhã Hân  âm thầm nuốt nước bọt tim đập nhanh,cầm ra xem từng thứ, hai mắt mở to,miệng cũng không khép lại được, tất cả giấy tờ đều là các phi vụ làm ăn phạm pháp của Bạch Vĩ Sơn .

- Khốn khiếp, Trác Nhã Hân  cô muốn chết đúng không?

Bất ngờ tiếng nói của Bạch Vĩ Sơn  vang lên từ phía sau.

Do quá bất cẩn nhìn tập hồ sơ quan trọng, mọi tâm trí đều đặt vào đây, Trác Nhã Hân  không rõ Bạch Vĩ Sơn  về từ lúc nào...

Thân thể run rẩy, Trác Nhã Hân  bật dậy như lò xò kèm theo phản xạ tự nhiên là giấu tập hồ sơ phía sau lưng..

- Bạch Vĩ Sơn  , anh..tôi..Tôi sẽ đem chứng cứ này báo với cảnh sát, anh phải trả giá..

Bạch Vĩ Sơn  nhìn tập hồ sơ cô ta giấu sau lưng, ông ta đi đến từng bước..

- Báo cảnh sát hửm? cô đang kể chuyện cười sao?

Nói xong ông ta hất mặt ra lệnh thuộc hạ, hai người đàn ông to lớn đi đến, Trác Nhã Hân  hét lớn thụt lùi ra phía sau..

- Các người tránh ra,cút đi, trả lại cho tôi..

Một người khống chế cô ta,người còn lại giựt lấy tệp hồ sơ nhanh gọn dường như không cần dùng sức..

Trác Nhã Hân  cố giành dựt lại nhưng bị hất ngã trên sàn..

- Trả lại cho tôi, Bạch Vĩ Sơn  tôi nguyền rủa ông chết không được toàn thây...

Như dùng hết sức lực để hét lên,bao nhiêu oán hận câm tức cô ta đều dồn vào lời nguyền rủa..

Bạch Vĩ Sơn  nhếch môi, ông ta không hề hấn gì, hạ người ngồi xuống, bàn tay đàn ông không hề thương tiếc nắm lấy tóc của Trác Nhã Hân  giật ngược ra phía sau khiến cô ta đau đớn hét lên..

- A.. đau quá, thả ra,tên khốn nạn có giỏi thì giết tôi đi.

Bạch Vĩ Sơn  cười ra tiếng..

- Haha giết cô à?

Dùng mu bàn tay vỗ vỗ lấy khuôn mặt xanh xao của Trác Nhã Hân .

- Chết là hết, tôi phải để cô nếm trãi những hương vị cuộc sống này chứ.Vợ yêu à, em đâu phải người bi lụy sao cứ mở miệng ra là đòi chết thế này.Chậc..thật không hay chút nào..

Tuy lời nói âm thâm ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt ông ta thẫm lại như Diêm vương triệu hồi..

Trác Nhã Hân  nhíu mày chịu đựng cơn đau Bạch Vĩ Sơn  đem tới,cứ ngỡ cả da đầu cũng muốn tróc ra, nước mắt cũng rơi vì quá đau.

Cô ta nghiến răng..

- Anh không giết tôi,Anh sẽ hối hận, tôi còn sống ngày nào sẽ khiến anh phải trả giá.Tại sao anh có thể nhẫn tâm giết ba tôi, gia đình tôi đã làm gì có lỗi với anh. Bạch Vĩ Sơn  anh là cầm thú không bằng con người.Tôi hận anh.. hận anh..

Trác Nhã Hân  vùng vẫy, bàn tay giơ lên quơ quàng còn cào trúng mặt Bạch Vĩ Sơn .

Lấy tay quệt vết máu trên mặt, Bạch Vĩ Sơn  mím môi hạ xuống một bạt tay như trời giáng lên khuôn mặt của Trác Nhã Hân.

- Á..

Trác Nhã Hân  đau đớn cả khóe môi cũng bật máu..

- Khốn khiếp,tôi nghĩ tình vợ chồng bao nhiêu năm nên bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác.Tại sao cô không chịu yên phận mà cứ ép tôi phải ra tay với cô.

- Có giỏi thì đánh chết tôi đi, ba tôi, Kiến Trung, cả gia đình của Bạch Phi Nhung  đều chết dưới tay anh.Thì ngại gì trừ khử thêm một người nửa.

Gân xanh trên trán Bạch Vĩ Sơn  giật giật, con ngươi như thẩm máu..

Nhìn chằm chằm Trác Nhã Hân  như muốn xé nát cô ta ra.



Chương 83: Ra tay hành hạ

Trác Nhã Hân  gắng gượng chống tay lên sàn, bên má dường như đau nhói nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn, càng đau đớn cô ta càng mắng chửi.

- Sao dám làm không dám nhận à, anh vốn chỉ là con rùa rụt đầu.Bởi thế ba tôi từ đầu đã nhìn được anh vốn vô dụng nên mới không trọng dụng anh..

Chát...

Thêm một cái tát được giáng xuống,lần này Trác Nhã Hân  nằm gục xuống sàn không ngẩng đầu lên nổi,trong miệng cũng bật máu ra càng nhiều..

Bạch Vĩ Sơn  khom người..

- Đau không?Đau cho cô tỉnh ra để biết mình đang nói chuyện với ai..Cô với ba cô như nhau luôn xem thường tôi.Rồi sao? cuộc đời ông ta cũng phải chết trong tay tôi..haha..

Hai mắt Trác Nhã Hân  mở lớn,dù biết ba cô ta chết là do tay Bạch Vĩ Sơn  nhưng khi nghe hắn thừa nhận thì cơn thịnh nộ càng khó kiểm soát.Trác Nhã Hân  lồm cồm ngồi dậy nắm cổ áo ông ta, hét trong đau đớn..

- Là thật,là anh đã giết chết ba tôi, tôi giết anh,tôi giết anh..

Cô ta như nổi điên dùng sức lực yếu ớt của mình đế dằn co với Bạch Vĩ Sơn ..Bạch Vĩ Sơn  bóp chặt cổ tay cô ta,nghiến răng..

- Đúng vì ông ta quá ngu ngốc, cả đời tôi đã vì ông ta hi sinh bao nhiêu chuyện thế mà đựơc gì, mọi thứ tất cả đều đem cho thằng khốn Nguyễn Mạnh Quỳnh . Tất cả..ai muốn cản đường tôi, chỉ có con đường chết..

Thẩn thể Trác Nhã Hân  run rẩy dữ dội, cô ta hít thở sâu, thều thào..

- Vì thế cho nên Kiến Trung anh cũng ra tay đúng không? vì anh biết một khi Bạch Phi Nhung  tìm gặp được Kiến Trung. Nó sẽ biết được người giết chết ba mẹ nó chính là anh người hại nó tan nhà nát cửa cũng chính là anh.

Bạch Vĩ Sơn  cười..

- Tôi vì ai mà ra tay với cả nhà Diệp gia, năm đó chính Trác Phi Hổ  ra lệnh.Tôi làm vì ai, nếu năm đó không có tôi ông ta đã đi tù mọt gông.

- Còn nữa tôi sẽ không bao giờ để Nhung Nhung  có cơ hội để biết tất cả sự thật..

Trác Nhã Hân  nhìn Bạch Vĩ Sơn  như ác quỷ..

- Giấy không bao giờ gói được lửa huống hồ bên cạnh Bạch Phi Nhung  bây giờ có Nguyễn Mạnh Quỳnh  bên cạnh.

Nhắc đến Mạnh Quỳnh , hai mắt Bạch Vĩ Sơn  tràn đầy lửa hận..

Ông ta nở nụ cười hiểm ác..

- Chỉ vài ngày nữa thôi Mạnh Quỳnh  sẽ sớm đoàn tựu với ba cô..

Trác Nhã Hân  run rẩy không thể tin được,Bạch Vĩ Sơn  cuồng loạn như thế,cô ta lắc đầu trong tuyệt vọng.

- Anh rồi sẽ nhận báo ứng..

Bạch Vĩ Sơn  thả cô ta ra, đứng dây kéo lại áo,từ trên nhìn xuống.

- Yên tâm tôi chưa giết cô đâu vì tôi còn chưa sử dụng xong cô.

Dĩ nhiên dù sao Trác Nhã Hân  là con gái độc nhất của Trác Phi Hổ .Mọi gia sản của Trác Phi Hổ , Trác Nhã Hân  đều được hưởg lấy.Nhưng quan trọng là cô ta còn sống ngày nào như lá bài tốt hậu thuẫn cho chức vụ quyền lực của Bạch Vĩ Sơn  ngày đó.

Trác Nhã Hân  dường như không còn sức để chống trả hay tiếp thu điều gì nữa,như buông lơi cho số phận..

Bạch Vĩ Sơn  nhìn qua hai thuộc hạ phía sau.

- Nhốt cô ta lại, nhớ cho kĩ không được lệnh của tôi cấm tuyệt đối không để cô ra ngoài, cũng không cho ai vào thăm.

- Vâng.

Đám thuộc hạ nghiêm túc chấp lệnh.

Lúc A Nhất về đến nơi, Bạch Vĩ Sơn  đã rời đi còn Trác Nhã Hân  đã bị nhốt trong căn phòng ở tầng bốn,bên ngoài canh gác kĩ lưỡng.

A Nhất nắm chặt hai tay thẳng một đường đi lên căn phòng của Trác Nhã Hân , nhìn hai tên thuộc hạ canh gác.A Nhất hít thở thật sâu đi đến dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể.

- Sao hôm nay hai người lại canh gác ở đây thế?

Hai người đàn ông nhíu mày có vẻ bất đắc dĩ.

- Là ý của Anh Bạch

Nhìn qua A Nhất, một tên thuộc hạ như nhận ra điều gì đó,hắn ta xua tay..

- Anh không được vào đâu, Anh Nhất là anh em, tụi này khuyên anh đừng vượt quá giới hạng.Anh Bạch bây giờ không còn như ngày xưa đâu.

A Nhất mím môi, gật gật đầu xem như đã hiểu.

- Tôi biết rồi nhưng cô ấy không sao chứ?

- Ăn mấy bạt tay không chết được đâu.

Gân xanh trên đầu A Nhất nổi cộm, anh ta im lặng không nói thêm gì nữa quay lưng rời đi..

____________________



Chương 84: Vợ anh thật giỏi

Tối muộn Mạnh Quỳnh  trở về nhà, vừa đến cửa đã thấy Phi Nhung  đứng trước cửa chờ anh rồi. Vừ gặp anh bước vào cô như chú mèo nhỏ sà vào lòng anh..

- Anh có mệt không?

Đưa áo khoác cho La Chí cầm, giang tay ôm lấy Phi Nhung .

- Gặp em là hết mệt.

Phi Nhung  cười khẽ, bàn tay nhéo nhéo bụng anh,chỉ tiếc là cơ bụng săn chắc chỉ thêm đau tay cô.

- Miệng lưỡi trơn tru..

Anh  nghiêng người hôn lên môi cô, cô kéo tay anh vào nhà..

- Theo em, em có cái này khoe anh..

Chuyện gì mà khiến cô gái nhỏ của anh vui vẻ thế này.

Hai người ngồi xuống sopha, coi cầm lấy một phong thư mở ra đưa trước mặt anh.

- Mạnh Quỳnh  anh nhìn xem,đi là thư mời của cuộc triển lãm của họa sĩ nổi tiếng thế giới Kallos.Bức tranh em vễ lúc ở Thái Lan đã đoạt giải nhất, đây là một trong phần thưởng lần này..

Thì ra là như thế..

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gần trong gang tấc, rạng rỡ đến chói mắt.

Anh không tiếc lời khen.

- Vợ của anh thật giỏi?

Hai mắt cô sáng lên có chút ngại ngùng lấp bấp..

- Ai..ai là vợ của anh chứ..?

Mạnh Quỳnh  nhéo nhéo má cô ngọt ngào nói..

- Chẳng phải là em à? Khi nào em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn..

Cưới nhau sao,có khác gì cuộc sống bây giờ đâu chỉ có thêm một tờ giấy chứng nhận và một hôn lễ.Cô biết anh  sợ cô ủy khuất muốn cho cô một danh phận rõ ràng.Trong lòng cô ngọt ngào như vừa được nếm phải mật ong.Thật ra với Phi Nhung  được ở bên cạnh Mạnh Quỳnh  ngày nào là cô đã hạnh phúc không cần đòi hỏi gì hơn.

Cô mỉm cười.

- Được..

Nụ cười Phi Nhung  rất đẹp, Mạnh Quỳnh  ôm cô nâng niu trong lòng..

- Vậy em muốn anh thưởng gì cho em?

Phi Nhung  lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm tay anh..

- Phần thưởng thì không cần nhưng mà sang tháng sau anh cùng em sang Ý dự triển lảm của Kallos được không?

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Mạnh Quỳnh  gật đầu ngay lập tức.

- Được..

Thấy anh bận bịu công việc quá nhiều,nói ra yêu cầu mà cô còn dè dặt không ít.Ai ngờ anh đồng ý ngay khiến cô vui vẻ như nhặt được vàng.

Cô ôm cổ anh hôn chụt lên môi anh.

- Yêu anh nhất.

Trái tim Mạnh Quỳnh  mềm nhũng, anh đứng dậy bế cô lên lầu.

- Yêu anh thì tắm cho anh đi..

- Thả em xuống em tắm rồi mà..

Cô như tự lấy đá đập chân mình,nũng nịu kéo áo anh..

Anh  nào quan tâm, anh trưng ra bộ mặt vô tội vạ..

- Hôm nay anh mệt lắm sẽ không chạm đến em,nhưng em phải mát xa cho anh, được không nào..?

Nửa tin ngửa ngờ,cô chu môi..

- Anh nói thật chứ?

- Hơn cả thật..

Ánh mắt ai đó lóe lên tia giảo hoạt..

_______

- A..Mạnh Quỳnh ...Ưm....

Cô lúc này đáng thương bị áp ở trên tường lạnh lẽo, Anh lại vô cùng cường thế trấn áp hết mọi vùng vẫy của cô, thân thể người con gái tuyết trắng ở trong phòng tắm tràn ngập hơi nước trông có vẻ càng thêm mê người hơn.

Những lời Mạnh Quỳnh  nói trước đó như gió thoảng mây bay, vừa vào phòng tắm anh đã như dã thú chỉ hận không nhanh nuốt cô vào miệng..

- Mạnh Quỳnh  anh hứa mà không làm..

Vùi đầu vào cổ cô hôn cho thỏa thích, lời nói ra còn không rõ..

- Em cũng hứa sẽ mát xa cho anh.

Rồi kéo tay cô xuống nơi căn cứng, chờ đợi để vùng vẫy ra ngoài..

- Nơi này của anh cần mát xa.

- ..........

Cô  mếu máo khóc không thành tiếng..

Đôi tay của anh bắt đầu đốt lửa trên người cô. Bàn tay anh đi đến đâu khiến chỗ đó của cô như có những ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt.

Một bàn tay anh bắt đầu không an phận len lỏi vào khu rừng bí hiểm của cô. Ngón tay anh bắt đầu đâm vào.

- A..Mạnh Quỳnh  nhẹ...nhẹ...thôi anh..

- Nói anh nghe có thích không?. 

Anh di chuyển môi cắn cắn vành tai mẫn cảm của cô.Phía dưới di chuyển ra vào ngày càng mãnh liệt, thân thể noãn nà của cô run rẩy dữ dội.Hai cánh tay tuyết trắng vòng qua cổ anh để cho mình không thể ngả xuống..

Cô nức nở..

- Đừng mà. Dừng dừng lại đi..ư..

Đứng dưới vòi sen hai thân thể nam nữ quấn lấy nhau không một khe hở,mỗi một ma sát đều đổi lại tiếng nức nở của cô..

Anh  rút ngón tay ra, đưa bàn tay lên xoa bóp ngực cô.

Ngửa đầu ra phía sau,mái tóc dài ướt đẫm,hai mắt nhắm hờ,cái miệng nhỏ nũng nịu đến đáng thương..

- Hức..a.....

- Phi Nhung  nói anh nghe, em muốn anh đi vào không?

Trong mấy chuyện ân ái,cô ngoài cái đêm bị cho uống thuốc còn lại cô rất ngại ngùng khi hai người hòa hợp.Chỉ là anh  dạy dỗ, rồi hầu hạ khiếncô vui thích rồi trầm luân cùng anh.

Thường ngày anh chiều hư cô thế nào cũng không sao, nhưng riêng chuyện ân ái, Anh luôn có biện pháp dạy dỗ cô đến nơi đến chốn...

- Thế nào,không muốn sao..?

- ......

Cô cả ngưới ửng hồng, quyết không cầu xin anh..

Anh  cắn bờ vai mượt mà của cô..

- Được rồi, này là anh tự nguyện đi vào, bây giờ không nói,một chút không được xin anh dừng lại đấy.

Cô không nói gì chỉ quay đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh. Ánh mắt ủy khuất uất ức không nói lên lời.

Nhìn cô như vậy, anh thật sự chỉ muốn mạnh bạo chà đạp mà thôi. Ánh mắt đó gợi lên dục vọng to lớn của người khác.

Anh nâng mông cô lên, chống đỡ nơi đã bành trướng thật to trước nơi nữ tính ướt át của cô, một phát mạnh mẽ vào bên trong cô.

- A..

Cả hai người đồng thời phát ra tiếng rên nhỏ. Cô cong người ra đằng sau hai tay ôm lấy cổ anh. Anh ra ra vào vào tạo ra những tiếng âm thanh ngại ngùng.Cả người cô đọng đưa theo từng nhịp điệu lên xuống của anh.

- Hic..ưm..ư...Nguyễn Mạnh Quỳnh ..em..em chịu không nổi..

- Ôm anh nào..

Anh cuối xuống hôn lên trán cô, mắt,mũi từng nơi anh không nỡ bỏ xót, môi lưỡi quấn lấy không rời.

Từng đợt,từng đợt khoái cảm qua đi rồi lại tiếp tục, cả người cô bị anh nhào nặn, hét ầm đến khàn tiếng.Mà anh dường như chưa hề có dấu hiệu suy giảm tinh lực.Tiếng nức nở nỉ non, tiếng róc rách nước va với nền nhà tạo thành những giai điệu hoan ái..

Cả ngôi biệt thự đã chìm trong bóng tối,chỉ còn xót lại nơi phòng tắm sáng đèn..Một màn kích tình đến sau này nhắc lại cô còn phải đỏ mặt ngượng ngùng..

___________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi