Cô Vợ Câm Chương 73+74+75+76+77+78
Chương 73: Tôi Nên Gọi Cô Là Gì?
Câu nói của Lậm Diện như điểm huyệt cả người Bạch Phi Nhung , cô hé miệng bất ngờ đến ngỡ ngàng. Cả thân người lạnh toát,từ bao lâu nay cô cố gắng che giấu thân phận của mình,nhưng hóa ra tất cả chỉ lấy vải thưa che mắt thánh..Diệp Nhã Đan cái tên này là do ba cô đã đặt cho cô,ba nói mẹ cô rất thích sinh con gái.Nên lúc mang bầu cô hai người đã cố tìm cái tên thật hay, khi đặt tên cho cô hai người mong sau này lớn lên cô biết đối nhân xử thế, có một cuộc sống thanh thuần, an yên nhất.
Đã lâu rồi cái tên Diệp Nhã Đan chưa ai nhắc đến nó như chôn vùi sâu trong lòng đất, mười mấy năm trước cũng đã chết trong đêm mưa gió bão bùng năm nào.
Thế mà giờ đây có người đứng đây lại nhắc đến,mạnh tay xé bỏ lớp da lâu ngày lên vẩy nhưng thật ra bên tring vẫn chưa lành,máu mủ vẫn còn đọng lại như mới hôm nào.
Nỗi đau ùa về như vũ bão, đôi mắt xinh đẹp trở nên tan thương.Sắc mặt úa tàn đến thương cảm,nước mắt ngân ngấn rồi lan ra hốc mắt cứ thả chảy dài trên đôi má nhợt nhạt.Bạch Phi Nhung lặng người cô không trả lời, hai bàn tay bấu víu vào nhau hơi thở trở nên khó khăn.
Lâm Diện đi đến chống tay xuống bàn, hơi đưa người về phía trước.
- Tôi bây giờ nên gọi cô là cô Diệp đúng không? vậy xin hỏi cô Diệp có phải cô biết rõ Kiến Trung tiếp tay gây ra cái chết của gia đình cô.Nên cô tìm cách báo thù lấy mạng hắn ta..
Lần này Phi Nhung khó lòng bình tĩnh được, cô bật người đứng dậy..Không thể tin vào tai mình.
- Anh..anh nói sao? Kiến Trung,ông ta liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi?
Vì câu chuyện của Kiến Trung mà cô quên mất mình mới vừa bị Lâm Diện gài bẫy,thừa nhận thân phận là máu mủ Diệp gia.
Quá nhiều sự thật này đến sự thật khác lần lượt được khai quật.Bao năm qua tìm kiếm Kiến Trung vì năm ấy cái chết của gia đình cô chấn động cả thành phố.Nằm trong cô nhi viện, xem qua tin tức cô biết được trong năm người chết kia không có Kiến Trung.Bao năm qua cô cố gắng dành dụm được một khoản tiền nhờ vào việc bán tranh,còn có tiền tiêu vặt Bạch Vĩ Sơn chu cấp để một lòng tìm được Kiến Trung.
Thế mà giờ đây,Lâm Diện lại nói với cô Kiến Trung là người tiếp tay gây ra cái chết của ba mẹ cô..
Cả người Phi Nhung dường như đứng không vững..
Lâm Diện tốt bụng gật đầu..
- Đúng vậy,theo chúng tôi điều tra được,năm ấy Kiến Trung đã nhận một số tiền lớn tiếp tay cho bọn người kia ra tay về gia đình cô.Nên bao năm qua,hắn ta trốn rất kỹ, vì sợ cảnh sát sẽ tìm ra.
Mấy năm qua Kiến Trung trốn qua biên giới, nên tránh được sự truy lùng của cảnh sát.Và những người ráo riết tìm hắn.
Không ngờ ngày tìm ra,lại là ngày sống cuối cùng của hắn ta..
..
Ngoài cửa sổ, trời sớm đã không còn trong xanh, ánh nắng ngày càng gay gắt. Phi Nhung chịu đựng mệt mỏi dằn vặt suốt mấy tiếng, trên mặt rõ ràng lộ vẻ tiều tụy...
Cô hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh..
- Tôi không giết ông ta,anh tin hay không thì tùy..
Rồi lại chậm rãi nói tiếp..
- Nhưng nếu tôi biết trước tất cả,tôi cũng sẽ khiến ông ta phải trả giá. Nhiều lúc chết xem như là may mắn với ông ta.
Bởi vì mệt mỏi mà giọng nói nghe ra có chút khàn khàn, nhưng không khó để nghe ra giọng của cô rất lạnh lẽo còn uất hận đến cực điểm.
Chương 74: Luật Sư Bảo Lãnh
Lâm Diện có chút trầm tư nhìn Phi Nhung đang muốn hỏi gì thêm,bất ngờ lúc này cửa được gõ, hai nhân viên cảnh sát liền mở cửa..
Người bước vào là một người đàn ông chạc tuổi Mạnh Quỳnh , vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn.
Anh ta bước vào nhìn qua Phi Nhung lại nhìn qua Lâm Diện.
Vừa gặp anh ta, Lâm Diện nhíu mày như không thể tin được..
- Sao cậu ở đây?
Trương Hải cười nhạt,nhướng mày nhìn qua Phi Nhung ..
- Cô ấy là đương sự của tôi..
Lâm Diện dường như bị chọc tiết, anh ta đấm nhẹ lên bàn.
- Cmn..
Chẳng rõ anh ta đang mắng chửi ai, Trương Hải không mấy bận tâm. Anh ta hình như rất quen với tính khí nóng nảy của Lâm Diện..
Chỉ trầm ổn lên tiếng.
- Hiện tại tôi đã nộp phí bảo lãnh, bây giờ tôi sẽ đưa Bạch Phi Nhung về.Theo luật không có gì sai phạm..
Bạch Phi Nhung nhìn chằm chằm diễn biến đang xảy ra, vốn cô không biết Trương Hải nhưng lúc này lại nghe Lâm Diện gọi tên khiến cô phải hốt hoảng..
Lâm Diện nhấn giọng..
- Trương Hải, vụ án này không đơn giản từ bỏ vụ án này đi..
Vì ở trong phòng giam quá lâu, đầu óc có phần mụ mị nên mới quên lãng người này.Bao nhiêu lần cô đã nhìn thấy anh ta trên truyền hình. Đây rõ ràng là một luật tiếng tăm lừng lẫy chỉ nhận nhưng vụ án phức tạp,bách chiến bách thắng.Không phải có tiền là sẽ mời được anh ta.
Lúc này Trương Hải than nhẹ vẻ mặt hơi khó xử.
- Không được,tôi đã nhận lời không thể từ bỏ.
Choảng.
Lâm Diện mím môi,tức giận đến mức hất tung cái ghế.
Không nói với Trương Hải thêm lời nào nữa cả, mà giận dữ chân dài bước ra khỏi phòng..
Thái độ của Lâm Diện cũng khiến Phi Nhung hốt hoảng, lúc này Trương Hải đi đến, âm thầm quan sát Bạch Phi Nhung , anh ta nhẹ nhàng nói..
- Đi thôi,Nguyễn Mạnh Quỳnh đang chờ cô.
Nghe đến Mạnh Quỳnh ,mũi cô cay cay lập tức vội đứng dậy..
Lúc Trương Hải và Phi Nhung ra ngoài sảnh lớn, vừa lúc nghe tiếng Lâm Diện..
- Nếu cậu đã cố chấp như vậy tôi sẽ không nói nữa..
Chẳng rõ trước đó có xảy ra chuyện gì không,nhưng giờ phút này chỉ một mình Lâm Diện lên tiếng.
Mạnh Quỳnh đứng yên không trả lời,điềm tĩnh như không,lúc ánh mắt anh vô tình nhìn thấy Phi Nhung , anh vội bước qua Lâm Diện đi đến chỗ cô.
Mắt cô cay xè, cô nhào vào lòng anh nhưng cố gắng không khóc,chỉ ôm chặt lấy anh muốn anh cảm nhận được tâm tình mình rất tệ..
Anh xoa lưng cô..
- Đừng sợ,em có mệt không? đừng lo anh sẽ đưa em về nhà.
Phi Nhung ngẩng đầu nhìn anh, lại sợ hãi nhìn qua Lâm Diện.
Anh hiểu ý cô, anh vén tóc cô trấn an.
- Không sao, chúng ta đi thôi.
Mạnh Quỳnh nhìn qua Trương Hải đứng sau âm thầm trao đổi bằng ánh mắt,Trương Hải gật đầu cười cười..
Anh mặc kệ khuôn mặt đen sầm của Lâm Diện, ôm lấy Phi Nhung muốn rời đi..
Chỉ là lúc này từ bên ngoài đi vào là người đàn ông tuổi ngoài trung niên, phía sau ông ta có mấy viên quan cảnh sát cấp bậc rất cao..
Người đàn ông tuy tuổi đã lớn nhưng khí thế,sắc vóc đều rất thu hút.Khuôn mặt nghiêm nghị,mặc trên bộ quân phục oai phong,trên vai rất nhiều sao mà Phi Nhung chói mắt không đếm được.
Chỉ thấy Lâm Diện và các cấp cảnh sát đều nghiêm túc chào lớn.
- Sếp Trịnh.
Ông ta chỉ gật đầu,nhìn qua Mạnh Quỳnh rồi ánh mắt lại rơi lên người Bạch Phi Nhung ..
Lâm Diện nhếch môi liếc Mạnh Quỳnh một cái, dù sắc mặt Mạnh Quỳnh vẫn bình thường nhưng Phi Nhung cảm nhận rõ anh có chút thay đổi, chỉ là một chút, bàn tay anh nắm tay cô bất giác tăng lực hơi mạnh, Phi Nhung mơ hồ cảm thấy đau.
Lâm Diện bước đến..
- Chú Trịnh
Ông ta gật đầu..
- Cháu làm rất tốt.
Chẳng rõ người đàn ông này giữ cương vị chức vụ gì,mà người như Lâm Diện cũng phải hạ mình lễ phép.
Chỉ là không hiểu sao cô nhìn người đàn ông này rất quen.Mà ánh mắt ông ta nhìn cô cũng rất lạ,dường như thân quen,nhưng cũng một chút gì đó ẩn tình khó nói.
Trịnh Uy hỏi.
- Cô là Bạch Phi Nhung ..
..............
__________
Chương 75: Người quen năm đó
Lại một lần nữa trở lại phòng thẩm vấn, Trịnh Uy ngồi đối diện âm thầm quan sát Bạch Phi Nhung sâu sắc, khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng nhìn rõ thấy mắt ông ta hiện rõ xúc động,còn có phần vui mừng không hề che giấu.
Chỉ một buổi sáng nhiều việc xảy ra quá đột ngột,tinh thần cô trở nên hoang mang.
Nên lúc bị Trịnh Uy điểm mặt dù trước mắt chẳng rõ ý ông là gì nhưng cũng khiến Phi Nhung e sợ không thôi.
Hiện tại trong căn phòng thẩm vấn,một lần nữa cô trở lại không có Mạnh Quỳnh bên cạnh.
Lúc Trịnh Uy ra lệnh đưa cô quay lại phòng thẩm vấn, Mạnh Quỳnh nhất quyết không đồng ý, chỉ là không hiểu sao khi đối mặt với Trịnh Uy, Mạnh Quỳnh có chút nhún nhường.
Nhưng đó chỉ là phút ban đầu mà thôi,khi thấy Lâm Diện tiếp tục muốn chạm vào cô. Anh liền nổi điên không thể bình tĩnh, anh muốn ra tay cả phía cảnh sát.Cùng may Trịnh Uy rất có cách giải quyết, ông ta hất mặt ra lệnh, dường như đếm không xuể, cả mấy chục viên cảnh sát liền bao vây lấy anh ..
Phi Nhung sợ đến mức tay chân cuống lên..
Trịnh Uy nghiêm mặt nói với Lục Hạo
- Cậu muốn làm loạn,còn xem người đó là ai.
Nói rồi ông ta quét mắt qua Phi Nhung
- Cô Bạch,mời cô..
Phi Nhung không muốn lớn chuyện,nên kéo tay Mạnh Quỳnh ..
- Mạnh Quỳnh , em không sao, anh chờ em nhé.
Anh mím môi..
- Phi Nhung .
Phi Nhung lắc đầu,xoa xoa tay anh ý bảo anh bình tĩnh.
- Có anh ngoài đây chờ em, em không sợ nữa anh đừng lo.
Nói rồi vội vàng đi theo Lâm Diện áp giải quay lại phòng.
Trương Hải đứng một bên,đầu hơi cúi nhẹ môi hơi cong..
Lúc Trịnh Uy đi ngang qua dừng bước..
- Luật sư Trương vất vả rồi, cậu có thể về.
Anh ta vẫn bộ dáng tao nhã như ban đầu..
- Vâng bác Trịnh.
Trịnh Uy không nói tiếp, bước qua anh ta đi vào trong..
Trương Hải nhún vai nhìn Mạnh Quỳnh tỏ vẻ bất lực đi đến vỗ vai Mạnh Quỳnh như an ủi.
- Tôi về đây,cậu tự lo nhé..
Mạnh Quỳnh buồn bực phủi tay anh ta ra hừ một tiếng quay lại ghế chờ,nhìn chằm chằm vào dãy hành lang có các gian phòng phía trong.
________
Hai tay bấu lấy làn váy dưới bàn không hiểu sao khi đối diện với người đàn ông này Bạch Phi Nhung vừa lo vừa sợ nhưng tìm tàn trong đó là một sự thân quen lạ thường.
Trịnh Uy nghiêm nghị ngồi đối diện, trong phòng lúc này chỉ còn Ông, Bạch Phi Nhung và Lâm Diện.
Lúc này sắc mặt của ông hòa hoãn hơn rất nhiều không còn vẻ lạnh lùng như lúc bên ngoài.
Ông lấy trong túi một tấm hình khá cũ, đẩy đến trước mặt Bạch Phi Nhung ..
- Cháu xem qua một chút.
Phi Nhung nghi ngờ nhìn ông, rồi nhì qua tấm ảnh,cô nhẹ nhàng thận trọng cầm tấm ảnh xem lấy, bàn tay run run trên đó là ảnh ba người.
Trong ảnh là hai người đàn ông và một cô bé.Hai người đều mặc quân phục, người mà bế bé gái xinh xắn kia chính là ba cô và cô.Còn người đàn ông đứng bên cạnh không ai chính là người đàn ông lúc này đang ngồi đối diện cô.
Trịnh Uy - Xém tý nữa cô đã quên mất người này..
Phi Nhung ngẩng đầu nước mắt ngấn ngấn, rồi lăn dài xuống má..
Cô nghẹn ngào..
- Chú Trịnh, là chú sao?
Trịnh Uy mỉm cười,nụ cười hiền hòa gật đầu, mắt ông cũng hồng lên vì xúc động.Người đàn ông nắm trong tay uy quyền tất cả nhưng giờ phút này cũng phải yếu lòng.
- Cháu có biết chú tìm cháu vất vả thế nào không? mười hai năm trôi qua, không giây phút nào chú yên lòng cả.Chú sợ ngày mình xuống suối vàng sẽ không biết đối mặt với ba mẹ cháu như thế nào..
Ông gật đầu mỉm cười..
- Có lẽ ba mẹ cháu phù hộ..Thật tốt..
Nước mắt Phi Nhung rơi lả chả, ướt đẫm khuôn mặt non nớt.
Chương 76: Về nhà thôi anh
Từ bé cô đã biết Trịnh Uy,ba của cô và ông ngoài là đồng nghiệp còn là bạn bè chí cốt vô cùng thân thiết. Lúc gia đình cô xảy ra chuyện cô còn rất nhỏ vừa tròn tám tuổi, kí ức năm nào chỉ chôn vùi vào đoạn kinh hoàng đêm mưa năm ấy.Còn lại cô không nhớ rõ,cả người đàn ông ngồi đối diện.Nếu không nhờ tấm ảnh này cô khó lòng nhận ra ông, bây giờ thời gian như chầm chậm quay lại, dấu ấn thời gian cũng hằn rõ trên dung mạo của ông.Khác hẳn năm nào, trong trí nhớ của cô rất mờ hồ, nhưng bây giờ ngồi đây cô có thể nhớ rõ ba cô có người đồng nghiệp thân thiết này, cô còn nhiều lần được đưa qua nhà ông chơi...
Như tìm lại được người thân của chính mình, thì ra bao năm qua vẫn có người tìm kiếm cô..Nỗi xúc động dâng lên khóe mi, Phi Nhung lau nước mắt,nghẹn ngào..
- Cháu xin lỗi, bây giờ mới nhớ ra chú.
Trịnh Uy lắc đầu..
- Chú cũng đâu nhận ra cháu, cũng may lần này vì cái chết của Kiến Trung mới tìm ra manh mối về cháu.
Ông ngưng một chút, thở dài nói tiếp.
- Tiểu Đan, cháu có thể kể thật cho chú biết tất cả về sự việc liên quan đến cái chết Kiến Trung hay không?
Ông hơi chạnh lòng nói tiếp.
- Chú đã từng thề trước mộ ba mẹ cháu, trước khi chú về hưu bằng mọi giá chú phải tìm được hung thủ hại chết ba mẹ cháu khiến bọn chúng phải trả giá.Lần này Kiến Trung đột ngột bị sát hại, manh mối càng thêm nhỏ giọt..
Phi Nhung gấp gáp khẩn trương.
- Chú Trịnh,cháu không liên quan đến cái chết của Kiến Trung.Đúng là bao năm qua cháu rất muốn tìm ông ta.Nhưng chỉ muốn tìm kiếm hung thủ là ai,cháu nghĩ ông ta biết..
Ánh mắt nhìn qua Lâm Diện một chút..
- Cho đến khi trưởng phòng Lâm nói cháu biết,Kiến Trung là người tiếp tay hại chết ba mẹ cháu.Cháu mới vỡ lẽ mọi thứ..
Nhìn qua ánh mắt long lanh,một chút tạp nham cũng không có, trong vắt như nước hồ mua thu.
Vốn là người từng trãi, lại thêm bao nhiêu năm kinh nghiệm sương gió làm sao Lâm Diện không nhận ra được là cô vô tội. Chỉ là anh ta có lí do của chính mình, nên bất đắc dĩ phải lớn tiếng đè ép cô gái nhỏ từ sáng giờ.
Trịnh Uy ẩn ý sâu xa nhìn qua Lâm Diện,rồi trấn an Phi Nhung .
- Cháu đừng lo lắng, chú tin cháu vô tội nhưng Tiểu Đan cháu nghe chú nói.....
___________
Mạnh Quỳnh bên ngoài đợi Phi Nhung rất lâu,chẳng rõ trong đó sự việc thế nào, anh không yên lòng, mắt đinh ninh nhìn về một hướng..
Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, Phi Nhung đi ra cùng Trịnh Uy và cả Lâm Diện.
Mạnh Quỳnh vội đi đến lo lắng nắm tay cô..
- Em không sao chứ?
Phi Nhung lắc đầu..
- Em không sao,chúng ta về thôi anh.
Mạnh Quỳnh nhìn qua cô,mày hơi nhíu lại rồi ngẩng đầu nhìn Trịnh Uy cùng Lâm Diện đang đứng phía sau..
Trịnh Uy phất tay..
- Đưa cô ấy về trước,khi nào chúng tôi cần phiền hai người phải có mặt.
Nói rồi ông ta quay lưng đi vào trong, Lâm Diện nhìn qua Mạnh Quỳnh , rồi cũng nối bước theo sau..
Mạnh Quỳnh cũng không nhiều lời nữa,anh sợ Phi Nhung cả ngày ở trong phòng giam mệt mỏi còn sợ hãi nên quyết đưa cô quay về nhà trước..
Lúc về đến nhà,trời đã ngã tối, sau khi tắm rửa sơ qua Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh ép ăn một chút uống thêm ly sữa hai mắt liền lim dim.
Có lẽ thể xác và tinh thần quá mệt mỏi..
Ôm lấy Phi Nhung trong lòng,nhìn sơ qua ly sữa, ánh mắt Mạnh Quỳnh có chút bất đắc dĩ..
Chương 77: Thân Phận Thật Sự
Lúc này Phi Nhung nằm trong lòng Mạnh Quỳnh ,dụi dụi mặt vào ngực anh nỉ non..
- Mạnh Quỳnh ..
Cô thỏ thẻ gọi tên anh.
- Hửm,sao em..?
Bàn tay anh ôm cô thật chật,còn vuốt ve mái tóc dài đen bóng của cô..
Níu áo anh, ngẩng mặt chờm người hôn lên môi anh..
- Xin lỗi anh..
Anh nhìn cô.
Phi Nhung hơi ngại ngùng..
- Vì đã hiểu lầm anh,không tin tưởng anh là em sai, làm anh thất vọng em càng không đúng.
Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đáng yêu, huống gì anh chưa bao giận cô cũng chẳng cần lời xin lỗi này.Nhưng bảo bối của anh hiểu chuyện như thế anh phải nhận cho cô vui vẻ.
Nguyễn Mạnh Quỳnh là thuộc tuýp người khi yêu sẽ vô cùng mù quáng, che đậy các tính xấu của đối phương,nuông chiều cô gái của anh một cách bất chấp.Nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ dạy hư cô mà sẽ có cách dạy dỗ thật tốt..Trên đường về cô có kể cho anh nghe qua về cuộc thẩm vấn sáng nay, anh cảm nhận cô còn che giấu anh rất nhiều chuyện.Cô không nói chắc chắn là có lý do.Anh sẽ không ép cô,cũng im lặng không hỏi,vì anh rất rõ nguyên nhân..
Anh cúi đầu ấn nụ hôn lên trán,lên gò má trắng mịn của cô..
- Anh nhận lời xin lỗi.
Cuối cùng là đôi môi hồng nhuận xinh đẹp..
Khi thả môi cô ra cô cũng đã lim dim chìm vào giấc ngủ ngon lành. Anh ngắm nhìn cô đến ngẩng người,qua một lúc anh xuống giường,kéo chăn qua cho cô rồi vào phòng thay đồ, nhìn qua cô một chút rồi mới rời khỏi phòng..
La Chí dường như biết anh muốn đi đâu, anh vừa xuống đã đưa chìa khóa cho anh..
Mạnh Quỳnh dặn dò..
- Có gì gọi cho tôi.
La Chí gật đầu
- Anh yên tâm..
Mạnh Quỳnh ngồi vào xe, từ từ khởi động rời đi,chiếc xe biến mất trong bóng đêm dài..
Trong thư phòng bốn bức tường đều là gỗ đinh hương không gian trầm lắng, khắp nơi trong phòng được đặt rất nhiều giá sách..
Mạnh Quỳnh dường như khá quen thuộc nơi này, anh mở cửa đi vào,nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc..
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến gần cũng không câu nệ kéo ghế ngồi xuống,khẽ gọi.
- Ba..
Trịnh Uy ngẩng đầu nhìn anh, ông nhíu mày không vui.
- Chuyện gì trong đêm lại quay về đây,có biết rất nguy hiểm hay không?
Lại nhìn ra ngoài trời lúc này mưa khá to,còn có cả tiếng sấm sét..Như xé toang cả bầu trời..
Mạnh Quỳnh biết rõ vì sao Trịnh Uy lo lắng,bị mắng anh cũng không hề hà gì, chỉ trầm ổn nói.
- Con muốn biết hôm nay ba đã nói gì với Phi Nhung ..?
Trịnh Uy gấp lại cuốn sách, lắc đầu thở dài bắt đầu cơn phẫn nộ.
- Con bé vẫn chưa biết thân phận của con, còn nữa nếu con vẫn mất khống chế như hôm nay.Ba sẽ làm mọi cách đưa Tiểu Đan rời khỏi con.
- Ba..
- Im miệng,ba nói được sẽ làm được, nếu con để chuyện cá nhân lấn áp nhiệm vụ, ba sẽ không tha thứ cho con, hãy nhé cho kỹ, bây giờ thì về đi..
Mạnh Quỳnh hít thở sâu.
- Con không rõ ba có kế hoạch gì khác, nhưng xin ba đừng lôi cô ấy vào cuộc.
Trình Uy nhìn anh, ông tức giận nêu rõ quan điểm.
- Trình Dương, con không cần về đây chỉ dạy ba nên làm gì.Nếu con không muốn con bé nguy hiểm thì hãy kiểm soát hành động của chính mình.Từ đầu ba nói thế nào, trong lúc làm nhiệm vụ không được nẩy sinh tình cảm.Con đã hứa với ba ra sao,thế nhưng bây giờ con xem con đi.Lúc sáng nếu không có ba có phải con đã quên mình là Trình Dương mà cư xử như một Tam gia của giới giang hồ xem thường pháp luật.Con nên nhớ con là ai, đừng quên thân phận và nhiệm vụ đang gánh trên vai.
Mạnh Quỳnh mím môi không phản bác, Trịnh Uy lắc đầu không dung túng.
- Lúc con biết Bạch Phi Nhung là Diệp Tử Đan con vẫn cố ý giấu ba. Ba lần bảy lượt vì con bé con đã sai phạm làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tiểu Đan ở bên cạnh con ngày nào con bé sẽ nguy hiểm ngày đó.Nhưng con vẫn cố chấp giữ con bé bên cạnh.Con nói đi cuối cùng con muốn cái gì?Con có biết hành động ấu trĩ của mình sẽ dẫn đến chết người hay không?
Hậu quả rất kinh hoàng,mà ông không dám nghĩ đến là cả mạng sống của anh, là con trai ông đứt ruột sinh ra..
Chương 78: Sao Anh Có Thể Lạnh Lùng Như Thế?
Để bảo vệ Bạch Phi Nhung và như tách rời hai người ra khỏi nhau, Lâm Diện đành gáng cho Bạch Phi Nhung tội danh nghi phạm giết Kiến Trung.Để bảo vệ thân phận cũng như tính mạng còn là mục tiêu trong kế hoạch.Nhưng con trai ông lại vì phụ nữ mà phát điên,muốn lật tung đồn cảnh sát còn thuê luật sư Trương Hải.Rõ ràng biết là sai mà vẫn làm.Điều đó cho thấy Bạch Phi Nhung là một điểm chết chí mạng của Mạnh Quỳnh .Khiến Trình Uy bắt buộc phải ra mặt để giải quyết và còn thay đổi tất cả kế hoạch theo một bước ngoặc mới.
Kế hoạch lần này vô cùng nguy hiểm nhưng nếu thành công mọi ám ảnh kéo dài mười mấy năm qua sẽ kết thúc.
Mạnh Quỳnh nắm chặt hai tay, anh không phản bác mà gật đầu nhận lỗi.
- Con xin lỗi.
Sắc mặt Trịnh Uy dịu xuống,ông thở dài nhìn Mạnh Quỳnh có chút đau lòng, bao năm qua tuy là máu mủ, nhưng cha con ông luôn phải làm lơ với nhau khi lỡ chạm mặt bên ngoài.
Mấy ai hiểu được sự đau lòng âm ĩ không yên lòng đeo đẵng mười mấy năm qua của gia đình ông.
Giọng Trịnh Uy hòa hoãn đi nhiều.
- Sắp tới mọi thứ phải cẩn trọng, không được làm sai kế hoạch.Cố gắng thêm một thời gian nữa..
Mạnh Quỳnh kéo ghế đứng dậy,khẽ gật đầu..
- Con biết rồi, ba nhớ giữ gìn sức khỏe.
Nói rồi anh lẵng lặng rời khỏi phòng.
Không hiểu sao lần này nhìn bóng dáng của Mạnh Quỳnh khuất dần sau cánh cửa, lòng Trịnh Uy bồn chồn không yên như có dự cảm không lành..
Ông nhắm mắt thở dài, cố gắng không cho mình xiêu lòng, như ông đã nói trọng trách trên vai không thể để tình cảm cá nhân phá vỡ trọng trách được giao.
Cũng vì thế mà mười năm qua cha con không thể nhận nhau, Mạnh Quỳnh bán mình cho thế giới ngầm để tìm ra chứng cứ tội phạm.Ông biết mình có lỗi với con trai nhưng sinh ra là con cháu Trịnh Gia thì không thể có lựa chọn nào khác..
Cánh cửa nữa một lần nữa mở ra, Thu Tuyết nhìn chồng đầy suy tư ngồi sau bàn làm việc. Bà bước vào không muốn nói nhưng ấm ức tràn cả lòng ngực,càng nghĩ càng thấy đau lòng..
- Trịnh Dương nó về đúng không,tại sao anh không gọi em dậy..?
Lúc bà tỉnh giấc,bất ngờ nghe tiếng xe khởi động, trời mưa rất lớn chỉ nhìn ra cửa sổ nhìn chiếc xe khuất dần sau cửa cổng.
Nhưng bà biết rõ đấy là con trai mình, chắc chắn Trịnh Dương có qua phòng thăm bà nhưng lại không nỡ đánh thức bà dậy,hoặc lại sợ thấy bà khóc..
Mười mấy năm qua ngày nào bà không phải khóc vì nhớ con.
Càng nghĩ bà lại càng hận người đàn ông đang ngồi đối diện, trong mất ông chỉ có tổ quốc, đồng nghiệp còn con trai mình thì sống chết mất kệ..
Trịnh Uy nhìn vợ mình, ông trầm ổn an ủi.
- Em bình tĩnh có được không,chỉ một thời gian nữa thôi Trịnh Dương sẽ về với chúng ta.
Thu Tuyết khóc nghẹn ngào, ai làm mẹ rồi mới hiểu nỗi lòng bà lúc này, vì sinh khó nên bà chỉ có một mình Trịnh Dương.Từ bé đã xem như hòn ngọc trên tay, nhưng chồng bà thì sao,ông lúc nào cũng nghiêm khắc,giáo huấn đến đáng sợ. Vừa tốt nghiệp trung học ném thằng bé vào quân đội, tư tưởng bảo vệ quốc gia,phòng chống tội phạm. Trịnh Dương không phải là đứa không có chính kiến, nhưng ngặt nổi chảy trong mình dòng máu tham chiến của Trịnh Uy, chẳng khác gì thả hổ về rừng, càng thêm hoang dã mạnh mẽ liều chết chiến đấu.Chưa một lần nhờ vào chức vụ của Trịnh Uy mà leo lên chỗ cao,mà con bà phải đổ biết bao là mồ hôi,nước mắt, máu và tính mạng để khi tuổi còn khá trẻ đã là một đại úy của đội trinh sát phòng chống tội phạm quốc gia.
Nhưng phong danh,phong chức chỉ trong âm thầm, vì mười mấy năm qua Trịnh Dương phải mặc trên người chiếc áo Tam gia của thế giới ngầm. Chẳng biết khi bà mất đi con trai có kịp quay về để tang hay không, hay mang trên mình cơ mật quốc gia mà nuốt xuống cay đắng cam chịu..
Tuyết Thu lắc đầu trong nước mắt..
- Câu này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mười mấy năm rồi, em vẫn chưa được ôm con,nấu món ngon cho con ăn.Anh có biết em nhớ nó thế nào không? Tại sao anh có thể lạnh lùng như vậy,nó là máu mủ của anh mà..
Nói đến đây bà khóc nghẹn, lòng dạ đau như ai cào ai cấu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top