Cô Vợ Câm Chương 67+68+69+70+71+72
Chương 67: Nhà Hoang
Lúc Phi Nhung đến nơi, đây là một nhà kho bỏ hoang, đường xá có gập ghềnh khó đi.
Khắp nơi là rừng nhìn rất hoang sơ, Tài xế lấy được tiền liền đi nhanh không có ý chờ đợi.Nhì ánh mắt ông ta nhìn cô có chút là lạ,Phi Nhung cũng không thắc lắc nhiều.Cô chỉ vội đưa tiền,tiền thối lại cũng không cầm lấy,mà quay lưng đã rời đi..
Ngoài dự đoán,Phi Nhung không nghĩ sẽ gặp Bạch Vĩ Sơn nơi này.
Lúc này Ông ta được thuộc hạ mở cửa đang bước xuống xe,ngẩng đầu thấy Phi Nhung chựng bước chân, ánh mắt e sợ dò xét nhìn qua ông ta..
Cô vừa muốn quay người bỏ chạy, Bạch Vĩ Sơn vội đuổi theo, đi đến trước mặt Phi Nhung , ánh mắt nhìn cô vẫn nồng đậm tình ý như mọi lần.
Cô cảnh giác hỏi.
- Sao ông lại ở đây, có phải..?
Chẳng lẽ ông ta là người hẹn cô đến đây,nhưng không đúng...
Bạch Vĩ Sơn sắc mặt bất đắc dĩ,vội vả giải thích.
- Nhung Nhung em đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi có được không?
Phi Nhung im lặng chờ ông ta nói tiếp.
Bạch Vĩ Sơn thở dài có chút đau lòng.
- Có một lần Nhã Hân bảo với tôi em muốn tìm kiếm Kiến Trung.Cô ấy nói em muốn tìm người đã giết hại cả gia đình mình.Tôi biết em luôn nghi ngờ tôi nhưng Nhung Nhung , em có nghĩ tôi ngu ngốc đến mức, đã ra tay sát hại cả gia đình em lại giữ em bên cạnh hay không từ khi muốn chọn con chết.Tôi biết em không tin tôi.Nên tôi âm thầm tìm kiếm Kiến Trung để em có câu trả lời còn trả lại sự trong sạch cho tôi.
Từng câu nói của ông ta không một tia nào bắt bẽ hay phản bác.
Cô không trả lời, cô nhìn ông ta nửa tin ngửa ngờ..
Thái độ của Bạch Vĩ Sơn trong lúc này không có ý gì là muốn ra tay với cô, nếu muốn ông ta từ lúc giờ không cần tốn công giải thích.Nơi đây vắng vẻ,cô tay chân yêu ớt,chỉ một hành động nhỏ Phi Nhung cũng không thể thoát thân.
Mặc kệ ai là hung thủ cứ gặp Kiến Trung, rồi hãy tính sau..
Phi Nhung âm thầm suy nghĩ,hàng mi thật dài có chút dao động, bước chân cũng tiến về phía trước.
Bạch Vĩ Sơn nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch..
Lúc còn tầm hơn hai mét tiến đến ngôi nhà hoang,bất giác Phi Nhung nghe tiếng la hét thất thanh.Cô hốt hoảng chưa biết làm sao đã thấy một bóng dáng nhếch nhát, quần áo có chút cũ nát nhìn qua không khác gì một tên nghiện lâu ngày, dù là như thế Phi Nhung cũng nhận ra người đàn ông này chính là Kiến Trung, quản gia của nhà cô năm ấy.
Phi Nhung vội mừng rỡ gọi tên ông ta..
- Chú Trung,Chú Trung
Hình như ông ta đang bị ai đuổi theo, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Phi Nhung ánh mắt là đang nhìn người đi phía sau cô..
Chỉ là miệng chưa kịp hé lời..
- Bằng..bằng..bằng..
Từ nơi đâu chẳng rõ, đạn bắn liên hồi chỉ tập trung vào Kiến Trung..
Bạch Vĩ Sơn vội tiến lên kéo cô ôm vào lòng..
- Nhung Nhung cẩn thận..
Nhìn thấy thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn bắn trả, hai bên đọ súng vô cùng nguy hiểm.
Hai tay cô ôm lấy đầu,thân thể được Bạch Vĩ Đình ôm lấy,nhưng lúc này cô không cảm nhận được gì cả.Trước mắt nhìn Kiến Trung bị bắn khắp nơi trên thân thể,máu me đầy mình rồi đổ rạp trước mắt cô.
Nhưng quan trọng là khi ông ta ngã xuống,Phi Nhung không thể tin được Mạnh Quỳnh cùng La Chí đang đứng sau lưng ông ta,chẳng rõ anh xuất hiện từ bao giờ..
Sắc mặt anh lúc này rất kém..
Chương 68: Đau Lòng
Vẻ mặt anh bất ngờ không kém khi bắt gặp Phi Nhung nới này.Hai người nhìn nhau đầy sững sờ..
Tiếng súng trở nên im lặng.
Kiến Trung toàn thân máu me, bàn tay run run giơ về Mạnh Quỳnh , rồi yếu ớt trút lấy hơi thở cuối cùng..
Cả người Phi Nhung cứng đơ, khuôn mặt tái mét không còn chút huyết sắc nào cả, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh với ánh mắt xa lạ.
Mạnh Quỳnh làm sao không nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Anh bước đến kéo cô từ trong lòng Bạch Vĩ Sơn về phía mình..Làn môi đỏ hàng ngày trở nên tái nhợt, miệng hé mở mấp máy nhưng không thốt nên lời..Ánh mắt vô hồn này khiến trái tim Mạnh Quỳnh đau nhói.
Anh nắm hai vai đang run rẩy của cô,trầm giọng..
- Tại sao em lại ở đây,có biết rất nguy hiểm hay không?
Cô vẫn im lặng, dường như chưa kịp hiểu anh hỏi gì, anh chợt nhận ra Phi Nhung lúc này lạ lẫm,xa cách đến nghìn trùng. Anh lo lắng kéo vai cô.
- Phi Nhung anh không liên quan đến cái chết của ông ta.
- Vậy sao anh lại có mặt ở đây..?
Qua mấy giây sau cô mới tìm được tiếng nói của mình.Cô hít thở thật sâu để nhìn nhận cho rõ người đàn ông đối diện...
- Vì em đã từng nhờ anh tìm ông ấy.
- Vậy tại sao khi nhận được tin tức anh không nói với em,mà một mình âm thầm đến nơi này?
Giọng nói cô run run, bàn tay nhỏ bấu lại tay anh mới có thể đứng vững..
Không biết là như thế nào nhưng rõ ràng lúc này Mạnh Quỳnh là cố ý né tránh ánh mắt truy hỏi của cô.
Trái tim cô như rơi xuống vực sâu.
Hành động này của anh như vết dao chí mạng đâm vào trái tim của Phi Nhung .Anh có gì tại sao phải che giấu, cô đã cố ý nhún nhường cho anh một cơ hội giải thích nhưng vì sao anh lại không thành thật với cô.
Tại sao chứ? Phi Nhung thấy mình thở không nổi nữa rồi.
Anh nhìn nước mắt cô sắp rơi, yết hầu anh cuộn lên xuống đắng chát.
- Anh lặp lại một lần nữa,anh không giết ông ta, và cũng không liên quan đến cái chết của gia đình em.
Đầu óc Phi Nhung lúc này trì độn đi mất, cô không nhận thức được đâu là đúng đâu là sai, đâu là sự thật nữa cả..
Anh xoa lấy khuôn mặt tái nhợt của cô,đau lòng trầm giọng.
- Cho anh thêm thời gian có được không, chỉ xin em hãy tin anh.
Tin anh, mọi thứ trước mắt trùng khớp đến vậy..
Bảo cô tin anh không dính dáng đến mọi thứ nghiệt ngã vừa xảy ra. Cô khó lòng làm được..
Phi Nhung gỡ tay anh ra khỏi tay cô, trái tim Mạnh Quỳnh lộp bộp một cái.
Anh níu tay cô.
- Phi Nhung ..
Cô né tránh tay anh, cô cúi đầu lau đi giọt nước mắt trên mặt..
- Em muốn về nhà..
Một mình suy nghĩ, sắp xếp lại tất cả mọi thứ.
Anh mím môi, gật gật đầu trong lòng không khỏi thất vọng.
Vì cô không hề đặt niềm tin vào anh.
Anh quay đầu nói với La Chí.
- Đưa Phi Nhung về trước.
Phi Nhung không hề từ chối, cô xoay người nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng không thể chịu đựng mà rơi lả chả trên mặt.
Một tia hi vọng cuối cùng để biết được hung thủ giết chết cả nhà mình cũng không còn.
Nhưng lại không đau lòng bằng người mình tin tưởng,yêu thương, lại là kẻ tình nghi giết cả gia đình cô cùng Kiến Trung.
Bạch Vĩ Sơn từ đầu đến cuối như người xem kịch vui, ông ta lần đầu nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Mạnh Quỳnh mà trong lòng hả hê..
Mạnh Quỳnh thu lại vẻ mặt đau lòng, anh bước đến ông ta, nhếch môi cười khảy.
- Anh Bạch tốn công không ít..
Bạch Vĩ Sơn phủi phủi một chút bụi trên áo vest của mình..
- Cậu nói gì tôi không hiểu?
Rồi bước lại gần Mạnh Quỳnh một chút nói nhỏ vào tai anh..
- Nhưng có chuyện này tao muốn mày phải hiểu, một ngày không xa Nhung Nhung sẽ về bên cạnh tao..
Hai tay Mạnh Quỳnh cung chặt nhưng không ra tay.
- Xem ông sống đến ngày đó không rồi hãy nói..
- Mày..
Bạch Vĩ Sơn muốn mắng thêm nhưng nghe tiếng còi xe cảnh sát..
Ông ta ngưng hành động của riêng mình, lúc này Lâm Diện và một nhóm người cảnh sát đi vào nhìn xác Kiến Trung chết vì nhiều vết đạn..
Lại nhìn qua mấy người Mạnh Quỳnh và Bạch Vĩ Sơn , có chút đau đầu, lạnh giọng quát lớn.
- Đưa tất cả về điều tra.
Mạnh Quỳnh không phản đối cũng không nói gì, anh lạnh lùng bước qua Bạch Vĩ Sơn ,tự giác ngồi vào xe cảnh sát..
Chương 69: Mái Ấm Của Họ
Nhìn ra khung cảnh bên ngoài,cảnh sắc từng thứ trôi qua,màu sắc cũng trở nên ảm đảm, nhìn đến khi trái tim Phi Nhung trở nên trống rỗng..
Cô đã từng nghĩ, thế giới này ông trời vô tình hay cố ý tha đi sinh mạng nhỏ bé của cô, để cô dằn vặt mà lớn lên vì muốn cô phải thật tỉnh tái để trả thù cho gia đình mình.Từ khi còn bé Phi Nhung luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt tâm tối nhất.Cô chưa một lần dám nghĩ đến tương lai.Dùng khuyết tật để che giấu bản thân, dùng cảm xúc thờ ơ để đối đãi không cho ai đến gần.
Thế mà Mạnh Quỳnh , người đàn ông này hết lần này đến lần khác từng bước tiến vào cuộc đời của cô.Anh âm thầm đến gần tiến đến nơi sâu thẳm trong linh hồn của cô.Cho cô biết niềm vui,nhìn nhận cuộc sống,hi vọng về tương lai. Đặt niềm tin hết thảy vào anh, dù mạng sống này cũng chẳng tiếc rẻ..
Có lẽ dường như cô có quá vội vàng hay không, đặt niềm tin quá nhiều vào anh.Người đàn ông không hề đơn giản, ở một nơi thế giới máu lạnh này vậy tình yêu mà anh dành cho cô những ngày qua, những ngọt ngào anh đem đến tất cả là do chính bản thân cô tưởng tượng mà ra hay cốt lõi là gì..
Chênh vênh đến thở cũng khó khăn,trên cuộc đời này có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình. Có quá viễn vông hay không?
Cô đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại khi cô mở lòng quan tâm và thương yêu anh bằng cả trái tim. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt cô hôm nay đã khiến niềm tin trong cô vụn vỡ đến đau đớn..
Đường về nhà còn khá xa, nhìn qua kính hậu, La Chí suy nghĩ một chút.Anh ta vốn không phải người nhiều lời và không muốn xen vào chuyện người khác.
Chỉ là Mạnh Quỳnh không phải là người khác, là một người mà cả đời này La Chí nể trọng, chỉ mình anh mới khiến La Chí cam tâm cúi đầu.Anh ta xoay vô lăng,hắng giọng.
- Trên thế giới này có rất nhiều sự tình mà chân tướng của nó không giống như biểu hiện bề ngoài, sự thật được cất giấu, ẩn sau những sự tình mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được.
Anh ta vẫn lái xe, mắt hướng về phía trước,như tự ý buông lơ vài câu cho không khí không ngột ngạt.
Phi Nhung chớp nhẹ hàng mi, lại nghe La Chí nói thêm.
- Tôi không biết cô đang suy nghĩ gì,nhưng anh Quỳnh không phải loại người dám làm không dám nhận.Với lại trên đời này người anh Quỳnh sợ tổn thương nhất chính là Cô..
Từng câu nói của La Chí như phân ra từng mũi kim nhỏ xoáy ngày càng sâu vào lòng Phi Nhung , không quá đau nhưng là âm ỉ không dứt..
- ----
Bên ngoài xe,trời bắt đầu kéo mây đen, chẳng mấy chốc cơn mưa ùn ùn kéo đến, giăng lối khắp nơi.Chẳng còn thấy cảnh sắc bên ngoài nữa rồi.
Lúc Phi Nhung trở về thân xác như rả rời,cô chỉ vào tắm sơ là chui lên giường, nghiêng người nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
Anh không ở đồn cảnh sát qua lâu, vì chưa tìm ra bằng chứng anh và Bạch Vĩ Sơn đều tạm thời được thả về..
Sau khi sang căn phòng khác tắm rửa, Mạnh Quỳnh vẫn như ngày thường, trở về căn phòng của hai người.
Mở nhẹ cánh cửa, đi vào phòng ngủ nhìn cô vẫn nằm đó lòng Mạnh Quỳnh thở ra nhẹ nhõm.Dù cô nghi ngờ anh, mất lòng tin ở anh nhưng vẫn quay căn phòng này.
Nhất là lúc cô nghẹn ngào nói câu " Em muốn về nhà "
Anh đau lòng nhưng lại không ngăn được tình yêu mình dành cho cô.Từ khi nào trong lòng cô đã xem nơi ở của anh là nhà, là mái ấm của hai người họ..
Chương 70: Ngủ Ngon
Anh biết cô vẫn chưa ngủ chỉ là nhắm mắt để đó, rõ ràng biết anh trở về nhưng làm như không hay,Anh nằm xuống, ôm cô từ phía sau, anh cảm nhận được người trong lòng cứng ngắt.Nhưng không phản kháng.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô..
- Có những chuyện hiện tại anh không thể rõ ràng giải thích với em.Nhưng không đồng nghĩa với việc anh lừa dối em..
Hàng mi cô rất dài, lúc này cô chớp nhẹ,nơi mũi cay cay..
Cô mím môi ngăn cho mình không thể xúc động,phải bình tĩnh nhất để mà can đảm đối đầu mọi thứ sắp xảy ra và đặt biệt không được mềm lòng..
Cô nhìn vào bóng đêm ngoài hư không, ánh đèn đường lúc tỏa lúc mờ giống như tương lai cô bây giờ.Một chút điểm sáng rõ ràng cũng khó mà chờ đợi..
Anh hận mình đến mức khiến cô đau lòng, cô im lặng anh càng khó chịu nhưng không thể bắt ép cô tỏ ra như không có gì.Nếu là anh trong tình cảnh ấy,anh cũng sẽ có suy nghĩ tiêu cực như vậy.Anh còn phát điên hơn nữa là, chứ không yên ổn như cô bây giờ..
Mạnh Quỳnh áp sát mình đến,vùi mặt vào cổ cô mắt nhắm lại,mặc kệ cô im lặng,bỏ mặc.Anh vẫn siết chặt vòng tay..
- Ngủ ngon
Dường như mấy ngày qua Mạnh Quỳnh rất mệt thì phải, đêm nay anh ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi Phi Nhung thấy nghẹt thở muốn xoay người cũng khó khăn.Nghe tiếng thở đều đều cô biết anh đã ngủ.Mấy ngày qua rõ ràng anh ngủ không đủ giấc,thời gian bên ngoài nhiều hơn ở nhà, có lẽ quá mệt mỏi nên anh đã ngủ say..
Nhẹ nhàng xoay người,mặt đối mặt với anh, sâu sắc nhìn vào khuôn mặt điển trai hút hồn của anh.Gương mặt hôm nay gầy đi đôi chút lộ góc cạnh rõ ràng.Chân mày đen nhánh, khi ngủ vẫn hơi nhíu lại dường như có gì đó khiến anh mơ hồ mệt mỏi,cô cảm thấy mình vô dụng, được anh ôn trong vòng tay, cô lại mềm lòng,muốn quên đi tất cả một lòng một dạ bên cạnh anh..Dù anh có làm gì nên tội hoặc mắc phải sai lầm quá khứ.Cô vẫn nhắm mắt làm ngơ,chỉ vì cô quá yêu người đàn ông này.Yêu đến tâm can cũng đau đớn.
Nhưng làm sao khi sự thật chưa tìm ra,hung thủ vẫn chưa rõ là ai vẫn nhởn nhơ ngoài phòng pháp lý,cô sao có thể sống những ngày tháng an nhàn,tự tại vô lo.
Phi Nhung còn chẳng dám nghĩ đến ngày mai.Cô sợ một mai mặt trời ló dạng, lại nhiều bí mật vỡ lỡ..
Cả một đêm nằm trong lòng anh trằn trọc không yên giấc.Cho đến khi gần sáng cô mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Mạnh Quỳnh mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt, hôn nhẹ lên môi cô, khuôn mặt anh nặng nề đầy day dứt..
_____
Chỉ là sự việc xảy ra án mạng ngày hôm qua không hề đơn giản một chút nào.Tin tức thay nhau đưa tin, cái chết người đàn ông bị ám sát tại nhà hoang.
Buổi sáng Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh ngồi ăn sáng cùng nhau,tuy nhiên không khí không còn như mọi ngày.
Nói thật ra để cô xuống lầu ngồi ăn sáng ngoan ngoãn như lúc này là do Anh ép bức cô. Anh biết nếu không làm biện pháp mạnh cô sẽ bỏ bữa còn ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lúc sáng ngồi dưới lầu chờ đợi cô rất lâu,vẫn không thấy cô đi xuống.Lúc anh trở lên, Phi Nhung ngồi yên trên sopha mắt hướng về cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài.Một chút ý định xuống lầu cũng không có.
Anh mím môi bước đến kéo tay cô đứng dậy.
Phi Nhung có chút bất ngờ cô muốn giựt tay ra, nhưng anh nắm rất chặt, Mạnh Quỳnh cũng không nhượng bộ..
- Phi Nhung , em giận anh, ghét bỏ anh sao cũng được.
Nhưng tuyệt nhiên anh không cho phép em hành hạ bản thân mình.
Phi Nhung dời đi ánh mắt, lấy im lặng làm phản kháng.
Nhưng Mạnh Quỳnh không cho phép cô có quyền quyết định, anh kéo tay cô,ép cô xuống lầu..
Cô tức giận muốn thoát tay anh..
- Buông ra, em tự đi được.
Anh nhìn cô, qua một lúc anh mới thả tay cô ra.
Cô xoa xoa cổ tay,giận dỗi quay lưng không thèm nhìn anh..
Chiến tranh lạnh,cảm giác ngột ngạt bao trùm khiến những ai có mặt điều cảm thấy khó thở..
Nhưng anh không thấy thế như mọi ngày anh vẫn chăm sóc,ánh mắt vẫn không rời cô dù một phút.
Chỉ cần cô vẫn ở đây,bướng bỉnh một chút với anh vẫn không sao.
Nhưng có lẽ suy nghĩ của anh không được ông trời lắng nghe.
Bất ngờ lúc này La Chí đi vào sắc mắt có chút khó coi, phía sau còn có rất nhiều cảnh sát, Lâm Diện là người dẫn đầu.
Chương 71: Có Lệnh Bắt Bạch Phi Nhung
Anh có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ,vẫn biết anh thuộc viện tình nghi.Nhưng hôm qua luật sư anh đã làm việc nếu có cảnh sát cần có mặt anh sẽ phối hợp.
Chuyện gì thế này mới sáng sớm, cảnh sát lại xuất hiện ở đây.
Tuy nghi ngờ Mạnh Quỳnh nhưng trong lòng Phi Nhung chưa lại rất sợ hãi khi anh gặp chuyện không may.Hôm qua lúc cô về nhà, có nghe La Chí nói qua Mạnh Quỳnh bị cảnh sát đưa đi.Vì thế cả đêm cô không thể chợp mắt lo lắng chờ đợi đến lúc anh trở về.
Cô mâu thuẫn đấu tranh tư tưởng, nhưng tận sâu đáy lòng lại lo lắng cho anh đến mức cả tâm tư điều muốn vỡ tung.
Phi Nhung mắt thấy cảnh sát,biết chắc chắn là chuyện chẳng lành..
Nhưng cô không ngờ rằng,người Lâm Diện cần tìm không phải là Mạnh Quỳnh mà chính là cô.
La Chí nói khẽ với Mạnh Quỳnh .
- Anh Quỳnh ,trưởng phòng Lâm muốn gặp cô Bạch..
Thái dương Mạnh Quỳnh giật giật,anh nhíu mày linh cảm nhắc nhở có điều gì sắp xảy ra..
Phi Nhung cũng nghe thấy,tim bất giác đập nhanh liên hồi, cô hơi run rẩy đứng vội dậy, mặt ngơ ngác..
Quả nhiên Lâm Diện nhìn qua Mạnh Quỳnh,lại lạnh nhạt hướng mắt về Phi Nhung .
- Cô Bạch chúng tôi tình nghi cô có liên quan đến cái chết của Kiến Trung.Mời cô theo chúng tôi về điều tra.
Phi Nhung mặt tái mét, bàn tay phải vịnh vào ghế mới đứng vững.
Nói gì thì Phi Nhung chỉ tuổi trưởng thành,lần đầu giáp mặt với pháp luật nên bảo cô không sợ hãi thì khó mà làm được..
Cô lắc đầu khó hiểu..
- Tôi..Tôi không biết gì cả..
Mạnh Quỳnh quét mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Diện, Lâm Diện cũng nhìn lại anh..
Mạnh Quỳnh vòng qua ghế bước qua kéo Phi Nhung vào lòng, mặc kệ trước đó cô đang giận dỗi anh..Lúc này ôm lấy cô anh mới cảm nhận rõ người trong lòng run rẩy,toàn thân lạnh toát..
Anh xoa mặt cô trấn an..
- Đừng sợ..
Phi Nhung lúc này trong đầu vô cùng hoang mang..
Mạnh Quỳnh sắc mặt âm u, anh cau mày nói với Lâm Diện.
- Trưởng phòng Lâm, Phi Nhung làm sao có thể dính liếu đến cái chết của Kiến Trung,anh có lầm gì không? Tôi không thể để cô ấy theo các anh.
Lâm Diện nhíu mày..
- Nguyễn Mạnh Quỳnh ,cậu đang cản trở người thi hành công vụ đấy.Chỉ bảo là nghi ngờ, sau khi điều tra nếu Bạch Phi Nhung vô tội,chúng tôi sẽ thả người..
Mạnh Quỳnh cúi đầu đau lòng nhìn Phi Nhung từng giây bị hù dọa đến phát run.
Anh kiên quyết không thuận theo.
- Không được..
Lâm Diện dường như tức giận, anh ta vốn nổi tiếng nóng tính.Nhưng lúc này lại không phát tiết được,đưa tay chỉ chỉ Mạnh Quỳnh , sau đó cào cào cái đầu tóc ngắn ngủn của mình,mím môi tức giận quát lớn.
- Đây không phải là cậu muốn hay không,hôm nay chúng tôi phải đưa cô ấy đi..
Nói rồi Lâm Diện hất mặt ra lệnh,mấy viên cảnh sát bước đến muốn dẫn Phi Nhung đi.
Anh đẩy cô ra phía sau,anh chắn trước mặt cô,tuy không nói gì nhưng rõ ràng hành động không thả người..
Mấy viên cảnh sát cũng chẳng rõ vì sao bị khí thế áp bức, lạnh lẽo của anh làm cho tay chân trùng lại chẳng dám ra tay,quay đầu nhìn qua Lâm Diện..
Lâm Diện tức điên, ra hiệu cho họ lui về, còn mình thì tiến lên một bước..
Anh ta thở dài có chút bất lực.
- Cậu đừng ngoan cố,như vậy là đang hại cô ấy đấy..
- ...........
Lâm Diện không quản Mạnh Quỳnh , anh ta to tiếng nói với Phi Nhung .
- Bạch Phi Nhung , người mà cô cho tìm tung tích Kiến Trung những năm qua đang bị chúng tôi tạm giữ.
Còn nữa bác tài xế người chở cô hôm qua, kể rằng trước khi Kiến Trung qua đời ông ta có đưa cô đến ngôi nhà hoang.Mọi chứng cứ hiện nay đều không có lợi cho cô, tôi muốn cô thành thật khai báo phối hợp với chúng tôi.
Chương 72: Phòng Thẩm Vấn
Ầm.
Từng chữ,từng câu từ của Lâm Diện không khác là mấy với một vật nặng đập vào đại não của Phi Nhung. Đầu óc ong ong cả kên, nghe anh ta nói qua tất cả, cô thật khó lòng tưởng tượng nổi,lại có một ngày cô lại vướng vào vòng xoáy pháp luật.
Nhìn sắc mặt Phi Nhung rật tệ, mong manh đến mức động tay cũng không nỡ, Lâm Diện thở dài dịu giọng không nỡ nói thêm..
- Được rồi, Mạnh Quỳnh cậu đưa cô ấy đến đồn cảnh sát,đi chung là được đúng không? Tôi chờ hai người ngoài xe.
Lâm Diện quay lưng bước được vài bước, quay đầu nhìn qua Mạnh Quỳnh , lắc đầu thở dài..
Không gian như chựng lại còn có hai người, Mạnh Quỳnh ôm lấy cô..
- Em đừng lo lắng,có anh ở đây anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả.
Dù hiện tại tất cả chứng cứ bất lợi đều chỉ về phía Phi Nhung .
Phi Nhung đỏ mắt,nước mắt ngấn ngấn cô hít mũi lắc đầu, cảm xúc lẫn lộn vừa sợ hãi,lo lắng.Lại cảm thấy có lỗi, rõ ràng hôm qua cô luôn nghi ngờ anh.
Sao bây giờ anh lại che chở còn bảo vệ cô đến thế này..
Phi Nhung mũi lòng,bàn tay hơi run rẫy.
- Anh tin em không liên quan đến cái chết của Kiến Trung sao?
Anh vén tóc cô ra sau.
- Ngốc quá, anh tin em .
- Nhưng hôm qua em đã nghi ngờ anh.
Cô chột dạ lên tiếng vạch trần hành động của mình.
Anh xoa mặt cô..
- Anh không trách em,nếu là anh, anh cũng sẽ như thế. Em đừng quá lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em..
.............
Trong xe im lặng như tờ,chẳng ai lên tiếng..
Cả một đoạn đường dài,Phi Nhung nằm trong lòng Mạnh Quỳnh suy nghĩ đủ điều..
Lúc Lâm Diện chờ đợi thấy Mạnh Quỳnh nắm tay Phi Nhung ra, Lâm Diện mới an tâm mà lên xe.Vì anh ta biết rõ Mạnh Quỳnh chẳng đời nào đế Phi Nhung ngồi xe cảnh sát,nên không cần chờ đợi..
Bốn bức tường thật lạnh, bên cạnh không còn Mạnh Quỳnh ,chỉ một mình Phi Nhung trong phòng thẩm vấn, đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt hết sức trắng bệch của cô.
Ngoài cửa phòng hai cảnh sát nghiêm nghị canh gác, Lâm Diện nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô,bên cạnh anh ta còn có thêm một cảnh sát, đang dùng laptop ghi chép gì đó, im lặng đến đáng sợ.
Đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ xét nét của Lâm Diện khiến cô dường như khó thở dù cô vô tội, nhưng ngay lúc này ngồi trong phòng thẩm vấn muốn cô không khẩn trương thật lòng quá khó.
Ngón tay gõ nhịp vào mặt bàn sau một lúc Lâm Diện mới lên tiếng..
- Từ lúc giờ cô luôn miệng nói không giết người,nhưng cô lại không chứng minh được với chúng tôi tại sao cô muốn tìm Kiến Trung bao năm qua.
Phi Nhung vươn mắt nhìn anh ta, một tiếng trôi qua nhưng cô vẫn một câu nói lặp đi lặp lại rằng mình không giết người, còn lại chẳng nói thêm.
Quả là rất cứng đầu!
Lâm Diện đẩy các tư liệu thu thập được từng tháng năm trôi qua, những khoản tiền Phi Nhung âm thầm chuyển cho người đàn ông kia để tìm được dấu vết của Kiến Trung.
Lâm Diện nhếch môi, đứng lên khoan tay dựa vào tường, nhìn cô..
- Được! cô không nói vậy để tôi nói..
Anh ta híp mắt nguy hiểm, khí thế khiến cho bất cứ tội phạm nào gặp cũng phải sợ hãi,huống gì một cô gái non nớt như Phi Nhung ..
Lâm Diện chậm rãi nói tiếp, dù lới nói nhẹ nhàng nhưng lực sát thương không thể coi thường.
- Vì cô vốn không phải Bạch Phi Nhung , mà cô chính là Diệp Nhã Đan con gái của Diệp Quốc Minh.Tôi nói có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top