Cô Vợ Câm Chương 61+62+63+64+65+66
Chương 61: Em làm chủ
Lúc Somcha và Đằng Long đi vào nhìn cảnh hai người ngọt ngào ngồi bên cạnh.Bàn tay Mạnh Quỳnh còn choàng qua ôm lấy eo Bạch Phi Nhung chân vắt chéo bộ dáng mười phần an nhàn.
Nhìn qua đúng là một gia đình nhỏ hạnh phúc..
Somcha nghĩ thế nào cũng không thể cam lòng,vị trí này,căn nhà này, người bên cạnh được Mạnh Quỳnh ôm ấp lúc này phải là cô ta chứ tại sao lại là Bạch Phi Nhung .
- Anh Quỳnh dạo này rảnh rỗi ở nhà ôm mỹ nhân,thật ngưỡng mộ.
Đẳng Long là người lên tiếng trước.
Mạnh Quỳnh đưa tay ý mời hai người ngồi xuống..
Somcha cắn môi ngồi xuống ghế,nhẹ giọng nói với Mạnh Quỳnh ..
- Mạnh Quỳnh hôm nay em đến đây là mong anh có thể hợp tác với ba em.Lần này rất quan trọng không có anh hỗ trợ sẽ rất khó khăn.Anh có thể nể tình quen biết bao nhiêu năm mà nghĩ lại được không?
Đằng Long nghi ngờ mình có bị lầm hay không,quay mặt nhìn Somcha, cố chấp vẫn muốn Mạnh Quỳnh giúp hay chỉ là cái cớ đi vào câu chuyện.
- Chuyện này tôi đã nói rõ qua điện thoại, nếu cô đến vì chuyện này thì có thể ra về.
Không nghĩ Mạnh Quỳnh dứt khoát không nể mặt như vậy, Somcha cung tay nắm chặt.Vẻ dịu dàng lúc vừa rồi bay đâu sạch sẽ.
Cô ta hướng mắt nhìn qua Bạch Phi Nhung
- Cô ta là lí do đúng không?
Mạnh Quỳnh và cả Phi Nhung đều chau mày khó hiểu,chưa rõ cô ta nói gì.
Somcha đứng dậy chỉ tay vào Phi Nhung
- Cô ta sợ anh hợp tác với ba em,rồi chúng ta sẽ qua lại với nhau,nên cố tình ngăn cảng,có đúng không?
Phi Nhung không tức giận mà còn buồn cười vì lí do vô lí của cô ta.
Mạnh Quỳnh thì không vui,anh nhíu mày không nhẫn nại.
- Những gì cần nói đã nói rõ, cô có thể ra về.
Somcha bị đuổi lần hai, vô cùng tức giận.Cô ta dậm chân tiến đến chỗ ngồi của Phi Nhung ..
Mạnh Quỳnh liền đừng dậy,nhưng Phi Nhung nhìn anh không cho anh chắn trước mặt cô.
La Chí nhìn tình cảnh này âm thầm nhếch môi, Mạnh Quỳnh thường ngày bình tĩnh ra sao,nhưng từ khi bên cạnh Phi Nhung , ai mà chạm đến cô anh như phỏng tay khó lòng bình tĩnh.Thế mà giờ này cô gái nhỏ kia cầm cương không cho anh nắm quyền quyết định.
Đành đứng phía sau, mặt lạnh canh chừng bảo bối..
Somcha và Phi Nhung đứng song song, dù Phi Nhung nhỏ tuổi nhưng khí chất của cô không thể xem thường, vẻ xinh đẹp yếu ớt kia một chút cũng không đúng đấy chỉ vẻ bề ngoài mà thôi.
Phi Nhung lạnh nhạt hỏi..
- Thế nào?
Somcha bất giác phát hiện Phi Nhung Vũ bây giờ khác xưa cô bé ngày đêm đi cạnh vợ chồng Bạch Vĩ Sơn .
Somcha cố chấp hỏi lại.
- Cô nói đi,có phải cô không cho Mạnh Quỳnh hợp tác với chúng tôi không?
Phi Nhung nghĩ đến cô gái trước mắt này vốn là đại tiểu thư cũng chẳng có gì tốt đẹp cả tư duy quá kém....Dáng vẻ u mê của cô ta với Mạnh Quỳnh càng khiến Phi Nhung chán ghét.Ngày xưa thế nào cô không rõ nhưng bây giờ Mạnh Quỳnh là người đàn ông của cô,chỉ cần là phụ nữ nhòm ngó đến trong lòng cô đều xếp vào cùng một dạng người đó là tiểu tam.
Cô biết mình thay đổi thật rồi, sự lạnh nhạt của cô với cuộc sống này vì người đàn ông này mà không thể thờ ơ.
Phi Nhung nhếch môi bước lại gần Somcha một chút,càng làm Mạnh Quỳnh nóng cả ruột gan cứ sợ không khéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại in dấu tay của Somcha.Cầm lòng không đặng anh lại âm thầm nhích nhẹ bước chân, khuôn mặt lạnh đến âm độ,tản ra khiến Đằng Long đứng bên kia còn thấy bất an.
Chương 62: Phụ nữ khi ghen
Phi Nhung nhếch môi,hửng hờ chậm rãi lên tiếng.
- Cô không biết người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chen vào việc làm ăn của người đàn ông của mình hay sao.Nhưng vì hôm nay cô xuất hiện ở đây, và đã nhiều lần muốn chen chân vào tình cảm của chúng tôi.Nên tôi muốn hỏi ý kiến Mạnh Quỳnh một chút..
Cô ngưng trọng một chút,quay đầu nói với Mạnh Quỳnh ..
- Nếu từ này em không muốn anh qua lại với người nhà Arthit và nhất là..
Nhìn qua vẻ mặt Somcha tái mét, cô cong môi..
- Người phụ nữ này..
Xoay người, dịu dàng sửa lại cổ áo cho Mạnh Quỳnh ,nhẹ nhàng hỏi nhỏ vừa đủ tất cả mọi người có thể cùng nghe.
- Anh có đồng ý không?
Chắc là hỏi ý kiến?
Cô gái này do anh nuông chiều mà sinh hư.Nhưng anh lại rất tự nguyện,giờ phút này nhìn dáng vẻ tỏa ra uy quyền mà xinh đẹp đến ngỡ ngàng của cô thật khiến cả người anh mềm nhũng.Giờ bắt anh chết vì cô chắc anh cũng không do dự.
Đưa ta ôm lấy vòng eo nhỏ của cô,cưng chiều nghe theo.
- Được,tất cả nghe em..
Phi Nhung vừa lòng cong môi,quay người nhìn dáng vẻ tức giận đến run rẩy của Somcha.
- Sao nào,mọi thứ đã rõ ràng cô có thể đi được rồi đúng không?
Somcha miệng mấp máy, khó tin khi Mạnh Quỳnh yêu thật lòng lại là như thế.Từng ánh mắt cử chỉ đều chiều chuộng Phi Nhung đến mức khó chấp nhận.
Dù sao cũng là đại tiểu thư,nhục nhã nhiêu đây cũng quá đủ rồi.
Được anh yêu thương là hạnh phúc,còn ngược lại quả là bi ai.
Somcha gật đầu nén đau lòng..
- Được, cô giỏi lắm..
Cũng không chần chừ nói thêm được thêm lời nào nữa,nhìn qua Mạnh Quỳnh ,cứ thể cầm lấy túi xách rồi rời đi.Đằng Long vội vàng đuổi theo sau..
Nhìn hai người kia đi khuất,cô quay người nhìn anh ..
La Chí cảm nhận không khí có phần không đúng,liền nhanh chân tránh né bão.
Thấy cô vẫn im lặng nhìn anh, anh mỉm cười vuốt mặt cô..
- Sao thế?
Cô kéo tay anh xuống khỏi mặt mình.
- Mạnh Quỳnh , anh nghe rõ từ nay không được chạm vào phụ nữ mà không..
Cô nghiêm mặt trừng anh sửa lại lời nói phù hợp nhất theo suy nghĩ của mình.
- Phải nói là không được gây thương nhớ với bất cứ người phụ nữ nào khác..
Người ta bảo khi phụ nữ ghen tuông thì thật sự vô lí lên đến đỉnh điểm khó mà chấp nhận.Giờ thì Nguyễn Mạnh Quỳnh được nếm trãi.Mà sao anh lại thấy ngọt ngào thế này,còn thấy không vô lí tý nào.
Đầu anh bị chạm mạch rồi sao.
Anh cười khẽ,ôm lấy cô hôn lên khuôn mặt ghen tuông đến ửng hồng.
Lại nghe theo đến mu muội chẳng quản đúng sai.
- Nghe theo em
Dĩ nhiên Phi Nhung biết rõ cô hiện tại đưa ra yêu cầu vô lý đến cùng cực,vẻ bề ngoài tuấn tú khí chất của Anh chỉ cần đứng yên cũng khiến phụ nữ mê đắm mà không cần làm gì cả.
Nhưng trong lòng cô khó chịu cứ muốn ăn vạ mới thỏa lòng..
Lúc này cô vừa lòng,cong môi mỉm cười đưa tay vòng qua eo anh,vùi khuôn mặt vào ngực anh.
Anh ôm cô thật chặt hôn thế nào cũng không đủ..
Cô ngẩng đầu nhìn anh nhỏ giọng..
- Anh không thấy em rất ngang ngược sao?
Thế mà còn chiều hư cô.
Mạnh Quỳnh nhìn sâu vào mắt cô,anh mỉm cười hôn từng cái lên đôi môi đỏ mọng.
- Anh đã từng đọc đâu đó thế này, nếu một cô gái yêu bạn cô ấy sẽ cho bạn thấy sự bướng bỉnh, ngay cả sự ích kỉ, hẹp hòi và bao gồm tính khí thất thường của mình..nếu cô ấy không yêu bạn trong mắt, bạn mãi mãi chỉ là sự thờ ơ, khó hiểu và không thể chạm đến..
Anh ngưng một chút nói tiếp..
- Vì thế, Phi Nhung em yêu anh rồi đúng không?
Hai má cô đỏ ửng, cô chớp mắt,miệng hé mở mà nói không thành lời..
Cô không biết thế nào,nhưng thế giờ của cô trước đây toàn là một màu đen không có tương lai.Từ ngày ở bên Nguyễn Mạnh Quỳnh , tâm trí, suy nghĩ hơi thở mỗi thứ của cô đều là hình bóng của anh lấp đầy.Mỗi buổi sáng mở mắt chỉ cần nhìn thấy anh cô đã cảm nhận rõ cuộc sống rất đẹp.Nhiều lúc Cô còn nghi ngờ mình có bị bệnh hay không, một ngày không nghe tiếng nói của anh,không được anh ôm ngủ cô cảm thấy tinh thần như đi xuống,tay chân còn chẳng muốn động đậy.
Còn nữa Cô biết trên thế giới này mọi thứ đều dễ dàng thay đổi, nhưng nói thật, người trước mặt cô đây, anh ấy khiến cô lại tin vào sự vĩnh cửu.
Có phải cô hết thuốc chữa rồi đúng không..Thấy cô im lặng trầm mặt khá lâu.Anh cắn nhẹ mũi cô..
- Sao em im lặng,nói đi em yêu anh đúng không?
Phi Nhung xoa mũi,cô mới không nói xấu hổ chết đi được.Cô ngại ngùng,môi hơi phụng phịu..
- Em mới không nói,anh..anh tự cảm nhận là được rồi.
Thật là ngang ngược..
Nhưng vòng tay bé nhỏ càng siết chặt anh hơn.Cà khóe mặt cũng tràn đầy hạnh phúc.
Thì ra tình yêu có thể làm cho chúng ta mài bớt những góc cạnh non nớt, ôm nhau bằng tình yêu dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất như bây giờ đã là thỏa lòng.
Anh bế cố lên..
- Chiều hư em thật rồi,anh có cách cho em nói.
Cô đánh lên ngực anh cười khanh khách..
- Mạnh Quỳnh ,thả em xuống, anh sao lại bắt ép người ta thế chứ..Ui thả em xuống..
Anh mặc kệ cô phản kháng,chân dài mạnh mẽ ôm lấy cô tiến về căn phòng ấm áp ở lầu hai.
Quả nhiên Anh nói được làm được, cả một buổi sáng Cô nói rất nhiều lần " Em yêu anh " đến cổ họng cũng phải khàn đi.Rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ,trên mi còn vươn nước mắt,nhưng đôi môi thì nhếch nhẹ dường như tẩm mật trông rất hạnh phúc.
Chương 63: Đi Sớm Về Khuya
Căn phòng mang vẻ tâm tối chỉ có thể thấp thoáng vài ánh sáng le lói của bên ngoài.
Dưới sàn quần áo bừa bộn, Somcha từ trong mộng tỉnh dậy, cơ thể như bị xe nghiền nát, đầu đau như búa bổ..
Hé mặt khó chịu nhìn khung cảnh xung quanh, đến khi mọi thứ đập vào mắt mình.Somcha hét lên cuốn chăn vào lòng ngồi bật dây, sắc mặt tái mét.
- A...Chuyện gì thế này?
Ghê tởm nhìn Đằng Long không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh.
Nghe tiếng hét chói tai của cô ta, Đằng Long day day trán mở mắt.
- Mới sáng mà đã la ầm ỉ rồi,la hét cả đêm chưa đủ sao?
Hắn ta vừa nói,miệng nở nụ cười vô lại, chống tay nhìn Somcha bằng ánh mắt dâm tà..
Đôi môi run rẩy, nước mắt hoảng sợ kìm nén không được liền tuôn trào..
- Anh..tại sao anh dám,Tôi..tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp.
Đằng Long không sợ còn cười thách thức, hắn cào cào mái tóc quăn của mình.Đứng dậy,quấn sơ khăn tắm đi đến góc tủ lấy chiếc điện thoại.Chỉ nhìn sơ qua cả người Somcha đã lạnh toát..
Hắn bước đến ngồi xuống,nhếch môi đưa điện thoại đến trước mặt Somcha.
- Nào xem nào, chậc,cô không biết tối qua cô.....
- Im đi,câm miệng lại cho tôi
Somcha nhìn qua đoạn clip,cô hét lớn muốn đưa tay giựt lấy điện thoại.Nhưng Đằng Long đã thu tay về,hắn đứng dậy cười lớn..
- Khóc gì chứ,tối qua chẳng phải cô thích thú lắm à,bớt đóng kịch đi.Cô chỉ hợp với vai 18 + mà thôi..
Cả người Somcha như sụp đổ,cô ta nấc nghẹn,nhớ lại lúc từ nhà Mạnh Quỳnh rời đi.Vì quá đau lòng,cô đã bảo Đằng Long đưa đến một quán bar, rượu bia chạm đến Somcha uống không tồi, nhưng chẳng hiểu vì sao đến ly thứ hai cô đã chếnh choáng rồi không nhớ gì nữa cả.
Đằng Long bước đến bóp cằm cô ta,hắn cười nhạt..
- Tốt nhất là ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ cho cả cái nước Thái Lan biết rõ tiểu thư nhà Arthit hư hỏng đến thế nào.
Nói rồi gom đồ hắn bước vào phòng tắm, Somcha úp mặt xuống nệm khóc nức nở..
____________
Thời gian này Mạnh Quỳnh rất thường xuyên vắng nhà, đến tối muộn anh mới trở về. Phi Nhung tuy khó hiểu nhưng cũng muốn gây áp lực, hỏi anh lí do, dù trong lòng cô trăm mối suy nghĩ bất an.
Cô chỉ lặng lặng ở nhà chờ anh, thời gian anh rất bận,bận đến mức cũng không thường xuyên đến đón cô tan học nữa rồi.Rất lâu rồi hai người còn chưa có dịp ngồi ăn sáng cùng nhau nữa..
Đêm nay anh lại về rất trễ, cô ngồi bên chiếc ghế sopha quen thuộc trong phòng nhìn ra bên cửa sổ đợi anh, đến lúc cô thim thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.Chỉ khi thân thể được ôm lấy và nâng lên, nằm trong vòm ngực ấm áp, cô có chút mông lung dụi mắt rầm rì..
- Anh về rồi?
- Ừm, Sao không nghe lời về giường ngủ,cảm lạnh thì làm sao.
Anh hôn lên trán cô thả nhẹ xuống nệm, cứ tưởng anh đi tắm nhưng thấy anh trèo lên giường kéo chăn qua cho hai người. Cô mới phát hiện anh đã thay đồ ngủ, cơ thể còn có nhàn nhạt mùi sữa tắm.Chắc anh đã qua phòng khác tắm, sợ làm ổn cô.
Ai ngờ khi vào phòng cô vẫn chưa lên giường..
Phi Nhung dụi dụi mặt vào ngực anh,cơn buồn ngủ cũng tiêu tan không ít.
- Dạo này anh thường xuyên về trễ, thật là nghi ngờ...
Cô ngẩng đầu híp mắt tỏa ra nguy hiểm nhìn anh..Mạnh Quỳnh phì cười nhéo nhéo má cô.Hai cơ thể sát sao với nhau, Anh hư hỏng còn chèn chân mình vào giữ hai chân cô khiến tư thế hai người càng thêm không một khe hở,ái muội vô cùng..
- Bảo bối nhà anh đang nghi ngờ chuyện gì..Hửm?
Phi Nhung nhìn vẻ mặt bởn cợt của anh muốn tỏa ra nghiêm túc cũng không được, mà còn có chút đau lòng. Anh cứ đi sớm về khuya thế này góc cạnh nhìn càng thêm rõ ràng,ngày xưa thì chẳng sao,bây giờ có cô bên cạnh,thu mọi việc vào mắt,chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh mà thôi..
Chương 64: Em Hư Quá
Vừa thấy cô còn vui vẻ trêu anh,sao bây giờ mặt mài lại bí xí thế rồi.
Anh vuốt tóc cô cưng chiều..
- Sao thế?
Bất giác cô sợ hãi, cô không rõ nhưng không chỉ mình Mạnh Quỳnh mới lo được lo mất thế này.Thế giới của anh đầy mưu mô và nguy hiểm.Ngày nào mà anh về trễ cô lại lo lắng không yên.Cô không muốn như thế nhưng tâm lí thế nào cũng sẽ bất ổn.
- Mạnh Quỳnh anh phải bình yên mà ở cạnh em có biết không..?
Khóe môi anh vươn cao, nhóc con này là đang lo lắng vì anh. Mạnh Quỳnh nghiêng người,mặt đối mặt với cô..
- Đồ ngốc này, lại nghỉ lung tung..
Anh hôn hôn lên môi cô, Phi Nhung nghiêng đầu,Mạnh Quỳnh lại vùi mặt vào cổ cô mè nheo..
Cô vỗ vỗ lưng anh..
- Mạnh Quỳnh , anh không mệt sao..a..đừng mà..
- Không mệt, một chút cũng không mệt
Anh rầm rì mờ hồ không rõ lời.
Chỉ cần được ôm em,hôn em một chút cũng không mệt..
Bị anh làm nhột, cô bật cười né tránh, hai tay nhỏ ôm lấy mặt anh đẩy nhẹ ra.
- Khoan đã, anh còn chưa trả lời em đâu đấy..
Anh buồn cười cắn ngón tay cô,chẳng đứng đắng hỏi lại..
- Em hỏi chuyện gì?
Ngón tay bị anh cắn còn mút nhẹ trở nên nóng tan, bàn tay nhỏ đang được anh hôn lấy, rất hưởng thụ thì phải.
- Em hỏi anh dạo này thường xuyên về trễ, lí do..a
Ngón tay bị anh cắn nhẹ,như có luồn điện xẹt qua não. Cô rên lên muốn rút tay về mà không được.
Cô lấy chân đá anh, anh vội dùng tay kiềm chân cô lại..
- Em muốn giết chồng à, hư quá.
Lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phụng phịu, anh giơ tay cô lên đầu, chèn chân mạnh mẽ vào ngăn không cho cô đá loạn.
- Nghe một lần là nhớ suốt đời cho anh, tinh lực này thân thể này, đời này chỉ dành cho em..
Cô cảm thấy anh vừa tẩm mật cô thì phải, ngọt ngào đến tận tim, dù vẻ mặt lời nói,hành động lúc này có chút vô lại..
Chưa để cô thẩm thấu hết bàn tay hư hỏng không yên phận kéo lấy áo ngủ của cô,trong miệng thì rì rầm.
- Em xem, chỉ có em nó mới ngốc đầu không yên như vậy, em không cảm nhận được sao.
Cô bị anh kéo tay xuống nhào nặn khối mềm mềm rồi trở nên cứng ngắt kia.Hơi thở của của cả hai bắt đầu dồn dập..
Cô khẽ vùi đầu vào cổ anh thở dồn dập..
- Á,thả..thả tay em ra..Nguyễn ..Mạnh Quỳnh ..ưm..
Nụ hôn sâu lấn át cả lời nói lẫn lí trí cô bây giờ,nhìn Phi Nhung mềm nhũng trong lòng.
Ánh mắt anh hiện lên ý cười.
Trong lòng còn tự trách, cô vốn thiếu an toàn luôn cảm thấy thế giời này chỉ có một mình.Nỗi khủng hoảng gia đình năm nào qua lớn.Phải mạnh mẽ vượt qua sợ hãi, đau lòng thế nào để trưởng thành.
Quả là một sự cố gắng không thể xem thường.
Anh chỉ mong từng ngày cho cô đủ yêu thương,chăm sóc,che chở cho cô từng chút một.Một chút buồn cũng không nỡ vươn lên đôi mi của cô..
Nghĩ đến đây, anh càng hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt, mạnh mẽ mút cánh môi mềm mại của cô, yêu thương liếm láp khoang miệng mềm nhẵn ẩm ướt, quét nhẹ qua hàm răng tinh tế, nhẫn nại mà dùng kỹ xảo thành thạo cuốn lấy cái lưỡi thơm mát.
- Ưm..
Hơi thở trở nên nóng bỏng nặng nề, anh tham lam hút nước miếng trong suốt, say sưa mút cái lưỡi mềm mại ngọt ngào, cho đến khi kết thúc nụ hôn dài nồng nhiệt, anh còn liếm láp hai cánh môi bị hôn xưng đỏ của cô, chỉ có bảo bối của anh mới ngọt từ xương ngon từ thịt thế này.
Chương 65: Anh Lại Rời Đi
- Phi Nhung
Anh môi kề môi, lẩm bẩm tên cô.
Hai gò má của cô gái nhỏ trong ngực bị che kín sắc hồng, mở ra ánh mắt mơ màng, mím đôi môi tê dại vì đau, theo bản năng đáp lại.
- Nguyễn Mạnh Quỳnh ..
Anh ngồi dậy, cởi hết những thứ vướn víu, nằm xuống một lần nữa hai thân thể ma sát lấy nhau.Nhấp mông lên nhẹ,một đường đi thẳng vào cô.Là do anh gấp gáp chưa có bước dạo đầu nên cô hơi đau,cô vòng tay sang cổ anh nức nở.
- A..hức..nhẹ..nhẹ thôi anh..
Trong phòng ngủ, chăn màu xanh nhạt và gối nằm đều bị rơi xuống sàn nhà, trên giường lớn màu trắng, hai thân thể một cường tráng,một mĩ miều quấn lấy nhau như chỉ muốn nhập vào thành một thể.
- Bảo bối,em thích không?
Anh cắn cắn xương quai xanh đến ngực cô không trừ một nơi nào cả..
- Ưm...hic..
Tiếng kêu yêu kiều ngọt ngào mềm mại như nước như muốn đoạt luôn hồn phách của anh , nằm trong lồng ngực dày rộng nóng bỏng của người anh, một tay của Mạnh Quỳnh đỡ sau đầu cô, một tay kia nâng eo thon lên, đầu lưỡi nhiệt tình dò vào trong môi đỏ, tham lam hôn cô thật sâu.
- Thế nào,còn nghi ngờ anh không?
Cô lắc đầu nức nở..
- Không..em không..nghi ngờ nữa mà..
Anh nhếch môi hôn cô..
- Rõ ràng là còn, anh phải chứng minh cho em thấy tinh lực này chỉ dành cho em...
Anh khốn khiếp,rõ ràng là đang kiếm cớ ức hiếp cô thôi..
Vùi mặt vào ngực anh,ăn vạ nức nở, hai chân bị anh đưa lên kẹp chặt lấy thắt lưng cường tráng của anh.Khiến cô chỉ biết vướn người chiều theo anh..
- Em tin..em tin mà..
Dưới ánh đèn ngủ, lộ ra thân thể mơn mởn mềm mại trắng như tuyết, càng khiến máu huyết Mạnh Quỳnh sôi trào.Cô cứ yếu đuối,xinh đẹp như thế này bảo anh có thể không yêu, sao anh có thể không cưng chiều cho được.
Anh quả nhiên muốn cô tin,chèn ép đến mức Phi Nhung nức nở van xin, anh nhào nặn cô cả đêm,mồ hôi,hơi thở tất cả quấn quýt không rời.Trí nhớ Phi Nhung sau đó cũng rất mơ hồ, cô chỉ nhớ cả người mình đều đau nhức, mệt mỏi mắt mở không ra, còn nhớ rõ giống như bị anh ôm vào ngực, mà cái thứ mạnh mẽ kia làm cho cô đau muốn chết, vẫn sống chết vẫn ổ yên bên trong cơ thể cô.
Trời gần sáng, cô đã nặng nề ngủ mất.
Lần nữa mở mắt ra, cả người cô như bị xe nghiền qua, nhất là vòng eo cùng hai chân, vừa mỏi vừa đau, nhắc nhở cô tối qua đã diên cuồng thế nào, nhưng giữa hai chân lại có cảm giác mát lạnh, không có nhiều cảm giác đau và khó chịu.Chắc anh đã giúp cô thoa thuốc. Chợt từ trên giường ngồi dậy, những chuyện tối qua thoáng qua trong đầu, còn chuyện thoa thuốc sáng này,khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ ửng..
Trong phòng ngủ chỉ có một mình cô, gối đầu bên cạnh lõm xuống, nhắc nhở cô người đàn ông yêu cầu vô độ kia hình như thức dậy rất sớm.
Chẳng lẽ lại đi nữa rồi.?
Quả nhiên không sai, một tờ giấy dán trên cửa tủ quần áo.
Nét chữ mạnh mẽ có phần sắc sảo.
- Anh có việc đi sớm, em nhớ dậy ăn sáng rồi hãy đi học.
Phi Nhung mỉm cười hạnh phúc, cầm tờ giấy bỏ vào ngăn nắp trong tủ.Còn mình thì ôm đồ đi tắm còn sửa soạn đi học..
_______________
Tại Bạch Gia.
Từ ngày nhìn thấu bộ mặt giả dối của Bạch Vĩ Sơn , Trác Nhã Hân không như xưa,cô yên ắng hơn.Bị Bạch Vĩ Sơn cấm túc ra ngoài,Trác Nhã Hân cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời,không ầm ỉ,không la hét,không mắng chửi,cả người giúp việc cũng thấy làm lạ..
Nếu không có chuyện gì cần thiết Trác Nhã Hân đều ở yên trong phòng.
Lúc này A Nhất nhìn trước nhìn sau, mới an tâm đi vào.
Ở cuối góc phòng nhìn cô ta yếu ớt đứng sau bức rèm, trầm ổn đến đáng thương.Có lẽ trong một thời gian ngắn mất đi Trác Phi Hổ vẫn cứ tưởng Bạch Vĩ Sơn sẽ là chỗ dựa duy nhất nhưng sự thật lại không phải như thế.Sự bất lực, thất vọng làm cho Trác Nhã Hân suy sụp.
Đó chỉ là suy đoán của A Nhất,còn trong lòng Trác Nhã Hân nông sâu thế nào chỉ có cô ta mới hiểu rõ.
Chương 66: Nút Áo
Nhưng có một thông tin lần này A Nhất đưa đến chắc chắn sẽ làm Trác Nhã Hân đau lòng hơn.Vấn đề này không thể giấu diếm và cô ta hơn ai hết là người có quyền biết rõ.
Nghe tiếng bước chân,không cần quay người, Trác Nhã Hân cũng biết đó là ai. Vì đã một khoảng thời gian lâu rồi,Bạch Vĩ Sơn ít trở về ngôi nhà này,nhất là căn phòng này..
Nên không cần nhìn qua cũng biết rõ, thời gian gần đây chỉ có A Nhất là người lui đến chăm sóc lo lắng cho cô ta mà thôi..
Trác Nhã Hân xoay người sắc mặt phờ phạt trông thấy.
- Có chuyện gì sao?
A Nhất gật đầu,lấy trong túi áo ra một bịch ni lông nhỏ trong đó chứa đựng một nút áo..
Đưa đến trước mặt cô ta.
- Hai ngày trước, Malee dọn vệ sinh phòng của ông chủ, phát hiện có vật này nằm ở trong kẹt góc giường.
Rõ ràng lần trước phía cảnh sát cho lục soát kĩ lưỡng,chẳng lẽ do rơi vào nơi kẹt hẹp quá khuất nên khó thể tìm thấy vật này.
Bàn tay Trác Nhã Hân run run cầm lấy vật chứng trên tay A Nhất..Miệng há hốc,nước mắt ùa ra lăn dài trên má..
- Khốn nạn..khốn nạn mà..
Làm sao cô ta không nhìn ra nút áo này là của ai, đây chính là nút áo trên chiếc áo khoác do chính tay cô ta lựa chọn mua cho Bạch Vĩ Sơn ta cũng rất vừa ý và thường xuyên sử dụng.Ngày hôm đó lúc ba cô ta mất, Trác Nhã Hân cũng nhớ rất rõ Bạch Vĩ Sơn đã từng mặc chiếc áo khoác này..
Trời ơi,sao ông ta có thể tàn nhẫn máu lạnh như vậy..
A Nhất bước đến,tay chân có chút không biết đặt đâu.Suy nghĩ một chút, gượng gạo xoa nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Trác Nhã Hân .
- Cô bình tĩnh đi, tình hình hiện giờ không có lợi cho chúng ta.Đợi thêm một thời gian nữa,tôi sẽ khiến hắn ta trả giá..
Thân thể như mất cả sức lực,Trác Nhã Hân thửng thờ ngồi lên ghế..
- Tôi muốn Bạch Vĩ Sơn phải trả giá,tôi muốn hắn sống không bằng chết..
Cô ta nói trong uất nghẹn đến tận cùng,bàn tay như muốn bóp nát nút áo nghiến ra từng mãnh..
A Nhất gật đầu an ủi,tiếp tục nói thên.
- Cô còn nhớ người giúp việc tên Sachen không?
Chân mày Trác Nhã Hân nhíu lại,sao không nhớ rõ,bà ta là người đem thức ăn lần cuối cùng vào cho ba cô ta mà.
- Thế nào?
A Nhất lắc đầu.
- Chết rồi, cách đây ba ngày,bị xe tông..
Khuôn mặt Trác Nhã Hân tái mét, chắc chắn bà ta có liên quan đến cái chết của ba cô.Ngu ngốc cách mấy cũng có thể hiểu đây không phải là cái chết bình thường.
Rõ ràng là giết người diệt khẩu thì làm sao tìm ra chứng cứ để điều tra.
A Nhất muốn mở miệng khuyên cô ta phải bình tĩnh nhất có thể,chỉ là lúc này điện thoại của anh ta liền reo lên..
Bấm nhận cuộc gọi, chẳng biết đối phương nói gì, ánh mắt A Nhất lóe lên tia sáng.
Vừa cụp máy, A Nhất vội nói với Trác Nhã Hân .
- Đã tìm được Kiến Trung rồi.
Trác Nhã Hân như tìm lại được tia sáng hi vọng, cô ta vội đứng dậy.
- Thật sao, anh..anh đến đó ngay đi.
A Nhất gật đầu không chần chừ thêm nữa, liền nhanh chân rời khỏi phòng..
____________
Lúc Phi Nhung đang ở trong lớp học chuẩn bị vào tiết cuối.Bất giác điện thoại trong giỏ xách run lên, đây là chiếc điện thoại chỉ khi nào cần dùng đến cô mới sử dụng.Số điện thoại này chỉ có hai người biết,một là Mạnh Quỳnh hai là người kia.
Quả nhiên là số điện thoại từ người kia, Phi Nhung trông mong tin tức từ người này từng ngày.
Sau khi ra ngoài nhận cuộc gọi, tay chân cô hơi cuống lên.Cô vội vàng chỉ kịp lấy cặp sách, dùng giấy ghi ra vài chữ để trên bàn giáo viên rồi rời đi..
Cô ngồi trên taxi nhìn lại dòng tin nhắn vừa gửi đến là địa chỉ nơi Kiến Trung đang có mặt..
Trong lòng lo lắng bất an, Phi Nhung chờ đợi ngày này rất lâu lắm rồi.Cô hồi họp hối thúc bác tài..
- Bác ơi chạy nhanh một chút nữa được không?
Bác tài có chút hoài nghi nhìn qua kiến hậu, tại vì địa chỉ cô đưa là một nhà kho ở ngoại ô, nơi đó thường xuyên xảy ra nhiều án mạng.Tại sao một cô gái yếu ớt như thế lại muốn đến nơi quỷ dị như vậy.Nhưng tài xế không hỏi thêm,chỉ tăng tốc nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top