Cô Vợ Câm Chương 5+6+7+8

Chương 5: Là con gái của chúng ta

Ông cúi đầu muốn chạm vào đôi môi non mềm kìa..

Nhưng Bạch Phi Nhung  liền né tránh, môi liền trượt vào má phấn hồng của cô..

Đúng lúc này tiếng xe ai vừa về, Bạch Vĩ Sơn  liền biết Trác Nhã Hân  trở về..

Ông vội vàng buông Phi Nhung  ra, vuốt lại tóc cho cô..

- Được rồi con nghỉ ngơi đi.

Nói rồi rời khỏi phòng rất nhanh, Bạch Phi Nhung  nhìn cánh cửa vừa đóng.

Cô cầm lấy khăn giấy ướt trên bàn,lau đi những nơi Bạch Vĩ Sơn  vừa chạm đến..

Đôi mắt to tròn nhìn xuống,cũng chẳng rõ cảm xúc thế nào...

Lúc Bạch Vĩ Sơn  tắm rửa xong,đi ra đã thấy Trác Nhã Hân  ngồi trên giường..

Lấy khăn lau tóc,ông ta hỏi..

- Em về sớm thế..?

Trác Nhã Hân  nhìn ông,nở nụ cười khó hiểu..

- Em về sớm phá chuyện tốt của anh sao...?

Bạch Vĩ Sơn  không vui nhíu mày..

- Lại say à, em đang nói bậy bạ gì thế..

Trác Nhã Hân  đứng dậy đi đến gần ông..

Cầm chiếc áo khoác trên bàn ném vào người ông..

- Nói bậy, đây là gì? vừa về đến nhà đã qua phòng nó.Anh tưởng tôi không biết anh có tư tưởng gì với nó.

Nhìn chiếc áo khoác lúc vừa rồi ông bỏ quên bên phòng Bạch Phi Nhung  có chút ảo não..

Hạ giọng..

- Phi Nhung  là con gái chúng ta,em quên năm đấy chính em là người muốn giữ con bé ở lại à..Bây giờ em lại kiếm chuyện là sao.Có phải em cố tình gây chuyện hay không?

Trác Nhã Hân  mím môi,nhìn chằm chằm ông ta, qua mấy giây cô ta mới nói..

- Đúng ngày ấy vì Tôi mới mất con, Tôi yếu lòng mới nhận nuôi nó.Nhưng anh nhìn vào mắt Tôi mà nói đi.Từ khi Phi Nhung  lớn lên, anh đã có suy nghĩ khác với nó. Không phải tình cảm cha con ngày nào..Nói, anh nói đi...có phải không..Tôi hỏi anh, anh đã làm gì nó rồi..?

Linh cảm phụ nữ không thể sai được, năm ấy lúc gặp Bạch Phi Nhung , cũng là lúc Trác Nhã Hân  vừa mới sảy thai.Nên lúc vô tình chạm mặt đứa trẻ xinh xắn như thiên thần kia,tấm lòng người mẹ liền trỗi dậy.

Mặc sự can ngăn của ba mình và Bạch Vĩ Sơn , cô ta vẫn muốn giữ lại Phi Nhung

Nhưng năm tháng trôi qua nhất là khi Bạch Phi Nhung  tròn mười tám tuổi..Năm ấy khuya đến Trác Nhã Hân  đã vô tình thấy Bạch Vĩ Sơn  từ phòng Phi Nhung  lén lút đi ra..

Từ ấy trong lòng Trác Nhã Hân  liền trỗi dậy sự đa nghi, và căm phẫn..

Tình cảm thương yêu gì đấy không cánh mà bay..

Nhiều lúc Trác Nhã Hân  rất muốn xuống tay với Bạch Phi Nhung  chỉ là khi nhìn cô bé quá yếu ớt, khuôn mặt thiên thần ấy khó mà gây ra tội lỗi gì..Với lại Bạch Phi Nhung  lại không thể nói chuyện càng khiến cho Trác Nhã Hân  nghĩ nếu có thể gây tội chỉ là Bạch Vĩ Sơn , nhưng hôm nay cô ta không thể chấp nhận được nữa..

Nhất là lúc Mạnh Quỳnh  buông lời trêu chọc về Bạch Phi Nhung  cũng có thể khiến Bạch Vĩ Sơn  tức giận đến vậy..

Chỉ sợ rằng nó không nằm ở sự trăng hoa thèm muốn mà là...

Trác Nhã Hân  bước đến, đưa tay vuốt khuôn mặt Bạch Vĩ Sơn  nhếch môi..

- Tốt nhất, anh nên yên phận.Đừng bước quá giới hạn của Tôi...

Bạch Vĩ Sơn  đẩy cô ta ra, lạnh giọng mắng.

- Em điên rồi,con cái trong nhà cũng có thể nghi ngờ, ghen tuông mù quáng đến lú lẫn.

Nói rồi tỏa ra giận dữ cầm lấy áo khoác, hậm hực rời đi...

Trác Nhã Hân  xoay người, nắm chặt bàn tay,móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến đau nhói..

Bạch Phi Nhung  đứng từ trên cao,nhìn qua tấm rèm thấy xe Bạch Vĩ Sơn  rời đi, quay đầu vào trong bàn tay vẫn còn cầm khăn ướt lau đến tay chân đều đỏ ửng..Đôi mắt đẹp không thể hiện cảm xúc, hờ hững đến lạnh nhạt..

Chương 6: Chú ba

Trời vào thu thời tiết khá đẹp,nhẹ nhàng và êm ả..

Bạch Phi Nhung   có năng khiếu hội họa từ bé, cho đến bây giờ thời gian rảnh cô đều muốn đến một nơi an tĩnh để vẽ..

Hôm nay là ngày nghỉ,mới sáng Bạch Phi Nhung  đã rời khỏi nhà, trên vai là một chiếc túi to,còn cầm theo giá vẽ..

Tài xế hay người giúp việc đều hiểu ý, đây là sở thích của cô cũng như sống riêng thế giới của chính mình chẳng muốn ai chạm vào mà Bạch Vĩ Sơn  lại rất nuông chiều con gái mình.

Trên dưới Bạch gia ai cũng ngầm hiểu,chẳng ai dám hỏi tới,hay ý kiến..

Với lại mấy ngày qua Bạch Vĩ Sơn  cùng Trác Nhã Hân  sang Thái Lan cùng Trác Phi Hổ  nên Bạch Phi Nhung  cũng thoải mái hơn.

Chỉ là thời gian qua người Bạch Vĩ Sơn  cho theo sau Bạch Phi Nhung , mấy ngày gần đây chỉ qua một đoạn đều mất dấu..

Lần này cũng vậy, Phi Nhung  ngồi trên xe bus bình tĩnh đọc sách,vốn chẳng quan tâm phía sau hai xe va nhau ra sao..

Đi được hai mươi phút, xe đã ngừng dưới chân núi..

Phi Nhung  xuống xe, thong thả tiến về con đường phía trước..Cô quấn một chiếc khăn voan màu trắng mỏng cũng phần nào che đi nữa khuôn mặt xinh đẹp của mình..

Núi này không quá cao,đi bộ chưa được hai phút đã tới đỉnh núi..

Hai bên hàng cây cỏ may màu trắng bay nhẹ trong gió..Từ phía trên nhìn xuống như một bức tranh..

Phi Nhung  kê lại giá vẽ rồi đặt khung lên, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị mộc mạc nơi đây...

Khuôn mặt dưới bình minh đẹp tinh khiết, yên tĩnh nhẹ nhàng..Từng động tác chỉ khiến người khác mê đắm..

Qua mấy phút, cô đã có thể phác họa sơ bức tranh...

Khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình..

Bất ngờ từ phía sau là tiếng bước chân đạp lên lá cây khô...

Khiến Phi Nhung  hốt hoảng vội xoay người, hai mắt liền mở to nào còn sự bình tĩnh,thờ ơ như lúc đầu...

Sự hoảng loạn trong mắt thay bằng sự sợ hãi, dè dặt..

Mất bình tĩnh mấy giây,Bạch Phi Nhung  lấy lại thần sắc, khẽ gật đầu...

Thái độ dành cho người quen sao?

Quả là một đứa trẻ ngoan..

Mạnh Quỳnh  từng bước tiến đến,nhìn vẻ mong manh yếu ớt của cô gái trước mắt..

Có lẽ vì ở trên núi gió khá lớn,nên Phi Nhung  buộc nhẹ mái tóc dài phía sau,càng thêm phần mị hoặc tôn lên gương mặt xinh đẹp của mình..

Không tiến quá gần cô,đứng cách cô tầm năm bước chân..

Nhìn qua bức tranh lúc vừa rồi còn phát họa nhẹ nhàng nhưng giờ đây lại trở thành bức tranh trù tượng khá độc đáo..Nhưng bức tranh này càng nhìn Mạnh Quỳnh  lại càng thấy có gì đó không đúng..

Nhiều bức tranh có thể đánh lừa thị giác nếu quan sát từ các góc khác nhau. Qua tác phẩm của Bạch Phi Nhung , Mạnh Quỳnh  quan sát được hai sắc thái vô cùng khác nhau. Một mặt mô tả cảnh núi non hùng vỹ thiên nhiên, nhưng cách phối màu sắc lại quá trầm tối âm u, trừu tượng ẩn hiện như những vệt máu đỏ lại theo cách tô vẽ không khác gì từng đợt sóng biển..

Thấy anh nhìn chăm chú vào bức tranh của mình.

Cô cũng không tỏa thái độ gì.Cô cũng chỉ nhìn anh, như con thỏ nhỏ tỏa ra phòng thủ..

Mạnh Quỳnh  dời ánh mắt chuyển qua tác giả của bức tranh,anh mỉm cười..

- Em không biết một mình tới nơi này rất nguy hiểm hay sao.Nhất là cô gái đẹp như em càng nguy hiểm hơn nhiều..

Phi Nhung  nhìn người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh như tạc tượng, mỗi cử chỉ điệu bộ đều khiến phái nữ siêu lòng..

Không ngoa khi trong giới người ta đều nói Tam gia rất đa tình nhưng phụ nữ với anh ta chỉ được tính bằng tình một đêm.Chưa một ai gọi là tình nhân chính thức của người đàn ông này cả.

Phi Nhung  lấy trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ,cầm viết ghi vào, rồi đưa cho Mạnh Quỳnh ..

Anh cầm lấy chẳng biết vô tình hay cố ý,các ngón tay chạm vào bàn tay trắng muốt của cô..

Làm cho Phi Nhung  hốt hoảng nhanh chóng rút tay về..

Khuôn mặt trắng mịn dưới ánh nắng càng thêm đỏ hơn..

Mạnh Quỳnh  nhìn dáng vẻ non nớt này, nụ cười trên môi càng sâu..

Nhìn qua nét chữ nắn nót..

- Cám ơn Chú Ba đã nhắc nhở..

Chú ba?

Anh không trả lại cuốn sổ của cô mà thuận tay bỏ vào túi áo của mình..


Chương 7: Cái ôm đầu tiên

Đối với một người không thể nói chuyện như cô, cuốn sổ nhỏ này vô cùng quan trọng.

Phi Nhung  nhíu mày, giơ tay ra hiệu..

- Trả sổ lại cho tôi..

Mạnh Quỳnh  không quan tâm anh bước đến gần cô, lần này rất gần..

Bàn tay tùy ý giơ ra vén những sợ tóc bị gió thổi hơi rối trước khuôn mặt xinh đẹp của cô..

Ngón tay còn không cẩn thận chạm vào vành tai của cô..Như có một luồn điện xẹt qua, Phi Nhung  sợ hãi nhìn anh, thân người muốn né tránh chỉ là phía sau đã là vực sâu..

- Tôi biết em có thể nói được, không cần ra hiệu và ghi chép gì.Em nói tôi nghe xem Nhung Nhung ..

Bạch Phi Nhung  nhìn anh như người ngoài hành tinh..

Qua một lúc Bạch Phi Nhung  sợ hãi lắc đầu, đôi mắt to tròn cũng rưng rưng nước mắt..

Bàn tay nhỏ giơ lên ra hiệu...

- Xin chú,tôi thật không nói chuyện được, xin chú trả cuốn sổ lại cho Tôi có được không...?

Chẳng rõ vì sợ hãi hay điều gì bước chân cô ngày càng thụt lùi..

Anh  nheo mắt nhìn dàng vẻ đáng thương của Phi Nhung  có chút không nỡ..

Chẳng lẽ anh quá đa nghi..?

Mắt thấy phía sau nguy hiểm,Anh giơ tay kéo tay cô..

Vì lực kéo hơi mạnh,nên cả cơ thể của Bạch Phi Nhung  nhào vào lòng ngực của Mạnh Quỳnh ..

Hơi thở như hòa quyện vào nhau, xúc cảm kì quái này khiến hai người mất mấy giây không tỉnh táo..

Mạnh Quỳnh là người từng trãi, anh lại được nước lấn tới, cánh tay còn quá đáng ôm chặt Bạch Phi Nhung  hơn nữa..

Thân thể không xương mềm mại đến đáng yêu nằm gọn trong lòng mình,khiến tâm tư Mạnh Quỳnh  ngứa ngáy..

- Đồ ngốc này, có biết vực núi rất nguy hiểm không?Em mà có chuyện gì,ba nuôi của em sẽ bắn vỡ đầu Tôi đấy...

Tuy nói thế nhưng trong mắt Mạnh Quỳnh  toàn ý cười và thích thú..

Phi Nhung  bị ôm mà toàn thân ngây dại,cô hít thở sâu, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi..Sắc mặt cũng trở nên quẳng bách..

Mạnh Quỳnh  vô lại không thả tay, còn cẩn thận lùi mấy bước chân,rồi không cam lòng mới chịu buông tay..

- Được rồi, Tôi thả em ra là được,sợ gì chứ..

Được thả tự do, Bạch Phi Nhung  vội lùi bước chân,giữ khoảng cách với người đàn ông nguy hiểm này.Ánh mắt Bạch Phi Nhung  ngại ngùng kéo lại khăn choàng cổ, khuôn mặt ửng đỏ tuy thế vẫn giữ nguyên trạng một sắc mặt lạnh nhạt kiềm nén không nổi giận, còn tỏa ra sợ hãi tuy thế anh vẫn cảm thấy thật ra cô gái này đang tức giận chỉ là che giấu quá giỏi, hay là vỏ bọc thơ ngây mong manh bên ngoài đánh lừa thị giác người khác, Anh nhìn cô dò xét môi mỏng nhếch nhẹ..

- Tôi đưa em về...

Bạch Phi Nhung  lắc đầu, ra hiệu bằng tay..

- Tôi chưa vẽ xong...

- Vậy em vẽ đi,Tôi đứng đây chờ em..

Nói rồi anh bước ra sau năm bước chân,thân người dựa vào thân cây lớn..Bộ dáng mười phần lười nhát nhưng lại rất đẹp mắt..

Cô cũng không ý kiến,cô quay mặt đi là một ánh mắt khác lạ.Dưới ánh mặt trời càng thêm sáng quắc khó nói nên lời...

Mạnh Quỳnh  chăm chú nhìn dáng vẻ của Phi Nhung , cảnh tượng này quả là đẹp thật...

Anh cầm điện thoại rất tự nhiên tách tách vài tiếng..

Cô quay đầu nhìn anh, vô tình khuôn mặt như thiên sứ liền lọt vào ống kính..

Thấy cô nhìn,anh nhún vai cười cười rồi thì thào..

- Thật đẹp..

Bạch Phi Nhung  hơi ngại ngùng, ánh mắt có chút tức giận lại che giấu rất nhanh, xem như không có gì tiếp tục quay đầu nhìn vào bức tranh..

Xem ra tính tình cô gái này khá tốt,sự nhẫn nại,bình tĩnh này phải rèn luyện trong một thời gian dài thế nào..

Mạnh Quỳnh  nheo mắt cứ nhìn chằm chằm thân ảnh mĩ miều trước mắt..

Anh thuận tay rút một điếu thuốc, tìm lấy bật lửa trong túi..Nhưng không có, suy nghĩ một chút rồi lại cất thuốc vào lại...

Khoanh tay rất thong dong chờ đợi...

___________________________________

Chương 8: Cháy nhà kho

Tuần thứ hai Bạch Vĩ Sơn  và Trác Nhã Hân  ở Thái Lan, không may nhận được tin kho cảng của Bạch Thị bị bốc cháy, số hàng mới về đều bị thiêu rụi...

Hai vợ chồng tức tốc bay về trong đêm, đến nơi nhìn đống tro tàn mà Bạch Vĩ Sơn  khó nuốt nổi cơn giận,sắc mặt trong màn đêm cũng lạnh đến thấu xương..

Buổi sáng lúc xuống lầu Bạch Phi Nhung   đã thấy Bạch Vĩ Sơn  và Trác Nhã Hân  có mặt tại nhà, Bạch Phi Nhung  vẻ mặt có chút bất ngờ..

Âm thầm quan sát sắc mặt hai người rất khó coi..

Bạch Phi Nhung  đi đến,dè dặt gật đầu rồi ra hiệu bằng tay.

- Ba,mẹ mới về ạ?

Trác Nhã Hân  nhìn qua Phi Nhung  rồi quan sát thái độ của Bạch Vĩ Sơn ..

Có vẻ hôm nay gặp chuyện không vui hay Bạch Vĩ Sơn  che giấu quá tốt..

Ông ta không nhìn qua Bạch Phi Nhung  chỉ mở miệng nhàn nhạt nói..

- Ngồi xuống ăn sáng đi..

Trác Nhã Hân  cũng lên tiếng ngọt ngào..

- " Phi Nhung  ngồi xuống ăn sáng cùng ba mẹ đi..

Bạch Phi Nhung  gật đầu ngoan ngoãn ngối xuống..

Không khí vẫn như bao năm qua, Bạch Phi Nhung  vốn nói chuyện không được nên cô thường rất yên tĩnh..

Dù vậy cô vẫn nghe được nên Bạch Vĩ Sơn  vẫn để Bạch Phi Nhung  phát triển tự nhiên không đưa vào trường khiếm khuyết.. Vẫn để cô theo học trường điểm chính quy hẳn hoi..

Bạch Phi Nhung  trong mắt ông và người khác vốn là đứa bé ngoan..Cô rất yên tĩnh, khiến người khác yêu thương nhiều lúc còn xót xa,vì một cô bé xinh đẹp học giỏi lại phải chịu nhiều thiệt thòi..

Trong lúc cả nhà ba người dùng bữa,thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn  đi vào,sắc mặt trầm trọng khó coi..

Rồi dè dặt,cẩn trọng nhìn qua Bạch Phi Nhung.

Bạch Vĩ Sơn  lạnh giọng..

- Chuyện gì..?

A Hiển đặt lên bàn một túi nilong,bên trong chứa một chiếc bậc lửa..

- Ông chủ, tại hiện trường vụ cháy chúng tôi nhặt được cái này.

Bạch Vĩ Sơn  cầm chiếc bật lửa lên quan sát, nhìn ấn kí được khắc trên đó..

Sắc mặt Bạch Vĩ Sơn  sa sầm, bàn tay nổi cộm đầy gân xanh..

Đứng bật dậy, động tác mạnh đến nổi chiếc ghế cũng ngã lăn ra tạo thành âm thanh chói tai..

- Mạnh Quỳnh ,tao bắn chết mày.

Bạch Vĩ Sơn  nghiến răng quát lên rồi quay người rời đi..

- Chờ đã, anh bính tĩnh đi Vĩ Sơn ..

Trác Nhã Hân  vội vả đuổi theo,sợ ông không bình tĩnh gây ra chuyện..

Bạch Phi Nhung  nhìn một màn này, ánh mắt không hề tỏa ra cảm xúc gì nhiều..

Chỉ thong thả ngoan ngoãn ăn phần của mình..Rồi một lúc sau ôm lấy cặp rời đi...

______________

Căn biệt thự nằm ở chân núi gần ngoại ô, toàn không gian thiết kế bằng gỗ nâu,theo phong cách Nhật Bản vừa sang trọng lại hòa vào thiên nhiên..

Từng dòng xe chạy thẳng vào cổng của biệt thự nơi Mạnh Quỳnh  sinh sống..

Bạch Vĩ Sơn  xuống xe chưa kịp để thuộc hạ Mạnh Quỳnh  hiểu chuyện gì..

Bằng...bằng...

- A...

Tiếng súng đã vang lên, một tên thuộc hạ của Mạnh Quỳnh  bị Bạch Vĩ Sơn  bắng hai phát vào vai...

Đau đớn hét lên, ôm lấy cánh tay đẫm máu..

Lúc này hai bên chỉa súng vào nhau, thuộc hạ Mạnh Quỳnh  không kiềm chế được cơn giận..

Chẳng rõ Bạch Vĩ Sơn  nổi điên cái gì vừa vào cửa đã muốn giết người..

La Chí cận vệ thân cận của Mạnh Quỳnh  giơ súng chỉ thẳng vào Bạch Vĩ Sơn ..

- Nhị gia, ông vào đây gây thương tích người của chúng tôi, có ý gì?

Trác Nhã Hân  lúc này cũng vừa xuống xe thấy một màn này, cô ta nhanh chạy đến kéo lấy tay Bạch Vĩ Sơn ..

- Bạch Vĩ Sơn  anh bình tĩnh đi..

Rồi quay mặt, nghiêm mặt nói với La Chí.

- La Chí bỏ súng xuống, các người không coi ai ra gì đúng không?

La Chí vẫn không có ý định bỏ súng xuống..

- Chị Hân, đây là nơi của Anh Quỳnh , sáng sớm vợ chồng hai người đến đây làm loạn, đừng trách chúng tôi không nể mặt..

Bạch Vĩ Sơn  quát lớn..

- Mày kêu Mạnh Quỳnh  ra nói chuyện với tao.Nếu không đừng trách hôm nay tao san bằng chỗ này..

Vừa nói Bạch Vĩ Sơn  vừa tiến đến, lúc này Mạnh Quỳnh  từ trên lầu đi xuống..

Bên cạnh anh còn có một người đàn ông khá lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài khiến người khác phải nể sợ..

Mạnh Quỳnh  nhìn người đang đang bị thương,máu chảy đau đớn.

Sắc mặt anh vẫn không thay đổi,anh bước ra cùng người đàn ông...

Nhưng khi Bạch Vĩ Sơn  và Trác Nhã Hân  mắt thấy người đàn ông kia..

Lập tức thay đổi sắc mặt, Trác Nhã Hân  thay bằng sự bất ngờ..

- Chú Hai

Sự cuồng loạn của Bạch Vĩ Sơn  cũng vội biến mất..

- Chú hai..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi