Cô Vợ Câm Chương 49+50+51+52+53+54

Chương 49: Cái tát trong đám tang

Hôm đưa tiễn Trác Phi Hổ , rất đồng người đến chia buồn.Cả đời ông ta dù sao cũng xem là vinh quang trong mắt thế giới ngầm.Chỉ là sự ra đi quá đột ngột và một cách bí hiểm khiến cho rất nhiều lời bàn tán xôn xao không biết đâu là giả đâu là thật.

Khung cảnh tang tốc ảm đảm và đau thương,trời lại mưa rả rít.Tất cả đều đồng loạt mặc đồ đen đứng thành từng hàng nhìn linh cửu ông ta bị lấp dần.

Trác Nhã Hân  nấc nghẹn, gục ngả trong lòng Bạch Vĩ Sơn .

Mọi người đến an ủi cô ta rồi lặng lẽ ra về..

Mạnh Quỳnh  nắm chặt tay Bạch Phi Nhung  nhìn khung cảnh đau thương phía trước.Đến khi chỉ còn lại vài người.

Anh nắm tay cô cúi người lần cuối,rồi lẵng lặng quay đi.

- Đứng lại..

Bất ngờ lúc này Trác Nhã Hân  hét lên gọi tên Mạnh Quỳnh .

Anh  dừng bước chân, rồi mới xoay người, không vội vả cũng không tỏa ra cảm xúc gì.

Trác Nhã Hân  đứng lên từ trong lòng Bạch Vĩ Sơn , cô ta từng bước đi đến trước mặt Mạnh Quỳnh .

Chát..

Một cái tát rơi lên mặt Mạnh Quỳnh , anh không tránh né.

Cái tát này làm tất cả mọi người có mặt đều hoảng hốt.

Bạch Vĩ Sơn  nhếch môi cười thích thú..

Cha con Đằng Phương đứng từ xa xem kịch vui.

Phi Nhung  trước hết là bất ngờ,khi cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Liền đau lòng muốn bước tới, bàn tay nhỏ liền được Mạnh Quỳnh  ghì chặt lại.

Ánh mắt anh nhìn qua cô..

Phi Nhung  kiềm nén lòng mình, La Chí cũng không khác gì Phi Nhung nhưng Mạnh Quỳnh  cũng cho anh ta một ánh mắt ra lệnh.

Nên cắn răng đứng yên..

Trác Nhã Hân  căm phẫn mắng chửi.

- Mạnh Quỳnh , mày xứng đáng hưởng cái tát này. Vẫn còn chưa đủ đâu..

Cô ta lần nữa giơ tay lên tiếp tục nhưng cánh tay đã bị bóp chặt.

Mạnh Quỳnh  chỉ hơi dùng sức Trác Nhã Hân  đã tái mặt..

Bạch Vĩ Sơn  đi đến.

- Thả tay Nhã Hân  ra..

Mạnh Quỳnh  mặc kệ ông ta,anh quét mắt những người có mặt rồi lạnh giọng.

- Tôi đứng yên cho chị tát xem như tôi trả ơn bố không chấp với chị không đồng nghĩa với việc chị muốn thế nào cũng được. Trác Nhã Hân  một lần nữa tôi nói rõ với chị và những ai có mặt ở đây.Cái chết của bố không hề liên quan đến tôi tin hay không thì tùy các người.Nhưng..

Anh nhếch môi,nở nụ cười lạnh lẽo..

- Bố không còn,chúng ta cũng chằng còn liên quan gì nhau.Từ nay hai vợ chồng các người tốt nhất an phận một chút.Cái tát ngày hôm nay xem như vạch rõ quan hệ của chúng ta.Chị hãy nhớ những gì tôi nói.

Anh hất tay Trác Nhã Hân  ra, cô ta thụt lùi bước chân,ngã ra sau cũng may có Bạch Vĩ Sơn  đỡ lấy.

Cả người Trác Nhã Hân  cứng đờ,bao lâu này trong lòng cô ta luôn nghĩ cái chết của ba mình có liên quan đến Mạnh Quỳnh .Nhưng rõ ràng mặt đối mặt với nhau, từ trong ánh mắt của Mạnh Quỳnh ,cô ta cảm nhận được Mạnh Quỳnh  không hề nói dối.

Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay? ánh mắt Trác Nhã Hân  như người vô hồn mất cả sức lực dựa vào lòng Bạch Vĩ Sơn .

Đằng Long nghiến răng nói với ba mình.

- Ba xem có ba ở đây mà Mạnh Quỳnh  ngông cuồng thế nào.Thằng khốn này thiếu dạy dỗ mà.

Đằng Phương xua tay,cau mày nhắc nhở.

- Con im miệng đi,ba cảnh cáo con trong thời gian này cấm đụng đến Mạnh Quỳnh ,nếu không hậu quả con tự gánh.

Đằng Long hậm hực không ừ hử gì, lúc này điện thoại hắn ta vang lên.

Nhìn qua Đằng Phương, hắn bước ra xa một chút.

- Tôi nghe..

................

Chương 50: Phi Nhung  ghen

Mạnh Quỳnh  nắm tay Phi Nhung  chuẩn bị ngồi vào xe, Somcha từ đối diện đi đến, cô ta lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ..?

Nhìn vệt hồng trên mặt anh có chút đau lòng.

Ánh mắt không thiện ý nhìn qua Phi Nhung , tay trong tay với anh.

Đắng lẽ ra vị trí này vốn phải là của cô ta mới đúng.

Mạnh Quỳnh  dĩ nhiên nhìn ra thái độ của cô ta,anh chỉ lịch sự trả lời.

- Không sao, không có gì tôi xin đi trước.

Somcha bước lên, không cam tâm chặn bước chân của anh.

- Mạnh Quỳnh ,anh chờ một chút, cái chết của Trác Phi Hổ  ba em có thể đứng ra giúp Mạnh Quỳnh  chỉ cần anh hiểu rõ ai mới là người cần bên cạnh anh lúc này.Ba em sẽ giúp anh giải quyết tất cả..

Cô ta ngưng một chút,nhìn đám người Bạch Vĩ Sơn  đang đi tới..

- Cả đám người kia.

Bất chợt trong lòng Phi Nhung  trăm vị khó diễn tả, bàn tay nhỏ nắm tay Mạnh Quỳnh  tăng lực chặt hơn.

Cô mím môi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh.

Anh  cúi đầu nhìn dáng vẻ cố nén tức giận vào trong còn có phần đáng yêu, anh vòng tay xoa xoa lưng cô như dỗ dành, sắc mặt Phi Nhung   mới dịu lại..

Mạnh Quỳnh  nhếch môi,nhìn sự mù oán của Somcha có chút đau đầu..

- Somcha cám ơn ý tốt của cô, hình như cô có hiểu lầm gì thì phải. Mạnh Quỳnh  tôi trong sạch, không có gì phải lo lắng với lại..

Anh cười nhẹ..

- Lâm Diện vào cuộc rồi,cô nghĩ ba cô có dám hỗ trợ cho tôi hay không?

Vốn lúc đầu cũng muốn để cho Somcha một chút mặt mũi,nhưng mà cô ta vốn chẳng biết giới hạng.

Còn cố tình ra oai với bảo bối nhà anh.

Somcha tái mặt,không nghĩ Mạnh Quỳnh  nói như thế, lúc đầu Somcha cũng mơ hồ nghĩ rằng Mạnh Quỳnh  không sớm thì muộn sẽ có tình cảm với cô ta.Thế nhưng từ ngày Phi Nhung  xuất hiện Mạnh Quỳnh  chẳng còn như ngày xưa.

Nhìn bền ngoài người ta sẽ rất dễ lầm một Tam Gia lạnh lùng, có lẽ phóng khoán trong các mối quan hệ nhưng thật ra xa cách nghìn trùng. Khó nắm bắt người đàn ông này đang nghĩ gì.

Nếu Somcha cô ta đã không có được,thì hai người cũng đừng mong được hạnh phúc.Bàn tay Somcha cung lại nắm chặt vào nhau.

Somcha gượng cười.

- Mạnh Quỳnh , em chỉ muốn tốt cho anh thôi.Nếu anh không cần vậy cũng không sao.

Rồi anh sẽ hối hận cô ta nghĩ thầm trong lòng.

Mạnh Quỳnh  nhìn màn mưa ngày càng nặn hạt, La Chí che dù nhưng vẫn vươn nhẹ lên áo Phi Nhung .

- Mưa rồi,tôi đi trước.

Anh ôm lấy Phi Nhung  lướt qua Somcha, nhanh chóng ngồi vào xe.

Mưa ngày càng to, dù có ô che cũng không che được màn mưa lạnh buốt văng vào mặt.Somcha lạnh đến lòng cũng tê tái.

Ngồi vào xe, Mạnh Quỳnh  quan sát thần sắc của Phi Nhung ,anh nhếch môi cười.

Cô im lặng,không biết đang suy nghĩ vấn đề gì...

Mạnh Quỳnh  bỗng sờ mặt mình..

- Nhung Nhung  em xem có phải mặt anh sưng rồi phải không?

Mạnh Quỳnh  nhắc đến,Phi Nhung  mới nhớ đến cái tát của Trác Nhã Hân

Cô bị ghen tuông làm cho lú lẫn rồi.Thật ra mà nói Phi Nhung  vẫn còn tuổi ăn tuổi học, trong chuyện tình cảm cô cũng chỉ là lớp vỡ lòng.Non nớt vô tội vạ, yêu Mạnh Quỳnh  hoàn toàn là bản năng.

Càng ngày cô càng thấy mình vô dụng lắm, xa anh một chút cũng đã thấy nhớ, anh đau một chút cô liền chịu đựng không nổi. Anh chỉ cần nở nụ cười cưng chiều, trái tim cô đã cơ hồ thành nước..Được anh hôn, anh vuốt ve là cơ thể mềm nhũng chẳng còn sức sống.

Rồi khi chính tai nghe người con gái khác tỏ tình với anh,Cô cảm thấy khó chịu,lòng ngực âm ỉ khó thở lạ thường.

Cô rất khi dễ chính mình,nhưng làm sao bây giờ cũng đâu thể quay về thời điểm bắt đầu được nữa..

Phi Nhung  mím môi nhìn anh..

Cô nén lòng mình, bàn tay nhỏ sờ sờ mặt anh,khó hiểu hỏi..

- Sao anh không tránh?

Anh rõ ràng cố ý nhận cái tát này mà..

Anh  nắm tay cô, có chút bất đắc dĩ..

- Sau này em sẽ hiểu?

Chương 51: Tranh giành

Phi Nhung  nhìn anh chăm chú, xem ra anh vẫn có gì đó ẩn chứa giấu diếm cô thì phải.Nhưng nếu anh không nói cô không hỏi đến.

Cô chau mày nghiêm túc nói với anh.

- Mạnh Quỳnh  bất cứ chuyện gì anh muốn giữ riêng cho mình, em không hỏi đến.Nhưng chuyện tình cảm thì em...

Cô nói đến đây,hai má hồng hồng chẳng rõ vì cơn ghen còn dây dưa hay quẳng bách xấu hổ mà khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bức bí.

Mạnh Quỳnh  nhướng mày thú vị chờ cô nói tiếp.

Phi Nhung  hắng giọng..

- Ừm,ý em là anh không được hai lòng, với lại em thích sạch sẽ.

Nói rồi cắn cắn môi đỏ, đôi mắt to tròn bướng bỉnh mang vẻ ghen tuông nhìn anh, Mạnh Quỳnh  hơi ngạc nhiên, sau đó anh nắm cằm cô..

Anh áp sát khuôn mặt điển trai gần sát mặt cô, cười cười..

- Nói xong rồi?

Lúc này cô có chút bối rối, gật đầu..

Mạnh Quỳnh  quàng tay ôm lấy eo cô,bàn tay hư hỏng còn đi xuống vuốt ve.

- Nhung Nhung , em đang ghen sao?

Không ngờ anh hỏi thẳng thừng như thế,Phi Nhung  đẩy đẩy ngực anh, nhỏ giọng hậm hực.

- Không có,chỉ là..ừm

Anh  buồn cười chịu hết nổi với cái dáng vẻ ghen tuông ăn vạ của cô.Anh hôn thật sâu vào đôi môi mọng nước,hờn dỗi phụng phịu,cái lưỡi kiếm cớ chui vào miệng nhỏ,khuấy đảo từng hơi thở tràn ngập sự mạnh mẽ đàn ông của anh,cô  như hồ chao nằm gọn trong lòng anh...

Qua một lúc anh mới quyến luyến rời khỏi môi cô, tà tứ vuốt ve đôi môi vừa mới bị hôn đến sưng đỏ..

- Cả đời này anh bị em nắm chặt rồi,không cần lo lắng những điều vớ vẩn, có biết không.

Anh thỏ thẻ bên tai,như dòng suối mát chảy qua trái tim bé nhỏ.

Phi Nhung  cười,nụ cười đáng yêu bẽn lẽn dụi mặt vào ngực anh, cánh tay mãnh khãnh cũng vòng qua eo ôm anh thật chặt. Anh  nhìn bộ dáng vui sướng của cô khiến tim anh nhũng ra, cúi đầu hôn lên trán cô, nhắm mắt thở dài thỏa mãn.

...----------------...

Hai ngày sau..

Mạnh Quỳnh  và Phi Nhung   trở về nước, Mạnh Quỳnh  cũng rất nghiêm túc trong việc điều ta từ phía cảnh sát,lúc nào cần có mặt anh đều không chối từ.

Qua một tuần, Trác Nhã Hân  lấy cương vị là con gái độc nhất của Trác Phi Hổ. Cô ta họp bang hội, tước mọi quyền hành trước đây Trác Phi Hổ   giao cho Mạnh Quỳnh ,các sòng bạc lớn nhỏ nào chưa nhượng quyền trên giấy tờ, Trác Nhã Hân  đều lấy lại tất cả.

Ngày họp bang hội Mạnh Quỳnh  không đến, anh dường như không hứng thú,cũng như đoán được việc làm vô bổ này của Trác Nhã Hân .

Thật ra mà nói, tài sản trong tay Mạnh Quỳnh  có được đều đứng tên anh tất cả.Vì bao năm qua nghĩ tình Trác Phi Hổ  nên vẫn chia chác lợi nhuận cho ông ta.

Còn mấy sòng bài ở Biên giới Campuchia, lúc còn sống Trác Phi Hổ  muốn nhờ anh hỗ trợ.

Giờ thì xem như trả lại cho cô ta, mấy thứ râu ria đó chỉ khiến anh vướng bận tay chân.

Cuộc họp nội bộ chờ đợi anh khá lâu nhưng anh không đến.Vốn bị coi thường, Trác Nhã Hân  tức giận yêu cầu luật sư chuyển nhượng lại cho Bạch Vĩ Sơn  nắm giữ.

Khi mọi người đang căng thẳng như dây đàn, ngoài trời mưa to khí hậu chẳng chiều lòng người.Nhưng với Mạnh Quỳnh  lúc này trong căn phòng ngủ lại vô cùng ấm áp, anh đứng nghe điện thoại nhìn ra cửa kính màn mưa che phủ, ánh đèn đường chỉ còn le lói.

Ánh mắt nhìn qua cửa phòng tắm, Phi Nhung  chỉ mới bước vào trong..

Anh  không vội sau khi tắt điện thoại, anh cầm ly rượu đỏ nhâm nhi..

Nửa tiếng sau, Phi Nhung  mới ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt khoác thêm chiếc áo lụa cùng màu, vừa quyến rũ lại mong manh..

Cô đang nghiêng đầu dùng khăn lau tóc, thấy cô khom người tìm máy sấy,anh mỉm cười,ý đồ bất chính hiện rõ trên mặt,nhưng cô nào thấy..

Chỉ nghe anh gọi..

- Lại đây,anh sấy cho..

Nghe anh nói thế,cô cũng không suy nghĩ nhiều,còn cảm thấy vui vẻ đi đến đưa máy cho anh..

Chiếc ghế sopha kiểu châu âu được được sát cửa kính lớn..

Khung cảnh lúc này rất đẹp và ấm áp, Phi Nhung  ngồi sát cửa sổ,hướng mắt nhìn ra màn mưa.

Chương 52: Sấy tóc

Cô quay lưng về phía Mạnh Quỳnh  chờ đợi được anh phục vụ.

Tiếng vù vù bắt đầu ồn ào bên tai,chỉ là Mạnh Quỳnh  dường như muốn trêu cô.Lúc đầu anh còn nhẹ nhàng sấy đều cho cô.Nhưng càng về sau tóc cô bay tứ tung, Phi Nhung  khó hiểu quay đầu lại, máy sấy thổi vù vù làm loạn tóc cô, biến mặt cô đều là tóc. Cách vô số sợi tóc, cô nhìn không rõ mặt anh..

Thế mà đổi lại tiếng cười trầm ấm vui vẻ của Mạnh Quỳnh ..

Cô mím môi muốn giật lại máy sấy..

- Mạnh Quỳnh , anh có biết làm không hả..ui..trả lại cho em.

Không ngờ anh giơ ra xa, vờn cô một chút,tóc tai cô chẳng còn vào nếp mới chịu dừng lại..

Anh  cười khẽ đưa tay đẩy tóc của cô ra, vừa mềm mại vuốt tóc, vừa sấy cho cô.

Phi Nhung  thấy việc này có mặt hơi không chân thật, thật giống như đã từng phát sinh qua. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi, có loại cảm giác như nằm mơ.

Nhìn ánh mắt trở nên mơ hồ của cô, Anh tắt máy sấy..Bàn tay còn hơi nóng vuốt lấy mặt cô, anh áp người đến ôm cô vào lòng, đặt cằm trên vai cô tà tứ hôn lên cổ cô..

- Thoải mái không?

Phi Nhung  quay mặt nhìn anh, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô còn ma sát vuốt ve..

Cô hít thở hơi khó khắn, quay mặt phụng phịu.

- Có ai sấy tóc như anh không?

Mạnh Quỳnh  cười, anh hôn lên mặt cô..

Cầm lấy ly rượu nhướn mày..

- Uống với anh một chút.

Thường thì cô không thích uống rượu,nhưng hôm nay tâm tình lâng lâng khó mà diễn tả,cô mỉm cười gật đầu.Cứ ngỡ Mạnh Quỳnh  đưa ly cho cô ai ngờ anh ngửa đầu uống một ngụm chưa để cô phản kháng.

Ôm lấy mặt cô đặt cho nụ hôn nồng nàn, hiển nhiên Phi Nhung  không lường trước được sự việc, rượu vang thơm ngon trong miệng anh từng chút rót vào miệng cô, thấm vào ruột gan, hương vị quanh quẩn ở chóp mũi. Không biết có phải tác dụng của một ngụm rượu kia hay không mà rượu không say người tự say, lại khiến cô có cảm giác mình đang say.

Đặt ly rượu qua một bên, hai tay đưa lên, một tay choàng qua ôm chặt eo cô, một tay áp lên sau gáy cô, đầu lưỡi cường hãn thăm dò vào cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại. Chiếm lấy cái lưỡi trơn trượt, hút lấy hương rượu nhàn nhạt.Quả thực là yêu chết cái miệng nhỏ nhắn này, thơm mềm, ngon ngọt, ăn thế nào cũng không đủ.

- Ừm..

Cô còn không kịp thở đã bị anh đoạt đi toàn bộ không khí, vất vả lắm mới thở trộm được một hơi, lại xen lẫn vơi hơi thở nam tính mạnh mẽ, mùi rượu ngọt ngào cùng với mùi sữa tắm nhàn nhạt, cùng chui vào mũi.

Nhất thời khiến cô càng chóng mặt, ngẩng đầu lên tùy ý cho anh đòi hỏi.

Cuối cùng anh buông môi cô ra, đầu lưỡi lại lưu luyến không rời khẽ liếm vài cái trên cánh môi, rồi mới nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em thấy uống rượu như thế này có ngon hơn không?

Cô thở hỗn hển,hai má ửng hồng, đôi mắt cũng đã phủ đấy sương.Nói rồi, anh lại nhẹ mổ lên đôi môi đỏ mọng.

Một bên hấp thu vị ngọt trong miệng cô một bên để tay chạy loạn trên người cô, đi tới bộ ngực mềm mại thì dừng lại, bóp một cái.

- A..Mạnh...Quỳnh ..

Như tia điện xẹt qua tim rồi lan tỏa lên não khiến cô ưm nhẹ,nhưng đều bị anh tà ác nuốt vào bụng.

Cô kéo tay anh đang đặt trên ngực cô,lúc muốn lúc không, nức nở..

- Đau..nhẹ..nhẹ thôi anh..

Anh  kéo áo khoác mỏng manh của cô ném xuống sopha.Cơ thể cô như không xương mềm mại như bông.Thật lòng Mạnh Quỳnh  máu nóng chỉ muốn nhào nặn cho thỏa thích.Nhưng cô gái trong lòng nức nở than đau,anh mới kiềm hãm dục tính trong người mình lại..Yêu thương xoa nhè nhẹ phần ngực trắng mịn vun cao.

Chương 53: Cơn mưa triền miên

Vì chỉ còn độc nhất chiếc váy ngủ nên chỉ bằng một động tác của anh, cô trước mắt anh liền trần trụi, quần lót của cô đã sớm bị anh vứt dưới sofa..Anh cắn mút từ miệng cô dọc theo xương quai xanh xuống đến cái cổ thon thả,tha hồ **** ***..

Cô ngã đầu ra sau miệng nhỏ mấp máy..

- Ừm..Mạnh Quỳnh ..

Anh đè ép cô xuống sopha, ma sát thân người nam tính đang căng cứng của mình.

- Bảo bối sao da thịt em chỗ nào cũng thơm thế? cởi quần giúp anh đi..

Rõ ràng anh  đang cố tình trêu ghẹo cô

Nơi to lớn vẫn chưa được giải thoát, căng cứng dưới lòng bàn tay cô. Cô vừa chậm chạp cởi quần ngủ anh, vừa đáp lại nụ hôn sâu của anh ..Bàn tay anh  cũng cởi nhanh ném chiếc áo mình đi.

Vài phút sau, quần lót được cởi xuống, nơi nam tính nhanh chóng bật ra ngoài, theo động tác của anh mà chọc vào bụng dưới của cô. 

- Ưm..

Phi Nhung  rên khẽ có vẻ bức bí, Mạnh Quỳnh  rời khỏi cánh môi cô, liếm dọc theo làn da trên cổ, xuống ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực đã sớm sưng lên, day mút, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc.

Anh rất hư hỏng,kéo tay cô nắm lấy nơi hùng vỹ lên xuống không ngừng.

Nơi nữ tính đã trở nên ẩm ướt, anh còn thỉnh thoảng cọ cọ, cô thoải mái run người..

- Nhung Nhung  ngoan, anh vào nhé.

Anh  thẳng người dậy, quỳ trước hai chân cô, một tay cầm nơi to lớn của chính mình, không nhanh không chậm vuốt lên xuống vài cái rồi đặt trước nơi ướt đẫm của cô, trơn tuột tiến vào.

Bên trong chặt chẽ khiến anh vô thức thở dài, chống hai tay bên người cô, thắt lưng bắt đầu hoạt động.

- Thật chặt, a..anh thật chỉ muốn chết vì em.

Cô hai chân bị giang rộng, gắt gao sít chặt khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra ngoài. Cảm giác như rằng lâu ngày chưa được nếm thử khiến cả hai người đều muốn triền miên không dứt.Dù là từ ngày bên nhau,anh  thường xuyên quấn lấy cô không tha, nhưng mỗi lần ân ái với nhau đều dục tiên, dục tử như thế này.

Anh  cúi đầu, chóp mũi cọ vào chóp mũi cô, giọng khản đặc..

- Nhung Nhung , em thấy thế nào, có dễ chịu không?

Anh  khốn khiếp, cái vẻ đạo mạo lạnh lùng của anh chỉ dùng khi không ở trên giường mà thôi.Mỗi lần làm tình, anh hay cởi mở bắt ép cô phải trả lời mấy câu hỏi đỏ mặt,tía tai.

Cô mặc kệ anh, ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, cả người không ngừng lắc lư kịch liệt, lời nói ra lại giống như đang rên rỉ.

- A..Quỳnh ..Mạnh Quỳnh ..ưm...nhẹ..nhẹ thôi..

Đổi lại tiếng cười trầm thấp của anh vì trêu ghẹo cô thành công..cô nức nở,còn giận dỗi hít bụng thật sâu, chết tiệt chỉ thiếu một chút anh đã xém bắn ra rồi..

- Ư..Nhung Nhung , em thật hư.

Nắm chặt ga giường, thắt lưng thúc mạnh một cái, thật thiếu dạy dỗ mà.

- Ưm...hic..a

Cô bị khoái cảm ập đến bất ngờ, hét lên cả người choáng váng, cô cắn chặt lấy bờ vai anh, nơi nữ tính co rút từng hồi, nhanh chóng cao trào.

Anh  rút ra ngoài, nhìn dáng vẻ da thịt ửng hồng, non mềm của cô,anh bế cô lên đi về phía giường, hai người ngã xuống.Lại một lần mạnh mẽ nhấn một cái, lại tiếp tục đi vào. Anh ra vào chậm rãi, ghé vào bên tai cô, nửa ra lệnh, nửa dụ dỗ,

- Nhung Nhung  ngoan, gọi tên anh.

Cô sợ anh lại trừng phạt, không dám bướng bỉnh, nhỏ giọng gọi tên anh, hết lần này đến lần khác.

- Quỳnh ..Mạnh Quỳnh ..Mạnh Quỳnh .hức..ư..

Nào ngờ vừa dứt lời, thắt lưng anh lại càng ra vào mãnh liệt, nơi nữ tính bị cọ xát đến sưng đỏ, vất vả tiếp nhận nơi *** *** khổng lồ.

Qua một lúc lâu, khi ánh trăng đã biến mất khỏi khung cửa sổ, ga giường dưới thân hai người cũng bị giày vò đến đáng thương, anh  mới đè mông cô áp sát về phía mình, giật giật mấy lần, nhanh chóng rút ra, **** **** nóng bỏng bắn lên bụng cô. Trong không khí nồng đượm mùi vị tình dục, tanh nồng.

Cô nằm nghiêng thở hỗn hển, ngón tay không buồn động đậy. Sau lưng là lồng ngực như lò lửa của anh. Anh hôn lên vai, lên gáy,yêu thương nồng đậm.

Qua mấy giây, Anh vươn người lấy giấy lau quanh bụng cô.Rồi ôm cô đi tắm, khi mọi thứ xong xuôi hai người trở lại giường cũng là chuyện của nữa tiếng sau.Anh kéo lấy chăn phủ lên thân thể hai người, ôm gọn lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên đầu vai mãnh mai của cô.

- Ngủ ngon.

Cô hôn lên cằm anh, nắm lấy tay anh, yên lặng nhắm mắt.Nhìn hành động đáng yêu này của cô,anh  cười nhẹ,khóe mắt cũng căng tràn hạnh phúc,mĩ màn chiềm vào mộng đẹp.

Chương 54: Tôi thật lòng thương em

Nữa tháng sau, trong thời gian này Phi Nhung  vẫn quay lại trường học bình thường.

Ở trong lớp Phi Nhung  vẫn im lặng, dường như hạn chế giao tiếp tối đa, nên bạn bè của cô đều không phát hiện ra sự thay đổi của Phi Nhung ,chỉ là gần đây sinh viên trong trường phát hiện cô thường xuyên xuất hiện với người đàn ông lạ mặt.Anh ta vô cùng đẹp mắt,khí chất lạnh lùng, khiến cho các sinh viên nữ tim phải thao thức.Chỉ là người đàn ông này mọi sự tập trung chỉ đều chú ý lên người cô,chẳng để ai vào mắt..Thời gian này xung quanh có rất nhiều lời đồn đoán nổ ra, nhưng dường như Phi Nhung  một chút cũng không quan tâm..

Đã thế tính tình Phi Nhung  lại rất im ắng, nên cứ tập trung cho việc học hết giờ lại ra về..

Hôm nay trời hơi âm u nhìn qua cũng biết phút chốc nữa trời rồi sẽ đổ cơn mưa.

Ra đến cổng trường,Phi Nhung  kéo lấy áo khoác đứng đợi Mạnh Quỳnh .Buổi sớm anh có nói qua với cô,anh bận việc có lẽ sẽ đến trễ một chút..

Nam sinh trong trường đa số ai cũng mê luyến với sắc đẹp của Bạch Phi Nhung .Chỉ là nói thì nói thế, ở lứa tuổi này cũng rất mặt mũi nếu có cô bạn gái không thể nói chuyện được thì cũng có chút khó khăn.

Với lại bên cạnh Phi Nhung  lúc nào cũng có người đưa kẻ đón.Những người đó sát khí vây quanh, làm các nam sinh trong trường chỉ biết đứng nhắm nhìn từ xa có chút tiếc nuối còn thương tiếc,vì một cô gái xinh đẹp như Phi Nhung  nhưng lại bị khiếm khuyết đáng thương..Đáng lẽ ra Phi Nhung  đã là hoa khôi của trường,nhưng vì lí do này mà vuột mất vô tay một cô gái khác. Thật ra cô vốn không quan tâm, cô còn không biết mặt mũi cô gái kia là ai..

Đó là do họ tự ý ca tụng mà thôi..

Một chiếc xe màu đen Mercedes ngừng cách Phi Nhung  năm bước chân,

Bất giác bước chân Phi Nhung  hơi lùi lại,chỉ cần nhìn qua chiếc xe quen thuộc, cô đã biết người đến là ai.

Bạch Vĩ Sơn  được tài xế mở cửa, ông bước xuống ánh mắt tập trung vào thân ảnh trước mắt..

- Nhung Nhung ..

TIếng gọi mang nỗi nhớ nhung kiềm nén tâm tình vang lên..

Bạch Phi Nhung  chấn chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh nhìn ông ta đi đến, cô im lặng không nói gì..

Bạch Vĩ Sơn  hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể,sợ hù dọa cô sợ hãi...

- Lên xe tôi đưa em về..

Cách nói chuyện của ông ta,giọng điệu, từ ngữ đã thay đổi..Đây không còn là sự trên dưới máu mũ, mà là lời tâm tình giữa nam và nữ,không còn che giấu như ngày nào..

Chẳng lẽ ông ta không còn sợ người khác dị nghị hay những cơn cuồng ghen của Trac Nhã Hân ..

Phi Nhung  nắm chặt lấy quai túi xách,nhàn nhạt nói..

- Không cần, Mạnh Quỳnh  sẽ đến đón tôi.

Bạch Vĩ Sơn  dường như đoán ra câu trả lời của cô.Ông ta cúi đầu cười nhẹ nụ cười đầy ẩn ý sâu xa.

Rồi ngầng đầu nhìn cô chăm chú, cánh tay xoa vào nhau..

- Có lẽ trong thời gian qua em rất hạnh phúc?

Phi Nhung  nhìn ông ta, chưa hiểu ông ta muốn nói gì?

Bạch Vĩ Sơn  nói tiếp..

- Nếu một ngày em biết rõ sự thật về quá khứ của em, tôi nghĩ em sẽ thay đổi từ yêu sang hận...

Thái độ này của Bạch Vĩ Sơn  làm lòng Phi Nhung  có một dự cảm không lành..

- Ông có ý gì?

Bạch Vĩ Sơn  cười nhạt..

- Trong mắt em bây giờ tôi làm gì cũng cho là xấu xa.Nên tôi sẽ không nói gì cả cho đến khi tôi tìm ra người em cần tìm,có bằng chứng khiến em tin những gì tôi làm là đều vì em..

Nhắc đến đấy, Bạch Vĩ Sơn  thấy rõ sắc mặt Phi Nhung  biến sắc..Ông ta thở dài..

- Nhung Nhung , tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt, nhưng ít nhất cả đời Bạch Vĩ Sơn  tôi tự hào rằng tôi thương em là sự thật, em ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ em không hiểu tình cảm Tôi đối với em hay sao.Còn với Mạnh Quỳnh , em có chắc chắn hiểu rõ con người của Mạnh Quỳnh  hay không? Tôi chỉ sợ thời gian sau này em sẽ phải chịu tổn thương..

- Anh Bạch hôm nay rảnh rỗi thế..?

Trong lúc Phi Nhung  đang hoang mang vì lời nói không đầu không đuôi của Bạch Vĩ Sơn .

Mạnh Quỳnh  từ trên xe bước đến lúc nào không hay,anh nhìn qua sắc mặt không tốt của Phi Nhung  dường như đoán ra được điều gì..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi