Cô Vợ Câm Chương 43+44+45

Chương 43: Tôi không đi

Ở trong căn phòng một mình, Bạch Phi Nhung  bất giác thấy nơi nào cũng trở nên lạnh lẽo.Một chút hơi ấm cũng không có.

Lúc nghe tin Trác Phi Hổ  qua đời,Mạnh Quỳnh liền đi vội, cô cũng muốn đến đó cùng anh,nhưng anh không cho.Anh nói khung cảnh nơi đó chắc chắn đang hỗn loạn,cô ở nhà mới an toàn mà anh cũng sẽ yên tâm.

Đêm nay Bạch Phi Nhung  chờ Mạnh Quỳnh  về, cô không yên tâm nên xuống sảnh dưới ngồi trên sopha chờ anh.Lòng bồn chồn đứng ngồi không yên,bên ngoài có nhiều thuộc hạ đứng canh gác.

Căn nhà này vốn không có Mạnh Quỳnh  nó trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cũng chẳng rõ từ khi nào cô lại dựa dẫm vào anh đến thế.

Hai tay xoắn xuýt lo lắng, Phi Nhung  kéo lấy áo khoác, ôm lấy thân mình, nhìn ra ngoài cổng chờ đến chân cũng mỏi đi,cả cơ thể mệt lả.

Thế nhưng anh vẫn chưa về, Phi Nhung  vì quá mệt dựa vào so pha ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi nghe được tiếng xe,cô hoảng hốt tỉnh dậy vội vả chạy ra cửa.

Nhưng người đi vào lại là La Chí, anh ta về chỉ có một mình.

Cũng hơi bất ngờ vì giờ này cô vẫn còn thức mà chờ đợi Mạnh Quỳnh .Trong lòng La Chí có phần vui mừng.

Phi Nhung  nhìn ra sau không thấy ai, nháy mắt trái tim của cô thóp lại như ai cào cấu.

Giọng hơi run run..

- Mạnh  ..Mạnh Quỳnh  anh ấy đâu rồi.?

La Chí thấy sự lo lắng của Phi Nhung anh nhàn nhạt nói.

- Anh Quỳnh  đang ở Cục cảnh sát, vì lo lắng cho cô nên bảo tôi về trước.

Đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên sự lo sợ, cô bước đến một bước,bắt được trọng điểm..

- Ở cục cảnh sát sao? chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ Mạnh Quỳnh ..?

La Chí quan sát thần sắc Phi Nhung  một chút,anh ta gật đầu..

- Đúng vậy, bọn người Trác Nhã Hân  nghi ngờ Anh Quỳnh  có liên quan đến cái chết của Trác Phi Hổ .

Cả người Phi Nhung  lạnh toát,cô lắc đầu lẫm bẫm.

- Làm sao có thể, không thể nào.

Nhìn thần sắc mệt mỏi của cô, anh ta nhàn nhạt nói.

- Cô lên nghỉ ngơi đi,mai tôi đưa cô về nước.

Phi Nhung  tưởng mình nghe lầm,cô gằng giọng hỏi lại.

- Anh nói gì,tại sao lại đưa tôi về nước?

- Đây là lệnh của anh Quỳnh .

La Chí nói thêm.

Phi Nhung  lắc đầu kiên quyết.

- Không,tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở lại với Mạnh Quỳnh .Khi nào anh ấy về?

La Chí nhìn rõ sự cố chấp trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Phi Nhung .

Anh ta thở dài tốt bụng nói.

- Cô không cần đợi anh ấy , bây giờ ở đây rất nguy hiểm. Tôi đưa cô về nước cho an toàn, chuyện anh Quỳnh  cô không cần lo, anh ấy sẽ không sao.

Phi Nhung  mím môi, bất giác có chút nổi giận, Mạnh Quỳnh  xem cô là gì, chưa gì đã muốn đẩy cô ra xa.

- Không gặp được Mạnh Quỳnh ,tôi sẽ không đi đâu hết.Anh không cần tốn công khuyên tôi.

Nói rồi Phi Nhung  xoay lưng bỏ lên phòng, La Chí hơi ngẩng người nhìn vẻ lạnh lẽo vừa rồi của Phi Nhung .

La Chi chau mày, khó xử không biết nên làm sao.

Đây là nhiệm vũ Mạnh Quỳnh  giao cho anh ta,vì trong thời gian này Mạnh Quỳnh  biết, có người âm thầm ra tay muốn đưa bọn họ vào con đường chết.

Nếu như ngày xưa,Mạnh Quỳnh  không quá e ngại, chỉ sợ Phi Nhung  vướng vào nguy hiểm khi ở bên cạnh anh.

Nên anh muốn La Chí bằng mọi cách phải đưa cô về nước.Vì khi về nước cô sẽ được an toàn hơn rất nhiều,có sự hậu thuẫn từ nhiều phía.

La Chí đau đầu suy nghĩ, mạnh tay với cô thì không được Mạnh Quỳnh  sẽ giết anh ta mất.Mà mềm mỏng cũng không xong.

Người phụ nữ này sao lại cố chấp như vậy chứ.?

Chương 44: Nguy hiểm

Sáng hôm sau, La Chí xuống lầu ngoài dự đoán đã gặp Phi Nhung  ngồi ở sảnh lớn.

Cô mặc chiếc đầm tối màu tay dài, váy chữ a dài qua gối,mái tóc cột cao khoe ra khuôn mặt thanh thoát.

Cô ngồi đấy rất yên tĩnh,La Chí thắc mắc rõ ràng đêm qua Phi Nhung  có ngủ không.Mà sáng đã ngồi đây đợi sẵn.

Nghe tiếng bước chân, Phi Nhung  xoay người nhìn anh ta đi xuống.

La Chí là người lên tiếng trước.

- Cô muốn đến viếng Trác Phi Hổ  sao? Không cần đâu, trong thời gian đang diễn ra đám tang.Tôi sẽ đưa cô về nước trước,Cô đừng bướng nữa nghe lời anh Quỳnh  đi.

Thời gian này rất thích hợp để đưa Phi Nhung  về nước,vì các thế lực đang tranh giành quyền lực còn có cái chết của Trác Phi Hổ  không rõ nguyên nhân sẽ không ai đủ thời gian quan tâm đến sự có mặt của Phi Nhung  hay không.

Chỉ tiếc là lúc này Phi Nhung  không nghe vào bất cứ thứ gì cả.Cô một lòng chỉ muốn gặp Mạnh Quỳnh  mà thôi.

Chỉ một đêm nay anh không trở về, lòng cô như lửa đốt.Trở về phòng chỉ biết cuộn thân mình, rồi lẵng lặng ôm chiếc gối anh hay nằm, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cho đến trời hừng đông.

Phi Nhung  nhìn qua La Chí, đưa ra đề nghị.

- Tôi muốn đến Cục cảnh sát gặp Mạnh Quỳnh. Anh có thể đưa tôi đi không?

La Chí ngẩng người,thì ra cô vốn thức dậy từ sớm ngồi yên ắng ở đây vì muốn gặp anh Quỳnh .

Thì ra ẩn sâu bên vẻ ngoài mềm yếu kia lại vô cùng cố chấp và bướng bỉnh.

La Chí đau đầu nhíu mày.

- Cô đến đó chỉ vô ích, phía cảnh sát không cho chúng ta vào trong.

Dường như chẳng muốn làm khó La Chí tiếp tục, Phi Nhung  lấy túi xách,nhàn nhạt nói.

- Tôi sẽ tự đi,có chờ bao lâu tôi cũng sẽ chờ..

Nhìn thấy cô sãi bước chân đi ra cửa, La Chí vội vàng đi đến cảng bước chân của Phi Nhung .

- Cô không được đi, hôm nay tôi sẽ đưa cô về nước. Cô đi như vậy lỡ có chuyện gì,tôi sẽ không biết nói sao với Anh Quỳnh .

Cánh tay chắc khỏe của anh ta giơ ra ngăn chặn Phi Nhung .

Khi hai người đang giằng co,bên ngoài tiếng xe nối đuôi nhau chạy vào tạo ra âm thanh rất lớn.

Phi Nhung  nháy mắt khuôn mặt liền khởi sắc,cô đẩy tay La Chí vội chạy ra ngoài,miệng còn vui mừng.

- Mạnh Quỳnh ..anh ấy về.

Chỉ là bước chân liền chựng lại, sắc mặt cũng tái đi, Lúc La Chí đuổi theo ra cửa khuôn mặt liền biến sắc.

Người đến không ai khác chính là Bạch Vĩ Sơn , ông ta xuống xe lần này đến đây đưa rất nhiều thuộc hạ.

Phi Nhung  vội lùi bước chân núp sau lưng La Chí.

Thuộc hạ La Chí đều trở nên thận trọng, như sẵn sàn chiến đấu.Chỉ bọn họ mới hiểu, ngay lúc Trác Phi Hổ  vừa nằm xuống mọi thứ đã không còn như ban đầu, sóng gió bắt đầu nổi lên.

Đây lại là đất Thái, Mạnh Quỳnh  sang đây mấy ngày cũng không đưa theo nhiều người.

La Chí căm phẫn nhìn Bạch Vĩ Sơn  từng bước đi vào, chỉ nói đơn giản cách đây mới hôm qua nếu một mình anh ta muốn thí mạng với bọn người này thế nào cũng không sao.

Nay lại mang bên vai trọng trách bảo vệ Phi Nhung , La Chí không ngờ Bạch Vĩ Sơn  lại tìm đến sớm như vậy.

Cũng không cần động não cũng rõ hắn đến đây là vì Phi Nhung .

La Chí có thể một chọi mười nhưng không đồng nghĩa vơi việc bảo vệ được Phi Nhung .

Bộ dáng thong thả,trên môi còn treo nụ cười đắc ý đâu nào giống gia quyến đang có tang tóc.Mà phải rồi cũng vốn chỉ là người dưng,mà nói đúng hơn hắn là số người nằm trong nghi vấn giết Trác Phi Hổ  rất cao.

Chỉ là hắn có bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏa mình vô tội.Mà Trác Nhã Hân  chính là người minh oan cho chồng mình nên giờ đây hắn ung dung có mặt nơi này.

La Chí nhếch môi thâm ý nói.

- Nhị gia không phải giờ này ông nên ở tang lễ Chú Phi Hổ  hay sao.Sao lại rảnh rỗi xuất hiện ở đây thế?

Bạch Vĩ Sơn  dường như không hứng thú nói chuyện với La Chí.Ánh mắt ông ta từ lúc xuống xe cho đến bây giờ đều nhìn vào thân ảnh người con gái xinh đẹp đứng phía sau.

Phớt lờ La Chí,Bạch Vĩ Sơn  tiến thêm một bước,Phi Nhung  vội lùi ra phía sau.

Ông ta nhẹ nhàng nhìn cô..

- Nhung Nhung  ba đến đưa con đến dự đám tang ông ngoại.

Cô lắc đầu sợ hãi,cô không ngu ngốc mà không hiểu, cục cảnh sát hiện giờ đang giữ chân Mạnh Quỳnh .

Bạch Vĩ Sơn  cố tình lựa chọn thời cơ muốn bắt cô về, bây giờ Trác Phi Hổ  mất rồi không còn ai có thể thao túng ông ta, một nữa gian sơn này xem như nằm gọn trong tay Bạch Vĩ Sơn  hết rồi.

Mắt thấy Phi Nhung  sợ hãi bước chân ngày càng lùi vào trong, Bạch Vĩ Sơn  nheo mắt nguy hiểm,lạnh lẽo nói với La Chí.

- Tránh ra.


Chương 45: Cứa cổ tay

La Chí lạnh mặt.

- Nhị Gia, tôi không biết ông có ý gì,nhưng ông nên nhớ Bạch Phi Nhung  bây giờ là người phụ nữ của anh Quỳnh .Ông tốt nhất nên hiểu lý lẽ một chút..

Bạch Vĩ Sơn  nghe La Chí nói dứt lời, hắn liền cười lớn,cười một cách ngạo mạn khinh thường.

- Mày giờ này còn đem Mạnh Quỳnh  ra nói chuyện với tao, cút qua một bên.

Bạch Vĩ Sơn  không muốn phí thời gian với La Chí, mắt thấy La Chí đứng chết một chỗ cũng không có ý rời đi.

Bạch Vĩ Sơn  phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình tấn công La Chí.

Lần này như quyết đem Phi Nhung  về cho bằng được,nên thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn  vô cùng hùng hậu, nhìn qua cũng rõ bên La Chí khó mà chống chọi được.

La Chí một mình đấu với ba bốn tên, vài người hỗ trợ nhưng không hề tương sức..

Mắt thấy người mình bị đánh đến thê thảm,La Chí nóng ruột tức giận chỉ muốn giết chết bọn chúng..

Bạch Vĩ Sơn  nói lớn với Phi Nhung .

- Nhung Nhung  với với ba, con đừng ngoan cố nữa.

Nói rồi ông ta đi đến nắm tay Phi Nhung  kéo đi, La Chí thấy cảnh này liền xoay người tung cước vào người Bạch Vĩ Sơn .

Ônh ta nghiến răng, buông tay Phi Nhung  ra nhanh chóng rút súng chỉa ngay thái dương La Chí.

Dĩ nhiên La Chí không hề sợ hãi,anh ta vừa muốn phản kháng.

- Đùng..

Tiếng súng đã vang lên, Bạch Vĩ Sơn  đổi đối tượng, tàn nhẫn bắn vào tên thuộc hạ của La Chí.

Máu đỏ chảy ra, cùng tiếng hét thảm thương như xỏ xiên vào đầu La Chí.

La Chí ngưng ngay hành động phản kháng, mím môi nhìn ông ta căm phẫn.

- Mày hung hăng lắm đúng không, trung thành với Mạnh Quỳnh  lắm đúng không.Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày biết thế nào là trên dưới.

Nói rồi Bạch Vĩ Sơn  ác ôn xoay cán súng đánh mạnh lên đầu La Chí,dòng máu đỏ nhanh chóng chạy xuống mí mắt.

Phi Nhung  hé miệng hoảng loạn, nhìn người nằm dưới sàn,máu đỏ be bét.Khắp nơi bên tai như vang lên tiếng hét,tiếng cầu xin,tiếng khóc còn có rất nhiều máu..

Bất giác cô xoay người nhìn bình trà trên bàn, chạy vội đến trước sự ngỡ ngàng của Bạch Vĩ Sơn  và La Chí.

Xoảng

- Nhung Nhung .

Bạch Vĩ Sơn  hét lên lo sợ đi đến,nhưng không dám tiến lại gần.

Hành động của Phi Nhung  thật khiến La Chí khiếp vía,anh chưa kịp trở tay đã thấy cô đập vỡ bình trà, bàn tay run run cầm lên miếng miễng sành để ngay cổ tay mình rồi hét to với Bạch Vĩ Sơn .

- Thả tất cả họ ra,Bạch Vĩ Sơn  ông muốn thấy tôi chết mới vừa lòng đúng không.

Sắc mặt Bạch Vĩ Sơn  tái mét, miệng lấp bấp vì quá bất ngờ mà không nói nên lời..

Chớp mắt mấy cái cho mình tỉnh táo rằng ông không nghe lầm vì Phi Nhung  mới vừa nói chuyện..

- Con..Nhung Nhung ..con nói được rồi sao..?

Năm đó đi khám bác sĩ bảo Phi Nhung  bị trầm cảm sinh ra uất ức nên tạm thời không nói được.

Không ngờ hôm nay ông đã chờ đợi được ngày cô hết bệnh.

Bất ngờ xen lẫn vui mừng, nhưng lại đau lòng trong ngực âm ỉ.

Vì câu đầu tiên cô nói được lại là trong tình huống oái ăm này.

Đôi mắt thơ ngây hằng ngày mất đi độ ấm, bộ dáng lạnh lẽo này ông ta chưa bao giờ thấy qua..

Phi Nhung  không trả lời câu hỏi ông ta, chỉ nhìn qua đám người La Chí, cổ tay giơ cao miếng sành bén nhọn cứa sâu vào làn da đỏ au.

- Ông muốn ép tôi chết đúng không, thả bọn họ ra.tôi sẽ không đi đâu cả,trừ khi tôi chết.

Phi Nhung  lúc này như con ngựa bất kham,mất khống chế..

Bạch Vĩ Sơn  vội ra lệnh cho thuộc hạ thả người,ông hạ giọng dỗ dành..

- Nhung Nhung  ngoan,ba thả họ rồi con đừng làm bậy. Nhung Nhung , ba chỉ muốn tốt cho con.Con đi theo Mạnh Quỳnh  sẽ không có tương lai..Con nghe lời ba được không.

- Im miệng, ông đi đi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quay về bên cạnh ông đâu..

Lời nói Phi Nhung  ít nhiều chọc giận đến Bạch Vĩ Sơn ,ông nghiến răng.

- Con..

Nhưng khi nhìn tay cô ứa máu, Bạch Vĩ Sơn  không dám làm càn.

- Nhung Nhung , đừng làm bậy, con thà chết cũng muốn ở bên Mạnh Quỳnh .Nó xứng cho con làm vậy sao?

La Chí cũng lo lắng..

- Cô Bạch,đừng kích động, cô bình tĩnh đi..

Cô lắc đầu, ánh mắt bất giác trở nên vô hồn..

- Đừng ép tôi..Các người cút hết đi..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi