Cô Vợ Câm Chương 37+38+39
Chương 37: Cưỡi ngựa
Somcha gượng cười nhưng trong lòng,sự ganh tỵ đã như muốn vỡ tung mất rồi.
- Chúc mừng anh.
Mạnh Quỳnh chõ khẽ nói cám ơn, cũng không muốn suy xét từng sắc mặt của bọn họ.
Trác Phi Hổ không thể tin được có ngày Mạnh Quỳnh lại trúng tiếng sét ái tình thì lại ngu muội như vậy.
Đàn bà trên đời chết hết rồi hay sao lại chọn một đứa câm làm vợ.Ngoài vẻ xinh đẹp kia,thì yếu đuối,nhu nhược chẳng có thể giúp ích gì.
Ông ta mang một bụng tức giận trong cuộc gặp gỡ hôm nay. Mạnh Quỳnh lại lờ đi như không quan tâm càng khiến ông nhìn Phi Nhung thế nào cũng thấy chướng mắt.
Sau khi xem chặn đua ngựa đầy phấn khích, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung nắm tay nhau ra lựa chọn ngựa.
Vì anh biết cô gái nhỏ này đang mê tít những chú ngựa kia.
Anh ôm cô từ đằng sau, khẽ hôn lên mặt cô, nhìn bàn tay trắng muốt đang vướt ve lông ngựa.
Anh nhỏ nhẹ hỏi.
- Muốn cưỡi không?
Vì lúc này đang ở bên ngoài, nên Phi Nhung vẫn không muốn ai biết mình có thể nói chuyện.
Nhưng cô rất thích liền quay đầu nở nụ cười xinh đẹp,còn thể hiện đôi mắt đầy mong chờ như đang nói.
- Em được cưỡi sao?
Đứng từ xa Bạch Vĩ Sơn không thể tin được chỉ mấy ngày vọn vẹn ở bên cạnh Mạnh Quỳnh , Phi Nhung như trở thành con người khác vậy.
Ở bên cạnh ông mười năm,Bạch Vĩ Sơn chưa bao giờ thấy Phi Nhung mỉm cười vô tư vô lo như bây giờ.Lần đầu ông mới biết cô còn một bộ mặt đáng yêu,nụ cười lay động lòng người như thế.
Trác Nhã Hân khoang tay cười mỉa mai..
- Ánh mắt này chắc là yêu thật rồi, Mạnh Quỳnh thật là lợi hại.
Somcha nhìn đến mắt cũng thấy phát đau, lúc này Mạnh Quỳnh đang đỡ Phi Nhung lên ngựa.
Somcha vội gọi.
- Mạnh Quỳnh , chờ đã.
Mạnh Quỳnh quay đầu thấy Somcha đang chạy vội đến chỗ anh.
- Có gì sao?
- Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh.
Rồi nhìn qua Phi Nhung như có mặt cô ở đây khiến cô ta không tiện nói.
Phi Nhung cũng hiểu ra nhưng cô cố lờ đi không biết.
Cô còn nhìn Mạnh Quỳnh ,rõ ràng là đang đợi anh leo lên lưng ngựa, hành động này của cô khiến Somcha tức điên trong lòng.
Anh nhếch môi.
- Có gì một chút nữa chúng ta nói sau.
Nói rồi anh rất nhanh leo lên ngựa ôm chầm lấy Phi Nhung .
Somcha quýnh quáng.
- Mạnh Quỳnh anh đừng đi..
Thái độ lạ thường của Somcha khiến chân mày Mạnh Quỳnh nhíu lại.
Khiến Somcha biết mình vừa hơi thất thố cứ lo lắng sợ mình bị nghi ngờ.
Cô ta cười cười..
- Được rồi,vậy tôi đợi anh.
Mạnh Quỳnh im lặng không nói thêm, huých ngựa một cái.
Chú ngựa trắng oai mãnh chạy về phía trước, Cảnh tượng hai người ôm nhau trên trường đua ngựa lãng mạng đến mức Trác Nhã Hân phải thốt lên câu.
- Họ thật đẹp đôi
Phi Nhung lần đầu được cưỡi ngựa nên vô cùng thích thú,được lòng ngực dày rộng ấm áp của Mạnh Quỳnh bao lấy, hơi thở hai người quấn quýt ngọt ngào trao nhau.
Dưới nắng sớm nhìn một bên mặt của cô non nớt,trắng mịn, còn thấy cả lông tơ đáng yêu vô cùng.
Họ cứ ôm nhau thong thả mặc kệ xung quanh..
Ngoài suy đoán của Somcha, một vòng cưỡi ngựa của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung lại vô cùng vui vẻ không có gì xảy ra.
Somcha quay đầu cầm lấy điện thoại gọi đi.
- Anh đang đùa với tôi à?
Giọng cô ta rít qua kẽ răng.
Đằng Long cười haha.
- Đừng nóng,kịch hay còn phía trước.
Cúp điện thoại Đằng Long rồi,Somcha có hơi lo lắng chẳng biết hắn giở trò gì đây.
Đang mải mê bị cuốn với dòng suy nghĩ của bản thân.
Bằng..bằng..
Bất ngờ lúc này tiếng súng ở đâu vang lên, Somcha hoảng hốt kèm theo sợ hãi đến mức điện thoại trên tay xém tý nữa rơi xuống đất.
Chương 38: Ám sát
Somcha hét lên sợ hãi, quay đầu tìm kiếm đã thấy đối phương đang tấn công Trác Phi Hổ như ông ta đã bị thương..
Nghĩ đến câu nói của Đằng Long vừa rồi,chẳng lẽ hắn chơi lớn đến thế.
Khốn khiếp.
Trác Phi Hổ bất ngờ bị trúng một viên đạn ngay vai, Bạch Vĩ Sơn và thuộc hạ của ông ta liền phản kích.
La Chí nhìn qua Mạnh Quỳnh , thấy anh dùng ánh mắt ra lệnh bảo vệ Trác Phi Hổ
Nên La Chí mới ở yên giúp Bạch Vĩ Sơn một tay.
Thật ra mà nói một mình Mạnh Quỳnh thì những tên ở đây chẳng là gì.Nhưng bây giờ bên cạnh Mạnh Quỳnh lại có một Bạch Phi Nhung yếu ớt, là khuyết điểm chí mạng của Mạnh Quỳnh ở thời điểm hiện tại.
Nên La Chí có chút bất an.
Trác Nhã Hân vội đỡ lấy ba mình đứng sau vách tường.
- Ba,ba có sao không..?
Trác Phi Hổ đau điến,nhìn máu không ngừng chảy trên chiếc áo thun trắng,vươn mắt tìm kiếm bóng dáng Mạnh Quỳnh .
Nhưng lúc này chỉ thấy anh đang ôm lấy,che chắn cho Phi Nhung .
Tuy thuộc hạ của Mạnh Quỳnh hiện giờ đang thay anh bảo vệ ông ta,quyết liệt chống trả đám sát thủ kia.
Nhưng ánh mắt Trác Phi Hổ bất ngờ mất đi độ ấm, một suy nghĩ lóe lên trong đầu,áp chế cả cơn đau.
Mạnh Quỳnh kéo Phi Nhung nép sau gốc cây to, anh quan sát tình hình,ánh mắt linh động có chút khác thường.
Dĩ nhiên lần đầu thấy màn đọ súng quyết liệt như vậy,Phi Nhung không tránh khỏi sợ hãi,cô nép trong lòng Anh cơ thể có chút run rẩy.
- Đừng sợ..
Anh vỗ vỗ lưng trấn an cô.
Rất nhanh đám người La Chí và thuộc hạ của Mạnh Quỳnh đã có mặt đi đến chỗ anh.
La Chí bình tĩnh nói với Mạnh Quỳnh.
- Anh Quỳnh , Hình như người chúng nhắm đến không phải là chúng ta.
Anh gật đầu khi thấy Trác Phi Hổ đang được che chắn đưa ra xe nhưng đám sát thủ vẫn không buông tha, rõ ràng có sự chuẩn bị kĩ lưỡng,số người xuất hiện rất đông, Mạnh Quỳnh một tay ôm lấy Phi Nhung tay còn lại nã súng về phía đám người kia.
- Chặn đường bọn chúng lại.
Để cho Trác Phi Hổ thoát thân trước đã..
La Chí nhận lệnh, cùng thuộc hạ nả từng cơn mưa đạn chặn bước tiến của bọn người kia.
Mạnh Quỳnh ôm chặt Bạch Phi Nhung , mỗi viên đạn anh bắn ra điều nhắm ngay đối phương.Tay tia súng của anh vô cùng nhẹn, như tia chớp,bước chân cũng không chửng lại, phối hợp ăn ý.
Đạn bay vô tình không hề có mắt,anh chỉ sợ làm Phi Nhung bị thương mà thôi.
Nên mỗi thứ anh đều cẩn trọng nhất có thể.
Rất nhanh bên đối phương bị thương hàng loạt,bọn chúng cũng ra lệnh rút lui.
Mạnh Quỳnh đẩy Phi Nhung vào xe trước.Nhìn đám La Chí an toàn rút lui,anh mới an tâm ngồi vào xe.
Arthit không nghĩ có người dám làm loạn nơi làm ăn của ông ta.
Hét lớn..
- Bắt bằng được bọn người đó..
Somcha lại lo lắng, kéo tay ba mình vào trong.
- Ba, mặc kệ họ đi, người họ nhắm đến có lẽ là Trác Phi Hổ không phải là chúng ta.
Somcha quyết không cho ba mình nhún vào chuyện này.
Đám người bên bọn sát thủ lần này cố ý muốn lấy mạng ông ta,cử đến rất nhiều..
Chỉ là không hề chạm đến Mạnh Quỳnh ..
Lúc Trác Phi Hổ lên được xe, chân mày ông ta nhíu lại.
Đoàn xe của Bạch Vĩ Sơn và Trác Phi Hổ nhanh chóng rời đi.
Ngồi trên xe Mạnh Quỳnh nắm bàn tay lạnh toát của Phi Nhung anh kéo cô vào lòng.
- Sợ sao?
Phi Nhung có chút sợ,nhìn thấy máu trong đầu cô lại hiện lên hồi ức năm nào.
- Bọn người đó là ai vậy?
Mạnh Quỳnh lắc đầu, xoa xoa tay cô.
- Anh không rõ.
Anh nhìn lên kính hậu,ánh mắt anh và La Chí giao nhau.
Bạch Vĩ Sơn gọi bác sĩ đến nhà băng bó vết thương cho Trác Phi Hổ việc lần này ảnh hưởng đến Arthit không ích.
Màn đọ súng vừa rồi lên cả tin tức nhà đài của Thái Lan.
Cảnh sát bắt buột phải vào cuộc nhưng hiện tại chưa bắt được tên nào từ đám sát thủ kia.
Trác Phi Hổ âm trầm nhìn qua dòng tin tức trên đài.
Ngẩng đầu nhìn qua Bạch Vĩ Sơn .
- Có nghĩ là ai không?
Bạch Vĩ Sơn lắc đầu,nhưng lại nói một câu.
- Con sẽ điều tra,chỉ là bọn chúng lần này chỉ nhắm đến chúng ta.
Không ngờ Trác Phi Hổ lại thốt lên một câu.
- Cho người trừ khử Bạch Phi Nhung ngay.
Trác Nhã Hân và Bạch Vĩ Sơn khó tin nhìn qua ông ta.
Bạch Vĩ Sơn vội nói..
- Ba nghi ngờ Nhung Nhung sao,không thể nào.Con bé làm sao có thể làm được chuyện đó.
Trác Nhã Hân cũng nghĩ như vậy,nhưng cô ta không có ý bênh vực cho kẻ thù.
Trác Phi Hổ lạnh lẽo nói.
- Sao con không nghĩ nó đã biết về qua khứ của nó.
Ầm..
Chương 39: Nếu con muốn ra tay
Cả người Bạch Vĩ Sơn cứng lại,ông ta vẫn khó tin.
Lại nghe Trác Phi Hổ nói tiếp.
- Con bé đó không hề đơn giản, đây không phải là trùng hợp.Tại sao hôm nay đám người kia lại biết địa điểm chúng ta đến.Đã vậy còn chuẩn bị chu toàn. Suy ra chỉ có thể là Bạch Phi Nhung .Con không thấy từ đầu đến cuối đám sát thủ không hề quan tâm đến Mạnh Quỳnh hay sao.
Ông ta càng nói thì con ngươi hiện lên hung ác.
- Với lại từ ngày con bé đó bên cạnh, Mạnh Quỳnh liền thay đổi.Loại phụ nữ đó chỉ đem đến xui xẻo cho chúng ta.Bố muốn nó biến mất.
Hai tay Bạch Vĩ Sơn nắm lại, âm trầm nhìn Trác Phi Hổ .
- Sao bố không nghĩ là Mạnh Quỳnh , ai biết là nó muốn thao túng tất cả thì sao.
- Im miệng.
Trác Phi Hổ quát lớn, liền mắng.
- Mày đừng tưởng tao không nhìn ra chúng mày đều mê muội Bạch Phi Nhung .Đừng ngu xuẩn mà giết lẫn nhau.Chỉ riêng hôm nay thôi cũng thấy con đàn bà đó không tầm thường rồi.Mày không làm được thì đứng qua một bên.
Bạch Vĩ Sơn căm phẫn không nói nữa.
Trác Nhã Hân vội làm dịu cơn giận của ông ta.
- Ba,ba đừng giận,để chúng ta điều tra một chút, giờ này Mạnh Quỳnh mê luyến cô ta đến thế.Nếu chúng ta chạm đến cô ta ngay bây giờ lỡ Mạnh Quỳnh sẽ trở mặt với ba thì sao.
Lời Trác Phi Hổ không phải là không có lý, Trác Phi Hổ hung ác cười khảy.
- Tao đưa nó lên được thì cũng sẽ hạ nó xuống được, cũng có thể khiến nó biến mất trên thời gian này.
Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ ngầu.
Bên này sao khi Arthit và Somcha tiếp báo đài,mệt mỏi trở về.
Somcha gọi điện cho Đằng Long.
- Anh bị điên rồi đúng không, Tôi chỉ bảo anh cho Bạch Phi Nhung một bài học.Anh đang làm trò gì thế?
Đằng Long ôm lấy người đẹp nằm trên sopha,xem tin tức đang phát.
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói, Bạch Phi Nhung là ai,là con gái nuôi được Bạch Vĩ Sơn cưng chiều,bây giờ lại là người phụ nữ của Mạnh Quỳnh .Nếu chúng ta chạm đến cô ta chắc chắn sẽ gặp phiền phức.Cho nên tôi phải mượn tay người khác chứ.
- Ý anh là, anh mượn tay Trác Phi Hổ trừ khử cô ta?
Nói đúng hơn là trừ khử cả Mạnh Quỳnh ,hắn muốn xem nội bộ xáo trộn tự tay giết nhau sẽ hấp dẫn thế nào..
- Đúng vậy,cô rất thông minh,nhẫn nại một thời gian nhé,người cô ghét sẽ nhanh biến mất thôi..
Hai mắt Somcha sáng lên,xem ra tên Đằng Long này không quá vô dụng.
- Được rồi tôi tin anh.
..................
- Bố, ổn không?
Mạnh Quỳnh ngồi đối diện Trác Phi Hổ ,nhìn qua vết thương trên vai của ông ta.
Trác Phi Hổ nhếch môi.
- Chỉ là vết thương nhỏ, sao lấy được mạng bố.
Ông nhìn qua Mạnh Quỳnh ,bất ngờ hỏi một câu.
- Mạnh Quỳnh sao hôm nay đám sát thủ đó không hề nhắm đến con?
Anh nhìn ông, anh lại cười,nụ cười thản nhiên.
- Vì chúng muốn Bố con chúng ta tương tàn,giống như sự nghi ngờ của Bố bây giờ xem như đúng ý chúng rồi đấy.
Lời anh nói làm Trác Phi Hổ nhíu mày không ngờ anh thẳng thắng nói ra vấn đề nghi vấn trong lòng ông.
Mạnh Quỳnh lại nói tiếp.
- Bố,nếu con muốn ra tay, thì...
Anh nhìn qua vết thương trên vai của ông.
- Không đơn giản thế này.
Sắc mặt Trác Phi Hổ dịu xuống không ích,xua tay..
- Được rồi do Bố nghĩ không thấu đáo.
Mạnh Quỳnh bước đến đỡ ông ta nằm xuống.
- Bố nghĩ ngơi đi,chuyện này cứ để con giải quyết.
Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng, Trác Nhã Hân đứng sau vách tường nhìn bóng dáng Mạnh Quỳnh ..
Phía sau cô ta còn có một tên thuộc hạ,hai người chỉ lẵng lặng nhìn nhau.
Bất ngờ lúc này người giúp việc bưng đồ ăn tiến vào phòng Trác Phi Hổ .
- Chờ đã.
Trác Nhã Hân vội gọi lại,đôi mắt sắc bén quan sát mâm thức ăn.
- Đây là gì..?
Người giúp việc nhìn qua chén canh màu nâu,nhẹ nhàng giải thích.
- Đây là canh nấu từ sâm đỏ bổ máu cho Ông chủ.
Trác Nhã Hân gật đầu nhìn qua một lượt rồi mới phất tay ý bảo bà ta đi đi..
Người giúp việc đi được mấy bước, nhẹ thở phào còn nhìn qua tấm kính thấy Trác Nhã Hân không quan tâm đến bà ta nữa.
Mới mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng Trác Phi Hổ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top