Cô Vợ Câm Chương 34+35+36

Chương 34: Dạy dỗ

Đằng Long sau khi đứng vững,tức giận nhìn La Chí phừng phừng lửa hận..

- Anh Quỳnh , anh để thuộc hạ của mình hỗn láo với tôi thế à.Cmn Có tin tôi bắn vỡ đầu nó không?

Mạnh Quỳnh  nhếch môi, bước đến gần hắn..

- Lần sau giữ mồm giữ miệng một chút,ba cậu không dạy được cậu thì để Mạnh Quỳnh  tôi dạy cũng không sao..

Còn thâm tình vỗ vỗ lên vai hắn như răn dạy một đứa trẻ, nhẹ nhàng nói tiếp.

- Người của tôi chỉ tôi có quyền quyết định sự sống chết.Cậu..

Anh cười lạnh lẽo..

- Không đủ tư cách.

Hai tay Đằng Long cung chặt, cúi gầm mặt không nói thêm gì nữa, vì hắn rõ ràng biết Mạnh Quỳnh  nói được sẽ làm được.

Mạnh Quỳnh thu lại nụ cười,ôm lấy Phi Nhung  bước qua Đằng Long.

Lúc này họ đối diện với Bạch Vĩ Sơn  và Trác Nhã Hân , hai người cũng không có ý dừng lại bước chân..

Bất ngờ Bạch Vĩ Sơn  lên tiếng..

- Nếu đã đến bước này thì hãy chăm sóc tốt cho Nhung Nhung .

Lời ông ta nói ra, như một câu buông bỏ rõ ràng, Phi Nhung  không tỏa ra cảm xúc gì cả.Cô vẫn im lặng nhìn về phía trước.

Trác Nhã Hân  quan sát Bạch Vĩ Sơn  thật kĩ mọi cảm xúc của ông ta,Trác Nhã Hân  đều muốn thu lấy..

Mạnh Quỳnh  không quay người chỉ vọn vẹn nói một câu..

- Anh Bạch có thể yên tâm..

Nói rồi hai người nhanh chóng ngồi vào xe, Bạch Phi Nhung  vẫn còn trầm tư suy nghĩ..

Qua một lúc Mạnh Quỳnh  vén tóc cô

- Đang nghĩ chuyện gì?

Phi Nhung  ngẩng mặt nhìn anh, đắn đo một chút cô nói..

- Mạnh Quỳnh , anh có thể giúp em một chuyện được không..?

Mạnh Quỳnh  rất nhanh không cần suy nghĩ..

- Em nói đi.

Phi Nhung  lấy điện thoại ra, đưa cho anh xem một tấm ảnh

- Anh có thể giúp em tìm người này được không?

Nhìn qua tấm ảnh, sắc mặt anh  liền thay đổi,anh hỏi..

- Người này với em có quan hệ gì?

Phi Nhung  cũng nhìn ra thái độ lạ của anh, cô chỉ trả lời đại khái qua loa..

- Là một người quen, anh có thể giúp em không..?

Anh  nhìn cô, anh không hỏi thêm, khẽ gật đầu.

- Được..

Nghe anh đồng ý, cô nhẹ lòng mỉm cười,chỉ là nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất đẹp, khiến anh  có chút hoa mắt.

Cô rất ít khi cười, Mạnh Quỳnh  thường hay quan sát cô.

Phi Nhung  có thể giả câm bao nhiêu năm qua,cô luôn yên lặng để ai cũng nghĩ rằng cô vô hại.Trên khuôn mặt lúc nào cũng yên ả như nước.Ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Ngày hôm nay từng chút anh lấy được lòng tin của cô,hé mở từ từ những bí mật cô đang giấu kín..

Nhưng lại bất ngờ thay, Phi Nhung  lại đang cần tìm người này..Một người mà bao năm qua anh cũng đang tìm kiếm.

Lúc này điện thoại của Mạnh Quỳnh  vang lên,nên cuộc nói chuyện bị dán đoạn..

Phi Nhung  cũng không làm phiền anh nữa, đêm qua vừa mất sức lại mất ngủ.Nên cô mệt mỏi nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút..

Trên một chiếc xe khác, Somcha đeo kính đen nhìn xe Mạnh Quỳnh  đến khi khuất dần.Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng vẫn không che đậy được tức giận..

Đằng Long ngồi bên cạnh cười cười..

- Cô thấy đấy,tôi nói có sai không, đêm qua Mạnh Quỳnh  bỏ rơi cô là vì cô gái đó.

Là một đại tiểu thư từ bé,Somcha muốn gì được đấy,hô mưa gọi gió ở cái thành phố Bangkok này chưa bao giờ ai dám nói với cô ta hai từ không được.

Hôm qua Mạnh Quỳnh  chỉ vừa nghe một cuộc gọi,không xem mặt mũi cô ta ra gì cứ thế nói có việc bận, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Để cô ta đứng đó chẳng hiểu cớ sự ra sao..

Sáng hôm nay tình cờ gặp Đằng Long ở khoang tàu,mới biết ra mọi chuyện, sự thật này quá đả kích cô ta rồi.

Thật lòng Somcha còn khó lòng tin là thật, vì thời gian trước đây cô ta đã cho điều tra Mạnh Quỳnh  vốn không có phụ nữ bên cạnh..

Đằng Long biết cô ta không tin,bảo cô ta cứ lên xe ngồi trước mọi chuyện rồi sẽ rõ..

Thật là qua rõ ràng đấy chứ..

Chẳng những là phụ nữ, còn là phụ nữ đẹp.

Cô gái này đêm qua Somcha đã gặp qua, vẻ đẹp thanh thuần ngọt ngào này chỉ cần là đàn ông không ai không bị mê luyến.

Móng tay sắc nhọn đâm vào da đến đau nhói..

Đằng Long hắng giọng..

- Tôi biết cô rất tức giận tôi cũng thế, Bạch Phi Nhung  là con gái nuôi của Bạch Vĩ Sơn , Ba mẹ nuôi của cô ta muốn tôi và cô ta đính hôn.Không ngờ, cmn Bạch Phi Nhung   thấy Mạnh Quỳnh  có quyền có thế, nên hất tôi qua một bên mà quyến rũ lấy anh Hạo.Mẹ nó..

Somcha nhìn Đằng Long, hắn ta gật đầu khuôn mặt không một tý nào là giả..

Somcha vẫn còn hoài nghi..

- Nhìn vẻ ngoài non nớt thế,xem ra không phải vậy..

Đằng Long cười..

- Non nớt? mẹ nó kĩ thuật trên giường cô còn thua xa đấy..

Lời nói vừa vuột miệng đổi lại ánh mắt sắc lẹm của Somcha.

Đằng Long cười hì hì..

- Tôi đùa ấy mà,loại đàn bà bẩn thỉu đấy ông đi không cần.Nhưng dù sao tôi và cô phải lấy lại mặt mũi chứ.

Somcha liền lạnh lẽo phản bác..

- Mạnh Quỳnh  không có lỗi..

Đằng Long bất ngờ với sự mê muội của Somcha nhưng càng đúng ý hắn..

Hắn vội hùa theo..

- Phải..phải..người như anh Quỳnh  dĩ nhiên đàn bà điều muốn được bên cạnh anh ấy, cũng chỉ tức thời bị Bạch Phi Nhung  lừa gạt mà thôi..

Lúc này sắc mặt Somcha mới dịu xuống..

Bỗng cô ta nói một câu..

- Nhưng Bạch Phi Nhung  phải trả giá vì dám cướp người đàn ông của tôi..

Quay đầu nhìn Đằng Long..

- Anh không phải muốn dạy dỗ cô ta sao?

Đằng Long cười lớn..

- Quả nhiên cô rất thông minh..

Rồi xoa tay nói tiếp.

- Hai ngày nữa có buổi gặp mặt làm ăn giữa ba cô, Chú Hổ cùng Mạnh Quỳnh

Chân mày Somcha chau lại muốn nghe hắn nói tiếp.

- Đường đua ngựa Chiang Mai là của ba cô đúng không..?

- Anh..?

Đằng Long nhanh miệng nói tiếp..

- Cô yên tâm,tôi chỉ cần cô hậu thuẫn sẽ không ảnh hưởng đến cô.

Suy nghĩ một chút, Somcha mới gật đầu, môi đỏ nhấn mạnh..

- Không được chạm đến Mạnh Quỳnh ..

- Biết rồi, biết rồi,cô có thể yên tâm..

Đằng Long cúi đầu cười đầy nham hiểm, nghĩ đến cảnh tưởng ngày hôm ấy,thú vị đây..

Chương 35: Mimosa

Hai ngày ở lại Thái Lan Mạnh Quỳnh  không đưa Phi Nhung  quay về Bangkok mà lại đưa có đến một địa điểm rất nổi tiếng tại Thái Lan.

Thành Phố Mimosa.

Lúc Phi Nhung  đặt chân đến đây, liền bị hút hồn bởi thành phố này, được xây dựng giống như một ngôi làng cổ tích ở Châu Âu, Mimosa Pattaya được mệnh danh là Thành phố Tình yêu, một trung tâm mua sắm ngoài trời xinh đẹp và khu giải trí nổi tiếng với những tòa nhà đầy màu sắc.Nơi này đã trở thành điểm đến ưa thích của người Thái và du khách nước ngoài.

Thành phố Mimosa có kiến trúc đẹp, có hoa thơm khoe sắc, có những dòng sông uốn lượn, ôm lấy thành phố hiền hòa. Bước chân đến từng con phố, người ta dễ dàng ghi lại những hình ảnh kỉ niệm với mọi cảnh sắc trong thành phố. Nên tản bộ trong thành phố tình yêu, cảm giác cùng nắm tay nhau đi dưới những hàng cây ven đường, vi vu gió thoảng, lúc đói có thể ghé những hàng quán ven đường chọn những món ngon dùng ngay, lúc mệt có thể ngồi lại bên những hàng ghế đậm chất châu Âu đẹp mắt.

Mạnh Quỳnh  nhìn vẻ say mê của cô với vùng đất này, anh mỉm cười cưng chiều,nắm tay cô dắt vào cửa.

Đây là căn vila hai tầng, xung quanh được bao bọc bởi vườn hoa và con suối nhỏ.

Đằng sau là những ngọn núi cao vút xanh mượt..

Phi Nhung  thẩn thờ đến mê mụi..

Thấy cô mở tung rèm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ phía xa..

Miệng nhỏ nhếch lên, mắt nhắm lại hưởng lấy không khí trong lành đáng ngưỡng mộ này..

Nơi eo liền bị vòng tay ôm lấy, mặt Mạnh Quỳnh  vùi vào cổ cô hôn lấy..

- Thích không..?

Cô chẳng những thích mà còn thật sự mê luyến.

Cô nghiêng mặt nhìn anh..

- Nơi đây rất đẹp.

Anh  hôn lên mặt cô, anh hỏi..

- Em biết vì sao anh đưa em đến nơi này không?

Phi Nhung  lắc đầu, cũng đã từng đặt chân đến Thái Lan ba lần.Nhưng mỗi lần đi với Bạch Vĩ Sơn  và Trác Nhã Hân họ chỉ quanh quẩn trong thành phố Bangkok.

Nên lần đầu cô mới biết, Thái Lan lại có một nơi đẹp đến thế này..

Anh  nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn, anh vuốt ve tưng ngón tay đáng yêu..

- Chẳng phải em thích vẽ hay sao, nơi đây đầy đủ sự xinh đẹp, để em có thể cho ra một kiệt tác..

Phi Nhung  nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu hút, như một hồ nước không có đáy.

Nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp vây quanh lấy trái tim cô lúc này..

Không hiểu sao một sự mũi lòng tận sâu trong trái tim cô.Vôn cô chọn cách sống lạnh nhạt,thờ ơ với thế giơi này,nhưng chẳng rõ vì sao những ngày qua bắt đầu thay đổi.

Như lúc này cô lại theo cảm xúc choàng tay ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên ngực anh.

- Cám ơn anh.

Mạnh Quỳnh  cúi đầu nhìn người trong lòng.

- Cám ơn đơn giản thế à?

Phi Nhung  ngẩng đầu nhìn anh,cô hơi phụng phịu đôi môi suy nghĩ xem ý anh muốn thế nào.

Anh  cười..

- Phải thành tâm một chút,như thế này.

Nói rồi anh liền cúi đầu tinh tế trằn trọc ngậm lấy môi Phi Nhung , đầu tiên cô hơi kháng cự, nhưng là trên thực tế nụ hôn của anh cũng không làm người ta chán ghét, thậm chí ôn nhu khiến cô run rẩy.Từ ngày hai người trở nên thân mật, cô phát hiện anh  rất thích hôn cô.Chỉ cần có cơ hội anh lại không bỏ qua bao giờ..

Theo thân thể khát vọng, cánh môi hơi hơi khẽ mở, giây tiếp theo anh liền công thành đoạt đất tiến vào, đầu lưỡi bị khơi mào, quấn lấy, mút vào trêu đùa như là muốn đem cô nuốt vào bụng.

Cô  cảm nhận nơi đùi mát lạnh, cô níu tay anh vì làn váy đã bị anh kéo lên đến eo..

Lúc này Phi Nhung  chịu không nổi mà "ưm" một tiếng..đẩy đẩy vai anh..

Anh  mới ngừng tay, anh không cam lòng lại hôn thêm mấy cái nữa, rồi mới buông cô ra, cô dựa vào lòng anh thở hỗn hển. Anh  sửa lại quần áo, tóc tai cho cô..

- Lần sau hôn là phải thở chứ, em ngốc thế.

Mặc kệ anh, cứ mỗi lần hôn là như hút hết sức lực của cô.Sửa lại quần áo của mình, cô thụt lùi ra mấy bước,giữ lấy khoảng cách với anh, hơi hờn dỗi nói...

- Bây giờ em muốn vẽ.

Chắc chắn phải tìm việc gì đó để làm, mà đúng là hiện tại tâm tình cô rất tốt,có thể gọi là tốt nhất từ trước đến nay.

Mạnh Quỳnh  gật đầu thoải mái.

- Được thôi..

Cũng chẳng rõ anh cho người chuẩn bị dụng cụ để vẽ từ khi nào nữa, có đầy đủ những thứ cô cần.

Khung cảnh sau vườn hoàng hôn ấm áp, Mạnh Quỳnh  nhâm nhi ly rượu đỏ nhìn người con gái xinh đẹp,yêu kiều trước mắt, ánh mắt tập trung vào giá gỗ trắng trước mắt..

Như lần trước, anh giơ điện thoại lên..

Tách tách

Phi Nhung  quay người,biết mình bị chụp trộm,đây cũng không phải lần đầu.Lần này không tỏa ra khó chịu như lần trước,mà làn môi đỏ còn nhếch lên.

Một khung cảnh hòa quyện vào nhau,làm lòng người say đắm.

Chương 36: Vợ chưa cưới

Màn đêm tại thành phố Mimosa được ánh đèn thắp lung linh khắp phố.Hương vị núi non cây cỏ len lõi vào không khí,tạo ra một khung cảnh lãng mãng và bình yên.

Trong căn phòng ngủ, nhờ ánh trắng chiếu sáng càng thấy rõ hình ảnh hỗn độn ở trên giường là một màn kích tình nóng bỏng. Tiếng thở gấp cùng thanh âm yêu kiều đến động lòng người, khiến cho không khí trong phòng càng thêm mờ ám.Lúc này Bạch Tư Vũ yếu ớt bị Lục Hạo đè dưới thân, từng đợt sóng tình ập đến khiến cô nức nở,cánh môi đỏ mọng dịu dàng rên lên những âm thanh đứt quãng.

- Mạnh Quỳnh ,nhẹ..nhẹ thôi..

Trên tấm lưng màu đông mồ hôi như sương lấm tấm,càng khiến cơ thể của anh thêm phần quyến rũ.

Anh  ngồi dậy kéo theo là cơ thể không xương của Phi Nhung , tư thế này khiến cho hai người càng thêm khắn khít.Môi lưỡi giao hòa,chẳng còn biết đâu là hương vị của ai.Đến khi thủy triều ập đến,cô cong người hét lên nức nở rồi ỉu xìu trong lòng anh..

Anh  hôn cô, anh xoa tấm lưng trơn bóng của thiên hạ trong lòng, khàn giọng hưng phấn nói.

- Bảo bối à, đêm còn rất dài mà.

Anh đặt cô nằm sấp xuống giường cứ như thế đè ép thả từng cái hôn dày đặt trên vai, trên tấm lưng sáng bóng mãnh mai..Phía dưới lại tiếp tục mạnh mẽ đi vào, Anh ôm trọn cô vào lòng, đặt tay mình lên bàn tay nhỏ đang bấu víu grap giường, hai thân thể như hòa làm một.

- Ư...ưm..Hức..

Phi Nhung  bị sóng tình làm cho ý trí hoàn toàn tan rã,cô yếu ớt chỉ biết để mặc anh tung hoành.

Hai người cứ thế cho đến khi lâng lâng như trên thiên đường..

Cảnh đẹp ngoài kia cũng phải nhún nhường cho khung cảnh nóng bỏng bên trong.Ánh trăng ngày càng hiu hắt, rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Rồi để khi sáng sớm bình minh vừa lóa dạng, Anh choàng tay ôm lấy Phi Nhung  hai người im lặng hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lại trao nhau nụ hôn tinh mơ buổi sớm.

Đôi lúc cuộc sống chỉ cần những phút nhẹ nhàng như thế thôi..

Được ở nơi mình thấy bình yên nhất.

Mà bình yên là tấm gương phản chiếu của hạnh phúc và hạnh phúc được soi rọi từ tình yêu.

...............

Tại Sân đua ngựa Chiang Mai.

Đây được xem là buổi gặp gỡ của quan chức cấp cao và doanh nhân thành đạt.

Xem ra mặt nổi chỉ là giao lưu hữu nghị giữa hai bên.

Trác Phi Hổ  rất không vui khi Mạnh Quỳnh  lại đưa Phi Nhung  theo, còn không một tấc rời xa tầm mắt.Đây là điều mà ông ta không vừa lòng nhất về Mạnh Quỳnh  gần mười năm qua.

Chỉ cần nhìn sơ qua, Mạnh Quỳnh  có thể hiểu bọn người đó suy nghĩ gì.

Chỉ là anh muốn làm điều mình thích, nhìn qua cô gái bên cạnh đang hướng mắt nhìn những chú ngựa chiến ngoài kia.

Đặt biệt là thời gian này anh không muốn rời xa cô dù là một giây,một phút nào.

Rõ ràng một chút cũng không yên lòng..

Arthit nhíu mày từ lúc Phi Nhung  xuất hiện, ông ta trầm giọng nói đủ mình Ông ta và Trác Phi Hổ  nghe được.

- Sao lại có người ngoài, phi vụ hôm nay dời sang lần khác đi.

Người ngoài qua miệng Arthit dĩ nhiên không ai khác chính là Bạch Phi Nhung.

Trác Phi Hổ  khó xử hạ giọng.

- Ngài có thể yên tâm, con bé đó vốn không nói chuyện được.Nó cũng là người của chúng tôi không có gì đáng lo ngại.

SomCha từ lúc giờ chưa rời khỏi mắt từ lúc Mạnh Quỳnh  nắm tay Bạch Phi Nhung xuất hiện, cô ta đứng bên cạnh ba mình, ánh mắt mang đầy hận ý,làn môi đỏ nhếch lên.

- Không được Chú Phi Hổ , chẳng ai chứng minh được cô ta vô hại cả..

Trác Phi Hổ  im lặng không nói được gì, tức giận quay đầu nhìn Mạnh Quỳnh  đang đi tới.

Trác Nhã Hân  cúi đầu nhếch môi, Bạch Vĩ Sơn  biết phi vụ lần này rất quan trọng với Trác Phi Hổ ,là con rễ tốt ông ta cũng phải góp phần giúp đỡ.

- Phi Nhung  là con gái nuôi của chúng tôi gần mười năm nay.Chúng tôi có thể bảo đảm việc này.

Arthit xua tay bác bỏ.

- Không được,tôi vẫn không an tâm, hôm nay xem như tôi mời các người đến đây giải trí đi..

Lúc này Mạnh Quỳnh  cùng Phi Nhung  đi tới, nhìn sắc mặt Trác Phi Hổ  không tốt.Anh có thể đoán ra được vấn đề.

Nhưng vẫn bình thản như không quản.

- Chào ngài Arthit

Rồi khẽ gật đầu với Somcha, Somcha mỉm cười với anh,cô ta ngọt ngào.

- Mạnh Quỳnh  có thể giới thiệu một chút được không..

Nụ cười treo trên môi nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười nhìn qua Phi Nhung .

Arthit cũng mở miệng.

- Không nghĩ Tam Gia sớm đã có phụ nữ bên cạnh.

Anh  mỉm cười thoải mái.

Choàng tay qua vai Phi Nhung , tự hào giới thiệu.

- Vợ chưa cưới của tôi,Bạch Phi Nhung .

Ầm

Một lời nói của anh nghe thì đơn giản nhưng thu lại tất cả ánh mắt của mọi người ở đây.

Căm phẫn có, không thể tin, ngạc nhiên đủ mọi sắc thái.

Đặc biệt là Bạch Phi Nhung , cô hé miệng nhìn anh.

Không nghĩ anh cho cô mặt mũi lớn đến vậy, hay là trong lòng anh vốn nghĩ thế.Trái tim nhỏ của cô không yên phận đập mạnh từng cơn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi