Cô Vợ Câm Chương 25+26+27

Chương 25: Em có biết tôi là ai không? (18+)

Bất ngờ người đàn ông cả cơ thể ngã sầm xuống đất..Hắn bị đánh đến ngất xỉu..

Lúc này Mạnh Quỳnh  cao lớn như một vị thần đứng từ trên cao nhìn vẻ chật vật của cô..

Tuy lý trí không còn tỉnh táo nhưng Bạch Phi Nhung  vẫn nhìn rõ người vừa cứu cô là Mạnh Quỳnh ..

Một sự tủi thân dâng lên khóe mắt, Bạch Phi Nhung  nức nở thành tiếng..

Mạnh Quỳnh  thở dài bước đến khom người nhẹ nhàng bế cô lên..

- Khóc cái gì, xem em sau này còn dám cãi lời tôi không..

Nhìn qua, anh đã biết cô bị bỏ thuốc rồi.

Lúc cùng Somcha rời đi,anh đã cho La Chí theo sát bảo vệ Bạch Phi Nhung ..

Chưa kịp nghe Somcha thỏ thẻ mật ngọt,liền nhận được điện thoại của La Chí bảo rằng cô gái này xảy ra chuyện.

Mạnh Quỳnh  rất rõ, nếu anh nhúng tay vào chuyện này qua ngày mai anh đang tự đối đầu với nhiều rắc rối..

Chỉ là anh không thể làm ngơ, đành cáo lỗi với Somcha rằng có việc cần xử lý gấp,nhanh chóng rời đi..

Giờ thì hay rồi,quả nhiên cô gái này vô cùng thê thảm,chỉ một chút nữa...

Được anh ôm lấy, cô như sa mạc gặp phải mưa rào,cô nép chặt vào lòng ngực anh rấm rức khó chịu..

Nhìn anh rưng rưng vô tội,đôi mắt ngây thơ bị nhuốm tình dục đến đáng thương..

Khuôn mặt xinh đẹp,cùng cơ thể mĩ miều cọ sát trong lòng anh..

Thân thể cô nóng rực, Trác Nhã Hân  khốn khiếp dám sử dụng liều thuốc mạnh, cơ thể yếu ớt này làm sao chịu nổi, cô tham lam mà dán ở trên hai lớp áo của anh, giống như mèo con dùng gương mặt cọ loạn trước ngực.

- Ưm…

Cô phát ra tiếng thở thỏa mãn, môi khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng tinh, Mạnh Quỳnh  có thể nhìn thấy cái lưỡi thẹn thùng bên trong, giống hệt con mèo nhỏ làm nũng với chủ..

Anh  ôm cô về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vào phòng tắm nhúng ướt khăn lông để cô hạ nhiệt độ.

Ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy Bạch Phi Nhung  nằm úp trên giường, làn váy sa mỏng bị vén lên cao, cô không biết tự an ủi, chỉ biết cách lớp váy nỏng manh, cô tự vuốt ve thân người, nhưng không đúng chỗ làm dịu cơn sóng tình, coi gần như muốn khóc thành tiếng.

Bất lực úp mặt khóc nức nở..

Ánh mắt anh tối tăm, trong tay cầm một tấm khăn ướt, cô lại cố tình không tự biết,lúc này Phi Nhung  quả thật mất cả lí trí, cô rấm rức rên rỉ, giống như mời gọi anh..

Biết rõ cô bị hạ thuốc, anh lại giống như bị mê hoặc, thanh âm nghẹn ngào của cô cấu véo vào lòng anh..Toàn thân anh cũng trở nên nóng nảy..

- Làm thế nào?

Anh đi đến ngồi lên giường,kéo cô vào lòng lau mặt cho cô..

Nhưng cô không yên ổn, cô nức nở uốn éo thân người..

Trong người vừa nóng vừa khó chịu, thân thể lại vô cùng trống rỗng, trong miệng nước bọt tiết ra càng nhiều, cô không kiềm chế được nuốt nuốt, cố gắng duy trì được một ít lý trí.

Ham muốn nổi lên vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, cô kẹp chặt hai chân khó chịu ở trên giường cọ xát, thanh âm đã sớm không còn trong trẻo như bình thường nữa.

- Hức....ưm...

Tuy rằng cô đơn thuần chưa trãi qua chuyện nam nữ, nhưng cũng không ngốc, cơ thể mình có phản ứng này, rõ ràng chính là dục vọng.

Cô ngửa cái cổ trắng nõn thon dài phơi bày hết ở dưới mắt anh. Anh xoa hai má đã nóng lên của cô, chậm rãi vuốt ve, tay anh hơi lạnh, vừa đúng lúc truyền vào cơ thể đang khô nóng của cô, cô thoải mái hừ một tiếng, như mèo con cọ cọ vào lòng bàn tay anh, lý trí đã bắt đầu tan rã.

- Em có biết tôi là ai không?

Chương 26: Sa vào dục vọng khó cứu lấy (18 +)

Mạnh Quỳnh  không phải quân tử gì,nhưng dù cô có nằm dưới thân anh trong lúc này. Anh vẫn muốn cô biết rõ, người chiếm hữu cô là ai..

Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, cô liền tựa lên cổ anh , ở chỗ hõm cổ hắn cọ tới cọ lui, cánh môi mềm mại nóng bỏng ngẫu nhiên không cẩn thận lướt qua sườn mặt và cổ Mạnh Quỳnh ,làm cho cả người anh càng ***** **** hơn, hô hấp cũng trở nên nặng nề..

Nghe anh hỏi, lý trí còn sót lại Phi Nhung  nức nở gật đầu..

Nhưng lúc này cô không còn sỉ diện là gì nữa vì được anh ôm lấy,cọ sát vào anh cô cảm thấy rất thoải mái..

Mặc cho cô ở trên người mình cọ xát, thậm chí còn cởi áo của anh, ôm cô nửa thân gần như trần trụi ngồi ở trên giường, để cô có thể dễ chịu một chút.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh  sâu thẳm, vừa vuốt ve cơ thể cô như để trấn an, vừa nhíu mày suy nghĩ.

Thật ra thời gian này chưa phù hợp để hai người xảy ra quan hệ.Nhưng xem ra người tính không bằng trời tính.

Anh dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho cô hôm nay rồi..

Thân thể cô càng ngày càng nóng, cô ngồi ngang trên đùi cô cọ xát vặn vẹo, chỉ cảm thấy phía dưới lành lạnh, có gì đó ẩm ướt thấm ra càng nhiều, gần như ướt cả quần lót, hết sức không thoải mái.

Anh hôn lên miệng nhỏ đang hé mở đang nức nở từng tiếng,cánh tay chắc khỏe ôm trọn cô vào lòng..

- Vậy em nói xem tôi tên gì, nói tôi nghe đi..

Phi Nhung ,im lặng không phản ứng..

Mạnh Quỳnh  cười xấu xa..

- Ngoan, em mà không nói,tôi sẽ để em một mình đấy..

Đầu óc của cô mơ hồ, căn bản đã mất hết lý trí, chỉ còn biết hành động theo bản năng.

Cũng quên rằng cô đã giả câm hơn mười năm..

Nhỏ giọng nỉ non, được anh hôn càng thoải mái..

Cạ khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh..

- Mạnh Quỳnh ..Hức..Mạnh Quỳnh ...

Giọng nói cô vô cùng dễ nghe, vừa nhẹ nhàng vừa non nớt.

Lúc này cô đã vô cùng cảm thấy khó chịu, liền buông tay anh  ra, bàn ray nhỏ bắt đầu cởi váy

chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ màu trắng, mà cô còn giống như chưa thỏa mãn, một tay cầm lấy mép quần lót đang chuẩn bị kéo xuống..

Anh  phục hồi tinh thần, nhìn cô trên ngực chỉ còn chiếc áo lót, váy xẻ tà nằm vắt ngay eo cô, mập mờ đủ che đi nơi thần bí.

Lúc này cô ngồi vắt qua người anh, cặp đùi non mềm lồ lộ dưới ánh đèn, đôi chân dài trắng muốt..

Khung xương của cô nhỏ, thân thể cũng mềm mại, làn da trắng mịn, bởi vì tình dục mãnh liệt mà nhiễm thượng một tầng hồng nhạt, trên mặt phủ một lớp mồ hôi, làm cho thân thể mềm mại tỏa ra một sắc thái quyến rũ mị hoặc.

- Em phải nhớ,là em quyến rũ tôi đấy..

Cơ bắp trên người Mạnh Quỳnh  đã căng cứng, trên trán toát mồ hôi vì chịu đựng, bụng nóng như lửa, bộ phận phía dưới đã ngẩng cao đầu, đáy quần cũng phồng lên.

Dã thú trong lòng không ngừng gào thét giãy dụa, như muốn phá vỡ hết mọi trói buộc lý trí và đạo đức, chỉ muốn hành động theo bản năng đang xúi giục.

Nhưng rốt cuộc anh là người có tự chủ vô cùng mạnh mẽ, cưỡng chế dục vọng trong lòng, cúi đầu nhìn cô đang cọ xát ở trên người mình, khàn giọng hỏi.

- Tỉnh táo lại một chút nhìn anh, em có biết mình đang làm gì không?

Cô tội nghiệp, gắng gượng cơn sóng trong người, gật đầu..

Anh  không vừa ý, cắn môi cô.

- Nói, không cho em im lặng..

Phi Nhung  mơ màng chỉ nhìn thấy hai cánh môi mỏng của anh mở ra khép lại, khi không vô cùng mê người.

- Ngoan! nói anh nghe, em có đủ tỉnh táo biết việc chuẩn bị xảy ra giữa chúng ta là gì không?

Anh  thấy cô mở to đôi mắt mênh mông mờ sương ngây thơ nhìn mình, gần như thiếu chút nữa không kiềm chế được, đành dời ánh mắt, hung hăng ôm cả người cô đang trần trụi vào trong lòng..

- Biết, Mạnh Quỳnh  tôi khó chịu lắm,chỉ muốn chết đi..Hức..

Bạch Phi Nhung   thỏ thẻ đến tội nghiêp..

Chương 27: Ân ái (18+)

Đột nhiên, Mạnh Quỳnh  chỉ cảm thấy hoa mắt, bị Phi Nhung  đẩy áo của anh ra hôn lên ngực tới tấp.

Anh  cúi đầu thở hổn hển một hơi, mạnh mẽ ôm lấy cô, trực tiếp đặt lên trên giường, đôi môi ướt át từ khóe môi của cô trượt xuống, kéo những thứ vướn víu trên người cô xuống, môi anh vờn tới bộ ngực trắng noãn kia thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục trượt xuống, đến cái bụng trơn nhẵn mút mút hôn hôn.

Một tay chụp lên bộ ngực vểnh cao của cô, chậm rãi vân vê, tay kia thì trực tiếp xuống phía dưới, túm quần lót của cô chuẩn bị kéo ra.

Ngay lúc đó, Cô vốn ý loạn tình mê lại không biết vì sao sinh ra một tia lý trí níu lấy tay anh, gò má ướt đẫm vì nước mắt.

Anh  ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy cặp mắt kia luôn trong suốt linh động đã tràn đầy đầy nước mắt..

Anh  nhìn mà đau lòng. 

- Nhẹ..nhẹ thôi..

Thanh âm của cô tràn đầy tình dục, một chút lý trí như vậy, lay lay động động, dường như một giây tiếp theo sẽ bị dục vọng bao phủ.

Xem phản ứng này của cô, Mạnh Quỳnh  biết cô sợ hãi, nên vừa ở bên trong đùi cô vuốt ve qua lại, vừa nói..

- Ngoan đừng sợ..

Thuốc kích tình này vô cùng mạnh, Phi Nhung  cực khổ lắm mới có thể sinh ra một chút lý trí như vậy, lúc này lại bị anh vỗ về chơi đùa, lại mềm nhũn yêu kiều trong lòng anh..

Anh ôm lấy cô từng nụ hôn rơi xuống không ngừng,nụ hôn nồng nàn quyến lấy nhau.Hai cơ thể không một khe hở..

Anh  vừa hôn vừa dùng lưỡi vẽ vời trên thân người mĩ miều của cô đến ướt át..Anh hôn xuống bụng Phi Nhung , kéo hai chân cô đặt trên vai mình.

Phi Nhung  non nớt làm sao chịu nổi sự đùa bỡn này, hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường, một tiếng rên rỉ không kiềm chế được bật ra đâm thẳng vào thần kinh Mạnh Quỳnh . Anh nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng nâng hông của cô lên, lưỡi mát lạnh linh hoạt đem khô nóng trên người cô từng chút từng chút bay sạch..

- A...

Khoái cảm tích lũy càng lúc càng mãnh liệt, một khắc bùng nổ kia, Phi Nhung  gần như bay cả linh hồn, hai mắt vô thần nằm ở trên giường, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hai chân vẫn còn yếu ớt đặt trên vai Anh..

Thẳng đến khi anh trườn người lên trên, xoay mặt cô lại mà hôn,cô mới run rẩy tiếp nhận hương vị của chình mình..

- Thích không?

Phi Nhung  cho tới bây giờ đều biết Mạnh Quỳnh  vô cùng tuấn tú, lại không nghĩ rằng giây phút này anh lại đẹp đến ma mị thế này.Chỉ cuốn mọi lí trí cô hoàn toàn tan rã.

Trên khuôn mặt bình thường tuấn tú mà lạnh lùng giờ phủ một mồ hôi như sương, con ngươi hẹp dài tròng đen rõ ràng trong suốt, sáng bóng, môi mỏng khẽ nhếch, bật ra tiếng khàn giọng đầy quyến rũ.

Cô nhìn chằm chằm Mạnh Quỳnh  gần như không chớp mắt. Tim đập càng lúc càng nhanh, như trống nổ vang ầm ầm ở trong lồng ngực.

Anh  chú ý tới ánh mắt của cô, vẫn say mê hôn rồi lại hôn không rời khỏi môi cô,lưỡi cô…

Đáng chết! Sao mà ngọt lịm thế này!

Anh  cơ hồ hút vào toàn bộ hơi thở của cô, anh cực kỳ yêu thích hương vị của cô, loại hương vị thơm thoang thoảng, ngọt ngào hàm chứa đầy sự quyến rũ quả thực làm anh không nỡ rời ra.

Anh cũng không biết mình hôn bao lâu, hôn đến khi cơ thể cô không còn căng thẳng nữa, hôn đến khi hai tay của cô được anh thả ra lúc nào cũng không hay biết. Hôn đến khi anh mạnh mẽ đi sâu vào nơi nữ tính, phá đi tấm màn mỏng đại diện cho sự thuần khiết..

Anh nếm được vị mặn của nước mắt, nhưng anh  không thể dừng được nữa rồi..

Vốn không nên bắt đầu,nhưng ông trời hết lần này đến lần khác cứ trêu lấy số phận hai người..

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài theo tự nhiên..

Chỉ là...

Một nỗi dằn vặt từ tận sâu trái tim với một người khiến anh lúc này chẳng dám mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Bạch Phi Nhung ..

- Ừm...nhẹ thôi..hức..

Đến khi nghe tiếng than nhẹ uất ức của Bạch Phi Nhung , Mạnh Quỳnh  mở mắt nhìn cô..

Nhìn cô yếu ớt nằm dưới thân anh, mỏng manh như liễu hờn trước gió..Mạnh Quỳnh  cúi đầu hôn lên vai, cổ mặt rồi mút lấy môi cô thì thào..

- Xin lỗi em..

Sóng triều từng đợt cuốn lấy hai người, trên chiếc giường bị nhàu nát chẳng còn hình dạng hoàn chỉnh..

Hai cơ thể hòa quyện nhấp nhô đến khi ánh trăng cũng thẹn thùng mới núp sau làn mây..

Thời gian dường như lắng đọng,ngọt ngào đến hai người họ quên chính bản thân mình là ai..

Dù ngày mai sẽ là sóng gió thì cũng chẳng sao..






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi