Cô Vợ Câm Chương 13+14+15+16
Chương 13: Cưng chiều như một đứa trẻ
Phi Nhung không vùng vẫy nữa, cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén còn pha lẫn hờn dỗi, rồi quay mặt đi lấy im lặng làm đối phó.Thật ra trong lòng từng tế bào đang dậy sóng..
Từ những ngón tay bị anh hôn mà trở nên nóng rát, có một luồn điện xẹt qua từng tế bào trong cơ thể.
Mạnh Quỳnh nắm cằm cô quay lại không cho né tránh,nhìn khuôn mặt đỏ au của cô,anh biết cô gái nhỏ vốn đang ngại ngùng còn tỏa ra lạnh nhạt..
Càng bí hiểm càng khiến anh bằng mọi cách muốn biết cô là ai..
- Tại sao em không nói chuyện,tôi biết em nói được.Rốt cuộc em là ai?
Cô nhìn qua người đàn ông mà trong giới kính sợ, lúc này áo sơ mi mở toang vài nút,lộ ra vòm ngực mê người cường tráng và mạnh mẽ..
Hai má Bạch Phi Nhung hồng hồng, cô thở dài lắc đầu vô tội, giơ tay tiếp tục ra hiệu..
- Thật lòng tôi không biết Chú nói gì,xin chú tha cho Tôi có được không.Chuyện chú và ba nuôi là chuyện người lớn.Những gì chú nói từ lúc giờ,tôi thật sự không biết mà..
Muốn bao nhiêu ngây thơ,vô tội đều đủ đánh mạnhvào điểm yếu đàn ông.Người như Phi Nhung là người mà Mạnh Quỳnh chưa từng gặp qua..Ánh sáng bên ngoài chiếu vào,từ sau lưng cô bắt sáng nhè nhẹ,chẳng khác gì một thiên thần..
Khiến Mạnh Quỳnh xém tý nữa là ưu mê không lối thoát..
Anh cúi đầu cười khẽ, cười cho chính mình..
Khi ngẩng đầu lên,ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Phi Nhung ..
Chỉ trong một giây ngắn ngủi,nhưng sóng lưng cô lạnh toát..
- Được rồi,không cần sợ.Do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.Nào để tôi cho người đưa em về.
Thái độ thay đổi bất ngờ của Mạnh Quỳnh khiến Phi Nhung ngạc nhiên..
Anh nghiêm túc kéo lại cổ áo cho cô, còn vuốt tóc cho cô,cưng chiều như một đứa trẻ..
Miệng lẫm bẫm..
- Em vốn là đóa hoa trong nhà kính thì đừng nên học đòi nở hoa ở thế giới bên ngoài.Sẽ rất nguy hiểm có biết không..?
Câu nói này điểm mạnh vào lòng ngực Phi Nhung ..
Cô không tỏa ra cảm xúc gì,ngoan ngoãn gật đầu..
Anh cười khẽ đỡ cô xuống giường, ân cần nắm tay cô ra cửa..
Phi Nhung cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ mình bị anh nắm chặt..
Ra đến ngoài anh nói với thuộc hạ..
- Đưa cô ấy về..
Rồi hỏi..
- Giỏ xách cô ấy đâu..?
Quản gia vội đem ra đưa cho Mạnh Quỳnh , anh cầm lấy trao tay cho cô..
Còn rất tốt bụng mở cửa đợi cô ngồi vào..
Rồi thong thả đứng từ bên ngoài nhìn vào mỉm cười..
Đến khi xe chạy đi, Mạnh Quỳnh thu lại nụ cười,anh xoay người cầm lấy điện thoại của mình bấm gì đấy..
Đôi mắt thâm sâu của anh thoáng sầm lại, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Qua một tháng..
Bạch Phi Nhung luôn sống trong cảnh giác cao độ với Mạnh Quỳnh là anh không đến làm phiền hay cho người bắt cóc cô nữa..
Dường như trở về quỹ đạo như ban đầu, chẳng ai liên quan đến ai..
Đêm nay Bạch Phi Nhung có linh tính không lành,chẳng rõ vì sao..
Cô chứ trằn trọc không yên,lăn qua lộn lại..
Ngoài trời màn mưa dày đặt, tiếng sấm thay nhau xé tan bầu trời..
Lúc Bạch Phi Nhung lim dim muốn chìm vào giấc ngủ..Bất giác cửa được mở ra, Bạch Vĩ Sơn nhẹ nhàng bước vào trong..
Nhìn thân ảnh gần một tháng trời ông chưa gặp mặt mà lòng cũng đau..
Dĩ nhiên Bạch Phi Nhung cũng nghe thấy, cô liền xoay người..
Nhờ ánh sáng của sấm chớp cô thấy Bạch Vĩ Sơn nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng..
Bạch Phi Nhung vội ngồi dậy khuôn mặt hốt hoảng,cô dự cảm không lành..
Chương 14: Uất ức
Giữa khung cảnh tối tăm, mưa bắt đầu trít nặng hạt, sấm chớp thay nhau xé nát bầu trời..
Bạch Vĩ Sơn từng bước đi đến, Bạch Phi Nhung run rẩy, nhưng cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhất có thể..
Lần đầu cô thấy bất lực nói không được, thân người lùi về phía sau..
Bạch Vĩ Sơn thì thào trong tiếng mưa..
- Phi Nhung ba rất nhớ con..
Giới hạn của Bạch Vĩ Sơn đã không còn cách nào ngăn lại được.Thời gian qua ở Thái Lan không ngày nào Bạch Vĩ Sơn không nghĩ đến Phi Nhung . Hôm nay ông quyết tìm cách trở về gặp cô.Không ngờ khi đối mặt với Bạch Phi Nhung ,Bạch Vĩ Sơn mới rõ ông khát khao cô đến mức nào..
Bạch Vĩ Sơn ngồi xuống giường, chồm người đến có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trơn bóng của Phi Nhung ..
Đêm nay ông không muốn kiềm chế bản thân mình nữa.
Xưa nay luân thường đạo lý gì đó với Bạch Vĩ Sơn đều chỉ lá rác rưởi..
Kéo lấy cô ôm vào lòng hít hà hương thơm của cô..
Ông thì thào mãng nguyện..
- Nhung Nhung ..Nhung Nhung đừng trốn tránh ba, con không biết ba nhớ con đến mức nào đâu.
Bạch Phi Nhung sợ hãi đẩy ông ta ra, miệng nhỏ cũng chẳng thể phát ra âm thanh nào..
Nhưng cánh tay Bạch Vĩ Sơn như gọng kiềm,có lẽ do không gian bao phủ bóng đêm. Cộng hưởng với trời mưa,sớm chớp dày đặt. Càng kích thích dục vọng tìm ẩn khao khát trong lòng Bạch Vĩ Sơn bấy lâu nay..
Mỗi lần Bạch Vĩ Sơn muốn chạm đến Phi Nhung chỉ cần nhìn cô sợ hãi hay dùng đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn ông.Bạch Vĩ Sơn sẽ không nỡ ra tay.Nhưng đêm nay, màn đêm che phủ ông chẳng thấy gì cả.
Tiếng nức nở yếu ớt của cô cũng bị tiếng mưa gió cuốn lấy..
- Nhung Nhung ngoan, ba không ngại nguy hiểm vì quá nhớ con mới phải quay về..
- Nhung Nhung ..
Bạch Phi Nhung lần đầu trong đời cảm giác sợ hãi đến như vậy.
Cô cố gắng dùng sức đẩy Bạch Vĩ Sơn ,nhưng ông ta hôm nay dường như không có ý bỏ qua cho cô.
Bạch Vĩ Sơn thở hỗ hển, dùng sức nhẹ nhàng đã có thể đè cô dưới thân.
Cô mặc chiếc váy ngủ dài có tay, dùng chút sức Bạch Vĩ Sơn xé cổ áo..Theo tia sấm chớp có thể thấy được nửa bầu ngực trắng mịn..
A...
Tiếng hét của Bạch Phi Nhung hòa vào tiếng mưa nghe càng thê lương và uất nghẹn..Chỉ là bị dục vọng che lắp Bạch Vĩ Sơn không hề phát hiện đều bất thường..
Bạch Vĩ Sơn vuốt ve thân người mãnh mai của cô..
Yêu thương vỗ về, hai mắt ông ta đỏ rực dục vọng như xâm lấn mọi lí trí..
- Nhung Nhung , Nhung Nhung hãy tha thứ cho ta..
Bạch Vĩ Sơn vùi mặt vùi cổ hôn lấy da thịt non mềm của Phi Nhung ..
Bạch Phi Nhung vùng vẫy trong vô vọng..Trước mắt cô hiện ra rất nhiều máu, mưa gió,tiếng hét thất thanh mọi thứ như diễn ra trước mắt..
_____________________
Xe vừa ngừng, Trác Nhã Hân được quản gia che dù bước vào nhà.Sắc mặt vô cùng khó coi,lạnh lùng hỏi quản gia.
- Chồng tôi đâu?
Lúc vừ xuống sân bay, Trác Nhã Hân đã gọi điện cho quản gia trước..
Quản gia khó xử,lời nói có chút run rẩy..
- Ông chủ..Ông ấy đang ở trên phòng Nhung Nhung ..
Trác Nhã Hân cười lạnh,khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo..
Cô ta đẩy quản gia ra, chỉ muốn một bước có thể xông lên giết chết hai người trên đó..
Chỉ là lúc này chưa vội đi lên, một bóng người đã chạy xuống..
Bạch Phi Nhung đầu tóc hơi rối, chiếc váy ngủ xốc xếch bị xé ở phần cổ áo, đang được cô dùng tay che lại.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đặt biệt là trên áo còn dính máu..
Cảnh tượng gì đây..?
Chỉ cần nhìn qua cũng có thể hiểu được Bạch Phi Nhung vừa trải qua chuyện gì..
Bạch Phi Nhung cũng không thể tin là gặp Trác Nhã Hân trong hoàn cảnh này..Cô hé môi, đôi mắt mở to uất ức sợ hãi..
Chát..
Nơi mặt đau nhói, Bạch Phi Nhung ngã xuống thềm cầu thang,cô hưởng trọn cái tát từ Trác Nhã Hân ..
- Con khốn tao nuôi mày lớn để giờ mày báo đáp tao thế này đúng không?
Chương 15: Gặp được la chí
Tiếng hét thất thanh mắng chửi của Trác Nhã Hân vang lên..
Cả người như tê dại, Bạch Phi Nhung ngẩng mặt nhìn Trác Nhã Hân ..
Lúc này Bạch Vĩ Sơn đi ra, một tay ôm lấy đầu chảy rất nhiều máu..
Nhưng ông ta dường như không quan tâm đau đớn.
Trong mắt chỉ thấy cảnh tượng Bạch Phi Nhung một tay ôm bên mặt,ngã dưới thềm..
Mà Trác Nhã Hân vẫn còn đi đến túm lấy tóc muốn ra tay hành hạ Phi Nhung tiếp tục..
- Nhã Hân , em dừng tay lại cho anh..
Bạch Vĩ Sơn chạy đến kéo Trác Nhã Hân ra, muốn đỡ Bạch Phi Nhung đứng dậy..
Nhưng cô sợ ông như bệnh truyền nhiễm, lùi thân mình ra sao..Dựa vào cầu thang cố gắng đứng dậy..
Không đợi ai kịp phản ứng đã nấc nghẹn chạy ra màn mưa..
- Nhung Nhung , Nhung Nhung ..
Bạch Vĩ Sơn muốn đuổi theo liền bị Trác Nhã Hân kéo lại..
Cô ta hét lên..
- Bạch Vĩ Sơn ,anh đứng lại cho tôi. Nếu hôm nay anh dám chạy theo nó, tôi sẽ khiến anh ân hận..
Bạch Vĩ Sơn như chợt tỉnh ra, ông vốn là người tham vọng và tàn nhẫn. Nếu hôm nay ông không bình tĩnh có thể mất hết tất cả, mọi âm mưu gầy dựng bao năm cũng sẽ ta tành theo mây khói..
Bạch Vĩ Sơn xoay người, hạ giọng nói với Trác Nhã Hân .
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, trước hết hãy cho người đi tìm Phi Nhung về.Anh sẽ giải thích với em.
Trác Nhã Hân nhìn ông,bộ dạng xốc xếch, máu đầu chảy đầm đìa lại không lo,trong mắt chỉ có Bạch Phi Nhung ..
Trác Nhã Hân nghẹn đắng,cô ta cười trong nước mắt..
- Không như tôi nghĩ sao?Vậy anh nói xem, anh vừa làm gì Bạch Phi Nhung . Anh nói đi..?
Nhìn màn mưa bên ngoài dày đặc,Bạch Vĩ Sơn lo lắng Phi Nhung xảy ra chuyện,tâm can cũng không đặt ở Trác Nhã Hân .
Thấy ông tỏa ra im lặng,còn bình tĩnh như không.
Trác Nhã Hân tức giận..
- Anh nói không được đúng không?Vậy để tôi nói, Anh là tên khốn, cả con gái nuôi của mình cũng dám cưỡng bức..
- Nhã Hân , em im miệng cho anh..
Bạch Vĩ Sơn chẳng biết do bị vạch trần chuyện xấu mà quẩng bách,ông hét lên mắng lấy Trác Nhã Hân ..
Lau đi nước mắt,Trác Nhã Hân cười khảy..
- Im miệng sao, không dám đối diện với việc làm khốn nạn của mình. Hay là anh đã yêu nó, anh dám chống lệnh ba tôi, lừa gạt tôi,nói là sang Chao Phraya gặp đối tác. Thế mà quay về nước để gặp Bạch Phi Nhung ..Còn..
Nói đến đây Trác Nhã Hân nghẹn đắng chẳng thốt nên lời..
Bạch Vĩ Sơn không trả lời,im lặng nhìn cô ta..
Trác Nhã Hân hít thở sâu,cố gắng nuốt nước mắt vào trong..Đối mắt đầy sắc lạnh..
- Bạch Vĩ Sơn đừng khiến tôi hận anh..
Nói rồi Trác Nhã Hân quay người bỏ đi, trong mắt đầy hận ý..
Bạch Vĩ Sơn không đuổi theo,ông ta chỉ nhanh chóng cầm điện thoại gọi đi..
- Bằng mọi cách tìm Nhung Nhung về cho tôi..
Bạch Phi Nhung lao ra màn mưa, ôm lấy thân thể mảnh mai run rẩy của mình..
Thân người yếu ớt ước đẫm, chẳng còn biết đâu là mưa hay nước mắt..
Trước mắt cũng không thể nhìn thấy lối đi,gió mưa quật vào người khiến Phi Nhung thở không nổi..
Lúc cô vội chạy qua đường, ánh đèn xe chiếu vào mặt, Bạch Phi Nhung hé miệng sợ hãi,rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến rất gần với mình.. Chẳng rõ vì quá lạnh hay vì quá sợ hãi cô ngất lịm ngã xuống đường..
Két...
Chiếc xe ngừng cách Bạch Phi Nhung chưa được một mét,rất may tài xế thắng kịp lúc..
Vội che dù xuống xe khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái..
Tài xế vội bế cô lên đi đến cửa xe..
- La Chí là Bạch Phi Nhung ...
La Chí nghe đến cái tên Bạch Phi Nhung , mở cửa bế cô vào trong xe..
Nhìn Bạch Phi Nhung toàn thân ướt đẫm,run rẩy đến đáng thương.
La Chí cỡ áo khoác đắp lên cho cô.
Rồi cầm điện thoại gọi đi..
- Anh Quỳnh .....
____________________
Chương 16: Biết được bí mật
Cơn mưa đêm nay rất dài, ngoài trời cứ rả rít từng cơn.
Gần đến nữa khuya vẫn chưa có dấu hiệu tạnh lại..
Trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường lớn Bạch Phi Nhung mắt nhắm chặt, trên hàng mi còn vươn nước mắt.
Anh nhìn cô gái nhỏ dù ở trong mộng cũng ngủ không yên ổn.
Anh duỗi ngón tay có dính chút khí lạnh lau nước mắt cho cô, sau khi bàn tay dần ấm áp trở lại mới khẽ vuốt ve gương mặt của cô.
Gương mặt này, đủ xinh, đủ đẹp, không ngoa khi nói rằng đây là một sự mĩ miều khá hoàn hảo đến độ người gặp người mê. Mạnh Quỳnh rất thích nhìn vào đôi mắt của cô, luôn có sức cuốn hút thật mãnh liệt đối với người nhìn vào nó, ở cô còn có sự quật cường thần bí. Nhiều lúc anh còn cảm nhận được hận ý không nên có trong đôi mắt ngây thơ này..
Lúc La Chí đưa Bạch Phi Nhung về,cô đã sốt cao.
Thần chí cũng mê man chẳng còn biết gì nữa.Nhìn qua bộ dạng của cô Mạnh Quỳnh biết cô đã xảy ra chuyện.
Anh có gắn máy nghe lén trong điện thoại của cô,chỉ tiếc là một tháng qua chẳng thể tìm ra dấu vết nào từ cô gái này..
Thời gian qua anh khá bận, nên cũng không tìm cô để trêu ghẹo hay tra hạch chuyện gì..Yên ổn xem cô giở trò gì tiếp tục..
Chỉ là đêm nay ngoài ý muốn,khi nghe báo tin Bạch Vĩ Sơn trở về nước trong đêm..
La Chí muốn xác định tung tích Bạch Vĩ Sơn nên mới đi một vòng kiểm tra,ngoài ý muốn lại cứu được Bạch Phi Nhung trong hoàn cảnh này..
Chẳng lẽ Bạch Vĩ Sơn ngang nhiên trở về là vì cô gái nhỏ này..
Anh phải nói hắn điên thật rồi, cô gái này thật bản lĩnh đủ sức hủy hoại một con người.
Nhìn bộ dạng của cô lúc La Chí đưa về thật khiến người khác lo lắng. Mạnh Quỳnh cũng cho bác sĩ kiểm tra qua một thể ngoài sốt cao, mệt lả vì khóc bị ngấm nước quá lâu. Ngoài ra cô không bị gì cả..
Xem như là may mắn..
- Ba...mẹ...
Tiếng nức nở thì thào phát ra..
Mạnh Quỳnh nheo mắt nhìn Bạch Phi Nhung..
Quả nhiên anh đoán không sai, cô nói được..
Vậy bao năm qua tại sao cô gái này lại giả câm..
- Đừng....Cầu xin..cầu xin các người...A...mẹ ơi...ba ơi...
Bạch Phi Nhung quơ quang tay chân loạn xạ,miệng không ngừng nói nhiều câu không đầu không đuôi. Tiếng khóc uất nghẹn trong đêm vô cùng đáng thương..
Mạnh Quỳnh thu lại suy nghĩ, ngồi lên giường ôm cô vào trong ngực, anh vỗ nhẹ gương mặt của cô như muốn gọi cô tỉnh lại.
- Đừng sợ..đừng sợ..
Được ôm vào lòng ngực ấm áp, Bạch Phi Nhung không tự chủ chui vào lòng anh. Mệt mỏi cộng thêm vừa được tiêm thuốc, khiến giấc ngủ của Phi Nhung rất sâu, ác mộng vì thế cũng trở nên sâu hun hút, cảm thấy bên cạnh có nhiệt độ của người nào đó, người đó còn gọi mình thức dậy nhưng cô chẳng những không tỉnh lại, ngược lại còn bị quá khứ vây quanh, tay nắm thật chặt, chỉ sợ người kia sẽ rời đi.
Miệng nhỏ thì thào..
- Đừng đi..đừng bỏ con..
Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé..
- Ngoan, tôi không đâu cả, ở lại với em..
Thật vất vả mới giúp cô ngủ an ổn trở lại, Anh đem cô nhẹ nhàng thả xuống gối..kéo chăn đắp lên cho cô..
Vẫn không an tâm rời khỏi phòng, chỉ cầm điện thoại gọi đi..
- Cho người điều tra lại lai lịch của Bạch Phi Nhung một lần nữa,chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua.
Sau khi điện thoại cho La Chí, Mạnh Quỳnh quay đầu nhìn Phi Nhung , ánh mắt đăm chiêu khó hiểu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top