Cô Vợ Câm Chương 121+122+123

Chương 121: Ngoại Truyện 1: Bảo Bối Trịnh Gia

Bảo bối Trịnh  Gia...

Buổi sớm mai khí hậu khá là đẹp, thời gian trôi qua nhưng lại quá ưu ái cho Phi Nhung , sắc vóc ngày càng quyến rũ và xinh đẹp.Sau khi sinh con, dáng vóc mảnh mai nhìn qua có da có thịt hơn một chút,hồng hào nhuận sắc..

Giờ đây cô đã trở thành một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất trong nước.Tuy vậy Bạch Phi Nhung  không thường xuyên ở văn phòng, cô vẫn như ngày nào thích tìm những nơi yên ắng, tạo được cảm xúc thăng hoa.Nên ít ai trong giới biết được dung mạo thật của Bạch Phi Nhung ..Đến với phòng tranh của cô chỉ vì tài hoa và những kiệt tác của cô mà thôi, chỉ nghe người đồn qua lại họa sĩ có bút kí là " Diệp Nhã " không ai khác chính là con dâu độc nhất của Trịnh Gia, cô vợ nhỏ được nâng trên tay của Thiếu Tá Trịnh..

- Mẹ à,mẹ có nhớ con không?

Giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng, Phi Nhung  cúi đầu, thần sắc xinh đẹp ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu bảo bối của mình..Con trai của cô và Mạnh Quỳnh  vài tháng nữa sẽ tròn năm tuổi, dáng vóc tất cả như là bản sao chép từ Mạnh Quỳnh  được thu nhỏ..Cả đôi mắt, khi có điều gì cần suy nghĩ hơi híp nhẹ khiến người khác ưu mê quên cả lối về...

Phi Nhung  tự nhận mình là đẻ thuê, con trai của cô nhìn lui nhìn tới từ sắc vóc cho đến tính cách dường như đều bản pho to của chồng cô..

Đặc thù hai cha con giống nhau nhất chắc có lẽ điều thích bám lấy Phi Nhung  Ít nhất cũng vớt lại vấn đề nay, khiến cô cảm thấy an ủi nhất..

Từ ngày Tiểu bảo bối sinh ra đời,Trịnh Gia lúc nào cũng huyên náo..Không cần phải nói con trai cô chính là tâm can của ông bà nội.Cả Mạnh Quỳnh  cũng nhanh chóng cho ra rìa. Rất may mắn bé con nhà cô rất ngoan,không phải được thương mà sinh hư..

Được cưng chiều mà sinh hư chắc chỉ có cô mà thôi, đó là sinh hư với ông xã nhà cô..Mạnh Quỳnh  ngày càng cưng chiều Phi Nhung , chỉ cần những điều cô muốn chắc chắn Thiếu tá Trịnh không bao giờ từ chối..

Nghĩ đến mà hạnh phúc , Phi Nhung  mỉm cười hôn lên trán con trai..

- Sao lại không nhớ cho được, lần này đợi ba con xong việc ba mẹ sẽ qua với con và ông bà nội mà..

- Vâng ạ..

Nói rồi nhóc con còn nhào vào lòng mẹ, tình cảm vô cùng..

Lúc hai mẹ con xuống đến sảnh lớn,  Trịnh Uy vẫn còn rất khỏe mạnh và phong độ,ông xoa đầu cháu trai trêu lấy..

- Vài bữa nữa ba mẹ của con sẽ bay sang,không cần bịn rịn như thế..

Tuyết Thu cũng cười, nắm lấy tay Tiểu An.

- Ba mẹ và Tiểu An đi đây,hai đứa tranh thủ nhé..

- Vâng ạ.

Phi Nhung  mỉm cười, hôn lên mặt con trai một lần nữa..

- Tiểu An nhớ ngoan biết không?

- Tiểu An biết rồi ạ,mẹ đừng lo..mẹ nói tạm biết với baba giúp con nhé..

Dù lúc tối hai ba con gọi video call với nhau gần một tiếng đồng hồ, thế mà bây giờ Tiểu An đã thấy nhớ Baba rồi..

Suy nghĩ một chút,cậu bé lại chu môi..

- Con sẽ chăm sóc ông bà nội ạ..

Đổi lại tiếng cười vui vẻ của cả nhà..

Tận mắt nhìn chiếc xe dần khuất dần, mới xa con trai một chút đã thấy không nỡ..

Phi Nhung  cầm lấy điện thoại, mở cuộc gọi gần đầy nhất, mỉm cười bấm đi..

Tiếng chuông reo được hai hồi, điện thoại rất nhanh đã được kết nối..

- Bà xã..

Giọng Anh lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng nhất khi nói chuyện với vợ mình dù hai người kết hôn đã  năm năm, người ngoài không biết cứ ngỡ là vợ chồng son ngày nào..

Phi Nhung  không đi vào nhà,cô bước nhẹ ra vườn ngồi lên chiếc xích đu, làn váy mỏng bay theo gió tạo ra sắc vóc mỹ miều..

- Ông xã à, Con và ba mẹ vừa ra sân bay, chỉ mới xa con một chút em đã rất nhớ..

Bên này nghe những câu nói mang vẻ tủi thân của cô,trái tim ai đó mềm nhũng. Lúc này anh có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đáng yêu của vợ anh..

Anh  thật muốn chạy về ôm cô vào lòng ngay lập tức..

Anh dịu giọng an ủi..

- Bà xã! em đừng buồn, hai ngày nữa chẳng phải chúng ta sẽ bay qua với con rồi đúng không,ngoan nào..

Thật ra lần này cả gia đình của anh sang Nauy nghĩ dưỡng, mọi việc điều đã lên kế hoạch , ngặt nổi gần đến ngày bay Mạnh Quỳnh  lại dính lịch làm việc.Vì lần này bên quân đội có đợt xét tuyển tân binh thực tập xuất sắc..Cần có sự tham dự của anh, chỉ trong vòng năm năm Mạnh Quỳnh  từ đại úy thăng chức thiếu tá dù tuổi đời chỉ mới ngoài ba mươi..Là một gương sáng cho tuổi trẻ ngưỡng mộ..Nên buổi gặp gỡ này, anh cũng khó tránh mặt...

Vì thế mới để ba mẹ của anh và con trai họ đi trước.

Cô quyết ở lại chờ anh cùng đi..

Mạnh Quỳnh  không yên tâm nói thêm..

- Bà xã, ngày mai anh sẽ cố gắng xong công việc sớm về với em, anh rất nhớ em..

Cô mỉm cười hạnh phúc,chỉ là lúc này trong điện thoại bất ngờ cô nghe một giọng nữ vang lên..

- Thiếu Tá Trịnh em..em có cái này tặng anh...

Chương 122: Ngoại Truyện 2 : Vợ Của Thiếu Tá Trịnh

Mạnh Quỳnh  nhìn  nữ tân binh trước mắt, khuôn mặt non nớt trông khá xinh xắn, trên tay cầm một chai nước ép trái cây, mặt hơi ửng đỏ ngại ngùng đưa anh..

Mạnh Quỳnh  không biết Phi Nhung  có nghe thấy hay không, anh cũng không nghĩ nhiều,nhìn qua bên sân lớn mọi người chuẩn bị tập trung..

- Bà xã, anh họp tiếp rồi em nghỉ ngơi đi nhé..

- Dạ..

Vì tiếng dạ ngọt ngào này của Phi Nhung  làm cho Mạnh Quỳnh  thở phào..

Sau khi cúp điện thoại,anh nhìn qua cô gái trước mắt..

- Tôi không thích uống ngọt,cám ơn cô..

Nói rồi anh lướt qua cô ta,để lại cô gái mặt sượng trân,có chút xấu hổ nước mắt hơi rưng rưng..

La Chí nhếch môi lắc đầu,  bây giờ La Chí đã là Đại úy nhưng luôn sát cánh bên Mạnh Quỳnh , cảnh tượng này anh ta thấy không ít lần,nên không lấy gì làm lạ.

Còn một số cấp dưới của Mạnh Quỳnh  cảm thán, Thiếu Tá Trịnh của bọn họ tuổi còn khá trẻ đã ngồi ở chiếc ghế này,còn chưa kể đến vẻ ngoài đẹp trai đến nghịch thiên..Dù lạnh lùng,ít nói nhưng biết bao nhiêu là phụ nữ vốn đã biết Sếp của bọn họ đã có vợ con vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa..Chỉ tiếc là Mạnh Quỳnh  nào cho ai mặt mũi, anh em đồng nghiệp hay trêu rằng có lẽ Thiếu Tá Trịnh của họ vốn có một cô vợ quá đỗi xinh đẹp nên đối với ai cũng chẳng lọt vào mắt anh nữa.

Quan trọng là Thiếu Tá Trịnh cực kỳ yêu cô vợ nhỏ kia, luôn nhẹ nhàng dịu dàng nhất chẳng ai có được sự sủng nịnh đấy..

Xế chiều, ngày thứ nhất cũng đã xong, các thực tập viên ai về phòng đấy..

Mạnh Quỳnh  và một số cán bộ vẫn họp, là quân khu chỉ nằm một trong những nơi Mạnh Quỳnh  quản, anh cũng ít lên đây,chỉ khi có việc cấp thiết..

Các cán bộ điều đã chuần bị cơm nước sẵn sàng chào đón các tân binh mới cũng như chào đón vì sự xuất hiện của các cấp lãnh đạo cấp cao..

Các nữ tân binh tranh thủ chạy về phòng, ai nấy đều trang điểm cho xinh đẹp..Biết dù là trong quân khu không được trang điểm quá lố lăng..Nhưng mọi người vẫn không tiết chế được lòng mình..

...

Lúc này trước cổng quân đội,một chiếc xe Porsche màu xám rất đẹp ngừng ngay cổng..khiến cho mấy mọi người khá tò mò quan sát..

Phi Nhung  mở cửa bước xuống xe, ở ngọai ô vùng núi nên trời tối hơn thành phố khá nhanh. Nhưng vẻ đẹp của cô vẫn sáng bừng trong ánh đèn đường..

Phi Nhung  mặc chiếc đầm trắng sơ mi mang thêm một đôi boot màu da..Mái tóc búi nhẹ đằng sau vô cùng tự nhiên nhưng lại khoe được khuôn mặt vô cùng xinh đẹp..

Đeo thêm chiếc túi xách, cô bước đến mấy bước,trước sự ngạc nhiên của các quân nhân, cô nở nụ cười xinh đẹp..

- Xin lỗi,tôi muốn gặp Thiếu Tá Trịnh Dương..

Hai người đàn ông huých tay nhau, hắng giọng hơi nghiêm mặt..

- Cô là gì của Thiếu Tá Trịnh?

Phi Nhung  thích nhất là câu hỏi này,cô nháy mắt..

- Tôi  là Diệp Nhã Đan, là vợ của anh ấy.

.....

Lúc Mạnh Quỳnh  vừa ngồi vào bữa tiệc, chưa được bao lâu thì La Chí nói khẽ vào tai anh..

- Anh, Chị dâu đến..

Mạnh Quỳnh  dường như tưởng mình nghe lầm, anh hơi nhíu nhíu mày..

- Sao chứ...?

La Chí lập lại một lần nữa..

- Ngoài phòng bảo vệ mới báo chị dâu nhỏ đến tìm anh..

Mạnh Quỳnh  vội đứng dậy, mấy cấp lãnh đạo thấy làm lạ nên cẩn trọng hỏi khẽ..

- Thiếu Tá Trịnh,có chuyện gì sao?

Mạnh Quỳnh  cũng không che giấu,anh mỉm cười..

- Vợ của tôi tiện đường có ghé qua gặp tôi..

- Thật sao? Thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá, được gặp Trịnh phu nhân..

Mấy lời xua nịnh này Mạnh Quỳnh  nghe hoài nên không lấy gì làm lạ, anh chỉ cười nhẹ không nói gì liền xoay người muốn đi ra ngoài đón tiếp vợ yêu..

Tư thành phố chạy lên đây hơn ba tiếng không phải là chuyện đùa..Phải có chuyện gì mới khiến vợ làm vậy,bất giác Mạnh Quỳnh  nhớ lại chuyện lúc sáng, sau gáy bất giác hơi lạnh..âm thầm rùng mình một cái..

Mạnh Quỳnh  đi chưa được vài bước, lại bị một số nữ tân binh e dè chặn lấy bước chân..

- Thiếu Tá Trịnh,chúng em có thể mời anh một ly được không ạ..?

Trong nhóm đó còn có cô gái lúc sáng bị anh từ chối..

Anh cũng nhẹ nhàng trả lời..

- Xin lỗi nhé, tôi phải đi đón vợ tôi rồi.

Một người đàn ông có thể trước mặt bao nhiêu người khi nhắc đến vợ mình luôn là ánh mắt dịu dàng và tự hào nhất chắc có lẽ chỉ có một mình Mạnh Quỳnh ..

- Ông xã..




Chương 123: Ngoại Truyện 3 : Chiều Hư

Anh chưa kịp đi, cô đã được anh lính đưa vào..

Cô nheo mắt nhìn chồng mình xung quanh bị mỹ nữ vây quanh..

Tiếng gọi nũng nịu của cô thành công thu hút mọi ánh nhìn, Phi Nhung  nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông của mình..

Mạnh Quỳnh  nhanh chân đi đến,kéo vợ vào lòng anh vội vàng lo lắng..

- Lên đây sao không báo anh, em đi một mình sao?

Nhìn ra đằng sau không có ai, dĩ nhiên Mạnh Quỳnh  đón được Bạch Phi Nhung  tự chạy xe một mình..Điều này làm anh không vui lắm,vì khá nguy hiểm..

Phi Nhung  nhận rõ sự không hài lòng qua ánh mắt của anh,cô cười khẽ lấy lòng.

- Em nhớ anh..

Hơi hạ giọng chỉ hai người nghe thấy..

- Anh không vui khi em lên đây à..?

Rõ ràng nhìn sắc mặt vợ yêu sắp trở mặt, Mạnh Quỳnh  thu lại ánh mắt dò xét..Anh cởi áo khoác, khoác lên vai cô..

- Lần sau đừng chạy xe xa một mình như thế,anh rất lo..

Cô mỉm cười..

- Em biết rồi..

Anh  cưng chiều ôm cô vào lòng, hai người đi đến chỗ các lãnh đạo cấp cao..

Đám nữ tân binh tự động rẽ đường, khi chứng kiến dung mạo và thần sắc của Phi Nhung  rồi,bọn họ đã hiểu vì sao Thiếu Tá Trịnh chưa bao giờ nhìn qua bọn họ dù chỉ một lần..

Khi đứng cạnh lẫn nhau, Phi Nhung  như viên ngọc phát sáng, tất cả mọi thứ giống như là bóng đêm mà thôi..

Cô ưu nhã mỉm cười gật đầu chào tất cả mọi người..

- Xin lỗi tôi đến khá đột ngột làm mọi người mất vui rồi..

Người đứng đầu quân khu vội vả lên tiếng..

- Không có, thật ra chúng tôi đã nghe tiếng đồn về cô vợ nhỏ của Thiếu Ta Trịnh.Hôm nay mới được gặp mặt, quả như lời đồn. Giờ thì chúng tôi đã hiểu vì sao mọi người vẫn hay nói đùa,Thiếu Tá Trịnh yêu vợ như mạng rồi..

Mọi người điều cười lớn, mỗi người một lời đều là ca tụng...Các nữ thực tập viên chỉ biết im lặng cúi đầu, cảm thấy bọn họ vừa làm một chuyện đáng xấu hổ..

Còn các nam tân binh, có người còn đỏ mặt khi nhìn Phi Nhung ..Làm sao  tránh được ánh mắt như diều hâu của Mạnh Quỳnh ...Anh quét đôi mắt lạnh lùng, các nam tân binh sợ hãi cúi đầu..

Cánh tay càng ôm chặt cô hơn, gắp thức ăn cho vợ, chăm từng thứ một như thành thói quen của hai người. Lúc tóc cô rớt ra, Mạnh Quỳnh  thuận tay thành thục cột  lại..Khiến mọi người được một phen rửa mắt.

Trời ạ, một thiếu tá Trịnh bàn tay cả đời cứng cáp cầm súng lại có thể dịu dàng biết cột cả tóc cho vợ..

Đây rõ ràng là một cực phẩm vốn chỉ thuộc về Bạch Phi Nhung ..

..

Sau khi buổi tiệc kết thúc, hai người đi về phòng..

Cửa phòng vừa đóng lại, Phi Nhung  đã bị Mạnh Quỳnh  đẩy vào tường..

Anh nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn nồng cháy,hơi thở nhớ nhung quấn quýt lấy nhau, cô mỉm cười, quàng tay qua cổ anh, nhón chân cả cơ thể dựa sát vào lòng anh hơn..Hai tay mạnh mẽ của anh  bế lấy mông cô, điên cuồng mút lấy đôi môi mà anh nhớ nhung..Anh hôn đến khi môi cô sưng mọng đỏ lên mới dừng,  nặng nề thở dốc..

- Bây giờ thì trả lời anh biết,tại sao lại lái xe lên đây..?

Bị nụ hôn làm cho mơ màng, cô hít thở không thông.Biết rõ người đàn ông này vẫn chưa bỏ qua cho mình..

Cô tuột xuống người anh, kéo lại chiếc váy khom người nhặt chiếc túi xách, quay lưng đi đến sopha ngồi xuống.

- Hừ, em biết anh vẫn đang trách em đến phá tan việc vui của anh đúng không?

Anh  nhìn cô lườm anh một cái sắc bén, rõ ràng anh đang hỏi tội cô mà..

Giờ thì hay rồi, haiz..do anh tự làm tự chịu..

Anh bước đến ngồi xuống so pha,kéo cô vào lòng..

- Em đang nói bậy bạ gì đấy hả?

Rồi sắc bén nhìn vào mắt cô vợ nhỏ đang làm mặt lạnh với anh.

- Chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà em dám lái xe một mình đi thế này.Em có biết đoạn đường này rất nguy hiểm hay không?

Hai mắt cô nhìn xuống, mím môi, qua một lúc cô mới hắng giọng..

- Còn..còn không phải em sợ hay sao..?

Ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi ướt khiến tim anh  mềm nhũng..

Thật ra anh làm sao không nhìn ra sự giảo hoạt của cô,nhưng chỉ cần mỗi lần cô trưng ra bộ dáng ăn vạ thế này thì anh chỉ biết đầu hàng..

Anh thở dài,giơ tay ôm cô vào lòng..

- Lần sau không được như thế,có biết không?

Lại nói thêm..

- Anh rất lo lắng,lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao.

Cô biết anh nói đúng cô hôn lên cằm anh gật gật đầu..

- Em lên đây còn có cái này quan trọng muốn cho anh xem?

Vợ chồng anh bao nhiêu năm qua là như thế  dường như chưa có một ngày nào cãi nhau cả..Lúc nào cũng thế chỉ anh cần nhìn thấy đôi mắt vợ anh hơi buồn, là tim anh đã nhũng ra.Còn đâu mà dám lớn tiếng..

Anh  hôn mấy cái lên khuôn mặt hơi nhiễm lạnh của cô..

- Hửm? đưa anh xem nào..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi