Cô Vợ Câm Chương 115+116+117
Chương 115: Ức hiếp em
Còn làm chuyện xấu, vừa hướng đến lỗ tai của cô thổi khí nóng, vừa đem tay lần xuống thăm dò phía dưới cơ thể cô. Nơi nào đó của cô đã bao giờ chịu được sự trêu chọc như vậy, da thịt non mềm bị bàn tay anh chà đạp, điểm mẫn cảm trên cơ thể cũng bị anh nắm giữ, khắp cả người đều đang bị thiêu đốt, cô cảm thấy trong thân thể trống rỗng..
- Mạnh Quỳnh anh...anh..ức hiếp em..
Nhìn dáng vẻ như ăn vạ như vậy của cô khiến anh hận không được lập tức giương súng ra trận.
Mạnh Quỳnh cũng căng cứng thân người, anh hôn lên gương mặt phấn nộn..
- Vậy em nói anh nghe xem, sau này có khó chịu chuyện gì phải nói anh nghe không được giận hờn vô cớ..
Biết mà,người đàn ông xấu xa này..
Phi Nhung bây giờ không có tâm trí đôi co với anh,cô choàng tay qua cổ anh nũng nịu..
- Em hứa,hứa mà..sẽ không giận vô cớ nữa..
Khóe miệng Mạnh Quỳnh vương lên, anh có cách dạy vợ của anh, vừa ngọt ngào lại hiệu quả.
Vừa lòng ngậm lấy môi cô, mạnh mẽ tách hai đùi của cô ra, đem toàn bộ cơ thể của cô mở rộng, đối với anh đây là một tuyệt tác đối với thị giác, cảnh đẹp trước mắt khiến hô hấp của anh trở nên nặng nhọc khác thường, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi..
Thấy anh cứ ngưng động không đi vào, bàn tay cô sờ loạn trên người anh, sờ đến cơ bụng sáu múi liền dừng lại, cứ liên tục vuốt ve, giống như đứa bé tìm được đồ chơi yêu thích của mình.
- Bảo bối à em là đang quyến rũ anh sao?
Đây là trắng trợn quyến rũ! Anh còn có thể nhịn sao? Mồ hôi anh từng giọt từng giọt rơi trên người cô tựa như có thể đốt cháy cả làn da cô. Anh đỡ hông của cô, động một cái liền đâm thẳng vào.
- A...
Kéo hai bắp đùi trắng nõn bóng loáng của cô, để lại dấu tay lên trên da thịt non mềm, bàn tay cũng không nhàn rỗi, hai luồng mềm mại bị anh xoa nắn đến biến dạng. Dưới sự vuốt ve của anh, thân thể bắt đầu uốn éo, trong miệng cũng thoát ra lời rên rỉ..
- Ư...a..
Anh không cần nhẹ nhàng nữa, đem hai đùi của cô vòng qua bên hông mình, dùng sức đụng mạnh.
- A....
Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên ập tới khiến cô không thể chịu nổi, cô ngửa đầu rên rỉ, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông trên người, bắt lấy cánh tay anh, giống như đang tìm lấy cảm giác an toàn.
Anh khàn giọng..
- Nói em yêu anh đi..
Người trước mặt động tác mãnh liệt, lời nói ra lại hết sức dịu dàng, anh cúi đầu ngậm lấy lưỡi, hôn cô thật sâu, trao đổi hơi thở cho nhau, cô vòng tay lên lưng anh, xem anh như chỗ dựa duy nhất..
- Chậm…chậm một chút...
- Yêu..yêu anh...mà..
Anh nhíu mày, ôm cô ngồi dậy để cô dựa vào ngực, để cô ngồi trên đùi mình..
- Em thích không,hửm?..
Bộ ngực của cô theo động tác của anh mà run rấy không ngừng, thân thể uyển chuyển mềm mại, nhìn thấy ánh mắt của anh như thêm bùng cháy, một bên anh ra sức đụng mạnh vào cơ thể cô, lại vừa hôn khắp trên người, bàn tay nắm thật chặt, đè ép hai bờ mông, dùng sức ép cô vào phía anh, dán chặt vào anh không chừa một kẻ hở, thân thể theo tiết tấu của anh mà đông đưa.
- Nói! Nói em yêu anh!
Anh vô lại ra lệnh, phần dưới không ngừng ra vào bên trong cơ thể...
- Em…em yêu…A.. a … Anh.
- Em…yêu anh…
Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên mềm mại của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông, xen vào đó thỉnh thoảng là lời tâm tình khiến người khác phải đỏ mặt..Hòa vào tiếng sóng biển khiến đôi nam nữ quên đi thời gian..
Chương 116: Ngắm biển
Sau khi cuộc ân ái qua đi, Phi Nhung nằm sấp trên người Mạnh Quỳnh thở hỗn hển,hai người ôm nhau nghe từng nhịp tim,hơi thở, tóc mai kề sát yêu thương trao nhau..
Cảm giác này thật sự vô cùng hạnh phúc, thế giới như thu nhỏ chỉ còn hình bóng của đối phương..
Mạnh Quỳnh vẫn không chịu đi ra, Phi Nhung cào cào lên ngực anh..
- Anh..đi ra đi..khó chịu..
Giọng cô lúc này hơi khàn, mang chút lười biến nũng nịu,nghe vào càng khiến người ta ngứa ngáy..
Anh cười,bàn tay hư hỏng xoa lấy tấm lưng trần trắng mịn của Cô.
- Đừng sờ lung tung,nếu không một chút lại khóc in ỏi..
Nghe anh nhắc nhở cô dừng ngay bàn tay nhỏ,ấm ức trừng mắt nhìn anh, đổi lại từng nụ hôn vặt lên má không ngừng..
Reng..reng..
Lúc này bất ngờ điện thoại vang lên liên hồi, Mạnh Quỳnh cầm lên xem..
Trên màn hình hiện lên hai chữ..
- Khiết Lam.
Anh cảm nhận người trong lòng cứng đờ, sau đó muốn ngồi dậy..
Anh đưa tay vỗ mông cô..
- Ngoan, nằm im cho anh nói chuyện..
- Mạnh Quỳnh ..ưm
Phi Nhung lúc này giận dỗi lớn giọng gọi tên anh, anh cúi đầu ngậm môi cô rồi nhanh chóng thả ra, anh cười..
- Ngoan..
Cô bị anh ôm cứng trong lòng,bất lực hậm hực dúi mặt vào ngực anh buồn phiền..
Anh mỉm cười, sau đó bấm nghe điện thoại..
- Em có xem mấy giờ hay không , còn dám làm phiền người khác đấy hả?
Nghe thì trách mắng nhưng cô vẫn cảm nhận sự nuông chiều trong câu từ anh dành cho Khiết Lam.
Làn môi đỏ mím chặt..
Nhưng lúc này cô lại nghe trong điện thoại âm thanh phát ra khá lớn,giọng điệu ức chế..
- Trịnh Dương anh quá đáng lắm rồi, sao anh lại điều La Chí đi Thái Lan hả, anh biết rõ hai đứa em mới trùng phùng mà..
Phi Nhung ngạc nhiên,ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt to tròn mù mịt hình như cô đang hiểu sai chuyện gì rồi..
Trong điện thoại Lam Khiết tức giận không thôi,nhưng Mạnh Quỳnh thì thong dong, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thiên hạ trong lòng anh buồn cười hôn lên chóp mũi của cô..
Rồi thong thả trả lời Lam Khiết..
- Vậy em biết lí do vì sao không?
Lam Khiết nhăn mày..
- Còn không phải em chỉ đùa với Diệp Nhã Đan một chút thôi sao.Anh có cần phải trừng phạt em như vậy không? anh thật xấu xa mà..Hừ..
Lúc này Mạnh Quỳnh nghe tiếng quen thuộc hay phát ra ở sân bay..
Anh hơi nhíu mày..
- Đừng nói em đang ở sân bay đuổi theo đấy chứ?
- Hừ.Ai cần anh quản, vừa lòng anh chưa?
Mạnh Quỳnh cười ra tiếng, lắc đầu ngao ngán cô em họ này..
- Được rồi, xem như anh tạo điều kiện cho hai đứa đi du lịch với nhau.
- Không nói với anh nữa,em lên máy bay đây..
Nói rồi hai bên điều cúp điện thoại..
Phi Nhung âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi..
- Ừm..Lam Khiết là...?
Anh gác tay qua đầu nhìn cô..
- Em họ của anh..
Ồh..
Vậy là cô ngốc nghếch bị Lam Khiết gạt rồi,thật là xấu hổ chết mất, từ sáng giờ còn làm mình làm mẩy với anh ..
Nhìn vẻ bối rối của cô gái nhỏ,anh nâng người cô lên cắn lên môi cô..
- Thế nào? biết mình ghen tuông vô lý rồi đúng không?
Cô che môi,ấm ức không phục..
- Em nào vô lý, lúc sáng Lam Khiết bảo với em, cô ấy là người yêu cũ của anh.
- Thế là em tin, không cần hỏi qua anh có đúng hay không?
Bị anh dạy dỗ, cô biết mình sai liền im miệng..
Nũng nịu hôn lên mặt anh,môi anh..
- Em nhận lỗi,là em sai..anh đừng giận..
Anh nhéo nhéo mặt cô..
- Phi Nhung ! anh yêu em, kiếp này sẽ không thể yêu ai được nữa.Nên không cần lo lắng hay suy nghĩ lung tung cho mệt người có biết không?
Nhìn anh đến say mê,sau đó cô thỏa lòng nở nụ cười xinh đẹp,choàng tay ôm anh.
- Dạ...em biết rồi..em cũng yêu anh..
Hôn lên đỉnh đầu cô,yêu thương này làm sao ai hiểu được..Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em...Bạch Phi Nhung ..
Đêm nay cô không ngủ được,cô cọ trong lòng anh làm anh chỉ muốn đè cô ra làm thêm mấy lần nữa..
- Phi Nhung , em muốn sáng không xuống giường được đúng không?
Cô vươn đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, bàn tay nhỏ đặt trên vai anh nũng nịu..
- Mạnh Quỳnh em muốn đi ngắm biển, em muốn đón bình mình..
- ..........
Thế là bốn giờ sáng, Mạnh Quỳnh vì chiều lòng cô gái nhỏ,nhưng rất sợ cô bị cảm lạnh mặc áo ấm cho cô thật kín.Còn không yên lòng quấn thêm một chiếc chăn mỏng cho cô được ấm..
Bế cô ra ngoài bãi biển,cứ thế cô được anh ôm vào lòng,tỉ tê tâm tình,ngồi chờ đến bình minh lên..
Đêm nay không ngủ nhưng hạnh phúc mĩ mãn len lõi vào từng tế bào khiến cho mọi giác quan điều hạnh phúc đến lịm tim..
Chương 117: Căn nhà ấm êm
Mạnh Quỳnh khá lo lắng cứ sợ Phi Nhung không thể sống cùng ba mẹ của anh..Anh có nhiều lần nói với cô, hai người sẽ ra sống riêng trở về cuộc sống như ngày xưa. Phi Nhung lại không chịu,cô nói cô thích cuộc sống gia đình như bây giờ..không gò bó cũng không thấy chỗ nào không thoải mái cả..Mạnh Quỳnh đành chiều theo ý cô gái nhỏ,mà thật ra bây giờ hai người muốn rời khỏi Trịnh Gia cũng là vấn đề khó giải quyết,chắc chắn mẹ của anh sẽ không đồng ý..
Khó khăn lắm mới được trở lại gia đình đầm ấm, bà rất sợ không khí trong một căn nhà to mà hiu quạnh,lạnh lẽo vô cùng..
Mà thật ra sự lo lắng của anh quả là lo viễn vông quá mức rồi , đúng là thời gian đầu cô nhóc có chút ngại ngùng mà thôi, chỉ là một thời gian ngắn,rất ngắn..
Bây giờ giờ thì sao,mỗi khi anh đi làm về,anh lại thấy ba mẹ anh cùng cô quây quần bên nhau, nói chuyện phiếm,uống trà ăn bánh vô cùng đầm ấm, đến khi anh lên đến cầu thang,chẳng rõ họ nói chuyện gì mà vang vọng tiếng cười lảnh lót khiến anh nghee vào cũng phải nhếch môi cười theo, anh thích cảm giác mỗi buổi tối khi đi làm về, sau khi tắm rửa, gia đình bốn người sẽ cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ...
Ba của anh ngày nào ít cười nói,chẳng rõ khi nào ông cười nhiều hơn...
Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung đang được mẹ anh chăm bẫm gắp thức ăn, ánh mắt của anh hạnh phúc đến không nói nên lời..
Chưa kể những ngày nghỉ phép, anh sẽ làm vệ sĩ đi theo sau cô gái nhỏ và mẹ của anh hộ tống hai người đi mua sắm..Nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình hòa thuận đến mức nhìn vào cứ ngỡ Phi Nhung mới là con ruột của mẹ anh, đầm ấm đến mức anh bị bỏ rơi lúc nào không hay..
Hôm nay Mạnh Quỳnh ở cơ quan, đưa mắt nhìn La Chí..
- Này khi nào hai người cưới..?
La Chí mỉm cười..
- Tụi em tính là tháng sau.
La Chí là một trong cảnh sát nằm vùng, năm ấy được chọn lọc kĩ lưỡng để đưa vào thế giới ngầm hỗ trợ cho Mạnh Quỳnh ..
Con bé Lam Khiết kia ngày trước khi bằng tuổi bảo bối nhà anh rất là hư hỏng, chỉ thích gây họa ở trường..Chỉ một lần duy nhất gặp La Chí đưa anh về Trịnh Gia..
Cái gì vừa gặp đã yêu, nhìn một cái là vừa mắt chính là nói về tình yêu của hai người họ.Nhưng La Chí luôn tự ti về thân phận, trong tay cậu ta không có gì ngoài là một người lính, chẳng dám trèo cao mà yêu đương với đại tiểu thư Trịnh Gia..Đã gọi là tình yêu thì làm sao chạy thoát huống gì gặp ngay em họ nhà anh..
Lam Khiết quyết thi vào làm bác sĩ quân y, từ một cô gái ngang bướng chỉ từ khi gặp La Chí ngoan hiền đến lạ lùng,trước mặt La Chí không khác gì một con mèo nhỏ..
Ai cũng thấy rõ , bây giờ La Chí công tác ở đâu, Lam Khiết sẽ khăn gối theo sau..Cả đời này La Chí có một cái đuôi cắt không đứt,bức cũng không rời..
Còn anh...Nghĩ đến thiên hạ độc chiếm trái tim mình mà lòng dạ đều mềm nhũng, haiz..chỉ là bảo bối của anh còn nhỏ, vài tháng nữa mới tốt nghiệp..Nghe người ta kết hôn mà lòng dạ bồn chồn hết cả lên..
Bất giác Mạnh Quỳnh nháy mắt,sao anh ngốc thế..
Chẳng phải đem cô đi đăng kí kết hôn trước rồi làm lễ cưới sau...Nếu như thế anh đâu cần lo lắng,lăn tăn cái gì..
Thật là..
La Chí nhìn Sếp mình ngẩng người,suy nghĩ chẳng biết anh ta có nói sai cái gì hay không..
Bất ngờ lúc này điện thoại reo liên hồi..
Là của Mạnh Quỳnh ..
Anh nhìn qua dãy số, là số của mẹ anh gọi đến, Mạnh Quỳnh nhấn nút nghe..
- Con nghe.....
Anh chưa kịp nói hết câu, trong điện thoại Tuyết Thu đã lướt lời,giọng điệu vô cùng lo lắng..
- Trịnh Dương,con về nhà gấp đi Tiểu Đan nó ngất xỉu rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top