Cô Vợ Câm Chương 112+113+114
Chương 112: Cầu xin hai người
Lúc hai người đến bệnh viện ,trên đoạn đường đi Phi Nhung chỉ nhìn ra kính cửa..Mạnh Quỳnh hỏi câu nào cô trả lời câu đó,còn lại điều im lặng..
Hai mắt anh sáng quắc,nhìn thiên hạ ngồi bên cạnh vẻ mặt đáng yêu rõ ràng trong lòng đang khó chịu nhưng vẫn ẩn nhịn.
Trên đoạn đường đi,bàn tay nhỏ luôn được anh nắm chặt, anh yêu cô nhất là khi có giận đến mức nào cũng không rời khỏi tay anh..
Tìm đâu ra cô gái hiểu chuyện đến đáng yêu thế này..
Trác Nhã Hân gặp hai người họ đi vào, cô ta bị thương trên tay và ngay bụng.Cũng may vết thương không quá nguy hiểm nên có thể cứu kịp thời..
Phi Nhung nhìn vẻ xanh xao của Trác Nhã Hân có chút chạnh lòng..
- Cô thấy như thế nào?
Trác Nhã Hân lắc đầu,yếu ớt lên tiếng..
- Tôi không sao..chỉ là Nhã Hân ..cầu xin..cầu xin hai người cứu A Nhất....được không?
A Nhất vì liên quan đến cái chết năm xưa của gia đình Bạch Phi Nhung ,nên hiện tại đã bị tạm giam đợi ngày kêu án..
Nước mắt tràn ra khóe mắt..
Phi Nhung biết A Nhất cũng chỉ là ăn cơm vua làm theo ý Vua, người đầu tàu mới đáng tội chết.
Dù sao thời gian sau này anh ta cũng ăn năn thay đổi..
Thấy hai người trầm mặc im lặng, Trác Nhã Hân nức nở..
- Xin hai người, cầu xin hai người cho anh ấy một con đường trở lại làm lại từ đầu có được không..?
Thấy cô ta yếu ớt thở hỗn hển,Phi Nhung không đành lòng..
- Được,tôi hứa với cô..
Trác Nhã Hân mừng rỡ,yên tâm gật đầu..
- Cám ơn..
..
Lúc hai người lên xe trở về, Mạnh Quỳnh nhận tin của Lâm Diện đã tìm thấy Somcha.Cô ta trốn ở một xóm chài ven biển,tinh thần hỗn loạn trở nên điên loạn.
Đêm ấy sau khi Đằng Long chết, xem xét qua camera bọn họ liền biết hung thủ chính là Somcha.Thật ra cũng khó ngờ đến Somcha hận thù Đằng Long thế nào mà ra tay tàn độc như thế..
Chỉ khi tìm thấy cô ta ở xóm chài ven biển, từ một tiểu thư ngạo mạn lại trở nên điên loạn thế này.Chắc chắn cô ta đã trãi qua những chuyện khủng khiếp.
Tất cả đã dần kết thúc,người gây tội rồi sẽ đền tội, Arthit sẽ được áp giải về Thailan.Chờ ngày kêu án cùng với Chai Charoen..Vốn là những bức tường huyền thoại trong lòng dân chúng. Khi mọi thứ vỡ lẽ tạo thành một cơn sóng thịnh nộ khắp nơi..
...............
Chiếc xe của Mạnh Quỳnh hòa vào đường phố tập nập..
Từ khi quen biết Mạnh Quỳnh ,lần đầu Phi Nhung mới thấy anh chạy xe..Bộ dáng của anh khi lái xe vô cùng đẹp mắt, do trong lòng không mấy dễ chịu nên cô cố rời ánh mắt khỏi anh..
Anh nhìn dáng vẻ này của cô trên môi khẽ treo nụ cười sâu..
Có ngốc mới không biết nhóc con này đang làm mình làm mẩy chuyện gì..
Phi Nhung vẫn đắm chìm trong hờn dỗi của chính mình, một lúc sau phát hiện lại có điều gì không đúng cho lắm..
Đoạn đường này đâu phải đường quay về Trịnh Gia, đắn đo một chút cô không chịu nổi bèn hỏi..
- Chúng ta đi đầu thế?
Mạnh Quỳnh quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Anh cười.
- Chút nữa em sẽ biết..
Làm gì thần bí như vậy, hừ cô mặc kệ anh..
Đoạn đường ngày càng xa thành phố, dọc hai bên đường là biển bao quanh..
Lâu lắm rồi cô chưa được ngắm biển đẹp thế này..
Đúng lúc hoàng hôn vừa lên, nhuộm vàng cả lối hai người chạy qua..
Xe anh yên ả chạy lên một đường dốc ,hai bên toàn là cây lê, đúng mùa hoa nở rực cả màu trắng tinh khôi, nhìn xuống phía dưới là ngắm thấy mặt biển bao la..
Chương 113: Có anh thật tốt
Hơn nữa tiếng sau xe Mạnh Quỳnh ngừng ngay căn vila màu trắng, duy nhất nằm trên bờ biển, trước mặt là biển xanh cát trắng. Có view từ phòng khách, phòng bếp và hồ bơi nhìn ra biển tuyệt đẹp.Xung quanh là hàng rào trắng bao quanh, được tô điểm bởi những cây bạch dương xanh mượt..
Villa sát biển này mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn thả mình vào dòng nước biển xanh mát rượi mà không cần phải mất nhiều thời gian đi xa “Mở cửa ra biển trước mặt bạn”.
Mạnh Quỳnh có sẵn chìa khóa,anh mở cửa rồi nhìn vẻ mặt thích thú đến ngỡ ngác của cô gái nhỏ.
- Vào thôi em.
Phi Nhung rầu rỉ có chút mất mặt,làm gì phải trưng ra bộ mặt thèm thuồng đến như vậy..
Cô đi ngang qua anh, vào trong mới thấy đây đúng là thiên đường sao có thể đẹp đến như vậy..
Mạnh Quỳnh khóa cửa, chỉ cần mấy bước chân đã ôm ai đó vào lòng..
Hôn lên môi cô..
- Nhóc con vô tâm, có thích không?
Phi Nhung phụng phịu , giấu đi đôi mắt thèm thuồng, hờ hững trả lời..
- Cũng được..
Trong lòng anh cười thầm, anh buông cô ra thở dài..
- Haiz..Thì ra em không thích, anh cố công chọn lựa bằng mọi giá mua được căn vila này.Rốt cuộc em lại không thích.Chúng ta đi về thôi, vài ngày nữa anh sang nhượng lại cho người khác..
Lúc này bóng chiều tà ngã màu,một mãnh hoàng hôn đã dần bị bóng tối vây lấy..Mặt biển huyền ảo đến lạ kì,cả tiếng sóng biển nghe vào cũng trở thành cung bậc êm tai nhất..như tiếng lòng của cô lúc này, êm ả, ngọt ngào đến dễ chịu..
Nói rồi anh lại nói tiếp..
- Mà thôi dù sao cũng đứng tên em, em không thích thì cứ muốn làm gì thì làm.Giờ cũng tối rối chúng ta về thành phố không kịp, ở lại một đêm đi..
Phi Nhung không nghĩ mọi chuyện lại như thế,căn nhà tuyệt đẹp này là do Mạnh Quỳnh mua cho cô sao.
Cô không quan tâm căn nhà này của ai vì với cô bất cứ nơi đâu mà không có anh đều trở thành vô nghĩa..
Một cỗ cảm xúc cảm động tràn lên tận tim, Phi Nhung kéo tay anh..
- Em có nói không đẹp đâu, rất đẹp mà..
Anh nhìn cô..
- Vẻ mặt này của em không gọi là thích..
- Thích..rất thích, chỉ là nó quá đắt....
Anh kéo tay cô đến gần anh,ôm chặt cô vào lòng..
- Đồ ngốc này,trên đời này không có thứ gì có thể đắt bằng em.
Vì em là vô giá...
Hai má cô ửng hồng, mỉm cười xinh đẹp..
Đâu còn bị sự ghen tuông xâm chiếm lý trí..
Thật ra đã yêu thì sẽ ghen, phụ nữ ai cũng thế cả, chỉ là ghen ít hay nhiều thôi. Ghen tuông một cách ôn hòa có thể vô hại với một mối quan hệ. Mà nhiều lúc trong một mối quan hệ, có người rất muốn thấy người mình yêu ghen để cảm nhận được tình yêu của họ.
Mà Mạnh Quỳnh lại đang xấu xa như thế đấy..
Cô chịu thua rồi,cứ ngốc nghếch mà buông xuôi tất cả, chỉ mới vài giây trước thôi còn hờn giận anh đủ điều.Thế nhưng bây giờ cái gì cô cũng không muốn nghĩ đến..
Anh quay người cô,anh từ phía sau ôm lấy cô ngắm nhìn hoàng hồn dần buông, thỏ thẻ bên tai cô..
- Em biết vì sao anh mua ngôi nhà ở biển cho em không?
Cô lắc đầu,hàng mi thật dài ánh mắt trong suốt..
Gáy tái bị anh hôn lấy đổi lại sự run rẩy của cô..
- Vì anh biết em thích biển, đa số những tác phẩm của em điều có biển..
Cô nghiêng đầu nhìn anh, lúc này con ngươi của anh nhuộm vàng sáng long lanh,thâm tình nhìn cô say mê..
Cô xoay người choàng tay qua cổ anh..
- Có anh thật tốt..
Cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, khóe mắt anh hiện lên ý cười..
Anh xoay người bế cô vào nhà, màn đêm cũng dần buông xuống..
Chương 114: Ngọt ngào triền miên
- Buông, mau buông em…em muốn ngắm biển..ưm..
Phi Nhung lâu lắm mới đến hưởng lấy không khí tốt đẹp này,cô không muốn bị anh lăn qua lộn lại đến ngất đi, bàn tay nhỏ cố đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, càng khiến anh ôm chặt..
- Sáng mai sẽ cho em đi..
Vừa vào tới cửa, Anh đã ôm chặt lấy cô, không cho cô một kẽ hở, hôn lên đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ, dùng lưỡi linh hoạt luồn đến mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh. Cô khóc không ra nước mắt nhưng cô càng phản ứng, anh càng lấn tới. Tay anh cách lớp áo xoa lên ngực cô, lúc nặng lúc nhẹ..
- A….Mạnh Quỳnh ..đừng..
Cô dùng tay đẩy anh ra, nhưng anh rất nhanh cầm tay cô quàng ra sau lưng anh.
Hai người đang đứng ở cánh cửa, anh lại dùng hết sức kích thích cô. Anh nhanh chóng cởi bỏ váy trên người cô.
Bên trong là bộ đồ lót màu trắng gợi cảm..
- , anh phát hiện chỗ này của em ngày càng lớn hơn..
Anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên bầu ngực căng tròn, tay trái không ngừng dày vò ngực cô. Anh áp sát thân mình vào cô. Cô biết rõ hôm nay cô không thể ngắm biển đêm được rồi, vì rõ ràng bây giờ có thể thấy anh đang hưng phấn đến mức nào.
- Mạnh Quỳnh ..chúng ta đi ngắm biển một chút..rồi về..về làm tiếp được không..
Chợt nghĩ tới kết cục rất khó coi là nằm liệt trên giường,cô nhỏ giọng cầu xin.
- Làm xong rồi đi ngắm..
Anh vô lại không cho cô con đường lui..
Chẳng biết từ khi nào tay anh đã luồn vào trong quần cô, trực tiếp đi thẳng vào bên trong cô.
Cô khẽ run lên, cô lập tức kẹp chặt hai chân lại.
- Ngoan, thả chân ra..
Cô ngước mắt lên nhìn anh , lúc này mắt cô như có sương mù vây quanh, nhìn mị hoặc vô cùng. Anh yêu thương cúi xuống hôn lên môi cô, bên dưới vẫn ra vào khiến cho cô rên khẽ, cô đứng không vững nữa rồi, ướt đẫm bàn tay của anh ..
- Không..hic...Mạnh Quỳnh ...a..
Anh thả ra, anh quỳ xuống, nâng chân Phi Nhung qua vai, khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngậm lên nơi đó của cô.
- A.....
Đầu óc cô trống rỗng, tất cả chỉ còn là một mảng hoa mắt, khoái cảm lan dần trong tâm trí cô. Tay nhỏ nhắn trong vô thức mà luồn vào tóc anh , rên lên những tiếng nức nở..
Lưỡi anh xâm nhập vào bên trong cô, anh không hề bỏ sót một chút nào mà hút đi toàn bộ, cúi thấp hơn nữa còn cắn day day bắp đùi non của cô.
- Mạnh...Quỳnh ...ư..
Phi Nhung nào chịu nối sự vui đùa mang tính trừng phạt của anh..
Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, cứ nhìn cô như vậy, anh sẽ sớm bị bức chết.
Anh lại hôn lên môi cô, lần này trong miệng cô còn có một vị ngọt đáng yêu vô cùng, anh xé bỏ quần lót của cô, giờ đây cô đã không có một mảnh vải nào trên người, mà anh cũng chỉ có một chiếc quần lót bên dưới..
Anh thong thả cởi bỏ chướng ngại vật còn lại của hai người, bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt thân thể trắng muốt lên trên giường, Anh từ trên cơ thể trắng nõn của cô hôn từ đầu đến cuối, cô cuộn lấy thân mình,ửng hồng như còn tôm đỏ..
- Hức..Mạnh Quỳnh ...em..em..khó chịu..
Mút mạnh nụ hồng đỏ thắm vừa ngậm đã thẳng đứng lên, vừa châm lửa khắp nơi trên người cô. Làn da của cô cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Mạnh Quỳnh yêu thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị chà xát đến nổi lên dấu đỏ. Một tay xoa nắn bờ mông khít khao của cô, một tay nắm lấy bộ ngực trắng nõn. Nụ hôn của anh dần dần xuống tới trên bụng cô. Cảm giác không ngừng truyền vào đại não của Phi Nhung , toàn thân của cô cũng nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay di động khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái, trong đôi mắt mông lung sương mù..
- Mạnh Quỳnh ..a..
- Phi Nhung có biết anh yêu em thế nào không hả?
Cô nhạy cảm phát hiện, anh đang cố tình trừng phạt cô, anh cứ dây dưa không đi vào..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top