Cô Vợ Câm Chương 109+110+111
Chương 109: Cảnh tượng giống năm nào
- Nguyễn Mạnh Quỳnh giờ này có lẽ đã đầu thai rồi cũng đã quên em mất rồi..
Phi Nhung mặc kệ ông ta nói nhăng nói cuội..
Cô như nổi điên cào cấu ông ta, hai chân khụy xuống quyết không đi theo....
- Buông ra, tôi thà chết cũng sẽ không đi cùng ông..
Do Phi Nhung vùng vẫy thân thể nên bị nước mưa làm cho ướt đẫm..
Bạch Vĩ Sơn khom người muốn bế cô lên.
- Nhung Nhung , nghe lời đi..
- Không thả ra , Bạch Vĩ Sơn ông chạy không thoát đâu.. thả tôi ra..
Bằng..
Lúc này tiếng súng vang lên, bất ngờ một viên đạn chính xác trúng ngay tay Bạch Vĩ Sơn .
- A..
Bạch Vĩ Sơn đau điến cả người, cũng không quản nổi liền thả Phi Nhung ra, A Lãm cũng bất ngờ không kém.
Phi Nhung ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Quỳnh xuất hiện phía sau anh còn có Lâm Diện,La Chí và A Nhất..
Còn rất đông các nhân viên cảnh sát,họng súng đen ngòm chỉa về phía Bạch Vĩ Sơn ..
- Mạnh Quỳnh ..Mạnh Quỳnh ..
..
Cô mừng rỡ lợi dụng lúc Bạch Vĩ Sơn đang đau mất cảnh giác, cô lồm cồm bò dậy muốn chạy về phía Mạnh Quỳnh ..
A Lãm nhanh mắt đưa tay muốn giữ cô lại,không ngờ..
Bằng..
Mạnh Quỳnh cầm một cây súng tỉa chính xác canh ngay A Lãm bắn tới.Hắn ta bị thương không nhẹ, vội thu tay về kéo lấy Bạch Vĩ Sơn lui về phía sau..
Rồi liền phất tay, các thuộc hạ hắn lên nồng bắn trả phía cảnh sát..
Đạn dường như chẳng có mắt, hai bên nả súng vào nhau..
Anh lao ra màn mưa chạy đến ôm cô vào lòng..
Anh vừa ôm cô, một tay bắn trả..
Anh kéo Phi Nhung vào chỗ an toàn nhất..
Cô nức nở ôm chầm lấy anh..
- Sao anh đến chậm thế, có biết em sợ thế nào không?
Anh ôm cô,nhẹ giọng dỗ dành..
- Xin lỗi em...là lỗi của anh, lỗi của anh, đừng khóc...
Anh nhanh chóng bế cô lùi ra phía sau, lau nước mưa thấm trên người cô.Rồi cởi áo khoác của mình cũng ướt đi ít nhiều khoác lên người cô..
Thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn rất nhanh bị trừ khử..
A Lãm nhanh tay kéo Trác Nhã Hân từ trên máy bay xuống,chỉa súng vào đầu cô ta.
- Các người lui xuống,nếu không tao bắn chết cô ta..
A Nhất nóng lòng muốn giải cứu Trác Nhã Hân .
- Nhã Hân ..Nhã Hân ..
Nhưng bị Lâm Diện cản lại..
- Bình tĩnh đi..
Bạch Vĩ Sơn bị thương,máu và nước mưa hòa vào nhau.
Ông ta khó tin được người vừa bắn mình là Mạnh Quỳnh ..
Đêm đó rõ ràng ông ta tận mắt chứng kiến Mạnh Quỳnh chết trước mắt mình.Giờ lại bằng da bằng thịt, sừng sững đứng trước mặt ông ta..
Bạch Vĩ Sơn mặt mài xây xẫm..
- Mạnh Quỳnh mày chưa chết?
Mạnh Quỳnh nhếch môi cánh tay siết chặt Phi Nhung vào lòng..
- Ông chưa chết làm sao tôi chết được.
Anh nói tiếp.
- Mày là cảnh sát..?
Mạnh Quỳnh chưa trả lời,Lâm Diện đã lên tiếng..
- Sao? bị qua mặt gần mười năm cảm giác thế nào?Có phải thấy mình quá ngu dốt không?
Chẳng rõ là do bị thương hay lí do gì khác mà người Bạch Vĩ Sơn chao đảo, bàn tay nắm chặt..
- Một là để tao đi,hai là Trác Nhã Hân sẽ chết.
Lâm Diện lắc đầu..
- Ông không phải là con người,cô ta dù gì cũng là vợ của ông đấy.
Trác Nhã Hân bị màn mưa tấp vào mặt thở cũng khó khăn, nhưng nỗi đau mà Bạch Vĩ Sơn mang đến cho cô ta còn đau gấp mấy trăm lần ..
Bạch Vĩ Sơn cười phá lên..
- Chúng mày thì hiểu cái quái gì, im miệng hết đi,cút hết, nếu không tao sẽ giết con đàn bà này..
Ông ta điên thật rồi, túm tóc Trác Nhã Hân về phía mình, rồi giật lấy súng của A Lãm chỉ vào thái dương của Trác Nhã Hân ..
- Cút..cút hết cho tao..
Chương 110: Trả giá lỗi lầm
A Lãm nhảy lên máy bay trước, muốn đưa tay kéo Bạch Vĩ Sơn và Trác Nhã Hân lên.
Không ngờ lúc này Trác Nhã Hân cắn mạnh vào tay Bạch Vĩ Sơn khiến ông ta đau điến. Bạch Vĩ Sơn vung tay dùng thanh súng đập mạnh vào đầu cô ta, thẳng tay bắn vào vai, vào người Trác Nhã Hân , may mắn lúc này cảnh sát đồng loạt bắn tới tấp..
Bạch Vĩ Sơn trợn mắt, bao nhiêu viên đạn xuyên qua người, ông ta trăn trối chỉ kịp nhìn về hướng Phi Nhung đứng cách đó không xa, Mạnh Quỳnh xoay mặt cô vào lòng anh không cho cô nhìn cảnh máu me ám ảnh này..
Cả người ông ta loạn choạng ngã qua hành lang rồi rơi xuống khỏi sân thượng , chết thảm dưới màn mưa..
A Lãm rất nhanh đã bị cảnh sát khống chế..
A Nhất chạy đến bế Trác Nhã Hân lên.
- Nhã Hân ..Nhã Hân cô không sao chứ..?
Trác Nhã Hân thấy trước mắt mình một mảnh tối tăm, cô ta mất đi ý thức ngất lịm trong lòng A Nhất..
...............
Tại Trịnh Gia..
Trong căn phòng ấm áp của Mạnh Quỳnh , lúc này đây Phi Nhung nằm trọn trong lòng của anh,bên ngoài màn mưa dày đặc..
Lúc mọi chuyện diễn ra cô bất đắc dĩ phải cắn răng đối diện,thế nhưng sau khi cái chết của Bạch Vĩ Sơn và ngẫm nghĩ lại quá nhiều thứ xảy ra chỉ vọn vẹn trong thời gian ngắn.
Phi Nhung không khỏi sợ hãi, còn bị hù dọa không ít, cô chỉ muốn nằm trong lòng Mạnh Quỳnh , vì chỉ như thế cô mới thấy bình yên nhất.
- Bảo bối à,mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi..
Trong đêm nay đã có công văn khẩn gửi sang Bangkok, việc còn lại sẽ giao cho phía cảnh sát tại Thailan.
Phi Nhung dụi mặt vào lòng anh, mè nheo nói thế nào cũng không chịu buông áo anh ra.
- Dạ..
Ngoan ngoãn là thế nhưng anh vẫn cảm nhận được bảo bối của anh vẫn bị cái chết của Bạch Vĩ Sơn ám ảnh không ít..Anh suy nghĩ mấy ngày tới, sẽ xin nghỉ phép bên cạnh cô nhiều hơn để xoa dịu tâm hồn mong manh của cô gái nhỏ..
Lúc này cửa phòng có người gõ,Mạnh Quỳnh dường như đoán ra được người sắp vào, anh nhẹ hôn lên trán cô..
- Để anh ra mở cửa..
Cô gật đầu mới chịu thả anh ra..
Ôm lấy chăn vào lòng, đợi chờ anh đi vào không ngờ bên cạnh lại có thêm hai người.
- Phi Nhung ,ba mẹ muốn vào thăm em..
Cô ngại ngùng vội ngồi dậy,vẻ mặt đáng yêu không biết làm sao.
- Dạ..
Như cô dâu nhỏ ngại ngùng đến hai má cũng ửng hồng, khiến Mạnh Quỳnh yêu không tả xiết, anh đi vòng qua rồi ngồi lên giường choàng tay qua vai cô.
- Mẹ có nấu chè cho em..
Phi Nhung bối rối,sợ do cô làm phiền người lớn trong nhà..
Rõ ràng xem trọng con trai người ta quá,nên khi đối diện với ba mẹ của Mạnh Quỳnh cô cũng sợ không vừa mắt người lớn.Trịnh Uy cô đã gặp rồi,còn mẹ Mạnh Quỳnh nhiều năm mới gặp lại,cô rất sợ làm phật lòng bà..
Trịnh Uy mỉm cười hiền hậu..
- Con đừng ngại, bà ấy muốn vào thăm con một chút.
Tuyết Thu đặt hai chén chè bà nấu lên tủ, dịu dàng lên tiếng..
- Mẹ có nấu chè táo đỏ với tổ yến,hai đứa ăn khi còn nóng.Rất tốt cho sức khỏe còn tốt cho giấc ngủ.
Phi Nhung như cô dâu nhỏ e dè nhút nhát..
- Cháu..cháu cám ơn ạ..
Tuyết Thu vốn khó sinh, khó khăn lắm mới có được Mạnh Quỳnh .Vậy mà hơn mười năm qua còn phải xa cách, nay bình yên qua đi lại được thêm một cô con dâu..
Lại là con gái của cố nhân, cô bé vừa xinh đẹp đến phát hờn,bà là phụ nữ nhìn còn thích huống gì con trai bà.Thật là đứa con dâu này bà rất vừa lòng, mềm mềm, trắng trẻo thật muốn ôm vào lòng.
Cứ nghĩ tháng ngày sau này đã thấy hạnh phúc không còn cô độc nữa rồi..
Bà ngồi xuống giường, nắm bàn tay nhỏ của Phi Nhung ..
- Tiểu Đan ngoan, từ nay cháu cứ ở đây,đây sẽ nhà của cháu còn Dì và ba của Trịnh Dương chính là ba mẹ của cháu.Không cần ngại ngùng có hiểu không?
Hai mắt cô cay xè trong lòng cô chưa bao giờ dám mơ đến viễn cảnh đẹp đẽ này..Cô nghẹn ngào sà vào lòng Tuyết Thu như một đứa trẻ.
- Vâng ạ..
Mạnh Quỳnh ngồi bên cạnh, trong lòng một mảnh trời hạnh phúc.Bao nhiêu năm rời xa gia đình giờ thì mọi thứ lại viên mãn trở lại.
- Được rồi để hai đứa nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi nào..
Trịnh Uy hối thúc vợ mình.
Tuyết Thu còn muốn ôm cô thêm một chút, nói nhiều thứ với cô, chằng hạn như về hôn sự hai đứa nhỏ,chỉ là sợ làm quá con dâu bà sẽ xấu hổ, nên bà cũng hiểu rằng chậm mà chắc..
Không vội,con trai bà là ai chứ, chỉ chờ đợi thêm thời gian.Mọi thứ rõ ràng đã định sẵn,bà chỉ việc chờ ngày ôm cháu mà thôi..
Nghĩ thế Tuyết Thu cười vui vẻ.
- Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi,mẹ ra ngoài đây..
Nhìn Trịnh Uy và Tuyết Thu khép cửa lại,Mạnh Quỳnh chịu hết nổi. Anh liền kéo cô vào lòng hôn thật sâu lên môi cô..
- Phi Nhung anh rất hạnh phúc..
Phi Nhung mỉm cười , đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ hoe..
- Em cũng thế..à Mạnh Quỳnh ..
- Hửm sao em..?
- Em yêu anh..
Anh biết không, trên đời này có hai thứ em không nên đánh mất. Thứ nhất chính là anh,thứ hai chính là tình yêu của anh.
Chap sau có gì?
Chương 111: Chỉ là tình cũ
Đêm hôm nay Phi Nhung ngủ rất ngon,có vẻ như mấy tháng qua tinh thần căng như dây đàn. Sợ hãi luôn vây quanh nên cô chưa bao giờ có được giấc ngủ sâu nào cả..
Như trút được hết gánh nặng, cả thể xác lẫn tâm hồn vô cùng nhẹ nhõm. Phi Nhung ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạnh Quỳnh say giấc đến sáng..
Lúc cô tỉnh dậy, bàn tay quơ quàng tìm người để ôm nhưng không có ai..Phi Nhung hơi hốt hoảng cô mở choàng mắt tìm kiếm xung quanh..
Nhưng khi chắc chắn đây là căn phòng của Mạnh Quỳnh tại Trịnh Gia, trái tim Phi Nhung mới yên ổn trở lại..
Cô xuống giường nhìn chiếc váy bằng lụa màu trắng sữa được ủi phẳng lì treo ở cửa tủ quần áo.
Khóe miệng cô cong lên, cô vội vào phòng tắm vệ sinh, rồi nhanh chóng thay chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn, nhìn mình trong kính rực rỡ như ánh nắng mặt trời..
Cô mới đi xuống lầu, hơi ngại ngùng không biết tìm anh ở đâu,như cô dâu nhỏ dè dặt do cô dậy khá trễ,trên mặt là một mảnh hồng hơi xấu hổ..
Lúc ngay khúc cua cầu thang có nghe tiếng nói chuyện, dường như có khách đến thì phải..
Cô hơi chần chờ không biết có nên xuống hay không, cô bước vài bước ở góc cua, đưa mắt nhìn bên dưới rất rõ.Cô thấy anh cùng ba mẹ của anh đang ngồi nói chuyện với một cô gái..
Cô gái ấy chỉ cần nhìn sơ qua Phi Nhung liền nhận ra, chính là nữ bác sĩ Khiết Lam..
Nhắc đến , Phi Nhung mới nhớ ra cô xém tý nữa quên mất cô gái này, cũng quên hỏi anh về mối quan hệ của bọn họ..
- Cô Diệp..
Một người giúp việc đi xuống lầu,mắt thấy Phi Nhung ở cầu thang,có vẻ hơi ngạc nhiên.Nên chỉ thuận miệng chào hỏi,không ngờ tiếng chào của cô ta quá lớn làm mọi người dưới lầu đều nghe thấy..
Mạnh Quỳnh ngẩn đầu thu về hình ảnh của Phi Nhung thật xinh đẹp trong chiếc đầm trắng. Đầu hơi cúi nhẹ dĩ nhiên là đang ngại ngùng..
- Ôi, Tiểu Đan con dậy rồi sao? xuống đây..xuống đây với dì nào..
Tuyết Thu vui vẻ lên tiếng..
Cô bối rối không thôi, nhẹ nhàng bước xuống đi đến phòng khách , cô nhìn qua Mạnh Quỳnh ..
Rồi ngại ngùng nói với hai người lớn..
- Cháu xin lỗi đã dậy trễ ạ..
- Con bé này có gì mà xin lỗi, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, không đi học thì dậy sớm làm gì..
Tuyết Thu cười khẽ, ánh mắt của người mẹ rõ ràng cưng chiều con gái..
Anh giơ tay nắm bàn tay nhỏ rồi kéo nhẹ cô ngồi xuống bên cạnh.Mặc mọi người có mặt anh hôn nhẹ lên mặt cô..
- Em đói chưa?
Phi Nhung lắc đầu rồi gật đầu đổi lại tiếng cười trầm thấp của Tuyết Thu và Trịnh Uy..
Hai ông bà thầm than thở cô bé này thật là đáng yêu.Haiz..Hỏi sao con trai hai người không say mê ra mặt thế này..
Thật ra mà nói từ thời học trung học,Mạnh Quỳnh đã nhận được sự theo đuổi của rất nhiều bạn nữ.Đến khi sau này anh cứ đắm chìm trong công việc , nhiều lúc Tuyết Thu cứ ngỡ kiếp này bà còn khó có cháu mà bồng bế..
Huống gì dám nghĩ đến cảnh tượng sẽ có một ngày Mạnh Quỳnh lại yêu đương.Còn lựa ngay cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, ân cần chiều chuộng thế này,thật quá sự tưởng tượng của hai vợ chồng bà rồi..
Phi Nhung phát hiện Lam Khiết cũng đang nhìn mình, cô khẽ gật đầu..
- Bác sĩ Lam..
Lam Khiết mỉm cười..
- Ừm,sắc mặt của cô hôm nay hồng hào hơn rồi.
Rồi quay sang nói với Lục Hạo.
- Anh luôn biết cách chăm sóc tốt cho người khác đấy..
Nhìn cử chỉ hai người vô cùng tự nhiên, dường như thói quen đã ăn sâu, anh còn đưa tay xoa đầu cô ta..
- Vào ăn sáng chung không?
Sắc mặt Phi Nhung tái đi,cử chỉ cưng chiều này từ xưa giờ chỉ thuộc một mình cô..
Mạnh Quỳnh chưa bao giờ thân mật hay có cử chỉ không an phận nào với bất cứ cô gái khác từ lúc cô và anh bên cạnh nhau..
Mà Phi Nhung tinh mắt phát hiện cử chỉ hai người vô cùng tự nhiên và ăn ý..
Khiết Lam cũng không từ chối cùng đứng lên..
- Được..
Tuyết Thu và Trịnh Uy cũng rất quen mắt với cử chỉ tự nhiên của hai người này.
Tuyết Thu nói với Phi Nhung .
- Ba đứa vào ăn sáng đi, dì và chú ăn trước rồi.
- Dạ..
Mạnh Quỳnh đứng dậy nắm tay Phi Nhung , anh nhạy bén phát hiện sắc mặt cô không đúng lắm.
Nhưng lúc này điện thoại anh lại reo lên..
Mạnh Quỳnh nhìn qua dãy số..
- Em với Khiết Lam vào trước đi, anh nghe điện thoại sẽ vào sau..
Phi Nhung gật đầu, trong lòng buồn bã đi vào bàn ăn..
Phải nói nơi ở của Trịnh Gia quá lớn, là phòng ăn có thể bằng một căn phòng khách bên ngoài.Tất cả đều theo phong cách truyền thống,màu nâu trầm của gỗ vừa ấm áp vừa sang trọng..
Khiết Lam cầm ly sữa uống một ngụm, đôi mắt quan sát Phi Nhung đang cúi đầu ăn phần ăn của mình.
Cô ta hỏi..
- Nhã Đan cô có bao giờ hỏi Trịnh Dương về mối quan hệ của tôi và anh ấy bao giờ chưa?
Bàn tay cầm nĩa của Phi Nhung khựng lại,cô ngẩng đầu nhìn Khiết Lam mấy giấy, cô không tỏa ra cảm xúc gì đặc biệt chỉ khẽ lắc đầu..
- Không có, mà thật ra tôi không quan tâm cho lắm.
Khiết Lam nhún vai nhếch môi trào phùng,trong lòng thầm nghĩ Phi Nhung tuổi đời còn khá trẻ nhưng cốt cách thì quả không thể xem thường..
Điềm nhiên mà tĩnh lặng,cô gái này nhìn vẻ mong manh dịu dàng như thế.Không biết khi nổi giận lên sẽ như thế nào nhỉ..?
Khiết Lam xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, thơ ờ như vô tình nói đến..
- Thật ra cũng đã là quá khứ, nếu năm ấy không xảy ra biến cố, chắc bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng với nhau rồi.
Tay cầm nĩa của Phi Nhung run rẩy, đôi môi xinh đẹp mím chặt, ngước nhìn Khiết Lam..
Mà khi chạm đến, ánh mắt xinh đẹp của Phi Nhung bỗng trở nên lạnh lẽo , Khiết Lam bỗng thấy rùng mình.
Đúng lúc Mạnh Quỳnh đang đi vào , Khiết Lam đứng dậy..
- Em có việc quan trọng xử lý, chúc hai người ăn sáng vui vẻ.
Mạnh Quỳnh nhìn động tác vội vàng của cô ta có chút làm lạ nhưng chưa kịp hỏi thêm Khiết Lam đã mất dạng..
Anh đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh Phi Nhung , Mạnh Quỳnh chỉ buộc miệng hỏi..
- Khiết Lam có chuyện gì mà vội thế..?
Rồi nhìn qua phần ăn còn chưa ăn hết của cô ta..
- Ăn như thế làm sao mà no..
Trái tim Phi Nhung như ai cào cấu, lòng cô lạnh ngắt, nhét đồ ăn vào miệng một chút cảm giác cũng không có, cúi đầu không trả lời anh..
Bất giác anh cảm thấy có gì đó không đúng, anh đưa tay lau khóe miệng của cô..
- Em sao thế,thấy khó chịu ở đâu sao?
- Không có..
Chỉ là tình cũ thôi mà,cô hà cớ gì phải khó chịu..
Mạnh Quỳnh không hỏi tiếp, anh chỉ nói về cuộc gọi lúc vừa rồi..
- À..Trác Nhã Hân đã tỉnh rồi,cô ta muốn gặp chúng ta..
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top