Cô Vợ Câm Chương 103+104+105+106+107+108

Chương 103: Mạnh Quỳnh  Bị Mắng

Trong căn phòng Vip tại bệnh viện quân Y, Mạnh Quỳnh  đang được bĩ sĩ khám tổng quát..

Mạnh Quỳnh  chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Giới trẻ các người xem thường mạng sống đúng không, tôi đã bảo thế nào vết thương chưa lành hẳn sao lại không biết nghe lời..

Mạnh Quỳnh  im miệng nằm trên giường cúi đầu nghe bị mắng..

Bác sĩ Giang sao khi băng bó lại vết thương,mắng cũng đã mắng,  rồi ghét bỏ rời khỏi phòng.

Lâm Diện khoái chí cười hả hê..

- Vận động đến rách cả vết thương,haiz..nhịn có mấy ngày mà đã như thế..

Mạnh Quỳnh  ném cho anh ta ánh mắt khinh thường..

- Lấy dùm em điện thoại..

Lâm Diện đi đến ghế sopha, tìm điện thoại trong áo khoác của Mạnh Quỳnh  đi đến đưa anh..

- Cậu mà thê thảm như thế này,con thỏ nhỏ của cậu cũng lả người rồi,nhắn tin gì mà nhắn..

Mạnh Quỳnh  nghe anh ta nói thế,trong đầu nhớ đến dáng vẻ của cô ỉu xìu mềm mại nằm trong lòng mình, không khỏi nở nụ cười cưng chiều..

Mà điện thoại anh cũng hết pin..

Ném cho Lâm Diện.

- Sạc Pin dùm em đi..

Lâm Diện chụp lấy,  hừ mạnh nhìn vẻ mặt tươi cười của Mạnh Quỳnh  mà chướng mắt..

Cánh cửa lúc này được mở ra, Trịnh Uy và Tuyết Thu đi vào..

Tuyết Thu vội đi đến trên tay còn cầm hộp giữ nhiệt,   do chính tay bà hầm hai tiếng món canh gà hầm thuốc bắc cho Mạnh Quỳnh ..

- Sao thế? mẹ nghe nói vết thương con chảy máu à?

Mạnh Quỳnh  nhìn qua Lâm Diện  thấy anh ta tỏ ra vô tội, nếu không phải anh ta mách lẻo, vậy chắc chắn bác sĩ Giang vì tức giận nên đã gọi điện cho ba mẹ anh rồi..

Trịnh Uy hừ mạnh ngồi xuống ghế liền mắng..

- Thế nào? vết thương nặng hơn con mới chịu đúng không?

Tuyết Thu vội che chở,nhíu mày với chồng mình.

- Anh mắng con làm gì, vì ai mà nó bị thương?

Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày con trai khổ cực ,còn xém tý nữa là mất mạng ,bây giờ là điểm yếu của Trịnh Uy.Mỗi khi bà nhắc lại , ông như bóng bóng xì hơi, chỉ còn biết im lặng..

Mạnh Quỳnh  vỗ nhẹ tay mẹ mình..

- Con không sao, bác sĩ Giang mới băng lại vết thương,mẹ đừng lo.

Ngày ấy khi nghe tin Trịnh Dương xảy ra chuyện,bà cứ ngỡ mình sống không nổi nữa rồi.May mắn thay trời xanh có mắt,  một lần nữa đưa con bà trở về..

Tận tay chăm sóc con trai mình như ngày xưa, hằng ngày được ngắm nhìn cận cảnh,được chạm lấy thân hình bằng xương bằng thịt, Tuyết Thu nghĩ đến mà hạnh phúc không tả xiết.

- Nào! mẹ có hầm canh cho con,ngồi dậy ăn một chút..

Nghĩ nghĩ lại nói thêm..

- Mẹ nghe ba con nói rồi, con đi tìm Tiểu Đan à? Hay chúng ta đưa con bé về đây.Cho hai đứa ở gần nhau,không cần chạy tới chạy lui..

Trịnh Uy liền lên tiếng..

- Tuyết Thu, em đừng nôn nóng, Tiểu Đan chưa về được..

Mạnh Quỳnh  cũng rõ nguyên nhân, thật ra mà nói Bạch Vĩ Sơn  bây giờ muốn kết tội ông ta phải đầy đủ chứng cứ.

Mạnh Quỳnh  và Lâm Diện đang chờ đợi Arthit chịu tội khai báo tất cả, chỉ cần ông ta gật đầu,sẽ triển khai giam giữ Bạch Vĩ Sơn  ngay lập tức..

Chiếc usb của Trác Nhã Hân  cũng là bằng chứng rõ ràng để kết tội ông ta.Nhưng hiện tại người mà cảnh sát huớng tới không phải Arthit hay Bạch Vĩ Sơn  mà chính là Chai Charoen..

Người này luôn núp dưới bóng một lãnh đạo yêu dân được người Thái tôn sùng vì tấm lòng hướng thiện nhưng đâu ai biết được dưới lớp vỏ đẹp đẽ ấy là một tên máu lạnh nguy hiểm..

Tuyết Thu trong lòng vẫn còn sợ hãi lắm dường như lo được lo mất.Một ngày vụ án chưa kết thúc bà vẫn không thể nào yên lòng được.

Môt phần vì con trai bà trao trái tim cho người ta nắm giữ,bà còn nhớ rất rõ đêm mà Mạnh Quỳnh  nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng,   anh luôn miệng gọi tên cô gái ấy.

Không sâu nặng nào khắc trong tim..

Reng..reng..

Lúc này điện thoại Lâm Diện reo lên, anh ta nghe qua chân mày hơi chau lại..

Trịnh Uy và cả Mạnh Quỳnh  biết rằng cuộc gọi này có việc quan trọng , quả nhiên khi Lâm Diện tắt máy anh ta nói với Mạnh Quỳnh ..

- Arthit muốn gặp cậu..

Chương 104: Án mạng trong hẻm vắng

Đằng Long say xỉn từ một quán bar lớn ôm lấy một cô gái ăn mặc sexy đi ra khỏi cổng..Hai người không lên xe mà quẹo vào con hẻm nhỏ gần đó..

- Anh gấp thế à,ui từ từ..a...đau quá..

Hắn đè cô ta vào vách tường, điên cuồng quấn quýt lấy nhau..

Thế nhưng lúc này có bước chân đi tới, Đằng Long không quan tâm cho lắm  nhưng cô gái thì không, cánh tay cố sức đẩy hắn ra..

- Anh Long..dừng..dừng..có người..có người tới..

Đằng Lòng tức giận mắng ầm lên..

- Cmn đứa nào phá đám chuyện của tao..

Hắn vừa quay người,không ngờ người đi đến lại là Somcha.Hai mắt hắn híp lại trên môi liền nở nụ cười vô lại  nhanh chóng thả cô gái kia ra,loạng choạng đi đến chỗ của Somcha..

- Này..anh đi đâu thế..?

- Cút..

Cô gái bị đuổi tức giận kéo lại chiếc váy dường như chẳng còn nguyên vẹn, dậm chân rời khỏi hẻm vắng..

Đằng Long chỉ một tay đã ôm chầm lấy Somcha đẩy cô vào vách tường,dụi mặt mình vào cổ cô ta hôn lấy..

- Nhớ tôi quay trở về à..Tôi cũng rất nhớ thân thể của em...

- ........

- Được..hôm nay sẽ cho em....A...

Chưa nói hết câu, Đằng Long cảm thấy sau lưng đau nhói..

Somcha dùng hết sức căm hận đâm hắn một nhát dao..Cuồng loạn rút ra rồi đâm vào thêm một nhát..

Đằng Long ôm lấy lưng,vội đẩy Somcha ra,hắn ta ngã xuống đất máu từ vết thương chảy ướt áo..

Sắc mặt Đằng Long tái mét, hắn ta thụt lùi bước chân..

- Somcha..Cô điên rồi..cút đi...cứu tôi..Cứu tôi...

Somcha cười lạnh..

- Tôi điên, vì ai mà tôi điên, Đằng Long mày có biết vì ai tao thê thảm như vậy không...?

Cô ta chẳng còn gì cả, thân xác ô nhục bị hành hạ mấy tháng qua chẳng còn ra hình thù của một con người.

Mấy ngay nay bị bắt vào đồn cảnh sát, ba cô bị nhốt trong phòng kín.Somcha chưa bao giờ muốn chết như lúc này, một lòng muốn trở lại Thái Lan. Nhưng nếu tất cả sự thật về ba mình bị phơi bài cô làm gì còn đường sống ở đó nữa..Càng nghĩ cô càng hận những tên khốn đã hại cuộc đời cô ta trở nên thê thảm thế này..

Chẳng rõ vì lí do gì,  hai tiếng trước phía bên cảnh sát lại cho lệnh thả cô ta ra. Không thể gặp được ba mình, Somcha lang thang trong đêm, cô muốn Đằng Long phải chết, tại sao cô ta thê thảm như thế còn hắn có thể ung dung tự tại..

Mấy tháng qua cùng hắn sớm tối bên nhau,không khó lắm khi tìm gặp hắn ở nơi này..

Giờ thì hay rồi, Somcha ngồi xuống trước mặt hắn..

- Mày sợ à,khi mày xem tao như một con rối chơi đùa mày có nghĩ đến ngày này không? Mày có từng xem tao là con người hay không?

Hai vết dao kia là nơi chí mạng nếu không được cấp cứu nhanh chóng, Đằng Long có thể chết.

Thân thể hắn kiệt sức vì mất máu quá nhiều, không còn sức chống trả..

Hắn lắc đầu van xin..

- Xin cô..cầu xin cô..tôi..tôi..sai rồi..Đừng..đừng giết tôi..

Soncha cười, ánh mắt cô ta trở nên vô hồn..

- Mày biết sợ rồi sao? muộn rồi...

Somcha nhắm chặt mắt, cánh tay giơ lên rồi hạ xuống đâm liên tục vào người Đằng Long đến nỗi cô ta chẳng đếm được cô ta đâm bao nhiêu nhát để kết liễu sinh mạng của hắn.

Chỉ nghe bên tai là tiếng rên la thất thanh rồi trở nên im bật..

Somcha thở hỗn hển, lúc mở mắt ra Đằng Long đã chết với thân thể đầy máu, trên  mặt,trên người của Somcha cũng bị máu Đằng Long vây lấy..

Somcha đứng dậy loạng choạng bước chân , bàn tay run run sợ hãi..

- Không..Không..tôi không muốn...tôi không muốn..là do các người ép tôi..a...không...

Somcha run rẩy, lắc đầu trong nước mắt,rồi  rời khỏi nơi gây ra án mạng..

Chương 105: Thực hiện kế hoạch

Lúc Đằng Phương đến nhận xác Đằng Long nhìn vết thương chi chít trên người hắn mà tinh thần suy sụp.

Ông ta loạn choạng bước chân, đầu óc cũng quay cuồng, mắt đỏ hoe..Ngàn vạn lần chỉ nghĩ đến Bạch Vĩ Sơn  là người ra tay.

Đằng Phương quay người muốn đi tìm Bạch Vĩ Sơn ..

Chỉ là phía cảnh sát không cho ông ta cơ hội đấy..

- Đằng Phương mời ông đi theo chúng tôi..

Lâm Diện bước đến cảng bước chân ông ta..

- Con trai tôi mới chết,các người không đi tìm hung thủ,  bắt tôi  làm gì?

Lâm Diện cười cười nói rõ từng tiếng..

- Hung thủ rồi sẽ bị bắt,nhưng mà tội của ông thì không thể thoát được..

Nói rồi hất mặt với hai nhân viên cảnh sát,họ liền tiến đến còng lấy tay Đằng Phương.

- Buông ra,thả tôi ra..các người làm gì thế? buông tôi ra..

Mặc ông ta vùng vẫy không muốn làm theo, nhưng vẫn bị áp giải lên xe cảnh sát một cách dễ dàng.

..................

Phi Nhung  nhìn ra ngoài cửa sổ có một việc rất lạ,là từ sáng đến giờ Bạch Vĩ Sơn  không vội ra ngoài..

Theo kế hoạch hôm nay cô sẽ tìm cách lên phòng của Trác Nhã Hân ..

Vì ông ta cứ ở lì trong nhà mà kế hoạch đành hoãn lại..

Phi Nhung  sốt ruột đi tới đi lui cầm chặt điện thoại đợi chờ tin từ Mạnh Quỳnh ..

Cách hai tiếng trước, cô có nhắn tin với anh rằng Bạch Vĩ Sơn  hôm nay không ra ngoài. Anh  có bảo cô đừng làm gì,chờ tin từ anh.

Sau tin nhắn đấy, không rõ vì sao Mạnh Quỳnh  chưa có tin tức gì,cô có nhắn tin cho anh nhưng chưa nhận được tin nhắn hồi đáp..

Gần xế tối  Bạch Vĩ Sơn  rốt cuộc cũng chịu ra ngoài..

Vừa nghe tiếng xe của ông ta, Phi Nhung  mừng thầm, quả nhiên nhìn xuống lầu thấy xe Bạch Vĩ Sơn  đã rời khỏi..

Bây giờ làm hay không làm,cô nóng nảy khi không liên hệ được với anh..

Cô nhẹ nhàng thả bước chân lên tầng bốn, nhìn hai tên thuộc hạ đứng canh gác..

Phi Nhung  sốt ruột bấm gọi cho La Chí..

- La Chí, Bạch Vĩ Sơn  ra ngoài rồi..

- Tôi thấy rồi,cô chờ tôi một chút..

Phi Nhung  lại nói..

- Tôi không liên lạc được với Mạnh Quỳnh , anh có liên lạc được không..

- Điện thoại anh Quỳnh  bỏ ở bệnh viện, tôi đã liên hệ với Lâm Diện.Họ sẽ cho người đến hỗ trợ chúng ta,cô đừng lo..

Thì ra là như thế,  giờ hiểu lí do vì sao  từ tối giờ cô không gọi được cho anh..

La Chí nhấn mạnh tới lui,bảo cô phải chờ anh ta.

Vì Mạnh Quỳnh  đang trong phòng kin với Arthit, đấu trí để lấy mọi lời khai của ông ta.Ngoài Mạnh Quỳnh , Arthit không muốn ai thẩm vấn.

Đằng Long lại xảy ra chuyện, vụ án ở mức phức tạp nhất.Lâm Diện bảo La Chí chạy đến Bạch Gia trước, mọi tất không được để Phi Nhung  xảy ra chuyện,bọn họ sẽ ứng cứu tới sau..

Bạch Phi Nhung  không dám làm càn chỉ còn biết cắn răng chờ đợi La Chí..

Chưa được mấy phút sau  bên dưới sảnh lớn trở nên  ồn ào, La Chí cùng A Nhất đồng loạt chạy thẳng xe vào Bạch Gia.

Sự xuất hiện của A Nhất làm đám thuộc hạ khó tin..

- Mày còn sống sao?

A Nhất cười khảy..

- Tao đâu dễ chết như thế..

La Chí quay đầu hỏi A Nhất..

- Một mình cậu,chiến nhiêu đây ổn không?

A Nhất gật đầu, đám thuộc hạ biết La Chí đang quản lý Dạ Tình , là người do Bạch Phi Nhung  ứng cử,hà cớ gì đến đây làm loạn.

Bọn chúng không dám ra tay,có chút dè dặt..

- La Chí chúng ta đang là người một nhà với nhau,anh làm như thế là có ý gì?

La Chí nhếch môi..

- Ai là người một nhà với chúng mày..

Chưa kịp nói hết câu La Chí đã tung quyền tấn công gây hỗn loạn một mảnh dưới sảnh nhà..

Hai tên canh gác phòng Trác Nhã Hân  nghe ầm ĩ liền chạy vội xuống, cũng nhào  vào tham chiến..

Phi Nhung  núp sau cánh cửa, vừa thấy hai người kia khuất dáng,liền chạy vội lên tầng bốn..

Cầm chiếc chìa khóa Mạnh Quỳnh  đưa cô, có hơi  nóng vội hồi hộp,bàn tay nhỏ không tự giác khá run, cố gắng hít thở sâu, nhanh chóng mở cửa..

Cạch..

Cô mừng rỡ khi thấy cánh cửa rất nhanh được mở ra..

Trác Nhã Hân  nằm trên giường nghe tiếng mở cửa cũng không nhúch nhích gì, vì cô ta nghĩ rằng người giúp việc mang cơm vào.Cũng lâu rồi Bạch Vĩ Sơn  chưa đặt chân vào đây,từ đêm Bạch Vĩ Sơn  cho người ám sát A Nhất. Trác Nhã Hân  như rơi vào tuyệt vọng, cô ta luôn nghĩ đời mình xem như đến cuối đời sẽ sống với bốn bức tường này..


Chương 106: Quay xe về

Phi Nhung  lên tiếng gọi khẽ, sợ hãi bị phát hiện không dám mở đèn..

Trác Nhã Hân  ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn, quả nhiên trước mặt cô ta là hình dáng mảnh mai của Bạch Phi Nhung ..

- Là cô..là cô... Phi Nhung  là cô sao?

Bọn họ bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa cả, xưng hô có chút gượng gạo nhưng niềm vui lấn át tâm trí Trác Nhã Hân  vì được cứu, làm cho Trác Nhã Hân  mừng rỡ đến bật khóc..

Phi Nhung  gật đầu nhanh chóng đi đến kéo tay Trác Nhã Hân ..

- Nhanh lên,đi theo tôi. Tôi đưa cô  ra khỏi nơi đây.

Cả người Trác Nhã Hân  run rẩy, môi mấp máy kéo tay Bạch Phi Nhung ..

- Cám ơn..cám ơn cô rất nhiều..

Bạch Phi Nhung  không vị tha đến mức biết rõ ba của Trác Nhã Hân  là người chủ mưu giết hại ba mẹ mình mà có thể làm như không có gì.

Nhưng nghĩ đến dù sao năm ấy duyên nợ thế nàocô ta lại muốn nhận nuôi cô cho nên cô mới gặp được Mạnh Quỳnh ..

Còn tháng ngày qua Trác Nhã Hân  xem như cũng trả giá không ít..

Phi Nhung  quay đầu..

- Tôi không phải muốn cứu cô,tôi chỉ muốn tìm bằng chứng tống Bạch Vĩ Sơn  vào tù..

Trác Nhã Hân   nhìn qua ánh mắt của Bạch Phi Nhung  biết rõ cô đã biết tất cả sự thật,trong lòng chẳng dám đòi hỏi gì hơn còn thấy xấu hổ vô cùng..

Nắm bàn tay nhỏ nhắn của Phi Nhung  nhét chiếc thẻ nhớ được cô ta cất giữ kĩ lưỡng..

- Đây là tôi ghi âm được,Bạch Vĩ Sơn  thừa nhận tất cả tội lỗi của chính mình. Tôi nghĩ sẽ giúp ích cho cô..

Trác Nhã Hân  lại nói tiếp..

- À..Nếu muốn thêm bằng chứng phạm tội, chính là ở thư phòng của ông ta.Trong két sắt lưu giữ rất nhiều giấy tờ làm ăn giữa hắn và một số quan chức cấp cao tại Thái Lan..

Hai mắt Bạch Phi Nhung  sáng ngời...

- Đi thôi..

Hai người thả nhẹ bước chân xuống lầu, Bạch Phi Nhung  hơi sốt ruột không biết La Chí và A Nhất có đủ sức chống chọi lại đám người ở dưới hay không..

Bạch Vĩ Sơn  nhắm mắt dưỡng thần trên xe, bầu trời lúc sáng lúc tối, những luồn sáng như rẽ cả bầu trời.Tiếng rầm lớn nhỏ báo hiệu trời sắp mưa to..

Khi nghe tin Đằng Long chết,Bạch Vĩ Sơn  khá bất ngờ,ông ta hơn ai hết rất rõ Đằng Phương sẽ nghi ngờ người giết hại con trai ông ta chính là ông..

Cho nên Bạch Vĩ Sơn  sẽ đi trước một bước, nếu Đằng Phương biết điều thì xem như nắm tay nhau cùng đồng hành,còn nếu ông ta trở mặt thì Bạch Vĩ Sơn  này sẽ tiện tay tiễn ông ta theo Đằng Long chẳng muộn.

Điện thoại Bạch Vĩ Sơn  lúc này bất ngờ reo in ỏi..

Bạch Vĩ Sơn  nhíu mày..

- Chuyện gì?

Chẳng biết trong điện thoại nói gì, sắc mặt Bạch Vĩ Sơn  liền thay đổi rồi quát lớn với tài xế..

- Quay xe về Bạch Gia..các người làm ăn kiểu gì mà để A Nhất còn sống, dám bắt tay với La Chí làm loạn tại Bạch Gia..

Nghe tin A Nhất còn sống,A Lãm cũng khá bất ngờ, rõ ràng đêm đó xe của A Nhất đã rơi xuống vực..

A Lãm ngồi phía trước trong lúc này cũng nhận được cuộc gọi..

- Cái gì?

Vừa cúp máy, hắn nói nhanh với Bạch Vĩ Sơn ..

- Anh Bạch, Đằng Phương đã bị cảnh sát bắt giữ..

Sắc mặt Bạch Vĩ Sơn  không thể tệ hơn, ông ta day day trán như suy nghĩ ra điều gì đó..

- Chuẩn bị máy bay cho tôi..

Hai mắt lóe lên tia hung ác, rồi nghiến răng trầm giọng..

- Gọi tất cả đám thuộc hạ quay về,bằng giá nào đêm nay phải chôn xác hai tên khốn đó cho tôi...

A Lãm gật đầu, dè dặt nói với Bạch Vĩ Sơn ..

- Anh Bạch,em thấy tình hình không khả thi có lẽ phía cảnh sát đã nắm được bằng chứng gì rồi. Anh nghĩ xem, tại sao hai tên đó lại dám xông vào Bạch Gia đúng lúc như vậy. Anh Bạch hay là anh tránh mặt một thời gian. Để em quay về Bạch Gia giải quyết là được.

Bạch Vĩ Sơn  là ai chứ,những điều mà A Lãm nói qua, ông ta đã suy nghĩ đến chỉ là ông ta không thể không quay về..

- Không được,Tôi muốn quay về đưa Nhung Nhung  theo cùng..

A Lãm cố gắng thuyết phục..

- Anh yên tâm đi trước, em sẽ đưa cô ấy đến hội tựu cùng anh sau.

Bạch Vĩ Sơn  xua tay..

- Cậu không đưa cô ấy đi được đâu.

Rồi chốt hạ kiên định..

- Quay về..

A Lãm nuốt xuống những lời cần nói, nhìn ra màn mưa mà thấy phía trước mù mịt..

Chỉ Bạch Vĩ Sơn  mới hiểu được , A Lãm làm sao có thể đủ khả năng đưa Bạch Phi Nhung  đi. Nếu bức ép quá mức,không chừng cô còn làm hại đến bản thân..

Điều này thì ông ta đã nếm trải rồi..

.....

Chương 107: Sự thật được phơi bày

Bạch Phi Nhung  và Trác Nhã Hân   ngồi trước két sắt đã được mở toang. Cầm từng thứ chỉ là đọc lướt qua mà cả da đầu của Bạch Phi Nhung  run lên..

Thật ngoài sức tưởng tượng của cô rất nhiều, quả nhiên bây giờ cô hiểu rõ vì sao Mạnh Quỳnh  phải hi sinh cả bản thân để tìm kiếm những thứ này..

Thì ra năm ấy ba cô đã nắm trong tay chứng cứ phạm tội của Arthit và Chai Charoen cùng Trác Phi Hổ  bọn chúng mới nhẫn tâm ra tay sát hại cả gia đình cô.

Đây là tất cả bằng chứng phạm tội của bọn chúng,

chắc chắn năm ấy Bạch Vĩ Sơn  đã lấy được từ nhà cô..

Bàn tay Bạch Phi Nhung  run run lấy một túi nhựa bỏ vào. Chỉ cần nghĩ đến nỗi căm hận đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt xinh đẹp ngấm lệ nhưng cô không cho phép mình yêu lòng trong giấy phút này..

Rồi bọn chúng sẽ phải trả giá..

Trác Nhã Hân  thật không ngờ mọi thứ quá đỗi kinh khủng như thế,cô ta nghẹn đằng thì thào..

- Xin lỗi..

Phi Nhung  lắc đầu, cô quệt lấy nước mắt..

- Ai làm người đó sẽ nhận tội..

Nói đúng ra Trác Nhã Hân  không liên quan, cô ta cũng như cô là những người vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tham vọng đầy tàn ác này mà thôi..

- Đi thôi..

Hai người vừa rời khỏi phòng trên tay là sấp tài liệu, lúc này La Chí chạy lên..

- Đi nhanh,thuộc hạ Bạch Vĩ Sơn  quay về quá đông chúng tôi không chống đỡ nổi..

Trác Nhã Hân  và Bạch Phi Nhung   nhìn xuống lầu quả nhiên thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn  xuất hiện ngày càng đông..

A Nhất bị dồn ép đến kiệt sức rồimm

Trác Nhã Hân  vui mừng khi thấy A Nhất còn sống..

- A Nhất..A Nhất..chạy đi..chạy đi..

A Nhất nghe tiếng của Trác Nhã Hân , anh ta bị đạp ngã xuống sàn, mắt thấy Bạch Vĩ Sơn  đang đi vào..

Hét ngược lên cầu thang..

- Các người chạy đi, đừng lo cho tôi..

La Chí mồ hôi ứa trên trán,gân xanh nổi cộm, anh ta nhanh tay đẩy Bạch Phi Nhung  và Trác Nhã Hân  lên lối cầu thang..

- Hai người đi trước đi..

- Nhưng mà..

Phi Nhung  lo lắng cho bọn họ sẽ xày ra chuyện..

- Đi đi, Anh Quỳnh  sắp đến rồi, Tôi sẽ tự kéo dài thời gian, đừng lo..

La Chí nói nhanh không cho hai người họ nấn ná quá lâu..

Phi Nhung  nhìn tập hồ sơ trên tay mình,cắn răng gật đầu kéo tay Trác Nhã Hân chạy về phía sân thượng..

Lúc cô và Trác Nhã Hân  chạy đến sân thượng,bên ngoài trời mưa rất lớn..Vì sợ tập hồ sơ ướt dù bên ngoài đã có túi nhựa, cố lấy thẻ nhớ bỏ vào chung. Chưa an tâm Phi Nhung   cởi áo khoác quấn chặt lại tập hồ sơ rồi nhìn  xung quanh, nhanh mắt cô chạy đến ném vào thùng rác đậy nắp lại, kéo sát lại lang cang có mái che chắn..

Trác Nhã Hân  run rẩy..

- A Nhất và La Chí có sao không?

Phi Nhung  nắm vai cô ta..

- Cô ở đây đi, tôi xuống dưới tìm họ..

Trác Nhã Hân  lắc đầu..

- Không được..không được nguy hiểm lắm..

Phi Nhung  vội nói..

- Ông ta sẽ không ra tay với tôi..

Đúng vậy có phải vì quá sợ hãi mà Trác Nhã Hân   quên mất sự quan trọng của Phi Nhung  trong lòng Bạch Vĩ Sơn ..Có thể ông ta là ác ma máu lạnh,giết không từ một ai nhưng lại chùng bước vì Bạch Phi Nhung ..

Đời này cái sai của ông ta là từ khi bắt đầu đã là nghiệt duyên, dù cho rằng ông ta có móc tim mình ra để đánh đổi chỉ để cầu xin có được tình yêu của Phi Nhung .

Chắc chắn chỉ đổi lại thương đau..

Cô ta miễng cưỡng gật đầu..

- Cẩn thận..

Phi Nhung  gật đầu mở cửa chạy đi..


Chương 108: Uy hiếp

La Chí và A Nhất lúc này đã bị khống chế, sức người có hạn họ làm sao chống lại biết bao nhiêu là con người ở đây..

Bạch Vĩ Sơn  cười lạnh,  ông ta không vội đuổi theo Phi Nhung  và Trác Nhã Hân ..

Bạch Vĩ Sơn  vỗ vỗ mặt La Chí và A Nhất..

- Sao? muốn chết à?, Anh Bạch sẵn sàng tiễn hai đứa một đoạn đường..

Bạch Vĩ Sơn  lúc này như mất hết nhân tính,ông ta biết đêm nay nếu không khéo có thể mất đi tất cả..Chỉ là dù mất đi tất cả nhưng ông ta quyết không thể mất đi Phi Nhung ..Chỉ cần có cô bên cạnh ông ta có trắng tay cũng không ngại..

Tiền thì ông ta không thiếu, chỉ cần tiêu diệt đi những chướng ngại vật này, cùng cô cao chạy xa bay.Đến một vùng đất mới làm lại từ đầu , cùng xây đắp tương lai chẳng ai dám ngăn cản..

Chỉa đầu súng vào thái dương của La Chí  ngón tay cái từ từ bóp vào..

- Ngừng tay..

Tiếng hét thất thanh của Phi Nhung  làm cho Bạch Vĩ Sơn  dừng lại động tác..

Cô đứng trên cầu thang từ từ đi xuống, cô cầm môt khẩu súng nhỏ để lên đầu mình.

Đây là cảnh tượng mà Bạch Vĩ Sơn  sợ hãi nhất..

Ông vội thu súng lại, bước lên một bước..

- Nhung Nhung  em làm gì thế? Bỏ súng xuống, nguy hiểm lắm có biết không?

- Thả hai người họ ra..nhanh lên..ông muốn tôi chết ông mới vừa lòng đúng không?

Bạch Vĩ Sơn  đau lòng..

- Đây là thứ hai em uy hiếp mạng sống của mình với tôi. Nhung Nhung  em có biết vì ai tôi bất chấp nguy hiểm quay trở lại hay không? Tại sao em không nhìn thấy chân tình mà tôi đối với em.

Phi Nhung  nào nghe thấy điều gì cô quét mắt qua hai người kia..

- Tôi nói lại một lần nữa thả hai người họ ra..

Bạch Vĩ Sơn  dường như bất lực, gật gật đầu..

- Được.tôi đã từng nói, chỉ cần em muốn tôi điều sẽ chiều theo ý em.

- Chỉ là...

Ông ta mở điện thoại ra rồi đưa trước mặt Phi Nhung ..

- Em có muốn cứu luôn cô ta hay không?

Trong video là cảnh Trác Nhã Hân  bị thuộc hạ của Bạch Vĩ Sơn  không chế lôi kéo đến trực thăng từ lúc nào đậu sẵn, tiếng hét cô ta thất thanh..Hai mắt Phi Nhung  mở lớn.

Chết tiệt lỗi tại cô mà, sao có thể để Trác Nhã Hân  một mình ở lại sân thượng..

Bạch Vĩ Sơn  quan sát Phi Nhung  phân tâm,ông ta rất nhanh lao đến giựt phăng cây súng trên tay cô rồi không chế tay cô ra sau ôm chặt vào lòng mình..

- Thả ra,buông ra..tôi hận ông Bạch Vĩ Sơn ,thả tôi ra..

Cô vùng vẫy quẩy đạp nhưng điều vô ích.

Bạch Vĩ Sơn  mỉm cười..

- Đi nào, về sau chúng ta sẽ không trở lại đây nữa. Tương lai mới chỉ có tôi và em..

- Ông điên rồi thả tôi ra, buông ra..

Bạch Vĩ Sơn  ôm lấy Phi Nhung  lên hướng sân thượng, để lại một câu cho thuộc hạ..

- Giết hết cho tôi..

Cô nhìn xuống lầu thấy La Chí và A Nhất chỉ còn cách cái chết không xa, cô hét lên..

- Đừng..đừng giết họ mà..tôi xin ông..Tôi xin ông..

Bạch Vĩ Sơn  lắc đầu..

- Không được, tất cả điều phải chết, Nhung Nhung  tương lai của em sau này chỉ có thể chứa đựng một mình tôi thôi..

Phi Nhung  cảm thấy Bạch Vĩ Sơn  điên rồi,ông ta như mất hết lí trí , máu lạnh đến đáng sợ.

Lúc lên đến sân thượng A Lãm đã đợi sẵn,nhanh chóng đi đến che dù cho Bạch Vĩ Sơn  và Phi Nhung  ..

Phi Nhung  sợ hãi nhìn khung cảnh này như được lặp lại năm xưa.Dưới màn mưa cô một lần nữa bị Bạch Vĩ Sơn  đưa lên máy bay..

Không..

Lần này thì không, có chết cô cũng sẽ không đi với Ông ta..

- Thả tôi ra...Mạnh Quỳnh ..cứu em...Mạnh Quỳnh ..

Bạch Vĩ Sơn  cứ nghĩ rằng do Phi Nhung  quá sợ hãi mà gọi tên Mạnh Quỳnh  trong hoảng loạn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi