Cô Vợ Câm Chương 1+2

Chương 1: Máu nhuộm đêm mưa

Cơn mưa bên ngoài khá là nặng hạt, mảnh trời tối như được xé tung bởi sấm sét.

Cổng lớn, tất cả các cửa bị mở tung, từng cơn gió va đập vào tạo thành âm thanh chói tai, rợn người.

Tiếng súng bên trong nhà từng hồi vang lên nhưng đều bị mưa gió lấn át.

Trước cửa chính là hai mạng người, bị mưa gió quật vào, máu chảy hòa vào nước mưa.

Từng bước chân thận trọng tiến vào trong nhà, hiện ra trước mắt là những vệt máu đỏ chảy dài, dưới chân lầu là xác người phụ nữ, lên lầu cửa thư phòng mở rộng, xác người đàn ông nằm bất động cả mắt cũng không nhắm lại.

Lúc cảnh sát đuổi theo lên sân thượng, họng súng đen ngòm chĩa vào đám người áo đen trong màn mưa. Nhưng thế nào cũng chẳng dám bắn tỉa, vì trong số bọn họ, trên tay đang bế một đứa bé.

Họng súng chĩa thẳng vào thái dương cô bé.

Bọn người trong bóng đêm khó mà nhận dạng được khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói lúc tối lúc sáng của tia chớp mà nhìn phớt qua khuôn mặt không rõ nét của người đàn ông kia.

Hắn nở nụ cười thách thức, rồi ngang nhiên bế đứa bé lên chiếc máy bay tư nhân, nhanh chóng bay đi trước sự bất lực của cảnh sát.

"Tiểu Đan"

***ẦM***...

Gió rít qua từng cơn, người đàn ông tỉnh dậy trong cơn mơ.

Ông ta tuổi cũng đã tứ tuần, nhìn ra màn mưa sắc mặt trở nên khó coi, mang vẻ ưu thương.

Mặc lấy áo khoác đi đến bên cạnh tủ, cầm lấy khung ảnh, trong đó là hai người đàn ông vóc dáng ngang nhau trên người đều mặc trang phục cảnh sát, cười vô cùng rạng rỡ.

- Quốc Minh cậu yên tâm trước khi về hưu mình sẽ bằng mọi cách tìm được Tiểu Đan về cho vợ chồng cậu và bắt bọn chúng phải chịu tội.

Nhắc đến đây ánh mắt người đàn ông trở nên lãnh khốc, âm trầm.

____________________

Thành phố này trộn lẫn dưới cái thiện và ác.

Nhưng so với ngày nay đồng tiền lên ngôi, đều có thể tẩy trắng thành đen, mọi thứ bất nhất lòng người lẫn lộn, tư duy khó lường.

Sau mười mấy năm tẩy rửa, mức độ sầm uất của con phố Dục Hỏa phức tạp này còn vượt xa so với trước đây.

Mà khu này thời gian trước đa số là các bang phái thường tranh nhau nắm quyền. Chỉ khoảng bảy năm đổ lại đây, không còn ai dám đến đây kiếm chuyện vì nó vốn đã thuộc quyền sở hữu của Tam gia hay còn gọi đúng tên là Nguyễn Mạnh Quỳnh  - một trong những đàn em của Bố già Phi Hổ tin tưởng và thương yêu nhất.

Ông ta tuy đã lui về ở ẩn để lại cho đàn em thân cận của mình.

Bang phái gì đó vốn chỉ còn trong quá khứ, vì tất cả các thành viên của Phi Hổ  mấy năm gần đây đã từ giã con đường chết chóc, mà bận rộn vào việc kinh doanh hợp pháp.

Đó là bề nổi của bọn họ, còn phần chìm thì luôn được cảnh sát ngày đêm để mắt đến.

Phi Hổ vốn mang tội danh không nhỏ, chỉ là chưa ai có bằng chứng để bắt ông ta. Mười hai năm trước cả nhà Trưởng phòng hành sự Phạm  Chấn Xương đều bị giết trong đêm.

Phi Hổ  bị nghi ngờ là tội phạm, chỉ là qua ngần ấy năm hắn luôn chứng minh mình trong sạch. Nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý, Phi Hổ  có cách thách thức phía cảnh sát tức đến mức chỉ muốn phanh thây hắn ra.

Nhưng họ vẫn chưa dám ra tay vì hiện tại Trình Hạo thượng tá bộ lĩnh của hình sự đang tìm kiếm một người mà chỉ Phi Hổ  mới rõ tung tích.

Xã hội phức tạp cũng bởi vì vậy càng thêm vàng thau lẫn lộn. Trắng đen trong xã hội ngày nay, giữa cái tốt, cái xấu, cái thật, cái giả, giữa cái đúng và cái sai... Chỉ có thể để thời gian mới tẩy rửa được.

Chương 2: Tam gia

Mặt Trời hừng đông dòng người qua lại càng thêm sầm uất, trên con phố này ngoại trừ các phòng trà, các quán bar kinh doanh phát đạt, còn có hộp đêm Dạ Tình, bởi vì được một tay của Tam gia Mạnh Quỳnh  nâng đỡ cho nên những năm gần đây tỏa sáng như mặt trời giữa trưa.

Lúc này không khí tưng bừng bên ngoài được ngăn cách..Trong phòng kính, Phi Hổ  ngồi giữa nhâm nhi ly rượu, phía bên tay trái ông ta là vợ chồng của Bạch Vĩ Sơn và Trác Nhã Hân.

Bạch Vĩ Sơn chính là nhị gia của bang hội còn Trác Nhã Hân không ai khác chính là con gái của Phi Hổ ..

Nếu so về không tiếc mạng hi sinh thì Bạch Vĩ Sơn  được xếp vào hàng trung thành, tuy nhiên mang danh con rể của Phi Hổ  nhưng lại không có sự tin tưởng của Phi Hổ  bằng Mạnh Quỳnh ,dù Mạnh Quỳnh  chỉ bên cạnh Phi Hổ  chưa được mười năm..

Vấn đề này luôn khiến Bạch Vĩ Sơn  không phục cho nên mối quan hệ của ông và Mạnh Quỳnh  chưa bao giờ gọi là tốt đẹp..

Trong mắt Vĩ Sơn ,Mạnh Quỳnh  là một người vô cùng nguy hiểm,bí ẩn khó đoán, năm ấy ông ta nhớ rất rõ chỉ trong một năm Mạnh Quỳnh  vừa xuất hiện, đại ca của ông chính là người đứng đầu chỉ sau Phi Hổ  chết một cách kì quái,còn mất xác ở dưới biển sâu...

Bao năm qua Bạch Vĩ Sơn  luôn tìm mọi cách để vạch bộ mặt thật của Mạnh Quỳnh  cho Phi Hổ  thấy.

Tiếc rằng vẫn chưa thành công..

Chẳng rõ hôm nay có chuyện gì mà để Phi Hổ  phải đích thân xuất hiện triệu tâp mọi người..

Chỉ là tên khốn Mạnh Quỳnh  ngày càng coi trời bằng vung,dám để mọi người chờ đợi thế này..

Không khí có chút căng thẳng, lúc này cánh cửa mở ra người đàn ông cao lớn, sắc vóc rất đẹp, chiều cao vượt trội cộng với khuôn mặt đẹp một cách tà mị khiến ai cũng phải thu hút.. Trên môi treo nụ cười nhạt, ánh mắt vốn coi trời bằng vung hiện rõ trên khuôn mặt lạnh nhạt của mình..

Mạnh Quỳnh  bước vào đi theo phía sau anh là mấy người thuộc hạ thân cận.Nhanh chóng kéo ghế cho Mạnh Quỳnh  ngồi xuống..

Mạnh Quỳnh  dựa lưng ra sau, thoải mái chào hỏi Phi Hổ ..

- Bố! Để bố chờ rồi..

Phi Hổ  xua tay..

- Không sao,chẳng phải con có việc à..

Với Mạnh Quỳnh  sự đối xử của Phi Hổ  lúc nào cũng như thế,ông luôn dành một sự ưu ái thiên vị hẳn hoi cho đứa con nuôi này..

Nhưng Bạch Vĩ Sơn  lại không vui.

- Mạnh Quỳnh ,chú càng ngày chẳng xem ai ra gì, dám để chúng tôi ngồi đây đợi một mình chú hơn ba mươi phút...

Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng, Mạnh Quỳnh là người  trong giới ai cũng rõ anh kiêu ngạo, yêu nghiệt, ương ngạnh ra sao..

Anh chưa bao giờ xem ai vào mắt, nhưng nếu được lòng nể phục thì Mạnh Quỳnh  rất được lòng Phi Nhung  và mọi người..

Vì anh tuy lạnh nhạt mọi thứ nhưng nếu là người sống nghĩa khí anh chưa bỏ mặt bất cứ ai..

Chỉ là cách sống của Mạnh Quỳnh  quá thờ ơ với cuộc sống, chẳng ai nắm được rõ ràng anh là người như thế nào..

Mạnh Quỳnh  mở nút áo khoác, điệu bộ vốn chẳng quan tâm.Thong thả đưa điếu thuốc lên miệng, thuộc hạ liền châm lửa..

Anh giơ tay, người đứng sau hiểu ý đưa anh một tập tài liệu..

Mạnh Quỳnh  đẩy đến mặt Phi Hổ ..

- Bố, đây là lí do con đến trễ bố xem một chút..

Bạch Vĩ Sơn  bị làm lơ mà đăm ra tức giận,chỉ là lúc này Trác Nhã Hân  kéo tay Bạch Vĩ Sơn ,ý bảo ông đừng nóng giận..

Bạch Vĩ Sơn  hậm hực kiềm chế cơn giận, đanh mặt nhìn Mạnh Quỳnh ..

Phi Hổ  lúc này xem qua tập tư liệu thì hai mắt sáng lên, miệng liền nở nụ cười thích thú..

- Mạnh Quỳnh , chuyện này...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi