Chương 21+22+23+24
Chương 21: Thái lan
Dĩ nhiên Phi Nhung hiểu rõ Trác Nhã Hân hạ mình đến nhà Mạnh Quỳnh đưa cô về rõ ràng có lí do mà cô ta cũng không hề che giấu.
Bạch Vĩ Sơn là ai chứ, cho rằng ông ta có thể nhìn ra mục đích của Bạch Phi Nhung nhưng xem như là mù quáng ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở nhưng Trác Nhã Hân thì không..
Cô cũng không rõ từ bao giờ, Trác Nhã Hân lại biết bí mật này của cô.Có lẽ cô quá chủ quan cho rằng cô ta vốn không quan tâm mình.
Nhưng thật ra Phi Nhung không biết, Trác Nhã Hân chưa bao giờ để ý chuyện riêng của Phi Nhung . Chỉ là từ khi biết Bạch Vĩ Sơn có tâm tư với Phi Nhung ta mới không yên lòng cho người theo sát Bạch Phi Nhung..
May mắn là lại vô tình biết được thời gian gần đây Bạch Phi Nhung đang ráo riết muốn tìm một người..
Nhưng người này dĩ nhiên dù có ra sao Trác Nhã Hân cũng sẽ không để Bạch Phi Nhung gặp lại..
Nếu có gặp lại chắc chắn đó là ngày cuối cùng của ông ta..
Ngay lúc này Bạch Phi Nhung cùng Trác Nhã Hân đang ngồi trên máy bay tư nhân bay sang Thái Lan..
Lúc đầu Bạch Phi Nhung không muốn đi,nhưng Trác Nhã Hân bảo rằng tối nay là mừng sinh nhật của ba cô ta.
Trên danh nghĩa là cháu gái tuyệt nhiên Bạch Phi Nhung không thể vắng mặt.
Thật ra cô cũng không có sự lựa chọn,vì người hiện tại cô muốn gặp lại nằm trong tay Trác Nhã Hân ..
Lúc đến Thái Lan, cô đã được đưa đến một chiếc du thuyền rất lớn vô cùng sang trọng..
Không hỏi cũng biết buổi tiệc sinh nhật của Trác Phi Hổ sẽ được tổ chức ở trên thuyền..
Thái Lan vùng đất không làm con người ta thất vọng, cuộc sống về đêm của điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới vô cùng đa dạng, thú vị và độc đáo. Xứ Chùa Vàng trở nên “đúng chất” hơn khi ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời bắt đầu chiếu sáng cho các quán bar, khu phố, chợ đêm, bến cảng, các con đường ngách phố,… thay cho ánh mặt trời. Một trong những hoạt động về đêm thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm ở Thái Lan chính là thưởng thức bữa tối lãng mạn trên Chao Yannawa.
Nhưng hôm nay Trác Phi Hổ bao trọn con tàu...
Phi Nhung đi dọc theo hành lang,nhìn ngắm đại dương xanh bao la, chiếc du thuyền này quá lớn gồm ba tầng sang trọng, với tầng dưới có máy điều hòa và tầng trên là không gian mở để du khách tận hưởng bầu không khí mát mẻ từ gió biển thổi vào.Tầng trên cùng là các phòng vip riêng để du khách nghỉ ngơi.
Dọc trên thuyền, Phi Nhung bắt gặp các cô gái, chàng trai trong bộ y phục truyền thống Thái Lan đang chuẩn bị từng khâu cho buổi tiệc tối nay..
Cô không bận tâm lắm,cô được đưa vào căn phòng dành riêng cho mình ở tầng ba. Cả cơ thể cũng không thoải mái,nên lúc này cô rất cần yên tĩnh,điều quan trọng là cô cũng chưa muốn gặp lại Bạch Vĩ Sơn ..
Chắc rằng Trác Nhã Hân cũng không dễ dàng gì để cảnh tượng kia lặp lại..
Chỉ là Phi Nhung lo lắng là không biết trong đầu Trác Nhã Hân đang suy tính vấn đề gì..
Cô thấp thỏm,nghĩ ngợi một chút lấy đồ đi tắm..
Xả làn nước nóng có thể thư giản thần kinh làm con người cảm thấy dễ chịu..
Phải nói Trác Nhã Hân rất chu đáo,còn cho người đến trang điểm cho cô.Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh đẹp,mặc chiếc váy Trác Tư Sở chuẩn bị cho mình vào.Nhìn trong gương quả không tệ..Chiếc váy trắng hở vai ôm sát cơ thể mỏng manh,mái tóc được bới gọn phía sau càng lộ ra khuôn mặt tinh xảo..
Phi Nhung nhìn ra bên ngoài cửa sổ,mặt biển đen kịt, thấp thoáng một chút lóe lên ánh đèn..
Trong lòng thắc mắc chẳng biết giờ này Mạnh Quỳnh có mặt nơi đây chưa..
Không biết anh còn giận cô hay không nữa..
Bất giác cô nhớ đến chiếc điện thoại, lần trước anh giữ lấy túi xách của cô.Đoạn đường đến Thái Lan, Trác Nhã Hân kè kè bên cạnh nên Phi Nhung không dám cầm đến điện thoại của mình..
Cô chạy đến vali,lục tung tìm lấy túi xách quả nhiên chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi xách..
Nhưng đây không phải là chiếc điện thoại cô cần tìm, vì chiếc điện thoại này là do Trác Nhã Hân đưa cô lúc trước..
Với Phi Nhung nó vốn không an toàn..
Nên hầu như Phi Nhung ít khi chạm đến..
Cô lại tiếp tục mở ra ngăn đựng quần áo lót của mình,dưới tận sâu chiếc vali quả nhiên còn có chiếc điện thoại rất nhỏ..Nhìn vào cứ ngỡ đồ chơi trẻ con không bằng..
Phi Nhung quan sát cánh cửa một chút mới nhẹ nhàng bấm số gọi đi..
Rất nhanh đầu bên kia có người nghe máy..
Phi Nhung hạ giọng nói rất nhỏ,giọng nói nhẹ nhàng..
- Người tôi cần tìm, anh tìm được chưa?
Chương 22: Du thuyền
Chẳng rõ bên kia nói gì, Phi Nhung lộ rõ thất vọng..
- Được rồi tìm gấp giúp tôi càng sớm càng tốt.
Nắm chặt điện thoại trong tay, lúc này ngoài cửa có người gõ..
Phi Nhung vội nhét điện thoại của mình vào lại va li..
Cầm lấy điện thoại trong túi xách bỏ vào bóp cầm tay..
Rồi nhanh chân đi ra mở cửa,bên ngoài là Trác Nhã Hân váy áo lộng lẫy.
Ấy thế lại lên đến phòng đón cô..
Trác Nhã Hân ngắm nhìn Phi Nhung không khỏi cảm thán,trời cao quá ưu ái cho cô gái trước mặt,da trắng như ngọc,vóc dáng thướt tha trong váy lụa.Khuôn mặt không khác gì thiên thần lạc giữa trần gian.
Đôi mắt biết nói kia lúc nào cũng mơ màn đầy quyến rũ, thật khiến đàn ông ưu mê..
Chỉ là đêm hôm nay sự thuần khiết này sẽ bị vẩy đục mà thôi.
Trác Nhã Hân nhếch môi..
- Con quả nhiên rất xinh đẹp, đi thôi.. khách đến đông đủ rồi.Xuống chào một tiếng cho phải phép..
Bạch Phi Nhung yên lặng đi theo sau Trác Nhã Hân ..
Từ trên lầu nhìn xuống, sân khấu là một đoàn múa dân gian của Thái Lan đang chúc mừng sinh nhật Trác Phi Hổ ..
Khách thượng lưu đều là người có máu mặt khét tiếng trong giới tề tựu về đây..
Thật khiến người khác choáng ngợp..
Trác Nhã Hân quay người thân thiết nắm tay Bạch Phi Nhung đi qua đám người rất nhanh đi đến bên cạnh Trác Cửu..
Lúc này ông đang đứng trò chuyện cùng Đằng Phương, Bạch Vĩ Sơn , và Mạnh Quỳnh người mà Bạch Phi Nhung thắc mắc trong lòng..
Anh mặc tây trang màu đen ôm trọn thân người cao lớn, mái tóc vuốt lên tôn lên khuôn mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc..
Trái tim cô không tự chủ đập liên hồi,cô đưa mắt nhìn anh,Mạnh Quỳnh cũng nhìn qua cô nhưng anh lại thu ánh mắt về rất nhanh.Xem cô như một người qua đường không quen biết..
Trái tim Phi Nhung bất ngờ nhói lên, cô cắn môi cúi đầu không nhìn anh nữa..
Bạch Vĩ Sơn gượng gạo nhìn qua Trác Nhã Hân rồi nhìn vẻ xinh đẹp của Phi Nhung hôm nay..
Ông ta cũng không mở miệng nói gì, Trác Nhã Hân cười khẽ..
- Ba !Nhung Nhung đến chúc mừng sinh nhật Ba..
Trác Phi Hổ vốn chưa bao giờ đặt Phi Nhung vào mắt,ông luôn không đồng tình năm ấy Trác Nhã Hân nhận nuôi Phi Nhung nguyên nhân vì sao chỉ họ mới hiểu..
Chỉ nhìn lướt qua Phi Nhung một chút,rồi ừ nhẹ xem như nể mặt Trác Nhã Hân ..
Cô vẫn im lặng không có biểu hiện gì..
Bất ngờ lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên..
- Chậc! đây không phải Bạch Tiểu thư trong truyền thiết đấy chứ..?
Mọi người điều nhìn người đang bước đến, người đàn ông có vẻ ngoài không mấy nghiêm túc,áo sơ mi hở ngực, nhìn qua cũng rõ hoa hoa công tử..
Ánh mắt tà ác rà soát qua thân thể của Phi Nhung làm cô một chút cũng không thoải mái..
- Đằng Long không chào Bác Hổ sao..
Đằng Phương lên tiếng chấn chỉnh con trai mình.
Đằng Long là con trai duy nhất của Đằng Phương,dựa vào thế lực của ba mình làm bao nhiêu chuyện xã hội khó có thể chấp nhận.Chỉ là ở cái đất Thái Lan này Đằng Phương đủ sức tẩy đen thành trắng nên con trai ông ta đến giờ này vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật.
Có người nói Đằng Long chơi ma túy quá nhiều nên đầu óc không được bình thường như bao người..Cả cái đất chùa vàng này ai cũng rõ Đằng Long là một tên sát gái, biến thái đến mức không bằng cầm thú..
Bất giác nhìn vào ánh mắt Đằng Long, Bạch Phi Nhung sợ hãi còn có một dự cảm không lành..
Đằng Long kéo kéo lấy cổ áo, nhìn cô đầy say mê rồi cười cười, quay đầu gập người chào lễ phép..
- Bác Hổ chúc bác sinh nhật vui vẻ..
Trác Phi Hổ gật đầu không câu nệ..
Đằng Phương vẫn chưa hài lòng,nhíu mày..
- Cái thằng này, nghiêm túc vào..
Đằng Long dường như chẳng quan tâm ba mình nói gì, ngẩng mặt nhìn qua Mạnh Quỳnh ,rất lễ phép..
- Anh Quỳnh lâu rồi không gặp, tối nay em tìm mấy em cho anh giải trí nhé..
Mạnh Quỳnh uống một chút rượu,không hứng thú nói..
- Để dành cho chú đi..
Đằng Long vuốt mái tóc của mình khinh khỉnh..
- Anh thật chẳng biết hưởng thụ là gì cả..
Chương 23: Ly rượu
Lúc này đi đến cạnh Phi Nhung ..
- Chậc,sao có thể thơm thế này, cô bé đêm nay có muốn anh bồi em không nhỉ..?
Lời nói đi đôi với hành động không mấy đứng đắn của anh ta, cúi đầu mắt hiếp lại hít hít lấy hương thơm từ Phi Nhung ..
Cô sợ hãi thụt lùi bước chân, hành động khiếm nhã của Đằng Long đủ sức chọc giận Bạch Vĩ Sơn .
- Đằng Long đừng hù dọa còn bé..
Đằng Long nhìn ông ta,đôi mắt đanh thép, Trác Nhã Hân quan sát tình hình kéo tay anh ta cười nhẹ..
- Đằng Long con bé còn nhỏ, thôi được rồi hôm nay ngày vui đừng làm lớn chuyện..
Đằng Long bất giác phá lên cười to..
- Anh Bạch nói thì tôi phải nghe thôi..
Bước đến vỗ lại nếp gấp áo cho Bạch Vĩ Sơn..
- Đừng nóng, có gì đâu, chỉ là con bé nhìn ngon quá lỡ tôi khó lòng kiềm chế thì anh Bạch cũng nhớ bỏ qua,haha..
Nói rồi không đợi Bạch Vĩ Sơn kịp phản ứng đã quay lưng nghênh ngang rời đi..
Bạch Vĩ Sơn nắm chặt tay căm phẫn nhìn bóng lưng của Đằng Long..
Mạnh Quỳnh cũng nhìn theo, nhưng anh rất nhanh chuyển ánh mắt sang Trác Nhã Hân.
Lúc này cô ta cúi đầu,làn môi đỏ nhếch nhẹ, vừa quay người bắt gặp ánh mắt của Mạnh Quỳnh nhanh chóng thay đổi sắc mặt..
- Được rồi hôm nay sinh nhật của Ba, anh đừng nóng tính như thế có được không..
Đằng Phương cũng nói vào..
- Anh Hổ đừng chấp Đằng Long,tính tình nó cứ như thế tôi cũng đau đầu lắm..
Trác Phi Hổ xua tay, nhìn qua Bạch Vĩ Sơn .
- Không có gì, Bạch Vĩ Sơn ! anh em trong nhà đừng vì chuyện không đáng làm mất vui.
Lúc này Trác Nhã Hân ngoắt một nhân viên, cầm lấy ly rượu đỏ đưa cho Phi Nhung ..
- Nào uống một chút, chúc mừng sinh nhật ông Ngoại..
Mọi người cùng nhau cụng ly, cô suy nghĩ đắn đó, mà Trác Nhã Hân vẫn nhìn cô chằm chằm không rời mắt, Phi Nhung đành chạm vào môi uống nhẹ một chút cho phải phép..
Có lẽ cô quá lo lắng và đề phòng, người đông thế này làm sao Nhã Hân có thể ra tay với cô được.
Nhưng trong lúc này mà cô từ chối thì sẽ có chuyện lớn nữa nên cô không có lựa chọn.
Với lại nhìn thấy Mạnh Quỳnh , bất giác cô lại cảm thấy an tâm..
Bất ngờ lúc này Trác Phi Hổ mắt sáng lên,phải đi vòng qua người Trác Nhã Hân trực tiếp ra chào đón khách quý..
- Arthit cám ơn ngài đã đến dự,nào..nào mời ngài..
Người đàn ông tên Arthit tuổi ngoài tư tuần, bên cạnh ông ta còn có một cô gái, cô gái này cũng khá xinh đẹp.Chỉ là thần thái quá kiêu kì, ánh mắt vừa vào đã nhìn qua Mạnh Quỳnh ..
Dường như hai người đã quen biết nhau từ trước..
Hai cha con Arthit bước đến, mọi người trong bàn đều chào qua ông ta..
Nghe qua mới biêt Arthit là cục trưởng cảnh sát tại thành phố này.
Là một người nắm trong tay quyền lực rất lớn..
Arthit nhìn qua Mạnh Quỳnh ..
- Lâu rồi mới thấy cậu có mặt ở Thái Lan..
Mạnh Quỳnh cười..
- Nghe bố tôi bảo thời gian qua,Ngài đã giúp cho bố Tôi rất nhiều. Cám ơn Ngài..
Anh nâng rượu mời Arthit..
Trác Phi Hổ rất tự hào về Mạnh Quỳnh chỉ cần nhìn sơ cũng rõ cô tiểu thư Somcha kia rất để ý Mạnh Quỳnh ..
Arthit rất cho Mạnh Quỳnh mặt mũi,uống cạn ly rượu..
Lại nhìn qua con gái mình..
- Somcha cứ nhắc cậu hoài đấy..
Nghe nói thế Somcha mỉm cười ngại ngùng nhìn Mạnh Quỳnh ..
Bạch Tư Vũ bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu..
Cô lén đưa mắt nhìn anh,thấy anh vẫn giữ đúng chừng mực chỉ cười nhẹ..
Nhưng như thế cũng đủ làm các cô gái ưu mê không lối thoát..
Quả nhiên Somcha mạnh dạng đi qua, dùng tiếng anh nói..
- Anh có thể ra ngoài kia hóng gió một chút với em không..?
Chỉ muốn thế giới chỉ có hai người, Somcha du học ở Anh, cách sống ảnh hưởng phương tây vô cùng thoáng.
Chương 24: Bị anh bỏ rơi
Lần đầu gặp Mạnh Quỳnh đã khiến cô ta vừa mắt và lưu luyến đến ngày hôm nay.
Somcha nhớ rất rõ, đó là lần đầu Mạnh Quỳnh cùng Trác Phi Hổ đến nhà..Trao đổi việc làm ăn cùng ba cô ta.
Khi bắt gặp Mạnh Quỳnh ở ngoài sân vườn đang nói chuyện điện thoại..
Khi anh quay sang nhìn cô, Somcha cảm thấy hơi thở của mình dường như lạc đi một nhịp..
Rồi lúc anh nở nụ cười với cô ta, Somcha biết mình vừa va phải lưới tình mất rồi..
Ngồi vào bàn ăn mà tâm trí không thể yên ổn, và bây giờ cũng thế..
Nghe lời đề nghị của Somcha, Mạnh Quỳnh ấy thế mà không từ chối,hai người đứng bên nhau vô cùng xứng đôi..Nữ kiêu kì quyến rũ nam tuấn tú bất phàm..
Khiến ai cũng phải ngưỡng mộ..
Phi Nhung nhìn bóng lưng họ rời đi,không hiểu vì sao lúc này cô thấy chiếc thuyền chao đảo..
Hai người thành bốn, đầu óc có chút choáng váng, cơ thể bất đầu nóng bừng..
Cô quay đầu ra hiệu với Nhã Hân ..
- Con đi vệ sinh một chút..
Trác Nhã Hân nhìn qua sắc mặt ửng hồng của Phi Nhung , môi đỏ nở nụ cười bí hiểm chỉ nhẹ gật đầu..
- Được rồi con đi đi..
Cô chao đảo bước ra khỏi khoang tàu..Đầu ngày càng nặng trịch,gió biển táp vào mặt khiến cô càng thêm mụ mị..
Đằng Long ngồi ở một nơi khác nhưng ánh mắt của anh ta chưa bao giờ rời khỏi Phi Nhung ..
- Anh Long anh đang nhìn ai thế..?
Một cô gái thân người lả lướt đi đến ôm lấy Đằng Long..
Đằng Long không vui nhíu mày..
- Cút..
Cô gái phụng phịu..
- Là anh đưa em đến đây mà, sao lại đuổi em là sao..
Lúc thấy Phi Nhung rời khỏi khoang tàu,anh ta đứng dậy bóp cằm cô gái bên cạnh,khuôn mặt như hung thần.
- Cô còn lèm bèm tôi ném cô xuống làm mồi cho cá mập..
Nói rồi đẩy cô gái qua một bên,còn mình đi ra khỏi khoang tàu..
Phi Nhung loạng choạng đi ra ngoài chống tay vào thành tàu,khuôn mặt ngày càng đỏ ửng..
Chợt nhớ đến ly rượu của Trác Nhã Hân toàn thân Phi Nhung run rẩy..
Cô cố gắng xoa mắt cố cho mình tỉnh táo, tìm đường muốn nhanh chóng đi về phòng..Giữa biển cả mênh mông này cô không biết trốn chạy đi đâu cả, chỉ là toàn thân mềm nhũng, cơ thể nóng rực chỉ muốn xé toang cả chiếc đầm này ra..
Lúc Đằng Long đi ra tìm bóng dáng của cô. Nơi vai có người vỗ nhẹ, anh ta quay người bắt gặp Trác Nhã Hân đang nhìn anh ta mỉm cười nham hiểm..
- Không cần kiếm nữa,cậu cứ an tâm về phòng, Tôi sẽ cho người đưa con bé đến..
Dĩ nhiên Đằng Long có chút bất ngờ,nhưng anh ta không quan tâm lí do đằng sau câu chuyện.Chỉ biết rằng không cần làm gì vẫn có mồi ngon đưa đến sẵn miệng thì còn gì bằng..
Đằng Long cười nói..
- Được,cám ơn Chị Hân..
Nói rồi quay lưng rất nhanh rời đi..
Trác Nhã Hân nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn ra mặt biển đen ngòm,ánh mắt cũng bị nhuộm màu tối tăm..
Lúc cô khó khắn vịnh vào vách cầu thang lên được tầng ba của du thuyền,nơi đây lặng yên vì giờ này đa số tất cả ai cũng có mặt dưới tầng hai để hòa vào cuộc vui..
Phi Nhung thở hỗn hển dựa vào vách tàu mắt nhắm lại cố gắng bấu lấy da thịt mình cho thật tỉnh táo..
Lúc này cô nghe bước chân vội vàng hướng về phía mình..Sóng lưng Phi Nhung lạnh toát, nhưng cô loạng choạng đi còn không vững thì làm sao mà chạy..
Quả nhiên là người của Trác Nhã Hân ..
Người đàn ông nhìn cô ngã ra sàn,từng bước tiến lại cô..
Phi Nhung lắc đầu trong tuyệt vọng, cọ thụt lùi thân mình, nước mắt cũng rưng rưng..
Nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm tất cả lí trí..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top