Chương 17+18+19+20

Chương 17: Chăm sóc

Vì quá mệt mỏi hoặc do thuốc tiêm quá mạnh, Bạch Phi Nhung  ngủ gần đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy..

Hàng mi thật dài đen láy từ từ run nhẹ, chưa quen với ánh sáng xung quanh, qua một lúc Bạch Phi Nhung  mới mở mắt quan sát căn phòng lạ lẫm..

Trong lòng hốt hoảng,ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi nhìn qua trang phục trên người cũng đã thay bằng chiếc váy mới..

Lúc này có tiếng mở cửa phòng, Bạch Phi Nhung  âm thầm lo lắng nhìn ra ngoài..

Mạnh Quỳnh  đi vào bộ dáng thong dong mặc đồ ở nhà,khác hẳn mọi lần cô gặp anh đều mặc đồ đen tối màu.Hôm nay anh mặc áo thun và quần trắng,tóc để xuống nhìn rất khác lạ nhẹ nhàng và vô cùng đẹp mắt..

Không hiểu sao Bạch Phi Nhung  không thấy sợ hãi mà lại an tâm, khi biết người cứu mình là anh.

Vốn rất rõ người đàn ông này còn nguy hiểm gấp mấy lần Bạch Vĩ Sơn ..

Nghĩ đến Bạch Vĩ Sơn , cô lại nghĩ đến chuyện khốn nạn ông ta làm với cô tối qua.

Cũng rất may mắn, nhờ có bình hoa ngay tủ. Lúc ấy tình thế quá khẩn cấp, mà Vĩ Sơn  lại không có ý buông tha cho cô.Đến đường cùng Phi Nhung  mới dùng bình hoa đập mạnh vào đầu ông ta..

Bao năm qua cô ngoan ngoãn nhẫn nhịn,vì một ngày nào chưa điều tra rõ một việc liên quan đến chính mình.Cô vẫn chưa thể rời khỏi cần nhà đấy được.Vẫn là Bạch Phi Nhung  một đứa con gái nuôi ngoan ngoãn củ Trác Nhã Hân  và Bạch Vĩ Sơn ..

Thấy cô thẩn thờ nhìn mình không biểu lộ thái độ nào..

Mạnh Quỳnh  đi đến ngồi lên giường, đặt tay lên trán cô...

- Sao thế,sốt đến ngốc luôn rồi à?

Độ ấm từ tay anh truyền đến, cômới sực tỉnh..

Nhưng không né tránh, vươn đôi mắt xinh đẹp nhìn anh..

Anh  thu tay về..

- Hạ sốt rồi, em vào rửa mặt rồi ra ăn cháo..

Phi Nhung  nghe lời đến lạ gật đầu, xuống giường vào phòng tắm rửa mặt vệ sinh một chút..Nhìn mình trong gương,thần sắc tái nhợt yếu ớt..

Cô lau mặt, khi đi ra vẫn thấy Mạnh Quỳnh  ngồi đó chờ cô..

Phi Nhung  ngồi lên giường,kéo chăn ôm vào lòng..

Anh nhìn cô rất bình tĩnh,không vạch trần cô bất cứ chuyện gì, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô dường như biết rất rõ..

Cầm chén cháo đặt sẵn trên tủ, hơi nóng vẫn còn lượn lờ..

Anh  vừa thổi cháo vừa nhìn cô.

Anh hỏi

- Em định không cám ơn tôi đã cứu em à?

Thật ra lúc này tâm trạng của Bạch Phi Nhung  khá rối bời, thời gian qua không gặp lại Mạnh Quỳnh .

Lại không ngờ gặp anh trong trường hợp này không biết có gọi là may mắn hay không nữa..

Chẳng hiểu sao lần gặp lại này,Bạch Phi Nhung  lại thấy trong lòng có cái gì đó, một cảm giác không tên..

Nên cứ thế chỉ biết vươn mắt nhìn anh đến thẩn thờ từ lúc giờ..

Nghe anh hỏi thể,cô đưa tay ra hiệu..

- Cám ơn anh..

Nhìn hành động ra hiệu bằng tay của cô, Mạnh Quỳnh  cúi đầu thổi cháo,môi nhếch nhẹ..

- Ăn nào..

Anh để muỗng ngay miệng Phi Nhung  rồi hắng giọng ra lệnh..

Xem cô không khác gì một đứa trẻ, mà nếu hành động phục vụ phụ nữ đến tận giường của Tam gia thế này.

Người bên ngoài mà thấy chắc là mắt tròn mắt vẹt hết cả lên..

Cô đưa tay muống tự mình ăn, anh liền đưa chén cháo ra xa,mày nhíu lại..

- Nghe lời nào, em còn chưa khỏe hẳn đừng có bướng..

Không hiểu sao lúc này Phi Nhung  lại thấy một mảng ấm áp lan vào tận tim.

Cô thu tay lại, rất ngoan ngoãn hé miệng..

Mạnh Quỳnh  cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại rất hài lòng với việc nghe lời của cô gái nhỏ..

Chỉ là nhìn đôi môi trơn bóng tuy còn chút tái nhợt đang ở rất gần mình.Còn hé miệng thấy được đầu lưỡi đỏ hồng làm anh thật ngứa ngáy..

Anh dời ánh mắt, trầm ổn đút cháo cho cô..

Thật ra trong lòng cô cũng nhộn nhào khó hiểu, cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh..

Cúi đầu nhìn vào tấm chăn chẳng rời..

Anh  nhìn cái đầu nhỏ cúi gầm lảng tránh, im lặng đến mức chỉ muốn đè ra mà đánh đòn..

Anh đút từng muỗng cho cô gần được nữa chén cháo, Phi Nhung  ra hiệu không muốn ăn nữa..

Anh cũng không ép, cũng rõ vì cô đang bệnh,ăn uống chẳng ngon miệng gì nên cũng không làm khó...

Anh lấy thuốc chia ra đưa cho cô, cùng ly nước..

Bất giác Bạch Phi Nhung  mặt tái đi, còn lùi người về sau,lắc đầu nguây nguẩy..

Chỉ cần nhìn sơ cũng rõ cô gái này sợ uống thuốc..

Trời ơi, Mạnh Quỳnh  lớn đến mức này lần đầu chăm một người bệnh.

Lại rơi vào trường hợp này..

Anh nhẫn nại đưa tay..

- Nhanh lên,em bao nhiêu tuổi mà còn sợ uống thuốc, không uống sẽ không hết bệnh.Lại đây..

Vô cùng kiên nhẫn chờ đợi..

Chương 18: Cho uống thuốc

Nhưng mà cô nghe không vào bất cứ điều gì, từ bé cô đã rất sợ thuốc mà không phải riêng thuốc chỉ cần thứ gì liên quan đến vị đắng cô đều rất sợ.

Vì thế cô kéo chăn che nữa khuôn mặt, có thể nào quyết cũng không uống..

Mạnh Quỳnh  từ lúc quen biết Bạch Phi Nhung , cảm xúc cô gái này giữ rất vẹn nguyên một màu..Không ngờ đây mới là một phần trong con người cô..

Vốn là đứa trẻ mà lại là đứa trẻ chẳng biết nghe lời..

Anh đứng dậy không nói gì thêm,thấy anh cầm theo thuốc ra ngoài..

Phi Nhung  thở phào nhẹ nhõm, lúc ở chung với Bạch Vĩ Sơn , mỗi lần cô bệnh ông ta thường cũng rất đau đầu..

Cũng rất may mắn là cô rất ít khi bệnh vặt,lần nay chắc do dầm mưa quá lâu mới gây ra cảm sốt thế này..

Mấy phút sau Mạnh Quỳnh  quay vào,trên tay cầm hai thứ, là một ly nhỏ,mà Phi Nhung  chưa nhìn ra đó là thứ gì..

Còn có một hũ kẹo đặt lên tủ..

Mạnh Quỳnh  ngồi lên giường,cầm chén thuốc uống vào, bất giác cô có một cảm giác không lành..

Thấy hành động đó của anh khiến cô rùng mình, liền muốn kéo chăn bông mà trùm kín người.

Ngay lập tức Mạnh Quỳnh  nhanh chóng nắm lấy chăn bông mà giật mạnh, Bạch Phi Nhung  kinh khiếp chưa kịp phản ứng đã bị một tay anh kéo hai chân cô lại, ghì lấy siết chặt cả thân người ôm cô vào lòng..

Tay còn lại hắn giữ chặt cằm của cô, Bạch Phi Nhung  hai mắt tròn xoe hoảng hốt khi anh áp sát mặt vào.

Môi nhỏ của cô lại bị anh phủ lấy. Cô cố ra sức vùng vẫy, nhưng anh vẫn siết chặt lấy cô..

Chợt mày liễu cô khẽ cau có, vẻ mặt khó hiểu khi cảm thấy một thứ gì đó vị đăng đắng đang lấp đầy trong khoan miệng cô.

Cô kinh ngạc nhìn Mạnh Quỳnh , anh cũng đang mở mắt nhìn lấy cô. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ánh nhìn hoàn toàn khác. Cô thì hoảng loạn, còn anh vẫn điềm tĩnh, dửng dưng khôn cùng.Khóe mắt còn vươn ý cười đắc ý..

- ực ực

Từng ngụm thuốc chảy dài xuống cổ họng cô.

Nhìn hành động quyết chết cũng không chịu uống thuốc của cô, anh  đời nào chịu thua trong đầu lại lóe ra một suy nghĩ hay ho, chỉ có thể dùng miệng anh mà mớm thuốc cho cô gái ương bướng này.

Chỉ là....

Hương vị nơi cánh môi cô cùng vị thuốc đắng hoà quyện lại với nhau khiến tâm trí anh có phần mơ hồ. Cả Phi Nhung  cũng thế, cõi lòng cô như sắp bị anh làm cho vỡ tung rồi.

Đến khi chắc chắn thuốc đã được cô nuốt xuống hết, anh mới buông môi cô ra, ngón tay anh khẽ lướt qua cánh môi cô, lau đi một ít thuốc còn dính ở khoé miệng.

Anh nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt, mũi cũng đỏ lên..

Anh  cười khẽ..

- Hoá ra em thích được uống thuốc thế này..

Khốn khiếp..

Nhìn nụ cười trên cánh môi đáng ghét kia của anh, khiến cô vừa thẹn vừa giận..

Hai bên má cũng ửng đỏ lên,trông vô cùng đáng yêu..

Mạnh Quỳnh  xoay người lấy một viên kẹo xé vỏ rồi lại bỏ kẹo vào miệng mình..

Phi Nhung  nhíu mày chưa kịp thích ứng chuyện trước lại một lần nữa, bị anh áp môi hôn lấy lần nữa. Đầu lưỡi ấm nóng của anh càn quét trong miệng cô, ra sức hiếp đáp chiếc lưỡi đinh hương non nớt của cô. Như thể anh muốn liếm sạch vị thuốc trong miệng cô vậy!

Mạnh Quỳnh  đáng chết, kẹo cô có thể tự ăn được mà, ai cần anh giúp đỡ bằng cách bỉ ổi thế này..

Phi Nhung  cựa quậy một cách bất lực, thần kinh cô bị anh bức hết lần này đến lần khác sắp bị đứt ra đến nơi rồi.

Nụ hôn đầu của cô cứ thế bị Mạnh Quỳnh  cướp lấy một cách trắng trợn thế này..

Hai mắt cô đỏ hoẻ, bắt đầu ngấn nước. Cổ họng đã nấc nghẹn đủ khiến Lục Hạo nghe thấy.

Anh miễng cưỡng buông môi cô ra, hít thở sâu lấy lại tâm tình. Cảm giác vừa trãi qua khiến Lục Hạo chỉ muốn một tay tóm gọn cô gái non nớt này hôn cho thỏa thích..Sao có thể ngọt ngào như thế,nụ hôn này dù kẹo trong miệng hai người đã tan đi hết nhưng nụ hôn vẫn day dưa không buông..Chỉ là khi cảm nhận người trong lòng bất đầu nức nở, anh mới chấp nhận rời khỏi môi cô..

Vỗ vỗ lưng Phi Nhung  dỗ dành..

- Ngoan nào,ai bảo em không chịu uống thuốc, bất đắc dĩ tôi mới dùng cách này..

Lau khóe mi cho cô, anh lại vô tội tỉ tê..

- Em không uống thuốc lỡ như sốt cao như lúc tối có phải rất nguy hiểm không.Tôi là chỉ nghĩ cho em thôi..

Khi nói nhưng điều này tai không đỏ, ánh mắt đầy kiên định,gương mặt bình tĩnh như không..

Anh nói thế nào cũng có đạo lý cả, cô dù muốn tranh luận,cũng không có gì để mà nói lại anh..

Cô đẩy anh ra, chui vào chăn quay lưng về phía anh..

Mạnh Quỳnh  cười nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, nhích người đến kéo chăn lại cho cô cũng không có ý làm phiền..

- Được rồi em nghỉ ngơi đi..

Nói rồi qua một lúc anh mới rời khỏi phòng, nghe tiếng đóng cửa cô xoay người nhìn cánh cửa..Không cầm lòng đặng đưa tay sờ lên cánh môi còn vươn hơi ấm của ai đó..

Phi Nhung  nhìn ra bầu trời thấp thoáng qua tấm rèm, một mảng nơi trái tim mềm mại, ánh mắt bất giác trở nên mơ hồ...Chỉ thấy hôm nay bầu trời thật đẹp...


Chương 19: Có khách đến

Do tác dụng phụ của thuốc một lần nữa Phi Nhung  ngủ ngon lành đến gần bảy giờ tối mới lèm nhèm tỉnh dậy..

Lúc này căn phòng chìm trong bóng tối khiến cô có chút sợ hãi..

Sức khỏe vừa được tịnh dưỡng dường như không còn sốt và mệt mỏi nữa..

Cô xuống giường muốn đi ra ngoài xem như thế nào, từ khi đến đây cô chỉ ở trong căn phòng này..

Ngoài kia thế nào cô không biết rõ..

Với lại không biết giờ này Mạnh Quỳnh  đang ở đâu, trong đầu vô ý lại suy nghĩ đến chuyện lúc trưa..

Bước ra khỏi phòng, cơ thể có chút run nhẹ,cô mặc chiếc đầm ngủ tuy có tay nhưng cũng xem là mỏng manh.Mà khí hậu ở ngoại ô buổi tối lại rất thấp..

Ôm lấy cơ thể đi về phía trước, bước xuống cầu thang thật ra cô lúc này cảm thấy rất khát.Cô muốn uống một chút nước..

Không ngoài ý muốn lúc này Mạnh Quỳnh  bên ngoài trở về, anh mặc bộ đồ vest đen vừa lạnh lùng lại khí chất..

Đi phía sau là La Chí và hai người thuộc hạ, lúc nhìn lên cầu thang..

Bắt gặp Phi Nhung  chựng lại bước chân đang thẩn thờ nhìn anh..

Thu vào mặt anh, cô mỏng manh xinh đẹp nhưng vẫn còn khá yếu ớt, còn đi chân trần không quan tâm đến sức khỏe..

Hàng chân mày anh  nhíu lại,mặc kệ ánh mắt bao người,anh đi nhanh đến cởi lấy áo khoác..

Khoác lên người cô, cô chưa kịp thích ứng lại thấy cơ thể mình được bế bổng lên..

Tiếng trách cứ của Mạnh Quỳnh  vang lên bên tai..

- Em không biết mình mới sốt à, còn đi chân đất..

Nói rồi bế cô đi đến so pha,đặt cô ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh..

Nhìn xung quanh còn có nhiều người, cô ngại ngùng đỏ mặt..Nhưng lúc này cổ họng khô khốc....

Bàn tay nhỏ níu áo anh, thuần thục ra dấu..

- Tôi khát nước.

Mạnh Quỳnh  ánh mắt chưa rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đã có chút huyết sắc của Phi Nhung ..

- Thím Lan đem cho tôi ly nước ấm

Rất nhanh thím Lan đã rót một ly nước ấm đi đến cẩn trọng đưa cho Mạnh Quỳnh ..

Lần nay cô rất tự giác không để anh đụng tay,cô lấy từ tay anh tự giác uống lấy..

Một làn nước ấm chảy qua cổ họng cảm giác vô cùng dễ chịu..

Ngay trán được bàn tay ấm áp phủ lấy..

- Tốt rồi không còn sốt nữa

Lời nói nhẹ nhàng thể hiện rõ sự quan tâm, dường như còn có sự nhẹ nhàng khi cô hết bệnh..

Như có 1 làn nước mát chảy vào lòng cô..

Cô ngẩng mặt nhìn anh, dường như muốn nhìn thấu anh là ai, là con người như thế nào.

Rõ ràng khi cô tám tuổi, đã từng nghe không ít chuyện về anh,một Tam gia đủ tàn nhẫn sẵn sàng ra tay trừ khử ai dám chống lại mình..

Một Mạnh Quỳnh  điềm nhiên nhưng đầy máu lạnh khiến cho cả Trác Phi Hổ  tuy miệng luôn cười nói thương yêu, nhưng tận trong tâm can luôn phải dè dặt về anh..

Thế nhưng hiện giờ lại có một bộ mặt dịu dàng này dành cho cô..

Phi Nhung  lại không tìm ra một sự giả dối nào từ anh, thật ra là tại sao..?

- Đói chưa,để tôi bảo Thím Lan hâm cháo lại cho em nhé..

Cô sợ bị anh nhìn thấu, mặt cô hơi ửng hồng..

Cúi đầu có chút ngại ngùng gật đầu..

Mạnh Quỳnh  nhếch môi cưng chiều,không vạch trần sự im lặng của cô..

Anh muốn xem cô diễn đến khi nào,vì sao lại chấp nhận im lặng hơn mười mấy năm qua..

Hai người,mỗi người một suy nghĩ cho đến khi tiếng xe chạy vào ngừng ngoài sân làm hai người mới thôi nghĩ ngợi..

La Chí đi vào nhìn qua Phi Nhung  rồi nói với Mạnh Quỳnh ..

- Anh Quỳnh , Chị Hân muốn gặp anh..


Chương 20: Thất vọng

Phi Nhung  ngẩng đầu nhìn La Chí, dĩ nhiên có vẻ bất ngờ..Chẳng rõ mục đích Trác Nhã Hân  đến đây để làm gì.

Mạnh Quỳnh  quay đầu nhìn qua Phi Nhung ..

- Em có muốn gặp không,nếu không em cứ lên lầu trước đi.Ở đây cứ để Tôi xử lý..

Nếu nhìn kĩ bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại với nhau xoắn xuýt, chỉ là không ngờ Phi Nhung  lại lắc đầu ra dấu..

- Tôi muốn ở đây.

Anh  không nói thêm gì cả, anh dùng ánh mắt ngầm ra lệnh cho La Chí..

Được lệnh của Mạnh Quỳnh , Trác Nhã Hân  theo La Chí bước vào..

Lúc bắt gặp Phi Nhung  ngồi nên cạnh Mạnh Quỳnh , ánh mắt tỏa ra sắc bén nhưng thu về rất nhanh,vội đi đến..

- Nhung Nhung  con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm hay không, sao con không liên lạc về nhà..

Thái độ ân cần này Phi Nhung  khó mà quen mắt, cô nhìn chằm chằm Trác Nhã Hân ..

Không một dấu vết,thật lòng lo lắng cho cô hay sao..?

Nhã Hân  nói với Mạnh Quỳnh .

- Quỳnh ,Chú lần này là không đúng rồi, Nhung Nhung  ở đây mà không nói anh chị biết,để chúng tôi tìm con bé rất cực khổ..

Mạnh Quỳnh  nhìn qua Trác Nhã Hân ,anh ngả người ra sau,chân dài vắt qua khí thê khó thể xem thường,bị Trác Nhã Hân  trách móc cũng không nổi giận,nhẹ nhàng đáp trả.

- Vậy lần này là lỗi của tôi thật rồi,không nghĩ anh chị lo lắng đến vậy.Chỉ là.....

Anh ngưng một chút nhìn qua Bạch Phi Nhung  vẫn im lặng từ lúc giờ, rồi chậm rãi nói tiếp..

- Lúc La Chí gặp cô ấy,quần áo rách nát vô cùng thê thảm chạy từ Bạch Gia ra ngoài. Người không hiểu còn cứ tưởng Phi Nhung  vừa mới...

Anh ngưng trọng,ánh mắt hiện lên ý cười không chân thật nhìn qua sắc mặt khó coi của Trác Nhã Hân ..

Rồi lại xua tay..

- Chắc là không đâu nhỉ, do tôi nghĩ quá nhiều rồi.Chẳng phải trong giới ai cũng biết Anh Bạch  chị Hâm vốn cưng chiều cô con gái nuôi này hay sao.Tôi nói đúng không Chị Hân..?

Trác Nhã Hân  cắn răng lấy lại bình tĩnh,mỉm cười xởi lởi..

- Cậu đúng là đã nghĩ nhiều rồi.Đêm hôm ấy do Tôi nóng tính có quát nhẹ con bé làm Nhung Nhung  giận..

Nói rồi đi qua nới Bạch Phi Nhung  ngồi nắm tay cô ân cần nói..

- Nhung Nhung   đừng giận nữa về với ba mẹ nhé,ba con rất lo cho con đấy.Chẳng phải có chuyện quan trọng ở Thái Lan ông ấy vẫn quyết ở đây tìm kiếm con.Thôi nào cũng mấy ngày rồi,đừng giận nữa nhé..

Bạch Phi Nhung  mở tròn mắt nhìn Trác Nhã Hân , cô mím môi không có một chút biểu hiện nào cả..

Trác Nhã Hân  thấy Phi Nhung  vẫn dùng thái độ thờ ơ nhìn mình..

Cô ta vẫn dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để đối đãi.

Lấy điện thoại từ giỏ sách của mình ra,bấm vài thao tác rồi đưa trước mặt Bạch Phi Nhung ,rất khéo léo che đi tầm nhìn của Mạnh Quỳnh ..

- Con nhìn xem, biết con muốn tìm người này,mẹ đã tìm giúp con.Ba mẹ thương con thế này, đừng giận dỗi nữa,về nhé..

Không thể tin được những gì hiện ra trước mắt,Bạch Phi Nhung  vội cầm điện thoại lên xem.Sau đó quay đầu nhìn Trác Nhã Hân ..

Mạnh Quỳnh  bên này tin ý phát hiện có gì đó không đúng..

Từ đôi mắt bắt đầu hoảng sợ của Bạch Phi Nhung ..

Anh lên tiếng..

- Chị Hân, đừng ép con bé nữa, cứ để Nhung Nhung  ở nhà tôi.

Trác Nhã Hân  cười nhẹ thu lại điện thoại..

- Nhung Nhung  sẽ không ở lại với Chú,con bé phải theo tôi về.Mẹ nói đúng không Nhung Nhung ..

Anh  đứng dậy kéo theo Phi Nhung ..

Anh lạnh lùng cau mày..

- Cô ấy đang sốt cứ để đây vài ngày, Chị cứ về trước khi nào Phi Nhung  khỏe tôi đưa cô ấy về..

Sự bảo vệ của Mạnh Quỳnh  dành cho Phi Nhung ,thật khiến Trác Nhã Hân  mở mang tầm mắt..

Tận trong tâm can càng muốn đưa Bạch Phi Nhung  rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt..

Một nỗi căm hận muốn nghiền nát Phi Nhung  rốt cuộc cô gái này có cái gì mà đàn ông lũ lượt đắm chìm.

Cả một người luôn thờ ơ mọi thứ nhất là đàb bà, chưa một người phụ nữ nào có đủ bản lĩnh giữ chân Mạnh Quỳnh   mà bây giờ cũng ra sức muốn bảo vệ Phi Nhung ..

Chỉ là lúc này tay áo anh bị Phi Nhung  kéo lấy..

Anh  quay người nhìn cô, Phi Nhung  chậm rãi lấy tay ra hiệu..

- Tôi muốn về Bạch Gia..

Anh  như không tin những gì mình thấy..

Anh hỏi lại một lần nữa..

- Em nói gì?

Phi Nhung  lấy tay mình ra khỏi tay anh, kiên định tỏa bày..

- Tôi sẽ về Bạch Gia,cám ơn anh mấy ngày qua..

- Không cần nói nữa..

Chưa nói hết câu, Phi Nhung  đã bị Mạnh Quỳnh  lạnh lùng cắt ngang..

Cả ánh mắt anh nhìn cô cũng lạ lẫm..

Anh nhìn qua Trác Nhã Hân  đang ở đằng sau cô cách mấy bước chân..

Anh hỏi..

- Em suy nghĩ kĩ chưa.?

Nhìn anh một chút, Phi Nhung  gật đầu dường như cô thấy rõ sự thất vọng trong mắt Mạnh Quỳnh ..

Anh im lặng một chút,gật đầu xem như đã hiểu.

- Được, tùy em..

Cô cảm thấy trong lòng cô dường như vừa có thứ gì đó vỡ vụng, khó chịu vô cùng..

Nhưng lúc này Mạnh Quỳnh  không nhìn cô nữa,lạnh lùng xoay lưng..

- La Chí tiễn khách..

Nói rồi anh chỉ để lại bóng lưng ngày càng khuất xa,đến khi mất hút ở góc cua cầu thang..

La Chí đi đến, dĩ nhiên Trác Nhã Hân  hiểu ý, bước đến ôm vai Phi Nhung ..

- Nhung Nhung  chúng ta về thôi..

Cô cùng Trác Nhã Hân  rới khỏi sảnh lớn, đến khi ngồi vào xe. Phi Nhung  vẫn hướng mắt nhìn lên cửa sổ,tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng chỉ là hư không..

Nhìn đến khi xe chạy hút đi..

Anh  phả làn thuốc trắng, đến khi chiếc xe chỉ còn là cái chấm nhỏ dần mất hút ở cuối đường..









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi