three
các cậu đã từng bị ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp trai/ xinh gái của crush?
các cậu đã hơn một lần xuýt xoa trước những hình ảnh các món ăn ngon?
các cậu đã có những lần " rung tim" trước những cảnh đẹp mang tầm thế giới?
tớ. 14 tuổi. đã từng trải qua hết những level ấy vậy mà giờ đây lại phải đổ gục trước những thứ thật đáng bất ngờ.
là phượng cùng những kỉ niệm xưa cũ...
tháng tư hè về cùng với tiếng ve râm ran khắp các lùm cây tới hang cùng ngõ hẻm. bước đi trên phố mùa này, điềm tĩnh tới mấy cũng sẽ trở nên rộn ràng bởi thứ âm thanh náo nức ấy. nó khiến cho lòng người trở nên rộn rã hơn bao giờ hết bởi khi ve kêu là hè về. lại hè. lại một mùa hè trôi qua...
và rồi để lòng lại chợt bâng khuâng trên nền trời xanh thẫm lốm đốm những mảng màu cam đỏ. là phượng với những nồng nhiệt, với những khát khao, yêu thương và cả của tuổi trẻ. mảng màu ấy bỗng hoá xôn xao trong tim một cô bé 14 tuổi, hơn cả cái cách khi tình yêu của bé Thu trỗi dậy khi nó nhận ra ba. chỉ một đốm lửa nhỏ ấy thôi đã thắp lên trong lòng tớ những kỉ niệm thanh xuân khó phai của những năm tháng cắp sách tới trường.
mùa hè này năm trước, chúng mình đã cùng nhau thơ thẩn cả góc đỏ sân trường để chọn những bông phượng đẹp nhất, rực rỡ nhất đem về ép vào miền ký ức mênh mang của chúng mình. lúc ấy đang là cuối tháng 5, khi mà nắng trở nên gắt gao, tưởng như nắng tới phát bực. thế nhưng, mùa hè năm ấy của chúng mình vẫn rực rỡ... theo cách nào đó... từng giọt nắng xô tới ánh lên những giọt mồ hôi, tiếng cười đùa đầy tha thiết, mời gọi của lũ trẻ giờ đây dường như vẫn xao động, miên man trong ký ức...
rồi cũng là mùa hè này năm trước nữa, vẫn là phượng với vẻ cao ngạo trong cái chói chang của cái sắc đỏ cam rực rỡ sắc trời... dưới cái nắng chói chang và tiếng ve kêu như não nề, vẫn là chúng mình trong những bộ đồng phục trắng, vồn vã trong guồng quay của những vòng quay giữa học hành và thi cử, phượng vẫn chờ ở đấy đó thôi? có khi nào trong một khắc trật nhịp, cậu ngẩng đầu để thấy màu sắc của hoa phượng, vẫn xôn xao và thắm đỏ lòng tớ?
rồi năm kia kia nữa, khi mà chúng mình mải bàn kế hoạch chiến sự, phượng có ở đó và nghe không nhỉ? chắc lúc ấy, phượng cười.
thế nhưng, có khi nào ấy, cậu có nghĩ màu sắc thấm đỏ lòng người kia lại khóc không? có chứ! khi mà những cơn mưa của mùa hạ thấm ướt trên màu xanh của lá phượng, ấy là cái lúc ấy, phượng khóc đấy. nhưng rồi nó cũng chẳng lâu, hệt như tâm trạng của tuổi trẻ chúng mình. dễ buồn nhưng cũng dễ cười nhỉ?
và có lẽ là muôn vàn những mùa hè trước trước trước nữa, phượng cũng đã ở đó đứng đợi nhưng tớ vì quá mải rong chơi nhưng chẳng để tâm. để rồi, giờ đây khi sắp phải tạm biệt cái màu đỏ thắm ấy, tớ lại trở nên luyến tiếc vô cùng... phải chăng, những thứ bình dị, gần gũi ở quanh ta cho tới một ngày ta không còn được vui đùa trở nên đáng yêu, đẹp đẽ lạ thường?
hạ xanh trên nền trời biếc, phượng thắm trong lòng người.
những đốm phượng đầu tiên chào hè chỉ mới hé nở, liệu cậu có chờ tớ như phượng chờ thanh xuân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top