Không dám nói
Hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ nên là sẽ ở nhà làm việc mà không phải đến công ty
Giờ là buổi trưa,anh đang ngồi làm việc còn bé thì đang ngồi bấm đt bỗng bé lại ngồi vào lòng và úp mặt vào vui anh mà dụi dụi rồi cứ ngước mặt lên nhìn mặt mà gương mặt bé giống như sắp khóc tới nơi
Anh thấy lạ mới hỏi:
-Bé làm sao?
Bé nghe anh hỏi mới trả lời bằng giọng mũi:
-Bé chả làm sao cạa
-Không làm sao mà tại sao cứ dụi dụi mặt vào cổ anh mà mặt bé như khóc tới nơi vậy?
-....
-Hửm?sao không trả lời anh?muốn ăn đòn rồi phải
không?
Bé nghe vậy sợ quá mới trả lời:
-Bé đói,mà thấy anh đang làm việc sợ phiền nên bé
mới không dám nói ạ
Nói xong bé úp mặt vào vai anh tiếp
Anh xoa xoa đầu bé
-Chỉ có vậy thôi hả bé?
-Dạ
-Vậy bé ngồi yên đây anh vào bếp vào ít đồ ăn cho bé nhé
Vừa nói anh vừa bế bé ra sofa ngồi
Bé nghe vậy liền vui mừng không thôi
-Dạaaa
...
Sau 15phút thì anh bưng ra 1 tô mỳ cay và không quên kèm thêm 1 ly nước ép cam
-Đây,của em đây
-Em cảm ơn anh ạ
-Bé ăn đi,có muốn ăn nữa thì bảo anh làm thêm
-Dạa
Nói rồi bé gắp 1 đũa thật too rồi ăn thật ngon miệng
Hết ùii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top