niên luân (2)

Ta trong vô thức giật ngược dây cương, tuấn mã chồm lên hí vang một tiếng rồi dừng lại. Ngay lúc người cũng theo đó mà thắng mã, đằng sau phóng tiễn, tức thời làm kinh sợ song mã mà chồm lên lần nữa, hất văng cả hai xuống mà bỏ chạy. Bấy giờ tiếng hô hào đằng sau ngày càng lớn dần, ta và người đều hiểu rằng quan binh đã đuổi đến. Ta vội vã đứng dậy thì phát hiện vết thương ở bả vai do ngã ngựa mà có, nhưng nặng hơn cả là mũi tên vẫn còn ghim chặt vào bắp đùi. Ta khó khăn nhấc thân bằng chân còn lại, đã nghe sau lưng loạt cung tiễn tiếp theo phóng tới.

"Tại Hưởng, huynh mau đi đi. Đệ sống chết ra sao đã không còn quan trọng nữa rồi, vốn dĩ chỉ là một tử tù, hà tất phải níu kéo nhân sinh như vậy? Nhược bằng là huynh, địa vị, chức tước hay cố hương huynh đều không được bỏ, nếu đi với đệ là mất hết. Còn có... Diêu Địch vẫn đợi huynh, không thể đi được."

Ta còn định nói thêm nữa, những nơi bả vai đau rát đã bị xốc lên, cánh tay vô lực choàng qua cổ người làm điểm tựa đi tiếp. Bấy giờ mới để ý, trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của người ẩn hiện tia căm phẫn:

"Thế nào? Mới xước xát một chút đã đòi bỏ cuộc? Yếu đuối như thế này, không phải Tuấn Chung Quốc mà ta biết, càng không phải người đã cùng ta ôm mộng lật đổ Mẫn Doãn Khởi suốt bao nhiêu năm nay. Thế nào là sống chết không quan trọng? Nếu sinh mệnh của đệ không quan trọng, ta hà tất phải cược cả cái mạng này cứu đệ về? Vậy mà đệ định từ bỏ tất cả chỉ vì một mũi tên? Đứng lên, Tuấn Chung Quốc, đệ đứng lên cho ta!"

Lời này của người đối với ta mà nói có sức ảnh hưởng đến vô cùng. Ta bỗng hiểu ra mình không thể cứ thế dừng lại ở đây, chết tại đây. Bởi vì nếu vậy người có chết cũng không đi, nhất định sẽ ngoan cố phản nghịch lại hoàng thượng cũng không giao nộp ta để nhận khoan hồng. Như vậy cả hai đều sẽ không còn đường sống.

Không được, nếu ta chết tại đây, ít nhất cũng phải trả lại được một đời một kiếp an nhiên cho người. Tuyệt đối không còn thống khổ.

Dùng hết sức bình sinh dựng người đứng thẳng, ta dùng dáng vẻ như đã thông suốt mà chỉ về hướng xa xa, ý bảo hãy cùng chạy về đó.

"Huynh, rừng này đệ đã từng đi qua. Đi về hướng bắc, chắc chắn sẽ tìm được nơi ẩn náu thích hợp."

Người gật đầu thay cho lời hồi đáp, sau đó liền dìu ta chạy về hướng bắc. Đường trong rừng cây cối rậm rạp, nguyệt quang thường chiếu không tới, may thay trời đã gần sáng, thanh trần xuyên kẽ lá soi đường cho ta và người chạy qua từng gốc đại thụ. Cây cối thưa dần theo lối đi của hai ta, khiến người không ít lần nhíu mày hoài nghi, nhưng nghe thấy tiếng ta bĩnh tĩnh trấn an, ấn đường bấy giờ xuất hiện hắc tuyến của người rốt cuộc khe khẽ giãn ra, chuyên chú dìu ta chạy.

Chỉ đến khi trước mặt không còn bóng cây, nơi được cho là có thể ẩn nấp hóa ra lại là mép vực sâu không thấy đáy, bước chân của người run rẩy dừng lại, kinh hãi quay nhìn ta, qua đôi mắt trong veo như thu thủy, tuyệt vọng, đớn đau cùng sợ hãi đồng loạt xuất hiện. Đều là những xúc cảm khảm vào tâm ta thống khổ nhất. Nhưng không sao, qua ngày hôm nay, mọi đau đớn của huynh sẽ cùng ta, toàn bộ biến mất không còn một vết tích.

"Từ giờ, nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Người còn chưa hồi đáp, ta đã tuốt kiếm, dứt khoát đâm tới. Phản xạ của kẻ luyện võ lâu năm giúp người nhanh chóng nâng kiếm đỡ đòn, thế nhưng trong tâm khảm có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật. Rằng đệ đệ mình bất chấp mạng sống cứu về, giờ đang giương mũi kiếm đoạt mạng mình.

"T-Tại sao?"

"Kim Tại Hưởng, ta quyết cùng ngươi đồng quy vu tận!"

Ta quát lớn, tiếp tục ra đòn, đồng thời phát hiện quan binh đã đuổi đến. Dẫn đầu, đáng ngạc nhiên thay chính là hoàng đế. Ta thầm cảm thán, đã phái cả một tiểu đội tinh nhuệ đuổi theo còn đích thân đi bắt tử tù, ta trước khi chết có lẽ phải cúi đầu cảm tạ thánh ân lớn lao này một lần mới dược. Có lẽ lúc phát hiện kẻ bỏ trốn không chỉ có một, hắn đã phần nào đoán ra danh tính của kẻ còn lại giúp ta tẩu thoát. Chỉ là không ngờ sự việc lại phát sinh thế này, hai kẻ đáng ra phải cùng nhau cao chạy xa bay nay lại tự chui vào chỗ chết, còn quay sang tương tàn lẫn nhau, không biết là nên xử trí ra sao?

Trong lúc minh quân còn đương âm thầm đánh giá, ta giáng chiêu từ trên xuống, nhanh chóng nhận được tiếng kim loại dội lại mạnh mẽ, báo rằng người đã kịp thời tránh được chiêu thức vừa rồi. Áp sát thân kiếm của mình với huynh, ta làm bộ dạng căm phẫn mà hét lớn.

"Kim Tại Hưởng ngươi là thứ vong ơn bội nghĩa! Tuấn gia ta nuôi nấng ngươi bao nhiêu năm, để giờ ngươi quay lại cắn trả thế này đây? Đã chẳng đồng ý giúp ta đào thoát, lại nhất quyết đuổi cùng giết tận, ép ta đến bước đường này, phải chăng là muốn lấy lòng tên cẩu hoàng đế kia? Ta có chết cũng phải kéo ngươi theo cùng!"

Nói xong liền cảm thấy sức lực ngày càng bị rút cạn, hai vết thương ở chân lẫn ở vai vẫn không ngừng nhói lên đau rát. Bề ngoài bày ra một tư thế đe dọa, có lẽ chính người cũng cảm nhận được ta đã sức cùng lực kiệt từ sớm.

Lợi dụng khoảng cách áp sát, ta khẽ thì thầm chỉ đủ người nghe thấy, nội dung vô cùng rõ ràng:

"Đâm về phía trước, đệ và huynh tìm cách chuyển hướng, tranh thủ chạy trốn."

"C-Cái gì?"

Người do dự, ta biết. Ta càng biết rằng, từ đầu chí cuối, người vẫn tin rằng ta sẽ cùng người tẩu thoát, cùng người làm lại cuộc đời mới. Thế nhưng, mọi thứ đã không thể vãn hồi nữa rồi, nhân sinh đến tử lộ không cách nào níu kéo thêm nữa. Người phải chết nhất định sẽ chết, còn huynh, nhất định phải tiếp tục con đường mình đã lựa chọn, trở thành một vị quan chính trực, thanh liêm. Nếu có thể quên được tỉ tỉ, hãy quên đi, tìm một nữ nhân tốt chăm lo chu toàn cho bản thân, an hưởng một đời vô ưu vô lo, hạnh phúc thanh thản.

"Thời điểm đến rồi. Đâm đi."

Nghe tiếng ta ra hiệu, mi tâm đương dao động của người bỗng dưng kiên định lạ thường, tay cầm kiếm cũng dứt khoát một chiêu. Ngay chính lúc người dùng lực đâm tới, hoàn toàn nghĩ rằng ta sẽ tránh đi hướng khác, ta nhược bằng hoàn toàn bất động. Mà thanh kiếm kia, đích xác xuyên tâm.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương sớm mai len lỏi qua mi mắt. Ngay lúc huynh run run chực thu hồi thanh kiếm, ta dùng toàn bộ sức tàn cầm lấy lưỡi kiếm, kéo mũi kiếm ngập sâu thêm vào tâm khảm. Ta thấy người khóc. Từng giọt từng giọt nóng hổi tuôn rơi trên gương mặt bấy giờ tỏa ánh từ nhật quang đương rực rỡ ló rạng. Ta muốn đưa tay lau đi lệ hoen mi mắt người, lại thấy tay mình nay chỉ toàn huyết nhục, sợ vấy bẩn thụy nhan. Rốt cuộc chỉ có thể nhất tiếu nói với người.

"Ta đã quá mệt mỏi để ở bên huynh với tư cách là đệ đệ Tuấn Diêu Địch rồi. Vậy nên từ giờ trở đi, hãy để ta ở lại trong tim huynh, đường đường chính chính với cái tên Tuấn Chung Quốc."

Nhìn lệ muôn hàng tuôn rơi trên gương mặt người, ta bỗng dưng nhớ về tuế nguyệt xa xôi mình hằng quên lãng trong dặm dài trưởng thành. Một ngày nào đó, ba chúng ta lần đầu tương phùng dưới gốc đào hoa hồng rực góc trời, lâu đến mức ta chẳng còn nhớ rõ vì sao người lại khóc, cũng chẳng thể nhớ nổi làm thế nào một tiểu hài tử ngốc nghếch như ta có thể dỗ dành người lúc ấy tuyệt đối thống khổ, tuyệt đối bi phẫn. Chỉ nhớ rằng, nụ cười của người khi đó chính là nhất tiếu khuynh thành, ở lại trong lòng ta không phai mờ cho đến mãi mãi về sau. Đa niên dĩ hậu, ta vẫn luôn phấn đấu, vẫn luôn nỗ lực truy tìm một ngày nụ cười ấy có thể không bao giờ vơi cạn trên môi.

Trước khi thân thể ta vô lực rơi xuống vực sâu vạn trượng, ta nghe thanh âm của mình vọng lại, thầm thì lời tiễn biệt cuối cùng.

"Tại Hưởng, bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top