Nhớ

Lúc ngồi nấu ăn, vẫn có đầu óc mà nhìn ra ngoài cái màn chống muỗi, ngán ngẩm mà đợi thời gian trôi nhanh. Lúc này mà còn ở Việt Nam thì chắc đang cắm đầu vào làm bài toán ở lớp học thêm rồi.

Nhớ quá!

Nhớ mấy đứa bạn mà hè nào cũng gặp, đông nào cũng vui. Nhớ mấy đề cương ôn thi cứ mãi lặp đi lặp lại một bài đọc. Nhớ từng khuôn mặt sầu não sau khi so đáp án thi Toán với nhau.

Cái hồi đó, trên lớp có cờ cá ngựa, lúc chơi thì mấy cái đầu rau xúm lại, cãi xem rốt cuộc xúc xắc lăn ra bên ngoài giấy thì có được tính ra không, thường mấy cái lăn ra ngoài toàn là số quay lớn, đứa quay được mấy số lớn thì nhất định sẽ bảo: "Tính mà. Luật có bảo không tính đâu." Thế nên mới nói, trước khi chơi nên đặt sẵn luật vẫn tốt hơn.

Rồi còn có cả nhảy dây. Thể dục năm nào cũng học nhảy dây, mình năm nào cũng nhảy không được một cái. Không phải rất đỉnh sao? Hồi đó, nhìn bạn thân cứ dây chạm đất một cái là theo bản năng nhảy lên, rồi cứ như thế cho đến khi vấp hoặc mệt mới dừng. Mình thì một là nhảy không kịp, hai là nhảy quá nhanh. Thật sự rất hâm mộ mọi người đều có thể làm được. Lúc đó nghĩ, người nào nhảy dây được thì có là thiên phú cmnr.

Nhớ cái hồi thi học kỳ. Bên Mỹ vui thì vui đấy, học rất thoải mái phóng khoáng. Thi không cần phải ôn tạp quá nhiều, khiến kình cảm tháy là lạ. Sống ở Việt Nam mấy năm liền rồi, ôn thi rất khổ cực, rất lâu la. Cứ dăm ba bữa là lại có một tập đề cường dày ba tờ được phát ra. Toán thì là ôn lại các phép tính và công thức, tiếng Việt thì lại tiếp tục những bài đọc và câu hỏi quen thuộc. Nhớ lại cái hồi thi Viết, cô giáo coi thi lên bảng rồi hỏi: "Mấy em muốn viết về đề tài gì?"

"Tả cây."

Thế mà cô thực sự viết lên bảng -Hãy tả loài cây mà em yêu thích nhất-.
Nhớ mang máng mình viết là: Cây phượng vào mùa hè sẽ trổ bông. Lúc chúng em quay trở lại và bắt đầu một năm học mới, sân trường sẽ nhuộm một màu đỏ thắm chào gọi chúng em.

Mình còn chẳng biết cô giáo đó là ai hay tên gì, cô dạy lớp nào, chỉ biết cô rất tốt, phi thường tốt.

Nhớ nhóm bạn mà mình làm than suốt bốn năm trời dài dằng dẵng. Nhớ cả nhóm lúc đó rất thích Winx, rồi chơi mấy trò như tượng hình với cả rồng rắn lên mấy. Có cãi vã vì bất đồng quan điểm, có nghỉ chơi rồi lại nói chuyện vui vẻ trong một thời gian. Hồi đó nghĩ rằng, đây chính là những người bạn tốt nhất của mình.

Nhớ mấy bạn cá biệt trong lớp. Học thì dở, chữ viết thì xấu, điểm thì thấp mà lại chẳng thèm nghe cô giảng bài. Lúc học chung thì ghét, mình là học gương mẫu mà, không thích mấy cái điểm yếu đến không thể yếu hơn được nữa. Nhưng ghét thì ghét, lúc có người chuyển trường đi, lúc thấy sỉ số học sinh trên bảng từ 40 chuyển xuống 39, lúc nhà hàng xóm đối diện không còn thấy một tên cộc lốc vẫy tay chào nữa, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy trống vắng.

Nhớ cái hồi mới tới Mỹ, mới bước vào ngày học đầu tiên mà mọi người ai cũng nói tiếng Anh, phải nói là thực sự muốn khóc. Vì cảm thấy lẻ loi, nên khóc, nhưng khóc trước mặt người khác không được, nên chỉ có thể nín xuống. Học xong mấy bữa cũng quen dần, nhưng mà thực sự quá nhớ mọi người. Thế nên lập Facebook, lập nhóm chat, kết bạn này nọ. Lúc đó gọi điện facetime với nhau sẽ lâu cỡ một tiếng đồng hồ, nói hết chuyện rồi thì lại tắt đi tiếp tục nhắn tin.

Thế mà bây giờ, lần cuối cũng gọi điện trong nhóm chat là lúc nào thì không nhớ, tin nhắn cuối cùng được gửi vào 18/5, có mục đích chửi nhau, tin nhắn gửi vào thì chỉ seen không trả lời.

Bỗng nhiên khiến bản thân nhớ tới một câu nói, chúng ta từng rất thân, bây giờ đến cả lời chào cũng sợ làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top