Giải Phóng x Việt Nam

tôi đã nói rồi..tôi ship Giải Phóng  bot nhưng mà dù sao vẫn phải trên Việt Nam :). tự nhiên nghe mấy bài nhạc xong muốn viết couple này vl..thôi tha lỗi..tôi xin phép gặm ship tí
có chút lịch sử nha. chắc chắn phải biến tấu chút.đừng tin..đoạn nào không biết thì cmt hỏi tôi nha
+#+#;~(('~(
1955, Miền Bắc
- Anh này....anh cố gắng lên nha anh! Em tin chắc anh em mình sẽ thắng mà
Anh nhìn đứa em trai bé bỏng mà mình thương yêu nhất,đôi mắt anh có phần đượm buồn..cuộc kháng chiến này..không biết  khi nào mới xong,cậu ở ngoài này một mình thật không biết có buồn tủi không nữa.Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, đôi mắt anh như ánh lên niềm tin  mạnh liệt về chiến thắng cách mạng .Anh tin chắc rằng em của anh sẽ mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi thứ..em nhỉ?
- Ừ..chắc chắn chúng ta sẽ thắng..dù bao lâu đi chăng nữa...anh tin chắc chúng ta sẽ thống nhất thôi !.
- Vâng..anh ơi..em thương anh lắm ..
Cậu ôm lấy người anh,cậu chỉ cao chưa đến nữa thân anh nữa cơ..cậu cố nhón chân để ôm anh thật chặt. Giải Phóng dịu dàng xoa đầu em trai nhỏ..anh cũng thương cậu lắm chứ,từ khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời thì đất nước đã đánh được vô số trận lớn,anh cũng đã chứng kiến vô số những lần em mình vào sinh ra tử đầy máu lửa dù cậu chỉ mới mười mấy tuổi...anh nhẹ nhàng hôn lên trán ,rồi xuống má và hôn lên môi cậu. Việt Nam như đơ ra..mặt đỏ ửng lên nhìn chăm chăm con người kia.
- Anh!?
- Sao?
- Ư.
Anh hôn thêm một cái nữa vào môi cậu..nhưng lần này lâu hơn. Cậu cảm thấy cả người như rạo rực cả lên..đôi mắt nhoà nước nhìn người trước mắt. Anh cũng nhẹ nhàng thả ra..cậu đờ đẫn nhìn gương mặt đẹp trai của anh..quả thật có chút siêu lòng.
- Em này..sau khi anh kháng chiến thắng lợi em lấy anh nhé?
- Nhưng em là con trai mà?
- Đừng quan tâm nó..em chỉ cần nói có thôi
- ...Vâng ~ em sẽ lấy anh !
A..em trai anh dễ dụ quá rồi ..
.
.
.
.
Đã 5 năm từ khi anh vào nam..bây giờ là 1960..anh thật không biết em trai của anh thế nào rồi,em ấy có khóc nhè khi nghe tiếng mưa không nhỉ? Em có thổn thức không ngủ được vì tin chiến sự không? Em có lo lắng quá nhiều không? Em có buồn bã vì thiếu anh hay không? Em ơi.. anh không biết khi nào trận chiến này kết thúc.. anh chỉ biết anh sẽ chiến đấu cho tới khi quê hương chúng ta hoàn toàn thống nhất.Xin em.. bỏ qua cho anh khi không dành cho em tình yêu thương em xứng đáng có, khi kết thúc chiến tranh anh em mình sẽ về  với nhau em nhé? Anh chỉ mong em đừng buồn..cũng đừng tủi.. anh ở đây xa em lắm..không tài nào an ủi em được..xin lỗi em .

Anh này..đã 5 năm rồi nhỉ? Anh trong ấy ổn không? Em trên này vẫn tốt..chỉ là cong việc đảng bộ nhiều quá..em lo không xuể nên ít ngủ đi một chút. Anh này.. em nhớ anh lắm, từ ngày anh vào nam..em vẫn luôn nhìn về phía nam kia..nơi có đồng bào em,non sông của em, và có cả anh của em nữa. Anh nhớ lời hứa khi ấy không? Anh đừng lo gì cho em cả..ngoài này em còn Bác Hồ ,còn anh ba ,anh Văn ,với các đồng chí khác nữa. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều.. Thời thế không cho phép em yếu đuối dù chỉ một giây. Em sẽ cố gắng kêu gọi đồng bào tăng gia sản xuất để có thể đưa lương thực ,vũ khí xuống cho anh thật nhiều..để miền nam ta có thể nhanh chống thống nhất anh nhé.

Cũng đã 10 năm rồi em nhỉ? Anh biết chắc em đã khác xưa rất nhiều.. thật tiếc khi anh không thấy được việc em lớn lên và trưởng thành ra sao..có lẽ đây là điều anh nuối tiếc nhất trong đời em ơi. Nhưng em này..em biết gì không? Năm nay miền nam xảy ra nhiều biến động lắm,chính quyền của gã Diệm bị lật đổ,hắn và tên em trai đã bị đám cấp dưới làm đảo chính vào 1964,anh không mấy ngạc nhiên đâu vì anh biết rõ Mỹ có dính dáng, hay nói đúng hơn hắn thay ngựa giữa dòng. Chính quyền quân sự lên thay..gã ta tên là Thiệu..anh biết thừa đó cũng chỉ là con chó khác của Mỹ mà thôi ,khốn nạn là hắn đã cho phép Mỹ đánh phá miền bắc..Mỹ đã ồ ạt  rải bom miền bắc rồi... Anh mong sao em ngoài ấy vẫn ổn..anh khi nghe tin lòng căm phẫn của anh tăng cao hơn! Lũ chó Mỹ đấy sao dám làm thế với em chứ!? Bọn khốn ác độc ấy..anh hận chúng tận xương tủy.. chúng chia cắt đất nước mình..chia cắt anh với em! Anh xin chắc chắn với em bè lũ Mỹ- Nguỵ  kia sẽ sớm bị tiêu diệt và rồi chúng ta sẽ thống nhất nha em!

Đã 10 năm anh nhỉ? Nỗi nhớ anh của em chưa bao giờ nguôi ngoai dù chỉ một chút, em chỉ cầu mong sao anh đừng xảy ra chuyện gì cả. Mọi chuyện diễn ra tại Sài Gòn em đều đã tỏ tường,có lẽ Mỹ muốn 1 chính phủ chịu nghe lời hơn chứ không phải kiểu nhận tiền Mỹ nhưng lại chống lệnh của chúng.Hiện tại thì Mỹ bắt đầu chiến dịch đánh phá miền bắc rồi anh ơi...chúng ném bom phá hoại mọi cầu đường,công trình và nhà máy của em..chúng phá hoại đời sống nhân dân miền bắc bằng từng đợt mấy bay rên rít trên bầu trời tổ quốc ta. Anh ơi.. em không sợ chút nào, em chưa từng cảm thấy sợ hãi Mỹ..em chỉ sợ đồng bào của em sẽ gặp chuyện không may. Anh ơi.. em nhớ miền nam lắm..em cũng nhớ anh nữa. Anh đừng lo cho em anh nhé.. em sẽ đánh bại bọn khốn đế quốc kia và chúng ta sẽ thống nhất! Em tin chắc chúng ta sẽ về lại bên nhau sớm thôi.

Em ơi!!! Đã 15 năm rồi.. Trận Mậu Thân 68 rất thành công em à..anh đã làm cả nước Mỹ choáng váng, nhờ kế hoạch của em và bộ chính trị đề ra ,Mỹ đã chịu ngồi vào bàn đàm phán rồi nhưng anh nghe tin Bác mất mà không tin vào tai mình. Bác mất rồi ư? Chủ tịch của chúng ta..Bác của chúng ta..em ơi..anh thấy thật có lỗi quá..anh đã không ở bên Bác khi Người mất! Anh chưa từng nghĩ ngày này lại đến trước khi chúng ta giải phóng miền nam.. Bác ơi...chúng con đang thắng trong nam này Bác ơi..Bác từng nói Bác muốn vào nam cơ mà..Bác muốn vào thăm đồng bào miền nam cơ mà !? Bác ơi..cháu..xin lỗi..cháu thật sự xin lỗi Bác..

Anh ơi..hic..anh ơi!! Bác của em! Chủ tịch Hồ Chí Minh của em!! Lãnh tụ của em !! Anh ơi!!!! Em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn trào...em không thể nào kìm chế được..Nhìn Người nằm trên chiếc giường trắng trong căn phòng đơn sơ...em như không để tâm việc gì nữa..em như không thể thở nổi..đôi mắt em không thể nhìn rõ gì được nữa ...em không tài nào chịu nổi.Nhưng anh ơi..Bác đã nói.. bằng mọi giá phải giải phóng miền nam.. Bác đã nói..miền nam là ruột thịt của nhân dân Việt Nam ,của đất nước Việt Nam nên..em sẽ lấy nổi đau này làm sức mạnh để tiếp tục viện trợ cho anh. Anh đừng lo..em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc! Em sẽ..em sẽ mạnh mẽ hơn nữa vì đồng bào và vì anh!

Em ơi!!! Em có sao không!? Em có đau không? Bọn khốn ác độc!! Bọn lật lọng tráo trở! Anh hận là không thể giết chết tên khốn Nixon!! Em ơi..em của anh ơi.. Mỹ ồ ạt ném bom xuống Hà Nội-nơi em ở. Từng tốp B52 rền rít trên bầu trời miền bắc! Từng đợt bom tàn phá nhà cửa,Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thanh Hóa phải gánh chịu bao bom đạn..và em..em phải gánh thêm bao thương tổn..em ơi..anh biết em rất kiên cường mà..em sẽ chiến thắng! Anh tin rằng em sẽ không bị khuất phục đâu! Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của anh! Hãy làm một trận Điện Biên Phủ trên không 1972!Và cuối cùng thời khắc đó đã đến ! Bây giờ là 30/4/1975 em ơi!!!! Em của anh ơi! Anh đã chiến thắng rồi em ơi!!! Em đã nghe đài chưa!? Anh đã tiến đến Sài Gòn rồi em  Anh đã chiến thắng! Anh đã giải phóng miền nam! Anh sẽ gặp em sớm thôi! Anh đã tin rằng chúng ta sẽ có một chiến thắng vĩ đại! Anh chắc chắn sẽ đến bên em ngay lúc này!! Hoà Bình rồi em ơi!

Anh ơi,đừng lo..em sẽ không sao đâu..từng đợt bom Mỹ ném xuống các thành phố khiến chúng tan hoang,tiêu điều biết là bao..anh ơi..em không thấy đau ..nhưng trái tim em nhức lắm..em nhìn cảnh nhân dân Hà Nội bị bom ném ngày đêm..nghe tiếng còi báo hiệu máy bay địch rền vang sáng tối.Em không dám ngơi nghỉ dù chỉ là một giây..nhìn những quả đạn pháo như là nắm đấm sắt đánh vào lòng tự trọng-B52 của nước Mỹ..mà em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.Trận chiến này không chỉ dành cho chúng ta..mà dành cho nhân loại yêu chuộng hoà bình ! Em sẽ chiến thắng bọn đế quốc kia! Ôi anh ơi! Hôm nay 30/4/1975 ..em nghe được tin chiến thắng từ Đài tiếng nói Việt Nam rồi! Aaaaaa anh ơi!!! Giải phóng rồi!! Giải phóng rồi!! Giải phóng rồi anh ơi!!! Anh ơi!! Em chưa từng cảm thấy hạnh phúc như lúc này! Mùa xuân đang đến và anh sẽ về nên em! Ca khúc khởi hoàn ca của chúng ta! Miền nam của chúng ta! Hỡi nhân dân  miền nam anh hùng ơi!! Chúng ta đã chiến thắng! Đất nước của chúng ta! Hoà Bình rồi anh ơi!

Cậu đứng bên kia cầu Hiền Lương nhìn sang nửa bên cầu được sơn màu xanh dương mà không khỏi bồn chồn. Mới vừa nghe tin chiến thắng vào hôm nay cậu liền lái xe một mạch xuống Quảng Trị, đôi mắt ánh lên sự tươi vui và hạnh phúc khôn tả. Miệng cười không ngừng khi nghĩ tới việc sẽ được gặp anh được gặp nhân dân miền nam thân yêu. Đưa mắt nhìn nơi còn lại của tổ quốc trái tim cậu như rộn lên từng nhịp..hồ hởi,vui vẻ có cả lo lắng trái tim cậu cứ nhốn nháo không thôi .Thầm cầu mong rằng anh sẽ xuất hiện cậu nhìn đăm đăm về nơi bên kia cầu.
- Bắc Việt!?
- Anh!?
Cậu tròn mắt nhìn người con trai bên kia cầu..chiếc mũ tai bèo mềm mại ôm trọn mặt anh, đôi mắt anh sáng rực lấp lánh ánh sao.. gương mặt anh đen sạm đi.. bộ quân phục có phần bạc màu có thể thấy nó được mặc khác lâu rồi. Nhìn thấy em mình anh như bấn loạn, luống cuống chạy về phía cậu .Mặt anh đầy sự vui vẻ và hạnh phúc ,cậu cũng chạy vội về phía anh.
- Anh ơi!!!
- Việt! Trời ơi em lớn quá!!
- Anh oi!! Anh oi!! huhuhu!! Aaaa em nhớ anh quá!! 20 năm rồi !!!
- Thôi ngoan ! Anh thương em mà! Ngoan đừng khóc nữa nghen
Anh hôn chốc chốc vào má cậu rồi dỗ dành. Việt Nam chỉ mím môi nhắm chặt mắt ,tay ôm lấy eo anh..mặt úp vào ngực anh mà cọ..anh đã cao hơn..cậu cũng có chút cao hơn trước..nhưng vẫn thua anh một cái đầu. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu..đôi mắt chưa chan sự thương nhớ yêu thương sau bao năm xa cách . Anh chưa từng thấy hạnh phúc như lúc này..anh đã chiến thắng và về bên em .
Em ơi..sau bao gian khó vất vả.. sau bao máu đổ đầu rơi..tổ quốc ta đã liền một dải..không còn miền bắc,miền nam mà chỉ còn em-Việt Nam một đất nước thống nhất .. anh cảm thấy bao xương máu và bao gian khó kia đều vô cùng xứng đáng..vì em,vì đồng bào vì trách nhiệm và vì tổ quốc..anh và các đồng chí không tiếc tuổi trẻ để vào nam đánh Mỹ.Và giờ mùa xuân đã về với non sông ta rồi em ơi
.
.
.
.
.
.

- Trời ơi anh ơi!!! Anh làm mạnh quá đấy! Đau chết được!
- Hả? Ay da..anh lỡ  a
Cậu nằm bẹp trên giường ,phồng má giận dỗi..sau khi thống nhất Việt Nam đổi tên đất nước và chính thức lãnh đạo đất nước Việt Nam độc lập tự do. Anh lui về ở trong nước chăm sóc em với làm vườn.Công việc yêu thích của anh. Anh cũng  chăm sóc cậu một cách chu đáo như là bù đắp phần nào.
- Em này.
- Hỏ?
- Anh muốn :3
-..... Aaaaaa Anh điên rồi!!!

π'#&÷#$($($$+$
tính chơi SE..mà sợ bị đốt nhà quá hà..thui HE nha các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top