Oneshot 9: "Đêm rơi"
"Sếp ơi, em muốn thấy trời đêm lấp lánh những ánh sao."
"...Được."
.
.
.
.
.
Trong phòng Eugene có ô cửa sổ hướng ra bên ngoài, khi em xoay người về phía nó, em thấy những tòa nhà cao chót vót, những ánh đèn vàng làm lu mờ mất đêm đen. Nếu nhìn thật kĩ vào khoảng nhỏ cách giữa các ngôi nhà, ta có thể thấy một vài đốm sáng của những ngôi sao dạo chơi trên nền trời đêm. Eugene thường ngắm nhìn bầu trời đêm ấy qua ô cửa sổ trước khi em kéo rèm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Và trong chiêm bao em cũng thấy trời đêm, một bầu trời đêm lấp lánh đầy ánh sao bạc, một màu trời đen kịt làm nổi bật lên những ngôi sao. Từng bước chân em như được cả dải ngân hà nâng đỡ, em bay bổng giữa không gian thơ mộng, thả mình trong không gian rộng lớn, mênh mông. Không có ánh đèn đường làm mờ mất ánh sao, không có tòa cao tầng che mất vầng minh nguyệt. Em đi với mây, vui đùa với sao, dạo chơi trong màn đêm huyền ảo. Em ngắm những bông hoa đang say giấc nồng, em ngắm mặt nước ôm màu trời đêm, em nhìn mình sáng bừng trong đêm tối; và em đưa mắt nhìn quanh, em tìm gì vậy nhỉ? Em tìm kẻ em yêu, em tìm kẻ khiến em liên tưởng tới giấc mơ em hằng ưa thích. Em tìm Sếp, phải rồi, Sếp của em...Nhưng thường thì em sẽ không tìm thấy hắn trong mộng mị, mà giấc mơ này cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi. Khi ánh nắng ban mai đánh thức em dậy, em sẽ cảm thấy tiếc nuối phần nào, em tiếc giấc mơ đẹp như tranh vẽ, em tiếc giấc mộng về bầu trời em chẳng bao giờ được nhìn thấy. Em tiếc khi em thức giấc mà chưa kịp tìm thấy Sếp trong mơ, bởi em cũng muốn hắn nhìn thấy những điều đẹp tới mức khiến em mê mẩn, em muốn ngắm màn đêm cùng Sếp, em muốn tựa vào người Sếp, hay cả muốn khiêu vũ cùng Sếp trên mặt hồ phẳng lặng trong giấc mơ của em. Vì khi đó em có cảm giác như mình sẽ được hòa cùng màn đêm, được Sếp cẩn thận nắm tay và dẫn dắt em theo từng nhịp chân bước, rồi Sếp sẽ hôn em, khi trăng vằng vặc rọi xuống chạm tóc em, lấp lánh ánh trăng trên mặt hồ lăn tăn sóng vỗ, môi Sếp sẽ chạm môi em, dịu dàng.
Sếp sẽ hôn em trong đêm bừng sáng ánh trăng sao, sẽ ôm em giữa không gian cả ngàn đốm sáng nhỏ li ti bay xung quanh quang cảnh thoáng đãng. Đó là suy nghĩ của Eugene khi em muốn cùng Sếp tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ này, má em ửng hồng khi chìm đắm vào trong ý nghĩ đó. Xong em cũng phải tập trung vào việc khác thôi, hôm nay không phải ngày nghỉ, em còn phải đi làm nữa. Eugene định rời giường nhưng vẫn nán lại thêm một chút, em ôm lấy chiếc gối bên cạnh và hít một hơi sâu.
Mùi của Sếp...
Có vẻ đêm qua, khi em say giấc, anh đã đến đây và ôm em...
...
Lượng công việc của Eugene đôi khi nhiều đến mức em không thể nào giải quyết hết được. Nhưng em vẫn buộc phải làm và những hôm đó em về nhà với trạng thái cực kì mệt mỏi.
Hôm nay là một ngày như vậy.
Eugene về nhà lúc đêm muộn, em còn chẳng thèm thay quần áo hay gì, chỉ để đồ làm việc ở ngay cửa phòng và nhanh chóng lao lên giường. Em vẫn nhìn trời đêm, một bầu trời đen thăm thẳm với những ánh sao lấp lánh. Mệt quá...mi mắt em vô thức rơi xuống. Em thấy sao rơi cùng với bầu trời, em thấy trời đổ như thác nước chảy siết trong rừng sâu. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em nghĩ mình thấy đêm rơi. Rất nhiều đốm sáng trượt dài theo biển đêm, nó muốn nhấn chìm tất cả? Hay chỉ đơn thuần do sự mỏi mệt hôm nay? Em không biết nữa, ý thức em rời rạc dần. Mắt em tối sầm lại, em lại đi vào trong giấc mơ về một bầu trời đêm tuyệt đẹp, về những ánh sao nâng đỡ từng bước chân em, về khoảng không gian thoáng đãng có thể nhìn ngắm trăng tròn. Đây là giấc mơ em vẫn luôn yêu thích, em biết lúc này thân thể mình đã kiệt sức, vậy nên em thả mình xuống bãi cỏ xanh điểm vài bông hoa nhỏ xinh xắn. Em nằm đó, thư giãn, rồi lại nghĩ về Sếp. Mình vẫn chưa thể cho Sếp thấy được khung cảnh này nhỉ, thật tiếc quá. Eugene hiện tại đã chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào để cùng Sếp đi ngắm sao trên những tòa nhà cao tầng, cũng chẳng còn thời gian để chạy tới văn phòng mà lao vào lòng Sếp. Nhịp sống hiện tại chẳng cho em một chút kẽ hở nào để làm những gì em thích nữa, em thấy buồn bã phần nào, em muốn dành nhiều thời gian hơn với kẻ em yêu, em muốn cùng Sếp ngắm cảnh đường phố khi trăng lên cao, em muốn rúc vào lòng Sếp mà ngủ. Em muốn vậy siết bao, thế mà em không còn đủ thời gian cho những điều đó nữa, ai kia cũng bận mà, nhưng em biết Sếp vẫn sẽ tới bên em thôi, dù là khi đó em ngủ mất rồi. Hắn sẽ ôm em vào lòng hay cả ngắm nhìn em khi em đang say giấc. Đó là thói quen của Sếp, một thói quen thật đáng yêu...Bỗng em ước mọi thứ trở lại như trước, em muốn trở lại khoảng thời gian mà cả em lẫn Sếp đều không quá bận bịu vì việc riêng; em muốn lại được chui vào lòng Sếp, lại được nghe tiếng hắn thủ thỉ "Ta yêu em", lại được tận hưởng từng cái hôn nhẹ nhàng lên môi, lên má, lên trán và mi mắt em. Em có đòi hỏi quá nhiều không? Em nghĩ là không, bởi em chỉ muốn ở bên Sếp của em thôi mà, em chỉ muốn vậy mà thôi...
Giấc mơ hôm nay vẫn đẹp như thế, vẫn khiến em thoải mái phần nào, thế mà em lại thấy không vui? Vì không có Sếp ở đây? Vì em ghen tức với quãng thời gian khi mình còn dễ dàng được ở bên kẻ kia? Hoặc là vì vài ba chuyện bực bội trong công việc? Em không biết nữa, rồi bỗng em nghe loáng thoáng tiếng thì thầm, dường như là từ những ngôi sao nhỏ bay xung quanh em, hay đó là tiếng thầm thì của màn đêm vô tận? Âm thanh đó tựa một lời chúc ngủ ngon dịu dàng. Rồi cả gió nữa, gió nhè nhẹ, man mát chạm vào em, Eugene cũng thấy thoải mái hơn mà nhắm mắt lại tận hưởng. Tất cả những điều này...là Sếp nhỉ? Sếp đang ôm lấy em và em cảm nhận được hành động đó qua giấc mơ. Em muốn nhìn Sếp một chút, nhưng mà em không tỉnh dậy được, thôi thì em cứ ở lại nơi này đã, ngày mai em nhất định sẽ tới bên Sếp. Em hứa với bản thân mình như vậy.
Em lại lần nữa thả mình vào giấc mơ, lần nữa đắm chìm vào khoảng không gian đẹp tới mê người ấy. Em sẽ gặp Sếp vào ngày mai, em tự nhủ, chỉ vậy mà Eugene thấy lòng mình bỗng vui vẻ lạ thường.
...
Ánh nắng mặt trời ấm áp nhẹ nhàng đánh thức cậu con trai đang say ngủ, Eugene dụi dụi mắt và trong vô thức rúc vào lòng một ai đó. Thấy cái gối ôm hôm nay hơi lạ, người con trai cẩn thận nhích người ra xa mà nhìn xem mình đang ôm ai. Có lẽ Eugene cũng đã đoán được là ai rồi, chỉ là em muốn xác nhận thôi. Và em thấy Sếp, Sếp của em, đang chìm trong giấc ngủ. Hồn ma không cần phải ngủ, hắn chỉ muốn ôm lấy Eugene, nhắm mắt lại, tận hưởng cho tròn vẹn khoảnh khắc được ở bên em. Điều đó không khó, hắn cũng thích ngắm nhìn người yêu của hắn khi em đang say giấc, nhưng hắn cũng muốn được ngủ, cho đêm dài chóng qua. Và cuối cùng khi ôm Eugene, hắn tìm được một chốn yên bình và cũng dễ chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Vậy nên khi cuối cùng hắn có thể nghỉ ngơi, nhất là bên cạnh người hắn yêu, thì đó là điều hạnh phúc nhất đối với Sếp. Eugene phần nào hiểu cho hắn, nên em sẽ không đánh thức Sếp ngay bây giờ. Em ngồi dậy sau khi chậm rãi lách khỏi vòng tay to lớn, nhìn qua bản thân mình một chút, gò má Eugene hơi đỏ lên, Sếp đã tắm cho em rồi, hơn cả thế, cũng giúp em dọn dẹp đồ đạc gọn gàng hơn. Kẻ em yêu thật tuyệt vời nhỉ? Thật ngọt ngào khi Sếp đã chăm sóc em kĩ càng đến vậy...
Sếp rất nhanh tỉnh dậy và tiện tay ôm qua eo Eugene, lười nhác dịch người sát về phía em hơn. Có tiếng cười khúc khích vang lên, hắn cảm nhận được Eugene đang xoa đầu mình, bàn tay xinh xắn mân mê từng lọn tóc đen. Sếp khẽ dụi vào tay em, hắn mở hờ mắt nhìn bóng lưng của người yêu, thì thầm rằng hắn nhớ em lắm. Eugene nghe vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người, cúi xuống hôn lên má hắn, lên cả khóe môi nữa.
"Em cũng nhớ Sếp của em nhiều lắm."
Giọng Eugene đầy nuông chiều, cũng tùy tiện hôn Sếp nhiều hơn. Thấy ai kia tận hưởng những nụ hôn của mình, Eugene thích thú véo má hắn, nghịch ngợm một chút rồi cụng nhẹ trán hắn. Sếp để Eugene nằm lên người mình, hắn có thể làm vậy dù Eugene không xuất hồn, có hơi mất sức nhưng đối với hắn chẳng là gì cả. Miễn là được ở bên người yêu thì cái giá nào hắn cũng trả được hết, bởi hắn yêu Eugene của hắn rất nhiều.
"Sếp, em phải đi đây, hẹn anh sau nhé..."
Eugene tiếc nuối, hôn lên môi hắn rồi tách ra. Sếp ngồi trên giường nhìn em thay quần áo đi làm, xong khi em cầm máy tính xách tay đi, bỗng em quay lại nhìn Sếp.
"Em muốn cho anh thấy trời đêm, một bầu trời đêm đẹp đẽ chẳng gì có thể che khuất. Nhưng có lẽ em không đủ khả năng để làm hay nhìn thấy điều đó..."
Vậy giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ, một bầu trời muôn ngàn ánh sao cùng với mặt trăng tròn vành vạnh buông màn che giấc mộng em say. Eugene chẳng thể nào vẽ lại được cảnh tượng đó, dường như em không thể hình dung được điều mà em chưa từng nhìn thấy. Nó không "thật". Đúng vậy, em không có đủ khả năng để "hiện thức hoá" giấc mơ của mình.
Nhưng Sếp thì khác.
Trong khoảnh khắc ấy Sếp bỗng nhớ về cuộc trò chuyện của hắn và em khi cả hai đang ngồi ngắm sao trên toà nhà cao tầng, một cuộc trò chuyện đã sớm bị lãng quên trong miền kí ức của vài ba năm về trước. Sao hắn có thể quên được vậy? Sếp đã dành rất nhiều thời gian để nhớ lại kia mà, một nghìn năm về trước bầu trời trông thế nào so với hiện tại. Hắn sẽ cho người yêu hắn thấy những gì em muốn, nhưng hắn vẫn chưa kịp làm gì thì cả hai đã bị cuốn vào đống công việc ngày càng nhiều thêm. Có lẽ hắn hiểu được mong muốn ấy của Eugene, hắn cũng từng có một ao ước nhỏ, cơ mà khi hắn thực hiện được nó thì hóa ra nó chẳng khiến hắn hứng thú đến thế. Một mong ước trẻ thơ được ấp ủ và mang theo tới tận khi trưởng thành. Eugene dường như vẫn ôm mộng được nhìn thấy bầu trời thoáng đãng với ánh sao rải kín trời đêm từ ngày còn bé tới hiện tại. Còn Sếp, có lẽ viên kẹo ngọt đó sẽ khiến hắn vui vẻ khi có được nó lúc hắn là một đứa trẻ, nhưng khi hắn trưởng thành, hắn lại cảm thấy ghét bỏ vị ngọt ấy. Hắn không chối bỏ mong ước thời trẻ thơ, việc khẩu vị của hắn thay đổi theo thời gian là chuyện bình thường. Nếu có điều gì ngọt ngào mà hắn ưa thích trong hiện tại thì đó chỉ có thể là Eugene, hắn rất thích hôn Eugene bởi môi em ngọt khiến hắn mê đắm. Sếp yêu em nhiều, nhiều đến mức đôi lúc Eugene đùa rằng em có thể cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của anh kể cả khi em nhắm mắt. Tình cảm của hắn lộ liễu đến mức thế đấy, vậy mà hành động còn thể hiện rõ ràng hơn.
"Ta sẽ cho em thấy điều đó."
Sếp nhìn Eugene và nói khi em chuẩn bị rời đi. Ngay lập tức khiến em nhìn về phía hắn, gì vậy chứ? Sếp nghĩ em trẻ con vậy sao? Em đã đủ lớn để hiểu rằng không phải bất cứ thứ gì mình muốn đều có thể có được. Em cũng không vòi vĩnh được nhìn thấy một bầu trời đêm đầy sao. Nhưng nếu nói em không muốn nhìn thấy điều đó thì sai rồi, em đã luôn muốn nhìn thấy nó khi còn bé. Bởi vì gia đình em đã chuyển lên thành phố từ sớm nên bầu trời khi đêm về trong tâm trí của một đứa trẻ cũng thật nhạt nhẽo. Đứa trẻ ấy đã tự mình tưởng tượng ra bầu trời đêm mình mong muốn, về sau em nhận ra bầu trời đã từng giống như em tưởng tượng, chỉ là nơi đô thành phồn vinh che lấp tất cả những gì hồi đó em cho là đẹp đẽ nhất. Thật đáng tiếc phải không? Khi niềm ao ước trẻ thơ phải chôn vùi dưới thứ ánh sáng loá mắt của đèn điện, về sau em cố tạo ra giấc mơ để nhìn thấy bầu trời ấy, nhưng vẫn chẳng thành. Vì em chưa từng nhìn thấy màn đêm cùng hàng vạn sao trời lấp lánh một cách thực tế nhất nên thật khó vẽ lại và tưởng tượng để tạo nên một ảo cảnh cho em đắm chìm vào. Với Sếp, cảnh trời đêm như thế chẳng có gì xa lạ, thậm chí hắn đã nhìn ngắm tới ngao ngán. Nếu vậy thì vẽ lại nó cho em thôi, dựng lại ảo cảnh về màn đêm của cả ngàn năm trước, em muốn thấy bầu trời khi chẳng còn gì che lấp, hắn nghĩ mình có thể làm được.
"...Muộn rồi em đi đây, Sếp cũng đừng bận tâm những lời trước đó, em chỉ đùa chút thôi."
Eugene cười gượng rồi chạy đi làm việc của mình. Nhưng Sếp biết em không đùa, đó là mong muốn thật lòng. Có lẽ nỗi nhớ thương em dành cho hắn đã thúc giục em bộc bạch những gì em chỉ dám nghĩ. Em muốn Sếp biết rằng em vẫn luôn thèm được cùng hắn ngắm sao, em muốn Sếp biết rằng em vẫn luôn yêu thích trời đêm.
Bởi vì màn đêm thật giống Sếp.
Thuở bé em yêu bầu trời lúc đêm về, vậy mà theo thời gian em dần quên mất mình từng thích nó. Vào khoảnh khắc khi em gặp Sếp và tiếp xúc với hắn, em thấy hắn thật giống đêm đen, thật giống một buổi đêm lạnh lẽo nhưng ánh trăng đêm ấy lại ấm áp lạ thường. Lúc đó em nhớ ra mình từng thích màn đêm đến mức nào, có thể khi đêm buông, vạn vật chìm trong bóng tối, cảnh vật trở nên thật đáng sợ, nhưng bầu trời khi đó lấp lánh biết bao đốm sáng, tựa dải lụa mềm phủ kim tuyến óng ánh. Trời đêm...giống Sếp, em từng nghĩ hắn thật đáng sợ và nghiêm khắc, thế mà giờ đây em thấy dưới đáy mắt lạnh nhạt kia là tình yêu mà hắn dành cho em. Một nỗi si mê chẳng dứt ngắm nhìn em, ánh mắt kẻ ấy dịu dàng đến nhường nào...
Eugene đã phải lòng Sếp từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sếp giống bầu trời em muốn ngắm. Sếp dịu dàng, nhẹ nhàng chỉ với một mình em. Sếp cười lên cũng thật đẹp. Giọng Sếp trầm và ấm, em nghĩ rằng em sẽ càng thêm mê mẩn khi câu nói "Ta yêu em" được cất lên từ chất giọng đó. Em tưởng mình sẽ giấu mãi tình cảm này trong lòng, nhưng em thấy dường như Sếp cũng thích em. Và hắn thật sự say mê em, rõ ràng đến mức em nhận ra được chỉ qua ánh mắt của hắn. Sếp đã không che giấu tình cảm của mình nữa mà tỏ bày với em, rằng ta yêu em, liệu em có thể trở thành người thương của ta không?
"Vâng ạ, em cũng thích anh..."
Em yêu Sếp của em.
...
Eugene tan làm và về nhà. Ăn uống, tắm rửa xong đã vừa vặn đến giờ ngủ, em choàng khăn tắm qua gáy để chút nữa lau khô mái tóc ướt; tay tiện thể cầm điện thoại xem mình còn việc gì cần làm không. Sếp xuất hiện khá bất ngờ, trong khi Eugene đang mải mê với điện thoại của mình, hắn lại gần em, cầm khăn tắm và lau tóc cho em. Thấy người kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, Sếp chỉ cười và hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt, thì thầm:
"Ta tới sớm quá sao, em yêu?"
Nghe vậy Eugene thoáng đỏ mặt rồi lắc đầu, xong tiếp tục tận hưởng việc Sếp lau khô tóc mình. Có vẻ Sếp cũng thích thú phần nào, tóc em thật mềm, thơm thoang thoảng mùi dầu gội, thêm cả Eugene còn dụi dụi vào tay hắn chút. Đáng yêu...hắn nghĩ, rồi không kìm lại được mà hôn lên tóc em lần nữa.
"Đừng hôn nơi đó mãi vậy, Sếp của em, em muốn anh hôn chỗ khác cơ..."
Eugene quay người lại, nhướn người ôm cổ Sếp và hôn lên môi hắn, tiện thể ngồi vào trong lòng kẻ em yêu. Cả hai hôn thêm một lúc lâu, hắn xoa đầu Eugene, có vẻ tóc em cũng đã khô rồi. Eugene có mùi thích thật đấy, hắn thích mùi của người hắn yêu, thích làn da của em, thích mọi thứ từ em. Sếp yêu cảm giác bên em thế này, nó khiến hắn thấy dễ chịu và yên bình, một cảm giác yên bình tới vô thực. Nhưng ôm hôn thế đủ rồi, tình yêu của hắn phải đi ngủ thôi, em đã có một ngày mệt mỏi và ngày mai cũng chưa phải ngày nghỉ. Sếp cẩn thận đặt em xuống giường, dịu dàng hôn lên môi em một cách ngọt ngào, không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục hôn lên trán, lên má em. Từng cái hôn thật nhẹ rải khắp khuôn mặt em, Eugene cười khúc khích để Sếp tùy ý, em cũng đáp lại hắn bằng cách ôm cổ hắn và hôn môi. Sau đó hắn nằm xuống bên cạnh em và để em rúc người vào lòng hắn, dễ chịu thật, em nghĩ, khi ở với Sếp, em nhất định sẽ có một giấc ngủ ngon.
"Ta có một món quà nhỏ dành cho em, yêu dấu, hãy nhắm mắt lại nào, em sẽ thấy những gì em mong muốn."
Sau cái hôn trán nhẹ nhàng của Sếp, Eugene vòng tay qua ôm lấy hắn, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dường như em không để ý nhiều tới những gì Sếp nói. Nhìn người yêu ngủ ngon như vậy làm hắn vô thức mỉm cười, xong hắn cũng không rảnh rỗi thế. Khi hắn thấy giấc mơ nhanh chóng hình thành, Sếp tuỳ tiện bước vào trong đó. Hắn thấy Eugene đang ngơ ngẩn trước cảnh trời đêm, nhưng dường như em không thoả mãn với những gì em tạo ra. Em thất vọng phần nào bởi vì nơi này em chỉ xoá bỏ những toà nhà cao tầng để trời đêm trở nên rõ ràng hơn. Làm sao để tạo ra được khung cảnh mình mong muốn? Em tự hỏi bản thân như vậy và tiếp tục tự tìm cách tạo nên những gì khiến em thích thú. Trong khi em đang mải mê với những suy nghĩ của mình, có bàn tay che mắt em, em nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc ngay bên tai mình. Điều đó khiến em mất tập trung, tai em đỏ lên và giấc mộng này có phần bị dao động.
"Eugene yêu dấu, em đoán được ta là ai không?"
"Là Sếp của em..."
"Haha, em đoán đúng rồi."
Giọng kẻ kia đầy ý trêu ghẹo làm cho Eugene ngại đỏ hết cả mặt lẫn tai. Ai bảo môi Sếp sát tai em như vậy, giọng hắn quyến rũ như thế, em không kìm được đâu. Và vì thế giấc mơ này không còn rõ ràng như trước, hắn dễ dàng lấy được vị trí chủ nhân của giấc mơ. Sếp thay đổi mọi thứ thành khung cảnh của màn đêm một nghìn năm về trước. Những ánh sao và những ngôi nhà được xây nên từ vật liệu thô sơ nhất đè lên khung cảnh thành phố nơi đây. Những con đường đầy hoa cỏ và những cánh đồng bát ngát, mênh mông trải dài thay thế đường xá hiện tại. Gió thổi lá hoa bay rợp trời và nổi bật nhất chính là những ngôi sao và vầng trăng toả sáng soi rõ cảnh vật. Khi đó Sếp bỏ tay khỏi mắt Eugene, ôm lấy eo em và đặt cằm lên tóc em, cười ngọt ngào:
"Ta đã cố gắng dựng nên khung cảnh này, Eugene của ta, em thích chứ?"
Cậu con trai không đáp lại Sếp mà ngỡ ngàng ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan nơi đây. Đẹp quá, đẹp tới mức khiến người ta ngừng thở. Eugene cố gắng phóng tầm mắt của mình ra xa hết cỡ, em muốn thu lại tất cả những gì mình nhìn thấy. Bỗng em nhớ lại cảm giác của mình hồi bé, một niềm vui trẻ thơ bừng lên trong em như ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ cảm nhận của em trong một vài giây. Đây là bầu trời em luôn mong muốn được nhìn thấy? Nó thật sự đẹp đến mức này sao? Em thật sự được nhìn thấy những gì em ước ao giá như mình được nhìn thấy một lần...đây sẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất em từng được chiêm ngưỡng.
"Sếp, thật đẹp quá. Đẹp tới mức em muốn đem tất cả vào trong tâm trí mình..."
"Đừng cứng nhắc như vậy, Eugene, hãy tận hưởng nó."
Sếp xoay người em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Khi Eugene vẫn còn đang ngớ ngẩn mà chạy theo hắn trong vô thức, hắn dẫn em tới một hồ sen rộng lớn. Kẻ ấy bước lên mặt hồ lăn tăn sóng vỗ, những đợt sóng gợn lấp lánh ánh trăng và những bông sen vươn lên xung quanh đó để lại cho hắn và em một nơi thoáng đãng. Eugene thấy trái tim mình như ngừng đập, giấc mơ thật sự rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến em choáng váng. Nhưng rồi em tập trung vào Sếp, ánh trăng vằng vặc soi xuống, sáng cả một vùng hồ sen rộng lớn. Từng con đom đóm rong đuổi nhau qua những cánh hoa sen mềm mại, tất cả đều thật đẹp, đẹp nhất...vẫn là Sếp của em. Khi mái tóc đen huyền của hắn thấm đẫm ánh trăng, tà áo tím nhạt màu do trăng sáng làm thời gian lắng đọng lại cho em cảm nhận thật rõ mọi chuyển động của không gian. Ánh trăng lạnh lẽo thật, vậy mà đôi mắt Sếp cũng mang ánh sáng như thế, trắng rã và khó đoán, nhưng tại sao, em lại thấy đôi mắt ấy thật dịu dàng mỗi nhìn em, hay thậm chí là mang ý cười nhẹ nhàng.
"Đây là giấc mơ của riêng em, Eugene, hãy tận hưởng nó theo cách em muốn. Nó sẽ không biến mất khi em chưa ngắm nhìn đủ đâu, có ta ở đây kia mà."
Sếp cười khẽ, thì thầm vào tai em khi hắn ôm lấy eo Eugene và ép người em sát lại gần mình. Tay em đặt lên vai hắn, tay kia để hắn nắm lấy và em cẩn trọng bước theo. Sếp bắt đầu thật chậm, hắn muốn Eugene có thể làm quen được với điệu nhảy. Đây là một điệu khiêu vũ cổ điển, có lẽ nó không hợp với người yêu của hắn lắm. Hắn đã nghĩ như vậy nhưng Eugene lại bắt nhịp theo rất tốt, cơ mà đó là chỉ khi em không mải đắm chìm vào khung cảnh xung quanh hay một điều gì đó khác mà thôi. Mỗi khi xoay người em đều tiện nhìn lướt qua cảnh vật sau lưng em, sau đó em lại nhìn đăm đăm vào hắn mà ngây người để hắn chủ động dẫn dắt em. Sếp có hơi thắc mắc tại sao em lại nhìn hắn như thế, hắn có gì đáng để nhìn sao? Nhưng rồi hắn không bận tâm tới điều đó nữa, Eugene vẫn tập trung vào hắn, cẩn thận theo bước hắn. Đôi lúc em sẽ phạm lỗi một chút như dẫm lên chân hắn chẳng hạn, điều đó khiến cho em thấy lúng túng và giật mình nữa. Mắt em tròn xoe, ngại ngùng nhìn Sếp làm cho hắn bật cười, người hắn yêu dễ thương thật đấy. Và những lúc đó hắn sát gần với khuôn mặt đỏ bừng của em rồi thì thầm rằng "Không sao đâu". Eugene khi đó vẫn quá ngại ngùng, thậm chí bấu chặt vai hắn để bớt lúng túng hơn. Em không dám nhìn thẳng vào Sếp nữa, em nhìn sang hướng khác. Ngắm nhìn những bông sen đắm mình trong ánh trăng khiến em cảm thấy mặt mình bớt nóng hơn. Sếp cũng thật biết cách khiến em vui vẻ hay cả trêu ghẹo em, nên khi bình tĩnh lại em mới lần nữa đưa mắt nhìn hắn. Và ai kia mỉm cười khi thấy ánh mắt em hướng về phía mình, Sếp của em đẹp thật đấy...em không thể ngừng ngắm nhìn được. Em cảm thấy như thể trái tim mình tiếp tục loạn nhịp, "thình thịch thình thịch", em thích Sếp, hắn ở gần em quá, em muốn hôn Sếp, em muốn ôm lấy Sếp, em muốn Sếp nói yêu em. Em...yêu Sếp. Bỗng gió ngừng lại, bản nhạc du dương của thiên nhiên cũng dừng lại tại đó. Sếp nhẹ nhàng ôm em và dịu dàng đặt xuống môi em một nụ hôn. Màn đêm đen kịt làm nổi bật ánh trăng bạc đặc sệt chảy xuống vai, thấm đẫm sương đêm ẩm thấp, ta say mãi nụ hôn nồng, tha thiết ý tình vương môi hồng. Em muốn hôn, hôn mãi, dưới vầng minh nguyệt rọi đằng Đông.
Sếp đã làm tất cả những gì em nghĩ tới khi có thể cùng hắn tận hưởng một giấc mơ tuyệt đẹp. Như thể ước ao của thuở bé thơ hòa quyện với mong muốn của em hiện tại và Sếp thỏa mãn được tất cả chúng. Em thấy mình thật hạnh phúc khi yêu hắn, kẻ ấy chẳng muốn em thiệt thòi gì cả, thậm chí là luôn muốn em vui vẻ và sẽ cố gắng thực hiện những gì em mong muốn.
"Sếp, em yêu anh."
Yêu anh hơn cả màn đêm đã dõi theo em tới tận khi trưởng thành.
Sếp nghe vậy thì tiếp tục hôn em, sau đó đáp lại một cách thật ngọt ngào:
"Ta là trời đêm, lỡ say ánh sao trời, Eugene của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top