Oneshot 6: "Gọi người thức dậy."
Vén bức màn đen, mặt trời dần ló rạng, chầm chậm toả sáng cho tới khi màu trời là một màu xanh trong. Những đám mây trắng bồng bềnh cũng vừa vặn lộ rõ hơn, hài hoà cùng trời xanh. Nắng bắt đầu rong đuổi nhau trên đường phố, đánh thức những con người đang say ngủ để họ tỉnh giấc mà chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng không phải ai cũng bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói chang kia, Eugene là một trong số đó.
Sếp nhìn em đang say giấc nồng, lại vô thức mỉm cười, Eugene của hắn thật đáng yêu. Kể ra lúc nào em cũng dễ thương cả, chí ít là đối với hắn. Hàng mi dài của ai kia khẽ lay động, Eugene cựa mình dịch sát người vào Sếp hơn một chút. Xong lại nằm yên mà thở đều, hắn cẩn thận ôm em vào lòng, che chắn cho em tránh khỏi ánh nắng mặt trời đang dần chạy nhảy khắp căn phòng nhỏ của cả hai. Cả căn phòng cứ thế sáng dần lên theo từng phút. Sếp chưa muốn em thức giấc ngay lúc này, vì thế nên hắn không thể để thứ ánh sáng kia làm người yêu của hắn tỉnh ngủ được.
Mãi khi mặt trời đã lên cao thật cao, Sếp mới quyết định đánh thức cục bông nhỏ đang nằm gọn trong lòng hắn. Môi hắn hôn lên cánh môi mềm, nhẹ nhàng lướt lên chóp mũi, chạm lên cả trán em. Sếp hôn lên mi mắt em, thêm một chút lên gò má. Cuối cùng môi hắn dừng tại môi em lần nữa, cẩn trọng mà hôn lên. Hắn muốn đánh thức em bằng những nụ hôn ngọt ngào, trong lúc hắn dịu dàng thực hiện điều đó, phần nào Sếp cũng cảm thấy do hắn muốn làm vậy? Hắn luôn muốn hôn em và cả ôm em nữa. Thật ra kẻ mang thân đen huyền ấy mong em có thể thức giấc trong chút ngọt ngào hắn đem trao. Vậy nên hắn đánh thức em bằng những nụ hôn, dù là việc đó chẳng khác nào dỗ ngọt cho em ngủ ngon hơn cả. Eugene không bao giờ chối từ những nụ hôn từ phía Sếp, thậm chí còn tận hưởng nó, vì lẽ đó hắn vô tình khiến em thích thú trong giấc mơ mềm mại. Em hiện tại không muốn tỉnh giấc cho lắm. Vì chút êm ấm của chăn mền, chút thanh ngọt mà những nụ hôn của kẻ em thương đem trao khiến em chưa muốn thức dậy ngay lúc này. Em muốn tận hưởng thêm.
Sếp thấy Eugene ngủ say hơn trước thì bất giác cười trừ. Nhìn đối phương lúc ngủ yên bình quá đỗi làm hắn có chút không muốn gọi em dậy. Nhưng mà không thể để như vậy được, hắn phải gọi em dậy đúng giờ không thì em sẽ trách hắn mất. Dù cho vào buổi sáng thì cả hai khá rảnh, muốn ngủ thêm một chút vẫn được, nhưng Eugene không thích việc bản thân làm biếng cho lắm. Em thường tự dậy vào đúng thời gian em đã hẹn trước, chỉ là hôm nay hơi khác so với mọi hôm. Đêm qua em có chút mệt mỏi và Sếp cũng chiều theo em mà ôm em ngủ. Hắn vỗ về em cho tới khi em đã say giấc, đặt lên trán em một nụ hôn, ngọt ngào nói câu chúc ngủ ngon xen lẫn một câu yêu thương dịu dàng.
Nhưng đó là chuyện của đêm qua, còn bây giờ Sếp phải gọi em dậy đã. Cơ mà bằng cách nào? Hắn vừa không nỡ gọi em dậy, lại cũng không muốn em trách mắng hắn. Vậy...bằng một nụ hôn khác nhé? Nhưng mà thô bạo hơn một chút...
Sếp ngậm lấy đôi môi hồng đào mà cắn mút nó. Lưỡi hắn tách môi em ra rồi luồn vào bên trong, quấn lấy vật ẩm nóng trong đó. Chà xát, trêu ghẹo một hồi với chiếc lưỡi kia chán chê, hắn lại đảo quanh khoang miệng em. Tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi em, bị cuốn theo dòng dục vọng, hắn nhất thời không muốn tách ra khỏi em. Sếp dây dưa với em một hồi thật lâu, một nụ hôn sâu ướt át. Eugene ngạt thở mà cau mày, một khoảng thời gian ngắn sau đó em bị đánh thức bởi nụ hôn kia. Cậu con trai bất ngờ mà đẩy nhẹ Sếp ra, hắn thấy em đã phản ứng lại thì mới buông tha cho em. Lúc hắn tách ra, đôi mắt trắng rã của hắn chạm tới môi em, đôi môi đó hắn đã hôn tới mức có chút sưng lên, ửng đỏ.
"Sếp..."
Em gọi hắn, thật khẽ. Vừa mấp máy môi ngái ngủ vừa đưa tay lên dụi dụi mắt. Sếp bật cười, ngọt ngào đáp lại:
"Ta đây."
Tông giọng trầm và ấm khiến em nghe tới thích thú, xong quay người úp mặt vào lòng hắn. Lười nhác tựa một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Sếp. Tay mân mê mái tóc mềm của Eugene, hắn tiếp tục thì thầm:
"Vậy em muốn dậy chưa, Eugene của ta?"
Em gật gật đầu, mắt nhắm mắt mở tiếp tục dụi vào lòng Sếp như muốn làm nũng. Đáng yêu thật đấy, hắn cười, rồi bế em lên, cẩn thận giúp em vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chỉnh trang lại đầu tóc. Eugene đôi lúc sẽ lắc đầu phản đối, nói rằng em có thể tự làm được những việc ấy mà, hắn không cần giúp em đâu. Sếp biết chứ, chỉ là hắn thích chăm sóc em. Hắn làm đơn giản vì hắn muốn, đơn giản vì hắn yêu em. Tình yêu của hắn lớn tới nỗi nào hắn cũng chẳng rõ nữa, hắn chỉ biết hắn yêu em thôi, vậy là đủ rồi.
Yêu đến mức nguyện ý bao bọc em.
Yêu đến mức không để bất kì kẻ nào làm hại em. Không một ai được phép làm hại em.
Sếp sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.
Đúng vậy, cái giá nào cũng được, hắn sẽ trả, chỉ cần em hạnh phúc và an toàn.
...
Xong xuôi khi Eugene đã hoàn toàn tỉnh táo, em ôm lấy Sếp rồi úp mặt vào hõm cổ hắn, thích thú cảm nhận mùi hương của đối phương. Lúc hắn bế em lên và định chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, kẻ nào đó nghe bên tai tiếng cười khẽ:
"Cứ thế này em sẽ ỷ lại vào anh mất, Sếp à."
"Cứ làm vậy đi, nếu đó là điều em muốn. Bất cứ điều gì em muốn, ta đều sẽ cố gắng thực hiện."
"Haha...Sếp, vậy em muốn anh nói anh yêu em."
"Ta yêu em."
"Lần nữa đi."
"Ta yêu em, cho đến tận cùng của lòng này, Eugene của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top