Oneshot 4: "Thì thầm"

Em có nghe rõ hay chăng?
Trong đêm đen tĩnh mịch,
Có kẻ thầm thì:
"Ta yêu em..."

...

Đêm buông khi sao trăng treo ngoài cửa sổ. Sắc trời đen kịt làm lộ rõ ánh sao lẫn vầng trăng đẹp tới ngỡ ngàng. Chỉ trách rằng ánh sáng trắng yếu ớt ấy bị ánh đèn đường che lấp mất. Lúc đèn tắt và chúng lui đi, để lại một màu trời sáng trong dần tỏ rõ. Mặt trời lên kết thúc toàn bộ màn đêm huyền ảo, bắt đầu một ngày mới khi nắng bắt đầu rong chơi khắp nhân thế. Và Sếp lúc đó mới rời khỏi nhà Eugene.

Hắn không hẳn là ở lại quá lâu, chỉ vài ba tiếng sau khi em đã ngủ say. Sếp cũng chẳng làm gì ngoài đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt em, nhẹ hôn em, và thì thầm một lời yêu đáng lẽ hắn nên nói thẳng cho em nghe mới phải. Nhưng Sếp không phải là chưa từng nói với em những lời đó, cả hai đang trong một mối quan hệ như thế nào hắn rõ hơn ai hết. Chỉ là hắn thấy không đủ, hắn muốn nói với em nhiều hơn. Muốn tỏ bày lòng này tới người thương, vậy mà không biết nói sao cho phải. Hắn nhìn em, khi sắc trời vẫn đen tựa tro tàn. Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ thu lại toàn bộ hình ảnh em đang say giấc. Eugene thở đều, thi thoảng xoay người và Sếp lại lần nữa vỗ về đối phương. Hắn không biết mình đang làm gì nữa, có lẽ là trông nom cho giấc ngủ của em? Ngoài ra hắn còn muốn ngắm nhìn em, muốn ở cạnh em, thêm chút nữa.

Chẳng rõ một chút của hắn là vài giây, vài phút hay vài tiếng. Chỉ biết khi hắn luyến tiếc rời đi mặt trời đã dần lên rồi. Đêm cũng chẳng ngắn đâu, nhưng Sếp thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi. Rõ ràng mới ngắm em ngủ được một lúc thôi mà tiếng gà đã gáy vang lên rồi. Sếp choàng tỉnh khỏi mơ màng, hắn mải mê ngắm em quá, nên âm thanh đánh thức trời xanh ấy làm hắn giật mình đôi chút.

Thật kì lạ, có lẽ là như vậy.

Đêm nào cũng thế, hắn đều lén lút vào phòng em, ngồi trên giường và ngắm nhìn người hắn thương trong lúc người say ngủ. Có thể trước đó em và hắn đã cùng chuyện trò, cùng ôm hôn, nhưng như vậy không đủ. Hắn muốn ở cạnh em lâu hơn, muốn hôn em, muốn ôm em nhiều hơn. Và hắn lại nghe theo thứ tình cảm ấy hơn là lí trí của mình. Sếp bám theo em mỗi khi hắn có cơ hội, rồi hắn lén nhìn em, lúc em làm nhiệm vụ hắn giao, thậm chí là lúc em đang hoàn thành việc riêng tại dương thế. Hắn thấy đôi khi mình thật ngớ ngẩn, hắn đang làm gì thế này? Theo dõi em? Ngắm nhìn em và hôn em lúc em đang say giấc? Sếp muốn làm thế này sao? Hay hắn muốn nhiều hơn như vậy? Chính hắn cũng không biết nữa. Hắn không có câu trả lời cho thứ tình cảm mà hắn trao em, nhưng hắn biết hắn yêu em và hắn không thể phủ nhận được. Sếp vốn không phải kẻ ngốc và hắn nhận ra rất nhanh, chỉ là hắn có thể sao? Hắn đắn đo mãi, cho tới khi hắn nhận thấy mình không còn bình tĩnh được khi thấy em nữa. Từ nụ cười đến ánh mắt, từ giọng nói tới từng hành động của em, tất cả làm hắn điên đảo từng hồi một. Tình yêu của hắn lớn dần theo thời gian, và cho dù bây giờ hắn và em đã thật sự đang trong một mối quan hệ yêu đương; hắn vẫn không thể ngăn được mình khao khát em nhiều hơn, và sự thèm khát ấy cứ mỗi ngày một dâng lên. Sếp thèm thuồng điều gì cơ chứ? Rằng hắn thèm muốn tình yêu của em, thậm chí là cả em nữa. Eugene, em tựa như một liều thuốc nghiện, làm Sếp mê mẩn mãi chẳng thôi. Càng ngày hắn càng khát cầu em, càng ngày hắn càng yêu em, yêu tới khờ dại.

Đêm muộn, có kẻ khẽ đan tay em, thì thầm rằng hắn yêu em, yêu em tha thiết, yêu em tới điên đảo lòng này. Cho dù lời này em sẽ chẳng nghe thấy đâu, đêm đen nuốt trọn lấy chút ngọt ngào, để nó tan biến vào hư không. Và Sếp lại ngắm nhìn em đến khi nắng vàng dần phủ khắp chốn một màu dịu nhẹ; lúc ấy hắn rời đi, đầy luyến tiếc.

Nhưng hắn sẽ lại gặp em thôi, khi đêm đen huyền thế chỗ màu trời xanh trong. Sếp sẽ chờ em tại văn phòng nếu hắn xong việc sớm hơn, và em sẽ lại sà vào lòng hắn như thường lệ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top