Oneshot 11: "Những điều mà anh từng nói"
Warning: Ngẫu hứng.
—————————
Em đã nghe rất nhiều những lời yêu thương ngọt ngào mà anh dành cho em. Anh nói trong một đêm sao rơi lấp lánh bên kia đồi, trong một chạng vạng tay anh đan lấy tay em; trong một bình minh sương phủ kín rừng, môi anh chạm môi em, nhẹ nhàng.
Anh dịu dàng thầm thì bên tai em khi em nằm gọn trong lòng anh, em kê cằm lên vai anh, lắng nghe cẩn thận từng chữ, từng từ:
"Ta yêu em."
"Eugene yêu dấu của ta."
"Tình yêu của ta..."
Cách anh nói sao khiến lòng em như nở vạn bông hoa, ôi, sao mà xao xuyến, sao mà làm trái tim em rung rinh từng hồi. À, em muốn nghe nữa, em muốn nghe thêm nữa...
"Sếp, nói yêu em nữa đi."
Tay em vu vơ chạm lên môi anh, Sếp cũng hôn nhẹ vào lòng bàn tay em, anh chiều theo ý em, nói thêm câu yêu rất đỗi ngọt ngào:
"Ta yêu em."
"Lần nữa..."
"Ta yêu em, tới tận cùng của đáy lòng này."
Anh là một người yêu tuyệt vời, hẳn rồi, anh luôn dịu dàng như thế, tinh tế đến thế, chiều chuộng em tới vậy. Em không thể nào không siêu lòng trước anh, em lại càng không thể ngăn mình lún ngày càng sâu vào thứ mật ngọt tình yêu làm em say đắm này. Em biết rõ điều em mong muốn. Là anh. Và, chỉ một mình anh mà thôi.
Em biết chúng ta không cùng một thế giới.
"Nơi này lạnh lẽo lắm, không hợp với em."
Em biết anh luôn bảo vệ em một cách thái quá.
"Sao em lại ở đây? Nguy hiểm lắm! Ta sẽ đưa em về..."
Em biết anh không muốn làm em đau lòng.
"Nếu em lo về vết thương này của ta, thì nó không sao đâu. Nó cũng chẳng đau đến thế."
Em biết anh quan tâm em nhiều hơn sự lạnh nhạt anh thể hiện qua vẻ bề ngoài.
"Đây là loại kẹo mà cậu thích. Hãy về nhà mà nghỉ ngơi đi. Hôm nay không có việc cho cậu."
Em biết, Sếp của em ấm áp đến nhường nào. Em đã thấy ánh mắt của anh dừng trên đôi môi em đôi ba giây trước khi anh nhìn thẳng vào mắt em. Em đã thấy anh cho lũ mèo hoang ăn. Em đã thấy anh cẩn thận chăm sóc những cây hoa ở ban công nhà em khi em quá bận rộn với công việc của riêng mình mà không thể chăm sóc chúng.
Anh là một kẻ thuộc cõi âm, nhưng anh mang lại sự sống và niềm hạnh phúc.
Mang lại niềm tin và sức sống trong em, khi nơi trần thế chỉ là một vòng xoáy vội vã với những con người cố gắng kiếm tiền lo toan cho cuộc sống hàng ngày của họ. Anh đã...dừng lại, ngắm nhìn tất cả. Em cũng dừng lại, bước chầm chậm cùng anh, rời khỏi nhịp sống khó thở ngoài kia. Em tìm được nơi chữa lành tâm hồn mình.
Em thích tựa đầu vào vai anh ngắm mặt trời lặn, ngắm những chú chim về lại tổ, ngắm màn đêm dần phủ kín không gian, ngắm nhìn người mình yêu, từng hơi thở, từng lọn tóc, từng cử chỉ. Anh sẽ bắt gặp em nhìn anh, rồi anh sẽ cười và hôn nhẹ lên môi em. Anh luôn biết em thích điều đó.
Em là Eugene.
Em biết rằng mình không thể hiểu rõ tường tận mọi thứ.
Em biết rằng mình còn trẻ, dù vậy em vẫn thích tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất, một cách thật chậm rãi, từ tốn... Người khác nói em giống như đã già, bởi chỉ có người già mới chọn cách sống chậm lại như em; nhưng em chỉ cảm thấy, mình muốn tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng thời gian bên cạnh anh, tận hưởng tình yêu này, nhiều nhất có thể.
Vậy nên em dành thời gian để nghiền ngẫm từng câu, từng chữ anh nói.
Những điều anh từng nói.
Em đều khắc ghi trong trái tim này.
"Em yêu anh, Sếp của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top